28 tháng Mười, 2018
Phần 1 - Gần mười năm và hơn thế nữa...
//
"Yujin ơi."
Tai Yujin dỏng lên khi nghe tiếng thì thầm, khẽ khàng gọi tên mình từ giường tầng trên và ngay lập tức, em giở chăn để hé mắt nhìn lên. Căn phòng tối om om, nhưng em vẫn có thể lờ mờ nhận ra dáng hình quen thuộc.
"Em có ngủ được không?" Minju hỏi, vô cùng nhẹ nhàng, đầu ló ra khỏi giường, và Yujin, mặc đôi mắt cận đến mù mờ cùng sự tối tăm của căn phòng - vẫn có thể thấy rõ nét long lanh trong đôi mắt của người lớn hơn kia.
Em khịt mũi, ngồi dậy, lắc đầu, tay vò vò mái tóc nâu bù xù. "Không, em cứ nghĩ về ngày mai thôi." Yujin thật thà đáp, và như thế, tim em bắt đầu đập nhanh vì bao nỗi lo lắng cùng áp lực. Chỉ nghĩ đến những gì sẽ diễn ra vào ngày mai cũng đủ khiến em muốn nôn tới nơi rồi.
Ngày mai, họ sẽ chính thức debut và Yujin háo hức vô cùng, nhưng cảm giác lo lắng lại nhanh chóng lấn át tất cả, đó là lí do em không tài nào ru mình vào giấc nổi, vì hết suy nghĩ này đến ý nghĩ kia cứ chất đống trong đầu. Tích cực có, tiêu cực có, nhưng dù là gì thì cũng không ngăn được chúng xuất hiện, âu cũng là chuyện thường ấy mà - bởi mai là một ngày rất đặc biệt, là minh chứng cho thấy em cuối cùng cũng đã đạt được thành công, chạm đến ước mơ làm idol của mình.
Yujin cứ nghĩ bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, nhưng sâu thẳm trong lòng, em chẳng có chút nào là sẵn sàng cả. Không trách em được, bởi sau cùng thì Yujin cũng chỉ là cô bé mới mười lăm và đang cố gắng hết sức để cho mọi người thấy tài năng xuất chúng cùng nhiệt huyết dành cho đam mê biểu diễn của mình thôi mà.
Em có thể chưa sẵn sàng cho tất cả những gì có thể và sẽ xảy ra, nhưng Yujin rất chắc chắn, rằng em có thể chứng minh là mình xứng đáng với vị trí được các nhà sản xuất quốc dân trao cho.
Có được mười một người chị em đáng tin cậy là một phước lành to lớn và khiến mọi thứ tốt đẹp hơn trước đây rất nhiều. Họ có thể chưa đến mức quá thân thiết, nhưng sợi dây liên kết giữa họ thật sự rất tuyệt vời đối với một nhóm người chỉ vừa quen biết nhau được vài tháng và thậm chí còn từng nảy sinh mâu thuẫn nhẹ khi cùng tham gia chương trình sống còn.
Bất chấp tất cả, họ hiện tại vẫn khá hòa hợp - mười hai người không ai giống ai, nhưng có một điều chắc chắn, là họ ăn khớp với nhau như những mảnh ghép hình vô cùng hoàn hảo.
Yujin biết ơn điều đó vô cùng, họ đã giúp đỡ em rất nhiều, mười cô chị lớn cũng cưng chiều em nữa. Nhưng dẫu là được bao quanh bởi những con người tuyệt vời và luôn hết lòng ủng hộ nhau ấy, Yujin vẫn cảm thấy áp lực ghê gớm.
"Em muốn ra ngoài hít thở không khí một chút không? Dù gì cũng mới có tám giờ thôi mà." Minju đột nhiên đề nghị khi Yujin vẫn còn đang đắm chìm trong mớ suy tư. Rồi, từ cái giường tầng trên vọng lại tiếng lục đục, một tiếng -thụp nhẹ, và người chị lớn đã ôm cầu thang leo xuống, ngồi bên cạnh Yujin.
Yujin gãi cổ, có chút chần chừ, bởi vì họ thật sự cần phải nghỉ ngơi sớm cho sự kiện trọng đại ngày mai – nhưng rồi, đằng nào thì em cũng chẳng ngủ được, có khi không khí trong lành sẽ giúp xua tan đi nỗi trăn trở của em thì sao? Lời đề nghị đột nhiên trở nên đầy cám dỗ.
"Với lại, quản lý chỉ làm quá thôi. Họ cũng biết chúng ta không thể ngủ sớm như thế này mà. Vậy, em có đi không? Hứa luôn, chị biết chỗ này hay ho lắm." Minju nói thêm vào, và kể cả là với bóng tối bao quanh – Yujin vẫn có thể thấy rất rõ nụ cười đầy mời gọi trên gương mặt nàng.
Thế rồi, chẳng mấy chốc, cảnh đêm tuyệt đẹp của thành phố đã trải rộng trước mắt Yujin, trong khi em nhấm nháp cây kem cùng với Minju ở ngay bên cạnh, nhấp môi lấy một ngụm soda, cũng thong thả chiêm ngưỡng quang cảnh mà hiếm khi có thể thấy được trong những ngày thường.
"Chỗ này không tệ chứ hả?" Minju hỏi, vui vẻ mở nắp hộp bánh chocolate.
Khóe môi Yujin cong lên, một nụ cười nhẹ khi em phóng tầm mắt ra phía xa xa. "Rất là chữa lành luôn. Sao mà chị tìm được chỗ này hay vậy?" Em hỏi, điều chỉnh sang tư thế khác thoải mái và an toàn hơn, họ đang ngồi trên một tảng đá lớn đấy.
Minju kéo sát cái áo khoác vào người, đêm nay trời khá lạnh - sắp sang đông rồi. "Chị từng sống ở khu này, hồi đó thì hay đi cùng mấy đứa em họ ra đây để ngắm cảnh. Nhưng giờ thì, chị hay tới đây mỗi khi cảm thấy bế tắc hoặc mệt mỏi, hoặc chỉ đơn giản là muốn tìm kiếm chút bình yên trong tâm trí, bởi vì em thấy đó, nơi này rất vắng vẻ và yên bình." Nàng đáp, nhìn sang Yujin và mời em một que chocolate. Em lịch sự từ chối, giơ lên cây kem còn đang ăn dở. "Em có thể đến đây nếu muốn sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Thật sự đấy, sẽ chẳng có ai ở đây để làm phiền em cả."
"Quả thật, nơi này rất yên bình." Yujin thì thầm, thoáng rùng mình vì lạnh, nhưng vẫn ngước nhìn mặt trăng với một hơi thở ra đầy hài lòng.
Giữa hai người hình thành một khoảng lặng, chỉ còn tiếng gió thổi nhè nhẹ và lá cây xào xạc.
Minju là người phá vỡ sự lặng im đó, nàng liếc nhìn đứa nhỏ bên cạnh. "Yujin này, em luôn có thể nói với chị về những nỗi lo lắng của em. Chị sẽ luôn ở đây để nghe em nói và đưa ra lời khuyên cho em."
Yujin sững người. Minju thật sự có thể đọc vị em như một cuốn sách mở, trong khi các thành viên khác vẫn đang cố gắng nắm bắt tính cách của em và này nọ - nhưng Minju, người chị, và là bạn cùng phòng – đã hoàn toàn nhìn thấu tâm tư của Yujin.
Trong mắt những người khác, Minju có thể là một cô gái tinh nghịch và hậu đậu, nhưng thật ra nàng cũng rất đáng tin cậy, lại còn dịu dàng nữa, và Yujin ngay từ những ngày đầu đã rất nhanh tìm được cảm giác thoải mái mỗi khi ở bên Minju.
Trái tim được một trận ấm áp, chỉ mỗi ánh mắt của Minju thôi cũng đã có thể thổi bùng lên ngọn lửa âm ỉ trong lồng ngực Yujin rồi.
Dù là họ chỉ mới gặp nhau từ vài tháng trước, Yujin đã cảm nhận được mối liên kết sâu sắc với Minju, và đó là lí do em chưa bao giờ ngại ngùng mở lòng với nàng. Hy vọng là Minju cũng thấy như thế, bởi vì Yujin khá chắc – không có gì là ngẫu nhiên cả, là số mệnh, họ đã được định sẵn để gặp nhau.
Yujin yếu ớt bật ra tiếng cười, một bên má lúm duyên dáng, gật gù. "Miễn là chị cũng như thế với em, Minju." Em nhỏ giọng và Minju bật cười.
"Tất nhiên rồi, Yujin. Chị sẽ. Cứ nói hết với chị đi, và mọi sự chú ý của chị đều sẽ dành cho em." Nụ cười của nàng tinh nghịch, bàn tay đưa lên gãi cằm Yujin và thậm chí còn chọt chọt má lúm của em nữa.
Minju có thể là một cô gái trẻ với quyết tâm dạt dào và vô cùng chăm chỉ, nhưng nàng vẫn rất mỏng manh, nếu không muốn nói là còn hơi mít ướt. Yujin là chứng nhân cho bao nỗi vất vả nàng đã phải chịu đựng. Em đã được thấy mặt yếu đuối của nàng. Minju giữ trong lòng rất nhiều chuyện, đó là lí do Yujin luôn lo lắng và đặc biệt để ý đến nàng.
Yujin đang cố gắng để khiến Minju thoải mái mở lòng với em hơn, cho nàng thấy rằng sẽ chẳng có gì tệ hại xảy ra khi nàng trút bỏ hết nỗi lòng cho em nghe cả. Yujin rất sẵn sàng là người giữ lấy những nỗi phiền muộn và là bờ vai để chị Minju của em dựa vào.
Tối hôm đó, Yujin đã biết thêm được nhiều điều về Minju - kể cả những bí mật, những nỗi lo, những trăn trở về tương lai của nhóm họ - lần đầu tiên, Minju nói ra tất cả những gì khiến nàng bận tâm và trong một khoảnh khắc, Yujin thấy được mọi thứ trong đôi mắt lấp lánh của Minju.
Họ chia sẻ với nhau những điều thầm kín, những tiếng cười và cả một đoạn hội thoại vô cùng sâu sắc, nhưng rồi tất cả đều kết thúc bằng chỉ vài ba câu bông đùa nhẹ nhàng.
Minju tựa đầu lên vai Yujin, và em đã phải gồng mình để đem trái tim đột nhiên loạn nhịp của mình bình tĩnh lại, đồng thời kéo Minju lại gần hơn nữa, vì em đang cần chút hơi ấm. Yujin cần thứ hơi ấm dễ chịu một cách khó hiểu của Minju.
Tất cả những gì Yujin có thể nghĩ đến lúc đó là Minju trông đẹp làm sao dưới ánh trăng sáng, hơi ấm của nàng, đôi mắt, nụ cười của nàng. Em nhận ra mình quan tâm cô gái này đến mức nào và đột nhiên, cảm thấy có chút sợ hãi.
Có thứ gì đó nảy nở trong lòng em, nhưng Yujin không biết nên nghĩ, hay làm gì với nó cả. Vờ như không biết, đó thật ra lại là một ý tưởng tuyệt vời. Một sự lựa chọn hoàn hảo.
Có lẽ, nó sẽ dần tan biến đi. Nhưng, nếu nó không như vậy, thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co