AU: Ma cà rồng
Bối cảnh: Sau trận chiến, Ma cà rồng chỉ tồn tại như thú cưng hoặc vũ khí cho loài người. Ma cà rồng Chuuya không chấp nhận uống máu của kẻ đã bắt cóc mình.
_______________________________________
"A~, quả là một biểu cảm tuyệt vời." Giọng nói thì thào vang lên, xuyên qua lớp mây mù đang giăng kín các giác quan của Chuuya. "Em đúng là một con thú hoang dã nhỉ?"
Anh gắng gượng nhấc đầu mình lên, tình trạng của anh bây giờ là cơ thể quằn quại ở dưới đất, tứ chi bị trói chặt vào thanh kim loại để anh không thể trốn chạy khỏi căn phòng trơ trọi này. Bụng Chuuya quặn lại vì đói và khát, nước bọt chảy dài từ khóe miệng. Từng lọn tóc rũ xuống làn da đã lâu chưa được tắm rửa, và toàn bộ nút áo bị đứt lìa do những lần giãy dụa.
Đống hỗn độn hẳn là từ phù hợp nhất để diễn tả anh lúc này.
Tuy vậy, anh vẫn ngẩng đầu lên, vì việc cúi đầu trước tên khốn trước mặt anh còn nhục nhã hơn là chuyện bị đốt cháy trên giàn thiêu. Với nụ cười khinh bỉ trên mặt, anh nhổ nước bọt vào mặt tên quấn băng cao kều. Khác biệt về chiều cao cộng thêm tình trạng sức khỏe yếu dần làm cho hành động của anh chỉ thành công được một nửa, là dính lên quần hắn.
Anh tự thấy bản thân đã trở nên bẩn thỉu cùng cực nhưng ánh mắt Dazai nhìn anh lại ánh lên như nhìn thấy một kho báu đáng quý nào đó. Lại nói, với cái gu dở tệ của con người này thì chắc chắn đây chả phải là điều gì tốt.
"Cút mẹ mày đi." Anh rít lên, cố gắng nhắm tịt mắt lại để khỏi phải thấy hình ảnh đáng ghét của người kia.
"Ồ? Cún con thế mà lại ra lệnh cho tôi kìa?" Mũi giày của hắn đặt dưới cằm anh, nhẹ nhàng nhấc lên sau đó giọng nói hắn vang đến tai anh. "Có vẻ như việc nhốt em ở đây vẫn chưa làm em thuần phục nhỉ?"
Con người sử dụng Ma cà rồng như thú cưng hay vũ khí - điều bình thường thôi. Dù sao đây cũng là cách mà thế giới đang vận hành, kể từ khi trận chiến giữa loài người và Ma cà rồng diễn ra. Mặc dù giống loài của họ mạnh mẽ hơn nhưng chính bản thân họ lại phải phụ thuộc vào loại máu mà họ uống. Con người dần biết được điểm yếu này và đã tận dụng điều đó rồi giết chết tổ tiên anh bằng loại máu nhiễm chất độc bên trong.
Anh không hứng thú với việc ngồi trên ngai vàng, nhưng anh lại càng không hứng thú với việc bị đối xử như một món đồ chơi.
Đặc biệt là bởi tên khốn đang ở trước mặt anh đây.
Chuuya nhe răng nanh sắc nhọn của mình ra. "Cái ngày mà tao phải vâng lời thằng chó như mày sẽ không bao giờ xảy ra đâu."
Trước khi bị tóm, anh đã cố gắng hết sức để xây nên một mái ấm an toàn cho những Ma cà rồng nhỏ tuổi hơn. Anh cũng gặp được nhiều con người khác nhau. Hầu hết đều có trong mình khát khao được nắm quyền, chỉ khác nhau ở chỗ mức độ của mỗi người. Việc đòi hỏi sự vâng lời từ thú cưng của họ cũng không phải là hiếm.
Nhưng thái độ như Dazai là lần đầu tiên anh gặp. Hắn nở nụ cười dịu dàng, khuỵu xuống và chạm vào mặt anh với ngón tay thon dài, lạnh lẽo. "Mm, nếu như em thật sự ngoan ngoãn thì còn gì là thú vị nữa chứ."
Hành động của hắn lẽ ra nên làm Chuuya thấy ghê tởm và chán ghét. Nhưng anh không thể, với khoảng cách gần đến mức anh có thể cảm nhận được mạch đập bên dưới da Dazai, có thể ngửi được mùi gỉ sắt nhàn nhạt dưới lớp băng vải quấn quanh làn da trắng bệch kia.
Miệng Chuuya càng tiết ra nhiều nước bọt hơn. Tuy vậy, uống máu của kẻ trước mắt đây chỉ càng làm anh thêm yếu ớt mà thôi. Tự tôn của anh không cho phép mình được hút máu người này - Dazai Osamu, nổi tiếng vì sở hữu loại máu vô cùng đặc biệt. Hắn là hậu duệ của dòng họ đã đánh đổ đế chế Vampire ngày ấy.
Khỏi phải nói, máu của hắn là thứ độc địa nhất mà người ta có thể tưởng tượng được. Chỉ cần một giọt, thì Chuua sẽ trở thành một con rối vô hồn tuân theo mệnh lệnh của hắn.
Đương nhiên, cũng có thể những lời đó chỉ là đồn đoán. Giúp hắn không bị những Vampire khác tấn công, và với danh tiếng như vậy, không một Vampire nào dám lại gần hắn.
Cơ mà, Chuuya cũng không có mong muốn tìm hiểu về việc máu hắn có độc không.
"Em biết tôi là một người rất kiên nhẫn nhỉ?" Dazai nói, giọng điệu như đang nói chuyện bình thường. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt anh, hành động này vô ý làm tà áo phía sau của hắn nằm trên sàn nhà dơ bẩn. Ngón tay hắn tiếp tục vuốt ve gò má anh, không quan tâm đến bụi bẩn trên cơ thể anh. "Tôi rất mong đợi cái ngày mà em không thể chống đỡ được nữa."
"Tao sẽ không để mày toại nguyện đâu," Anh cứng rắn nói.
Nét cười dịu dàng chẳng hề phai đi, làm hắn càng trở nên quỷ quyệt hơn. "Em cũng nói vậy với tôi cái hôm tôi hỏi em với thái độ vô cùng tốt đẹp liệu em có muốn rời Cừu hay không."
"Tốt đẹp?" Anh đảo mắt. "Mày bao vây toàn bộ căn cứ của tụi tao!"
Trong trường hợp đó, kể cả khi họ có uống được loại máu mạnh mẽ nhất thì chỉ cần bị cuốn vào màn sương máu độc cũng sẽ chỉ là xôi hỏng bỏng không. Chỉ là một tình cảnh thua cuộc đợi họ, do vậy Chuuya đã hạ mình chấp nhận thương lượng vì sự an nguy của mọi người.
"Đó là tôi thật sự có ý tốt nha," Dazai nói. "Tôi có thể thả một quả bom toàn máu độc vào căn cứ của em mà không thèm báo trước."
"Mày là đứa khốn nạn nhất," Anh rít qua kẽ răng. "Mày sẽ phải chết trên tay tao thằng chó"
Hắn nhún vai. "Tôi không ngại chết đâu." Nụ cười của hắn mấp máy, làm anh liên tưởng đến hình ảnh mặt trăng ác độc. "Nếu tôi chết, em chắc chắn tôi không có tính toán trước đó chứ? Giây phút mà tim tôi ngừng đập, thì tôi có thể sắp xếp để máu tôi tự động bao phủ thế giới này.
Anh lườm hắn, đôi mắt chứa đầy tơ máu.
Dazai khẽ rùng mình, nhìn rất vui vẻ với sự căm ghét của anh. "Mọi thứ của em sẽ đổ sông đổ bể, không chỉ là những chú cừu non mà em muốn bảo vệ. Tất cả là vì em không thể nhịn được mà giết tôi."
"Thằng chó khốn nạn nhất." Anh lặp lại
"Cảm ơn vì lời khen," Câu nói được thốt ra hoàn toàn chân thật làm anh hết nói nổi. "Được một Ma cà rồng hùng mạnh như em ghét thì khá là đáng yêu đấy. Nó làm tim tôi rung rinh rồi."
"Tao mong tim mày rung thành một đường thẳng luôn đi." Anh cố làm lời mình trở nên hằn học hết sức có thể.
Dazai chỉ đơn giản vuốt mái tóc ướt mồ hôi của mình sang một bên với tiếng thở dài nhè nhẹ, dường như việc bị sỉ nhục đúng là làm hắn vui vẻ. "Tôi rất mong chờ đến lần trò chuyện tiếp theo," là lời nói tạm biệt, để lại Chuuya với tâm trạng sôi sục ở trên đất và ý nghĩ cắn tên con người ở trước mắt tới chết khi họ gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co