Truyen3h.Co

...

Nepenthes 12/end

lingg_TT

Cuộc sống bây giờ thế nào?

Khung cảnh trong mơ đã thay đổi, không còn là căn phòng bí mật đen tối, không còn là sự đau đớn không thể chịu nổi trên cơ thể, mà là một phòng khiêu vũ hoa lệ bị bỏ hoang.

Anh đang mặc bộ quần áo đại diện cho bản sắc của Mafia, và trong ký ức của tôi đã bốn năm rồi... Hoặc có lẽ, cũng phải sáu năm rồi.

Chất lỏng còn âm ấm nhuộm đỏ lòng bàn tay, nhiệt độ còn sót lại từng chút một biến mất, cảm giác sợ hãi chưa từng có khiến người ta lạnh cả sống lưng.

Dải băng vương vãi trên trán được giữ trong lòng bàn tay, màu trắng tinh khiết bị nhuộm đỏ tươi.

Anh nửa quỳ trên mặt đất, nam nhân trước mắt bình tĩnh nhắm mắt lại, ngay cả lồng ngực cũng mất đi sự phập phồng.

Có một nỗi đau xé lòng từ tận đáy lòng, nếu tôi biết cách khóc, chắc giờ này tôi đã khóc đến xé lòng rồi.

Nhưng anh không biết...

Nhiệt độ cơ thể của người kia đã hoàn toàn tiêu tán, anh đứng dậy trong ánh hào quang vàng óng, nhắm mắt lại.

Nước mắt lăn dài trên khóe mi, anh tỉnh dậy khỏi giấc mơ, tầm nhìn mờ ảo của anh làm méo mó khuôn mặt của người đàn ông bên cạnh.

Nâng cổ tay băng bó lên, đầu ngón tay anh chạm nhẹ vào bộ râu rậm rạp của người đàn ông, cảm giác ngứa ran luôn khiến anh cảm thấy mới lạ.

Hóa ra là tôi đã khóc rồi.

Vừa nghĩ, trong đôi mắt ngấn nước của anh hiện lên một nụ cười, anh ngước lên áp đôi môi ấm áp.

Anh ôm chặt lấy người thanh niên và nằm trên giường, không ai quan tâm đến ga trải giường và chăn mền ướt sũng.

Người thanh niên khóc trong vòng tay Oda. "Dazai?" Oda vỗ lưng anh, "Sao vậy?"

"Tôi nhớ anh."

Chàng trai trẻ khóc, ý thức không còn tỉnh táo, mơ mộng xen lẫn thực tế, anh không còn chịu đựng được nỗi đau nhẫn nhịn.

"Odasaku, tôi rất nhớ anh."

Phải mất gần nửa phút trước khi Oda nhận ra tại sao lại Dazai dùng từ 'nhớ'.

Oda hơi thở ngưng trệ, không biết là vui mừng hay là lo lắng.

"Dazai, cậu có nhớ không?"

Người trong lòng không đáp lại anh nữa, đã ngủ say rồi.

Oda bế thanh niên xuống giường, đi vào phòng tắm giúp anh tắm rửa, thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ.

Trên giường lộn xộn, Oda cũng không ở lâu, ôm thanh niên trong lòng gõ cửa phòng bên cạnh.

Ango bị đánh thức, mở cửa ra thì nhìn thấy bộ đồ ngủ mới thay của chàng trai trẻ, hai má hồng hào nên có lẽ đã hiểu.

Oda đặt chàng trai trẻ lên giường và đắp chăn cho anh.

Ango ngồi xuống giường bên kia, nhìn đối phương im lặng bộ dáng, hỏi: "Anh Odasaku, có chuyện gì xảy ra sao?"

"Ừm, một chút."

Anh nói chuyện lúc nãy với Ango.

Họ không thể chắc chắn bất cứ điều gì vì điều này, nhưng với suy đoán như vậy, dường như mọi thứ đều có thể được truy tìm.

Dazai luôn rất bám lấy Oda, nhưng hôm qua, kể từ khi nhìn thấy Oda, anh đã dựa vào vòng tay của người kia mọi lúc mọi nơi, và tất cả các chủ đề mà Oda thỉnh thoảng đề cập đều được đồng ý.

Ango chợt nhớ đến sáng hôm qua, chàng trai trẻ đã khóc rằng trái tim anh rất đau, và anh sợ bị bỏ lại một mình.

Khi đó, Ango đã đoán rằng bên kia có thể đã nhớ ra điều gì đó, nhưng khi Dazai tỉnh lại lần nữa, vẻ mặt của anh đã trở lại bình thường.

Ango chỉ cho rằng đó là một cơn ác mộng khiến người thanh niên chìm trong đó, khi tỉnh dậy anh không nhớ gì cả.

Nhưng sau đó, khi nhắc tới Oda, người thanh niên trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc.

"Vậy từ đó về sau cậu ấy có nhớ gì không?" Nói xong, Ango cảm thấy có gì đó không đúng, Dazai đối với anh thái độ vẫn thân mật như vậy, cùng trước kia hoàn toàn khác nhau, nếu như anh thật sự nhớ ra cái gì, hẳn là sẽ không như vậy...

Oda Sakunosuke lắc đầu.

"Có lẽ Dazai vừa mới nằm mơ, chờ cậu ấy tỉnh lại."

Ango nhìn thanh niên ngủ say, bất luận như thế nào cũng không yên lòng.

Anh đã đắm chìm trong giấc mơ ngọt ngào đó quá lâu rồi, anh không muốn, cũng không dám nhìn Dazai Osamu đối xử lạnh nhạt với mình thêm một lần nào nữa.

Nắm chặt hai bàn tay, giống như có một chậu nước lạnh treo trên đầu, chỉ chờ sợi dây mảnh khảnh bị cắt đứt, dội gáo nước lạnh vào người, ép anh từ trong mộng tỉnh lại. Lúc đó, Ango là người duy nhất tỉnh dậy.

"Ango..."

Giọng nói yếu ớt như tiếng thở dài vang lên trong căn phòng yên tĩnh, giống như tiếng sét nổ trong đầu Ango.

Anh không thể tin nhìn thanh niên đang ngủ yên bình trên giường, tiếng kêu vừa rồi chỉ là một giấc mộng.

"Ango, đừng quá lo lắng."

"Anh Odasaku."

Làm sao có thể không hồi hộp, làm sao có thể không lo lắng.

Ango nhẹ nhàng lắc đầu, nắm lấy bàn tay đang trùm trong chăn của Dazai, đầu ngón tay vẫn luôn lạnh buốt cuối cùng cũng được sưởi ấm một chút, khiến trong lòng anh cảm thấy chân thật hơn một chút.

"Dazai..."

Ango thậm chí còn không nhận ra rằng âm thanh đã vang vọng trong phòng.

Sau đó, bàn tay nắm chặt khẽ nhúc nhích, anh vội vàng cúi đầu nhìn, đôi mi thanh tú khẽ run, mi mở ra.

"Ango?"

Giọng điệu của anh vẫn đều đều, có chút nghi hoặc vừa nghĩ đến việc tại sao anh lại xuất hiện ở đây.

"Dazai, cậu..."

"Làm sao vậy?" Người trên giường khẽ mỉm cười, rút ngón tay đang nắm lấy bàn tay mình ra, mệt mỏi nheo mắt lại xoa má.

"Tôi mệt quá."

Vẫn là thân mật bình thường như vậy, có lẽ anh thật sự chưa nhớ tất cả.

Oda kéo chăn bông cho thanh niên, vỗ ngực, "Ngủ một lát."

Dazai lắc đầu và hỏi, "Ango không vui à?"

Ango im lặng một lúc lâu, nhìn xuống đôi mắt mống mắt đó.

"Dazai, trước đây tôi đã làm hai điều sai trái."

Lần đầu tiên, không ai làm sai, tất cả đều chọn giải pháp tối ưu.

Chỉ là bọn họ giết một người cùng một đám trẻ con, cắt nát trái tim của một người.

Lần thứ hai, chậm một bước, để cho một người chết cô độc, cuối cùng chia lìa.

Chỉ là không ngờ rằng sẽ có cơ hội quay ngược về quá khứ và được đưa ra một giải pháp tối ưu hoàn hảo hơn.

Người đó cuối cùng vẫn nguyên vẹn sống sót, vui vẻ hồn nhiên như một giấc mộng.

Tuy nhiên, Dazai vẫn để lại trong lòng hai vết sẹo không thể xóa nhòa.

Ango tự khắc cái đầu tiên, và không thể dừng cái thứ hai.

Không khí trong phòng yên tĩnh và nặng nề. Một lúc lâu sau, có tiếng sột soạt, anh ngập ngừng đưa tay ra giúp đỡ đối phương, nhưng không bị cự tuyệt.

"Sau đó Ango xin lỗi?"

Ango lắc đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt mống mắt đó.

"Tôi không biết liệu cậu ấy có chấp nhận lời xin lỗi của tôi hay không."

Trong thời gian chờ đợi, nhịp tim không thể bình tĩnh.

Ango chỉ nhìn Dazai như thế này, và thấy anh chớp mắt, lông mày và đôi mắt cong lên đẹp đẽ, và ngay sau đó, cơ thể ấm áp và mềm mại của Dazai đã ngả vào trong vòng tay anh. "Cậu ấy nhất định sẽ chấp nhận."

Người trong ngực nhẹ giọng nói: "Cậu ấy nhất định sẽ tiếp nhận." Sợi dây buộc chặt tâm trí bị đứt, nhưng không phải nhiệt độ nước lạnh, mà là suối nước nóng sưởi ấm trái tim.

Ango ôm chặt thanh niên vào lòng, như muốn hòa vào xương tủy của mình.

Nhưng anh lại nghĩ, người này đã khắc sâu vào trong lòng từ lâu, vĩnh viễn không thể tiêu tan.

Dazai có nhớ không?

Vấn đề này không còn quan trọng nữa. Câu trả lời mong muốn đã có được.

Ngoài cửa sổ nắng vừa phải, là thời tiết thích hợp ra ngoài.

Oda giơ tay xoa xoa cái đầu có chút mệt mỏi của con mèo đen, ý định đem những suy nghĩ của ngày hôm qua đặt lên bàn làm việc.

"Dazai, cậu không sao chứ?"

Con mèo đen nhỏ đang ngái ngủ dựa vào trong ngực Ango đột nhiên mở to hai mắt nhìn, "Không không không không!"

"..." Oda cảm thấy câu hỏi này khả năng có chút kỳ quái, giải thích nói: "Tôi chỉ là muốn dẫn anh đi dạo một chút."

"Tôi muốn đi!" Dazai kích động đứng lên, sau đó vì lưng đau mà co rụt lại, "Nhưng lưng của tôi đau quá."

"Buổi chiều chúng ta hẵng đi." Ango xoa lưng cho anh, "Ta đi mua quần áo luôn."

"À, đúng vậy." Oda lặp lại những gì anh ấy nói ngày hôm qua, "Mèo, thỏ, khủng long, hổ..."

"Tôi nghĩ gấu cũng tốt." Ango trả lời, "Có cả cá mập nữa."

"Nhưng tôi không thể mặc nhiều như vậy."

Dazai tự hỏi, "Và chẳng phải sẽ rất lãng phí sao?"

"Vậy thì bỏ bớt lại." Ango gãi cằm.

Ký ức về ngày hôm qua ùa về trong tâm trí, Dazai bất giác kêu lên một tiếng.

"Meo!"

Ango đẩy kính, và Oda di chuyển ngón tay.

"Những bộ khác có thể không có, nhưng mèo là bắt buộc."

"A, tôi đồng ý."

Ý định vuốt ve con mèo bị gián đoạn bởi tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Oda đặt cây gậy đánh mèo mà anh không biết từ đâu tìm được xuống, và quay ra mở cửa.

"Tôi đang tìm Dazai."

Nụ cười của ác quỷ ngoài cửa thật hoàn hảo.

"A, Fedya!"

Oda xoay người rời đi, cùng Ango đi phía sau đi vào phòng bếp.

Dazai vừa ra khỏi phòng ngủ liền vui vẻ chạy ra cửa, ánh mắt đảo lên đảo xuống.

"Đây." Fyodor giơ tay để lộ chiếc túi đựng quà tinh xảo.

Dazai với tay định nhặt lên, nhưng ai đó đã nắm lấy cổ tay anh và ấn vào cửa, rồi nhẹ nhàng chạm vào má.

"Vất vả một chút."

Fyodor khẽ cười, vô tình hay cố ý nhìn đôi môi hồng hào của anh, bất đắc dĩ thở dài.

"Khi nào thì có thể tìm được tôi?"

"Hai ngày nữa." Dazai giơ tay vuốt má gã cười, "Biểu cảm của anh thật thú vị."

"Chỉ là ghen tuông bình thường mà thôi." Fyodor không để ý lắm, nhưng khi nhìn thấy chiếc cổ trắng nõn của đối phương, sắc mặt gã trầm xuống.

Những vết đỏ nhạt giống như hoa mận, đẹp nhưng không ưa nhìn.

"Anh tới đón em à?" Dazai chớp mắt ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của gã.

"Chắc chắn rồi."

Fyodor mỉm cười, mơ hồ chạm vào chiếc cổ mịn màng, và ghé sát vào tai người kia khi đôi gò má thanh tú của anh ửng hồng.

"Đừng để anh đợi lâu." Gã nhẹ giọng nói, "Anh nóng lòng muốn lưu lại dấu ấn của mình trên người em."

Dazai đẩy gã ra, giơ tay véo nhẹ vào tai bản thân, nó đỏ bừng.

"Tôi biết."

Fyodor véo má anh và trao cho anh túi quà trên tay.

"Vậy tôi đi trước, nhớ liên lạc với tôi, tôi sẽ tới đón."

"Ừm." Dazai cầm lấy túi quà nhìn hắn rời đi.

Khi bước xuống cầu thang, Dazai nhắm mắt và cười nhẹ.

"Fedya."

Người dưới cầu thang quay lại nhìn anh, và anh mỉm cười.

"Cảm ơn."

Không đề cập đến bất cứ điều gì cụ thể, nhưng bên kia đã hiểu.

"Tôi vừa mới cung cấp một công cụ."

Fyodor khoanh tay cười với anh "Ít nhất hiện tại kết quả cũng khá tốt."

Dazai nhún vai.

"Về phần quà." Gã ngẩng đầu nhìn thiếu niên, "Đừng để tôi đợi lâu."

Dazai bất lực thở dài.

"Anh vẫn muốn cuốn sách chứ?"

"Không cần." Fyodor lắc đầu, "Vô dụng rồi."

"Vậy thì sự hy sinh của anh là quá lớn."

Fyodor mỉm cười, "Tôi hài lòng với kết quả hơn."

Dazai nhướng mày, nhìn gã khuất dạng, quay người đóng cửa lại.

Vào lúc ba giờ chiều, Dazai, người vừa thức dậy sau giấc ngủ trưa, khó khăn leo lên ghế sau của xe.

Năm phút sau, họ bị chặn ở lối ra. Akutagawa áo đen đứng bên phải, và Atsushi áo trắng đứng bên trái, dị năng của họ đang chuẩn bị khai hỏa.

"Chào, Akutagawa, Atsushi." Dazai chào từ cửa sổ xe, "Chúng ta đi mua sắm cùng nhau nhé?"

"Dazai, họ sắp đánh nhau rồi." Ango nằm trên cửa sổ quan sát, đoán xem ai sẽ thắng.

Nửa phút sau, một đen một trắng ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau, một trái một phải dán sát vào bên cạnh Dazai.

Ango, người đang chờ đợi một màn chó mèo cắm nhau: Tôi không nói nên lời.

Bộ ba biến thành một bộ năm.

Nửa giờ sau, họ lại bị chặn ở bên đường.

Hai lực lượng đang chiến đấu, và họ nhìn thấy cán bộ mafia hàng đầu, Nakahara Chuuya.

"A, Chuuya!" Dazai đi lướt qua Akutagawa rồi nằm dài trên cửa sổ, tính tình trẻ con đến mức không dám lộ ra ngoài.

"Dazai?" Chuuya đi tới bên cửa sổ, vẻ mặt vui mừng lập tức dịu xuống khi nhìn rõ tình hình bên trong xe.

"Anh đang làm gì với mấy người đó?"

"Mua quần áo." Dazai cười nói, "Mua quần áo cho tôi."

"Chậc." Chuuya kéo vành mũ.

Anh không muốn lên xe phải không?

Ango khoanh tay, quá tải.

Tin tốt, Chuuya không lên xe.

Tin xấu, Chuuya đang lái mô tô.

Tệ hơn nữa, Dazai đã lên mô tô của Chuuya.

Bỏ qua đám thuộc hạ mafia ở phía sau, ánh mắt của hai người ngồi ở ghế sau xe nhìn nhau tia lửa.

"Dazai đã nói rằng hai cậu không nên đánh nhau với đối phương."

"Hừ." Hai người cùng nhau quay đầu, hai bên nhìn ngoài cửa sổ.

 
"Woo! Tôi vẫn muốn cái này!" Chàng trai phấn khích nằm trên cửa sổ kính, và con búp bê bông đối diện rất dễ thương.

Chậc, chờ một chút." Chuuya đưa những con búp bê trong tay cho Akutagawa, nhét tiền xu vào và vận hành chiếc máy vuốt một cách thuần thục, đánh trúng chiếc máy mà Dazai đã đề cập.

"Đây này."

"Thoải mái quá!" Dazai ôm con búp bê, nó rất mềm.

"Dazai, đây đã là con thứ ba mươi rồi."

Ango cầm trên tay chiếc túi chứa đầy búp bê đủ kích cỡ. Trên đường đi, những con búp bê lọt vào tầm ngắm của Dazai đều được Chuuya gắp cho!

"Không sao, thích hay không cũng được, chẳng quan trọng."

Chuuya rất khinh thường.

"Anh Chuuya, trận sau đừng sử dụng trọng lực."

"Chậc!" Chuuya kéo vành mũ.

"Nhưng tôi thực sự thích nó." Dazai vừa chớp mắt vừa ôm con búp bê, trông rất tội nghiệp.

"Lấy hết!"

Đối với người này, chỉ cần anh nói thích, cả tính mạng đều có thể giao cho anh.

Sau khi gửi con búp bê lên xe, cuối cùng họ cũng di chuyển đến chiến trường.

Việc tiếp theo sẽ không để Dazai quyết định.

Ngoại trừ Atsushi không một xu dính túi, những người còn lại đều chạy loanh quanh, không biết chọn quần áo nào, hơn một giờ sau vẫn chưa quay lại.

Dazai uống trà sữa và ăn thịt nướng, ngồi đung đưa chân đợi họ.

Atsushi kể cho anh nghe về những công việc gần đây của văn phòng thám tử, trong trường hợp anh cảm thấy nhàm chán, anh đã lắng nghe rất cẩn thận.

Không có nhiều chuyện, cũng không có gì vui vẻ, Atsushi ngừng nói, ánh mắt không có tiêu cự rơi vào trên bàn, nói muốn anh trở lại công ty thám tử.

Suy nghĩ của cậu bé luôn trực tiếp và đơn giản.

Dazai khẽ mỉm cười, đưa tay lên vuốt tóc cậu.

"Người có trở về thám tử công ty hay không cũng không quan trọng, tôi đã trở lại."

Atsushi hơi nheo mắt lại và ngược nhìn anh với vẻ hoài nghi.

Dazai chỉ mỉm cười và vẫy tay chào vài người vừa quay lại từ xa.

Thanh niên che trong lòng, tự nhiên cảm thấy vui mừng.

"Đã mua chưa?"

Oda cùng Ango cùng nhau lắc lắc cái túi, "Hầu như, về cơ bản đã tìm được tất cả."

"Chuuya đã mua cái gì?"

Chuuya cũng tùy ý liếc nhìn, "Chỉ là quần áo bình thường thôi, tôi thấy rất hợp với anh."

"Thật đấy, vậy chắc tôi sẽ thích nó," Dazai mỉm cười, "Akutagawa đâu?"

"Bộ tiếp theo tôi mua." Akutagawa có chút xấu hổ, "Anh Dazai, anh mặc đồ trắng rất đẹp."

"Có thể có rất ít cơ hội để mặc nó." Dazai nhìn nó và mỉm cười với Akugatawa, “Nhưng tôi vẫn sẽ mặc nó."

Băng ghế sau của chiếc xe chật kín người, và Dazai lại ngồi vào băng sau xe mô tô của Chuuya một cách hợp lý.

"Chuuya có vui không? Hôm nay á."

"Đừng hỏi người khác." Chuuya cũng tặc lưỡi hỏi: "Còn anh thì sao, có vui không?"

"Tôi rất vui." Dazai ôm eo hắn, trong giọng nói mang theo sự vui mừng.

"Thế là đủ rồi."

Thanh âm của hắn không lớn, lại bị gió che khuất, người phía sau nghe không rõ.

"Anh nói gì?"

Chuuya cũng lặp lại: "Tôi nói, chỉ cần anh vui vẻ là đủ rồi."

Dazai sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên dựa vào sau lưng cười ha hả.

"Tôi vui, anh cũng vui, đúng không?"

"À, ừa."

"Ngay cả khi tôi không phải là chính mình, đây có phải là câu trả lời không?"

"Đúng vậy." Chuuya không chút do dự, "Chỉ cần là anh."

Dazai nghiêng người về phía sau, cau mày, "Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi."

Dazai như vậy, rõ ràng thông minh đến cực điểm, nhưng lại nhạy cảm và cẩn thận, một chút do dự trong câu trả lời có thể bị hiểu lầm thành ý khác.

Chuuya cũng im lặng cười.

"Dazai."

"Hửm?"

Hắn dịu dàng nói: "Cứ sống như thế này đi, chuyện rắc rối để tôi giải quyết, tôi sẽ bảo vệ em, quan tâm em, yêu thương em."

Người phía sau cười khẽ hỏi hắn.

"Tôi cần trả lại những gì?"

Mục đích đã đạt được.

Chuuya đỗ xe trước cổng nhà Oda, cả hai xuống xe.

Xe phía sau cũng dừng lại.

"Tiếng cười, niềm vui, tất cả cảm xúc của em, và quan trọng là chính em."

Hắn nhẹ nhàng nói, nhìn Dazai với ánh mắt rực cháy.

"Đó là những gì chúng ta cần đổi lại."

Một số ít người xuống xe không nghe thấy họ đang thảo luận gì, nhưng họ đã biết nội dung. Họ đứng trước xe, cùng nhau chờ đợi câu trả lời của Dazai.

Ánh trăng ban đêm thật đẹp và gió dịu dàng.

"Đó thực sự là một thỏa thuận tuyệt vời." Lông mày và đôi mắt của anh cong lên với một nụ cười, và ánh trăng đẹp đẽ đã mất đi sự quyến rũ.

"Tôi đồng ý."

Đó là một câu trả lời thực sự tốt.

Trời đã khuya, dọn đồ đạc lên xe vào nhà xong, ba người còn lại chuẩn bị lên đường. Dazai đứng ở cửa vẫy tay tạm biệt họ, anh cười nhẹ với giọng điệu nhẹ nhàng và bình tĩnh.

"Hẹn gặp lại lần sau."

Hẹn gặp lại... Những lời chia tay bình thường như vậy thôi nhưng nó báo trước tương lai lâu dài của họ.

Chuuya cũng cười nói: "Lần sau gặp lại."

"Hẹn gặp lại lần sau, anh Dazai!"

Dazai Osamu nhìn họ rời đi, và khi quay lại, anh thấy những người đang đợi anh ở cửa. "Ăn cơm đi!"

Anh nhào tới chỗ hai người, một người khoác tay nhau, "Đói lắm rồi!

Họ chia tay nhau vì trời đã khuya, đợi trời sáng mới gặp nhau.

Họ vẫn còn một tương lai dài.

Anh nhìn vào những từ ngữ trên trang giấy trắng, và khi anh đang cầm bút lên, anh nghe thấy hai người hét lên.

Anh đáp ứng, viết mấy chữ lên giấy, quay người chạy vào phòng khách.

Những trang sách chưa mở được đặt trên bàn, chỉ có hai dòng chữ.

Cuộc sống bây giờ ra sao?

Tôi yêu nó rất nhiều.

________________

Hết rồi, hết rồi! !!!

Tung hoa thôi°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°

Cám ơn mọi người đã đi cùng tôi đến những chương cuối này.

Cái kết có chút... Vội vàng.

Và một lần nữa cám ơn mọi người đã tạo động lực để tôi có tinh thần dịch bộ truyện này.

Hẹn gặp mọi người trong những bộ truyện tiếp theo. Mãi iu  ♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co