Truyen3h.Co

...

Nepenthes 6

lingg_TT


Mùi cà phê bị mùi sữa cuốn đi, tuy đã nói sẽ không uống nhưng nhìn vào đôi mắt long lanh sáng ngời kia, bọn họ vẫn không muốn phụ lòng mong đợi của anh.

"Người đàn ông tốt bụng mà cậu đề cập có đội một chiếc mũ nhung màu trắng không?"

Edogawa Ranpo ngắc ngứ hỏi anh, sữa này ngọt lắm, nhưng chai này là thứ duy nhất tệ hơn cà phê không đường.

"Ừ! Trông giống như cơm nắm vậy!" Dazai Osamu gật đầu, và nuốt cả chai sữa nằm trên bàn "Ngon lắm!"

"... Nó thực sự kinh tởm."

Trong khi đó, trên đường phố.

Một người Nga nào đó hắt hơi.

Fyodor đưa tay lên sờ mũi, đoán chắc có ai đó đang nói xấu mình.

Nhiệt độ trên môi đã tan từ lâu, nhưng cảm giác chạm vào vẫn còn ấn tượng. Gã cong môi cười.

Những nụ cười dịu dàng không kéo dài được bao lâu, trong tầm mắt xuất hiện một người đàn ông mặc âu phục màu đen, nụ cười vẫn không thay đổi nhưng vẻ dịu dàng lại biến thành lạnh lùng.

Fyodor dồn người đàn ông vào ngõ. "Thì ra là anh."

Fyodor cười khúc khích, ánh mắt lạnh lùng khiến người đàn ông phải lùi lại vài bước.

"Vừa rồi dùng tay này đụng vào thanh niên kia?"

Giọng gã bình tĩnh, động tác nhanh và dứt khoát, người đàn ông cảm thấy đau nhói.

Nỗi sợ hãi đột ngột khiến người đàn ông im lặng, và Fyodor đặt tay lên vai anh ta.

"Chặt một bàn tay thay cho lời xin lỗi đến anh ấy."

Lúc buông tay, người đàn ông ngã ngửa ra đất, mắt mở to sợ hãi.

"Đây là hình phạt mà tôi dành cho anh." Fyodor vẫy tay, quay người rời khỏi con hẻm.

 
    

Cửa hàng sữa không xa quán cà phê. Dazai đi theo hướng dẫn và nhanh chóng tìm thấy cửa hàng, nhưng có một hàng dài bên ngoài, và có rất nhiều người đứng đây đó.

Anh nghĩ xem có nên tiếp tục xếp hàng hay không, vô thức đút hai tay vào túi quần, tròn xoe mắt nhìn.

Anh rút tay ra, cho vào rồi lại rút ra.

Trong tay chỉ có một chiếc điện thoại di động.

Anh không có tiền.

Dazai Osamu chán nản quay người định bỏ đi thì chợt nhận ra có thứ gì đó đang tiến về phía mình.

Anh vội vàng né tránh, nhưng phía trước và phía sau quá nhiều người, anh không kịp né tránh, vị trí từ đuôi xương sống đến bên hông như bị thứ đó quét từ dưới lên trên.

Quay đầu lại nhìn, là một người mặc vest đen, tay lại duỗi ra.

Dazai Osamu theo phản xạ lui về phía sau, bước chân loạng choạng, sau lưng có người ôm lấy anh, bàn tay trong ống tay áo trắng nắm lấy bàn tay mặc vest đen.

"Anh đang làm gì người của tôi?"

Dazai Osamu nhìn nghiêng, và thấy một chàng trai trẻ đội mũ nhung trắng, trông có vẻ ốm yếu.

Người đàn ông khịt mũi và biến mất trong đám đông, nhưng ánh mắt của chàng trai trẻ vẫn lạnh lùng nhìn về hướng anh ta rời đi.

Trọng lượng trên cánh tay của anh biến mất, và sau đó, một đôi mắt đen che khuất tầm nhìn của anh.

"Anh đi theo tôi lâu chưa?"

Dazai Osamu có thể cảm nhận được rằng có một ánh mắt đang dõi theo anh ngay từ khi anh bước ra khỏi cửa quán cà phê.

Nhưng anh cũng có thể cảm giác được ánh mắt kia không xa lạ, cũng không có nguy hiểm.

Fyodor hơi ngạc nhiên, rồi lại mỉm cười.

"Quả nhiên là Dazai-kun, anh có thể sắc bén như vậy ngay cả khi mất trí nhớ."

"Anh cũng biết tôi?." Dazai Osamu hai tay chống cằm, cẩn thận quan sát gã một hồi, "Ừm, tôi không nhớ rõ."

Fyodor mỉm cười và nắm lấy bàn tay đang kéo cằm anh, "Chúng ta là đồng loại."

"Ò, thì ra là vậy." Dazai Osamu mỉm cười.

Nụ cười hồn nhiên đến mức Fyodor phải sửng sốt và cười khúc khích.

Dù nhạy cảm, nhưng lại hồn nhiên đến thế với người quen? Nó thật sự rất thú vị.

Dazai Osamu bị dẫn đi mấy bước, nhìn cách đó không xa cửa hàng nhỏ, vô ý thức dừng lại.

Fyodor nhìn lại và thấy sự thất vọng trong mắt anh.

"Chuyện gì vậy?"

"Tôi còn muốn uống sữa lắc."

"Vậy đi mua đi."

Fyodor dẫn Dazai ra xếp hàng, nhưng anh vẫn không di chuyển.

"Làm sao vậy? Không phải muốn mua sữa sao?"

Dazai Osamu thở dài, "Tôi không mang theo tiền, lần sau tôi sẽ mua."

Fyodor chớp mắt và nheo mắt cười với anh.

"Được, để tôi hôn anh, và tôi sẽ mua cho một hộp."

"Có thật không?"

Thanh niên thể hiện sự hưng phấn qua ánh mắt, để Fyodor có chút sững sờ, một hồi lâu không nhịn được cười ra tiếng.

"Anh lừa tôi?" Dazai Osamu thất vọng cúi đầu, "Vậy tôi đi về."

Nó thật sự rất thú vị.

Fyodor càng cười càng vui vẻ, "Tôi sẽ không lừa gạt anh, hôn xong tôi sẽ mua cho."

Vừa nói, anh vừa dẫn thanh niên vào một con hẻm vắng.

Khoảnh khắc Dazai bị áp vào tường, những đầu ngón tay mảnh khảnh của Fyodor áp vào môi anh và chạm nhẹ vào chúng.

Đôi mắt của người trước mặt đang mỉm cười, có sự dịu dàng và hoài niệm.

Dazai Osamu chớp chớp mắt, đang định nói gì đó, nhưng đối phương lại cười cười, cúi người áp môi của anh.

Nụ hôn như vậy khiến Dazai Osamu cảm thấy kỳ lạ, thân thể có chút yếu ớt, giơ tay chộp lấy vạt áo trên vai đối phương, không khỏi nhằm mắt lại.

Fyodor quan sát hàng mi của thanh niên khẽ rung lên, và má anh ửng đỏ.

Quá mềm.

Giống như một chiếc bánh pudding mềm, khiến người ta muốn cắn một miếng.

"Xì xì!"

Dazai mở mắt vì đau, giơ tay và đấm đối phương dữ dội.

Có lẽ thanh niên đã dùng hết sức lực của mình, nhưng anh đã đập nó như một con mèo con đang cào cấu ai đó.

Fyodor nắm lấy cổ tay anh, và tay kia vuốt tóc sau gáy anh.

Mãi cho đến khi Dazai Osamu khó thở và bắt đầu vùng vẫy trong tuyệt vọng thì cả hai mới tách ra.

Fyodor nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, định lại gần nó, nhưng lần này gã bị đẩy ra một cách quyết liệt.

"Đau chết đi được!" Dazai khóe mắt ướt sờ sờ vết thương, trong giọng nói mang theo âm thanh nức nở, "Hôn lâu như vậy thì không sao, nhưng anh còn cắn tôi!"

Fyodor chớp chớp mắt, giơ tay vuốt ve môi, "Tôi sẽ bồi thường."

Con ngươi iris ướt nhìn gã, "Vậy anh phải mua thêm cho tôi mấy hộp sữa lắc."

"..." Fyodor có chút không nói nên lời, "Được."

"Tuyệt!" Dazai cười trong nước mắt.

Fyodor nhìn chằm chằm vào nó trong vài giây, để chắc chắn rằng bên kia đang thực sự hạnh phúc.

Thật là dễ dụ.

Dazai được dỗ dành đang đếm trên đầu ngón tay.

"Tôi đếm xem, một hộp cho tôi, một hộp cho anh..." Không ngờ lại có phần của mình? Fyodor mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ.

"... Một hộp cho Dazai, một hộp cho Odasaku, một hộp cho Ango, và một hộp cho Dazai Osamu..."

Muốn uống ba hộp? Nó thật dễ thương. Oda Sakunosuke và Sakaguchi Ango... Quên đi, coi như tiền chăm sóc đi.

"Một hộp cho Chuuya, Akutagawa và Atsushi, Kunikida..."

Chờ đã, tại sao phía sau lại có nhiều người như vậy?

Fyodor nói trống không, "Tôi không vui lắm khi bỏ tiền ra mua đồ uống cho họ."

Dazai Osamu mím chặt môi, và nước mắt anh lại trào ra.

"… Tôi sẽ mua nó."

Quên đi, dù sao tài sản 'tổ hợp' là do tôi mang về, cũng không phải tiền của mình bỏ ra.

Người thanh niên nhận được câu trả lời lại mỉm cười.

"Tuyệt!" Dazai Osamu dẫn gã rẽ vào cửa hàng sữa.

"A, nhân tiện, anh tên là gì?"

"Fyodor Mikhailovich Dostoevsky." Gã nói thêm, "Đừng quên."

"Được, được, tôi nhớ mà!"

Anh sẽ quên, gã nghĩ.

Hai người nắm tay nhau đi đến quán sữa, sau khi Fyodor trả tiền thì Dazai Osamu đã uống hết một hộp sữa.

Thể tích không nhỏ, và trong khi chờ thời gian làm ra, Dazai Osamu đã uống hết hộp thứ hai.

"Mọi chuyện là như vậy. Cuối cùng, anh ấy đã hộ tống tôi về."

"Người đàn ông mặc vest đen trông như thế nào?" Chuuya hỏi.

"Tôi đi diệt trừ hắn." Akutagawa vẻ mặt lạnh lùng.

Dazai Osamu suy nghĩ một lúc, "Chà, hai mắt, một mũi và một miệng."

"Bởi vì tôi thật sự nhớ không nổi dung mạo." Dazai cũng có chút bất đắc dĩ.

Edogawa Ranpo xoa xoa đầu, "Không có chuyện gì, cũng không cần đi tìm hắn, tên ma nhân kia sẽ không buông tha đâu."

Nakahara Chuuya tặc lưỡi, và Akutagawa Ryunosuke nắm chặt tay.

Dazai Osamu phớt lờ cuộc nói chuyện của họ, nhìn hộp rỗng thứ ba trong tay, cảm thấy hơi chán nản.

"Dazai, cậu đã uống ba hộp rồi." Oda Sakunosuke bất đắc dĩ, "Lát nữa sẽ bị đau bụng đấy."

"Bởi vì nó rất ngon." Anh mơ hồ giải thích, ánh mắt rơi vào hộp duy nhất chưa mở trên bàn.

Đôi mắt của anh rối rắm và thẳng thắn, và một số người nhìn theo ánh mắt của họ rồi thấy rằng Nakahara Chuuya đang cầm hộp.

Là để thỏa mãn mong muốn của Dazai, hay lo lắng rằng Dazai có thể cảm thấy khó chịu?

Họ đang rất tò mò về sự lựa chọn tiếp theo của đặc phái viên trọng lực.

Nakahara Chuuya cũng nhanh chóng đưa ra lựa chọn, trước mặt Dazai, hắn đã nốc hết chai sữa.

Dazai Osamu nhìn thẳng vào hắn và hỏi, "Có ngon không?"

"Ngon." Hắn nhận xét.

Dazai Osamu, người không được uống, sẽ khóc?

Họ vô cùng mong chờ, nhưng lại thấy nụ cười thật tươi trên khuôn mặt thanh tú ấy. "Điều đó thật tuyệt!"

Nụ cười của Dazai Osamu là đẹp nhất trên đời!!!!

Họ trò chuyện rất lâu trong quán cà phê, cho đến khi trời tối dần, người trong quán cà phê mới dần giải tán.

Nakahara Chuuya và Akutagawa Ryunosuke vẫn phải báo cáo tình hình với thủ lĩnh.

Nghĩ đến chuyện này, hai người đều có chút xấu hổ, cả buổi chiều cán bộ Mafia cùng đội trưởng đội du kích cư nhiên cùng thành viên thám tử chung một phòng và tán gẫu?

"Dazai, chúng tôi đi trước đi." Chuuya hướng Dazai phất phất tay, nói: "Ngày mai tôi sẽ đến tìm anh."

"Được!"

"Anh Dazai, tôi sẽ mua cho anh món thịt cua đóng hộp ngon nhất."

Dazai Osamu hào hứng ôm lấy hắn và hôn vào má.

Hơi thở của Akutagawa trở nên ngưng trệ, mắt tối sầm và ngất đi.

Nakahara Chuuya kéo Akutagawa Ryunosuke lên xe.

Thật khó, nắm tay thật khó.

"Đi đây." Hắn phất phất tay, nhanh chóng rời đi.

"Akutagawa không khỏe sao?"

Dazai Osamu nghi ngờ nhìn Oda Sakunosuke, người lắc đầu và trả lời, "Cậu ấy quá phấn khích."

"Suy cho cùng, cậu ta vẫn còn là một đứa trẻ."

Ango Sakaguchi đẩy mắt, ánh mắt vô tình hay cố ý rơi vào Atsushi.

"Anh Dazai, hẹn gặp lại sau."

Dazai Osamu mỉm cười với cậu bé, "Hẹn gặp lại lần sau, Atsushi."

Atsushi do dự, mặt có chút đỏ, "Được rồi, anh Dazai, anh cũng hôn tôi một cái được không."

"Này... " Sakaguchi Ango cau mày, giới trẻ bây giờ đều thẳng thắn như vậy hả?

"Được." Dazai cúi xuống và hôn lên má.

"Dazai..." Oda Sakunosuke không thể ngăn anh lại.

Atsushi che má, đỏ mặt.

Cảm thấy chóng mặt, tôi không bao giờ có thể giống như Akutagawa, này, tại sao lại có nhiều anh Dazai như vậy?

"À?" Dazai Osamu dừng tay giữa không trung, và nhìn Oda Sakunosuke một cách nghi ngờ, "Atsushi bị sao vậy?"

"... Quá phấn khích."

"Ranpo-sama nữa!" Edogawa Ranpo loạng choạng tiến lên, chỉ vào má, "Dazai, hôn chỗ này đi."

Dazai chớp mắt và chạm nhẹ.

"Dazai, đã đến giờ quay về rồi." Oda Sakunosuke bước đến trước xe gần như ôm lấy Dazai.

"Này, Oda." Edogawa Ranpo rất bất mãn.

"Tạm biệt mọi người." Dazai Osamu vẫy tay và lên xe.

Trên đường trở về, Ango và Oda trông rất nghiêm túc.

"Sao vậy?" Dazai Osamu hỏi, nằm trên lưng ghế, "Có chuyện gì sao?"

Ango Sakaguchi kéo anh ra băng sau ngồi xuống, thở dài, "Không có gì đâu, Dazai, hôm nay cậu có vui không?"

"Vui vẻ!" Thanh niên hưng phấn nói: "Tôi có rất nhiều bạn mới, uống sữa lắc, tôi rất vui vẻ!"

Bầu không khí trong xe cũng bị giọng điệu vui vẻ của anh ảnh hưởng, Oda Sakunosuke cùng Sakaguchi Ango thở dài cười khổ.

Hạnh phúc là đủ rồi.

Miễn là Dazai Osamu hạnh phúc, không còn gì quan trọng.

Trên tòa nhà phía xa, người Nga cầm ống nhòm nhìn chiếc xe khuất dạng và lặng lẽ thở dài. Nụ hôn đến, không ngờ ai cũng được hôn một lần.

Ồ, và đặc phái viên trọng lực của Port Mafia đã không được hôn, điều đó thật tuyệt. Gã cảm thấy trong lòng vui hơn nhiều, và rời khỏi tòa nhà với chiếc ống nhòm.

Nhà Oda về đêm.

Ngay sau bữa tối, Dazai Osamu đang nằm trên ghế sofa xem phim truyền hình như thường lệ, khi anh đang chuyển kênh, anh bị một mẩu tin tức bắt gặp.

"A, người này đụng tôi nè."

Hai người rửa bát và lau sàn vội vàng chạy tới xem.

Một thi thể nam giới không rõ lai lịch được tìm thấy ở đầu ngõ, nguyên nhân cái chết không rõ, ngoài cánh tay phải bị đứt mạch máu thì không có vết thương nào khác.

"Tôi nhớ rõ, anh ta duỗi ra tay phải."

Dazai Osamu lắc lắc bắp chân, đột nhiên ngồi dậy, dựa vào lưng sô pha hỏi: "Có liên quan gì đến tôi không?"

"Không đâu." Sakaguchi Ango cười với anh.

Oda Sakunosuke gật gật đầu, "Chuyển kênh đi, không phải cậu đang đuổi theo cái gì chủ tịch bá đạo sao?"

"À, đúng rồi!" Dazai Osamu vội vàng chuyển kênh, đúng lúc bộ phim bắt đầu.

Hai người phía sau nhìn nhau, tiếp tục làm việc.

Cho dù Dazai bị mất trí nhớ và nhiều lần quên đi quá khứ, nhưng anh vẫn là Dazai Osamu, với trí thông minh và sự thờ ơ bẩm sinh.

Anh có thể phớt lờ người ngoài, vẫn cảnh giác và thể hiện sự phòng thủ của mình.

Khi cần thiết, anh có thể có thể xử lý đối thủ mà không cần đổ máu.

Về những điều này, anh ấy vẫn như trước, chưa từng thay đổi.

Không có gì sai với điều đó.

Chính vì điều này mà sự ngây thơ mà Dazai thể hiện trước mặt họ giống như sự ưu ái dành cho họ hơn.

Bằng cách này, nó khá là tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co