Truyen3h.Co

...

Chương 4

sundayintherain

Jaehyun đặt vé máy bay khá vội.

Sau khi đặt xong, hắn gửi thông tin vé cho mẹ, nói với bà rằng hành lý không nhiều, không cần tới đón. Nhưng người mẹ thương yêu con trai tất nhiên không đồng ý, nhắc đi nhắc lại nhà có tài xế không có gì là phiền phức, còn trách hắn đổi lịch trình mà không báo cho bà sớm.

Thỏa thuận giữa Jaehyun và cha là một năm. Nếu tính chính xác 365 ngày thì hắn phải lên máy bay trở về Seoul vào ngày 18 tháng 2. Nhưng theo vé máy bay thì hắn trở về vào sáng sớm ngày 20.

"Sao con lại chọn chuyến bay dài thế Jaehyun. Mẹ nhớ là có chuyến bay thẳng mà?" – Mẹ thắc mắc ở đầu bên kia – "Bay chặng này vất vả quá. Nhà mình cũng không thiếu tiền đâu."

"Vâng nhưng con đặt vé rồi" – Jaehyun đang thu dọn đồ đạc trong phòng khách. Mấy chiếc thùng carton chất đống trước cửa. Một vòng eo lộ ra sau những chiếc thùng carton, Jungwoo đang cúi người nhìn vào bên trong.

"Không sao đâu mẹ."

"Không sao thế nào mà không sao. Mẹ xem rồi. Tổng thời gian tận 38 tiếng. Lại còn phải quá cảnh một đêm ở Balan. Con hủy mua vé khác cũng được."

Sự thật là ngày 18 và 19 tháng 2 vẫn còn vé bay thẳng về Seoul nhưng ngày 20 thì không còn vé.

Kim Jungwoo, người không biết phải làm gì với đống thùng carton đứng thẳng dậy. Cậu đang mặc áo thun trắng của hắn và một chiếc quần ống rộng có hoa văn kỳ lạ. Cậu chớp mắt như muốn hỏi tại sao Jaehyun cứ nhìn cậu chằm chằm như thế?

Trên cổ Jungwoo vẫn còn một dấu hôn đậm màu, trông giống bị cắn hơn. Jaehyun nhìn đi chỗ khác, nói với mẹ: "Con lười đổi. Cứ vậy đi mẹ. Đằng nào chẳng về được tới nơi."

Mẹ Jaehyun không thuyết phục được con trai thì lẩm bẩm thêm vài câu, nhắc nhở hắn chú ý an toàn rồi mới cúp điện thoại.

Jungwoo ra dấu hỏi Jaehyun đã nói điện thoại xong chưa, hắn cất tiếng trả lời: "Ừ, cúp máy rồi.". Lúc này cậu mới đi vòng qua các hộp carton về phía hắn.

Mỗi lần Jaehyun gọi điện cho người nhà, Jungwoo đều rất hiểu chuyện, hoặc là vào phòng ngủ, hoặc là lẳng lặng ở bên cạnh. Nói tóm lại, cậu sẽ không gây rắc rối cho hắn.

Có đôi khi Jaehyun cảm thấy cậu cố ý. Cố ý làm những việc khiến hắn thương tiếc. Với những hành động này, Jaehyun cũng không quá xa lạ, trước kia hắn từng có một cô bạn gái thuộc cung Song Ngư, cô nàng cũng cư xử tương tự.

"Tối nay ra ngoài ăn anh nhé?" – Jungwoo bước qua đống quần áo trên mặt đất, dính bên người hắn, bộ dạng chưa tỉnh ngủ, lười biếng nói.

"Ừ, ra ngoài ăn." – Jaehyun cũng lười nấu cơm. Mấy ngày nữa hắn đi rồi, hắn không muốn mua thêm đồ chất vào tủ lạnh – "Nhà cũng không còn gì để ăn."

Hai người tùy tiện tìm trên Google một nhà hàng chân giò heo, review không tồi, nhiều người đánh giá đồ ăn rất ngon, vả lại cũng gần nhà Jaehyun.

Lúc tới nơi, bên ngoài có mấy người xếp hàng, bọn họ cũng nối đuôi đứng chờ. Tháng hai ở Berlin vẫn rất lạnh, gió thổi buốt cả da mặt. Jaehyun nhìn Jungwoo ở bên cạnh, không khỏi hỏi cậu ra đường mà sao mặc ít như vậy.

"Tại trong nhà anh nóng quá đấy. Anh lúc nào cũng bật máy sưởi hết công suất." – mặt cậu đỏ bừng vì lạnh.

"Thế là tại anh nên bây giờ em bị lạnh đấy à?" – Jaehyun thấy thật buồn cười.

Vì phải chừa lối đi cho người qua lại, Jungwoo đứng nép vào bên trong, sau đó thì dán cả người lên người hắn, thậm chí còn ghé sát mặt vào như hôn hắn đến nơi, nhưng cậu không làm thật.

Nhà hàng chân giò heo rất nổi tiếng, đã mở cửa rất nhiều năm, từng được chuyên gia ẩm thực giới thiệu trong tạp chí du lịch, thu hút không chỉ khách Châu Á mà còn khách Châu Âu đến thưởng thức.

Khi đi ngang qua Jaehyun và Jungwoo, có đôi khi những vị khách sẽ liếc nhìn hai người, không đến mức chăm chăm nhưng ánh mắt vẫn dừng lại một thoáng. Jungwoo đang xem video bóng đá trên điện thoại di động, Jaehyun hỏi cậu có chán không.

Gió lạnh thổi qua, đường phố Berlin về đêm dường như quá mức vắng vẻ, chỉ có vài cửa hàng vẫn sáng đèn. Đột nhiên, Jungwoo nghe có người gọi tên mình.

"Jungwoo hả? Đúng là em rồi."

Sau khi đặt điện thoại xuống, cả Jungwoo và Jaehyun đều nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông thấp hơn hai người, tóc dài, ăn mặc rất cá tính, nhìn qua giống như thành viên của một ban nhạc rock.

"Lâu lắm không thấy em. Sao dạo này không đi chơi chung với mọi người. Lần trước tụi thằng Hans hỏi em mãi đấy." – Người đàn ông nói tiếng Hàn. Jaehyun nghe được chút khẩu âm Busan. Hắn tránh sang một bên để không gian riêng cho Jungwoo và bạn nói chuyện.

Jungwoo có vẻ không hứng thú lắm, cậu chỉ cười đáp rằng gần đây bận, không có thời gian đi chơi. Khi người đàn ông nhìn thấy Jaehyun, anh ta à lên một tiếng, sau đó tỏ vẻ thấu hiểu nhìn Jungwoo nói: "Thể nào em không có thời gian đi chơi với tụi anh. Tìm được người thế kia cơ mà."

Tay đối phương duỗi ra như muốn bẹo má Jungwoo, nhưng cậu lùi lại. Anh ta bèn liếc nhìn Jaehyun, không mang theo cảm xúc nào.

"Thôi, anh phải đi đây. Anh có hẹn bạn ăn tối gần đây. Lúc nào rảnh lại đi chơi cùng nhau nhé."

Jungwoo muốn từ chối nhưng người kia đã vội vàng chạy mất.

Thật lòng mà nói, bất kể Jungwoo gặp gỡ ai thì cũng không cần nói cho Jaehyun biết. Sau tất cả, mối quan hệ giữa bọn họ rất rõ ràng, giống như bức hình quảng cáo dán trước cửa nhà hàng này - ngoại trừ người mù ra, ai cũng biết là bán chân giò heo.

Nhưng Kim Jungwoo có lúc quả thực là một kẻ mù mờ, cậu khịt mũi nói: "Đấy là một người bạn đồng hương mà em quen. Anh ấy làm thợ cắt tóc ở đây. Bọn em có đi chơi chung vài lần."

Nói xong, cậu bổ sung thêm: "Chỉ uống rượu trong bar thôi."

Jaehyun quay đầu nhìn Jungwoo. Khoảng cách giữa hai người rất gần, đôi mắt của Jungwoo sáng trong dưới màn đêm và ánh đèn phản chiếu của nhà hàng.

Nhưng đôi mắt của cậu đẹp nhất khi lên cao trào, khi ấy Kim Jungwoo thường ôm hắn rất chặt, sau đó ghé vào bên tai hắn thở hổn hển, cọ bên má đẫm mồ hôi lên hõm vai hắn. Đôi mắt Kim Jungwoo rạng ngời nhìn hắn, mang theo khao khát và cả nguyện cầu.

"Anh không vui à?" – Jungwoo hỏi.

Jaehyun thoát khỏi suy nghĩ miên man, lắc đầu phủ nhận. Nhưng hắn không nói cho cậu nghe hắn phân tâm vì chuyện gì.

Tối đó, Jungwoo ăn rất nhiều. Lúc no bụng, cậu đặt dao nĩa xuống, thở ra thỏa mãn.

Nếu Jaehyun quay lại Seoul, Kim Jungwoo sẽ lại một mình.

Câu này nghe như thể Kim Jungwoo không thể sống thiếu Jung Jaehyun. Nhưng hắn chợt nhớ đến anh chàng đẹp trai khi nãy, vì vậy cất tiếng hỏi: "Em có không ít bạn ở Berlin nhỉ?"

Bọn họ thường trò chuyện vu vơ kiểu này. Phần lớn thời gian Kim Jungwoo sẽ thừa nhận những phán đoán của hắn, đồng thời khẳng định rằng cậu thực sự rất nổi tiếng. Và Jung Jaehyun nên trân trọng việc cậu đã chọn hắn.

Nhưng không phải hôm nay. 

Cậu dừng lại vài giây, nhìn vào mắt hắn. Giữa âm thanh của dao nĩa và ly rượu, Kim Jungwoo nói: "Em đã ở Berlin năm năm. Em có không ít bạn nhưng em chưa bao giờ quan hệ với ai như em làm với anh."

Jaehyun sững lại. Hắn có chút khó chịu. Hắn không muốn trở thành người đặc biệt của bất cứ ai. Nhưng hiển nhiên hắn đã trở thành người đặc biệt của Kim Jungwoo. Ít nhất là ở giai đoạn này.

Nhà hàng chân giò heo diện tích không lớn, bàn ăn được kê sát nhau. Người đàn ông ngoại quốc to béo ngồi phía sau Jaehyun mỗi lần cử động lại va vào người hắn. Cả căn phòng toàn người Châu Âu, chỉ có hai người là người Châu Á.

Jaehyun nhìn Jungwoo. Cậu vừa uống nước, vừa mỉm cười một mình, một tay đặt trên bàn, một tay cầm cốc nước trong suốt. Kim Jungwoo vẫn mặc áo thun của hắn.

Ở Berlin, dù không có bạn bè thân thiết, Jaehyun hiếm khi thấy cô đơn. Nhưng vào lúc này trong hắn chợt dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, như thể hắn và Kim Jungwoo là hai kẻ bị bỏ rơi trên một hành tinh xa xôi, chỉ có thể nghe hiểu ngôn ngữ của đối phương, chỉ biết đến đối phương, bởi vậy không quan tâm đến bất kỳ ai khác.

Loại giả định này thực sự rất bức bối. Jaehyun ngay lập tức gạt đi.

"Nhà của em sẽ hết hạn thuê vào tháng tư. Anh muốn em chuyển sang thuê nhà anh đang ở." – Sau khi thanh toán hóa đơn, Jaehyun và Jungwoo ra ngoài bắt taxi, trong khi chờ xe, hắn bất chợt nói – "Dù sao hầu hết đồ đạc của em đều ở nhà anh rồi."

Jungwoo nói không, cậu bảo như thế cứ kỳ kỳ.

"Cứ như là anh rời đi thì em thành góa phụ ấy."

Jaehyun ngạc nhiên một giây, sau đó trừng mắt: "Em nói cái gì đó. Đừng có mà trù anh."

Khi nãy Jungwoo uống một chút rượu, cậu thấy phản ứng của Jaehyun thì lại bắt đầu cười, dựa vào người hắn. Jaehyun lắc vai nói: "Đừng có dựa vào anh."

"Ò."

"Nặng đấy."

"Em phiền lắm đấy. Em biết không?"

"Em biết mà."

Trên đường trở về, Jungwoo giữ im lặng, nhưng cậu vẫn dính sát bên người Jaehyun ở ghế sau taxi. Ánh đèn ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lóe lên soi rõ gương mặt không cảm xúc của hai người họ.

"Tại sao anh lại mua vé vào ngày 20?" – Jungwoo vẫn chưa từ bỏ ý định muốn hỏi cho ra vấn đề này. Cậu cho rằng Jaehyun sẽ không trực tiếp nói cho cậu nguyên nhân, cho dù cậu đã biết tỏng.

Nhưng lần này, bất ngờ là Jaehyun không trốn tránh. Hắn quay đầu nhìn cậu giữa tiếng còi xe tắc đường, bình tĩnh nói: "Không phải vì sinh nhật em sao? Ngày 19?"

"Vâng." – Jungwoo không giấu được nụ cười trên khóe môi. Cậu luôn có những cử chỉ khiến người ta rất khó giữ bình tĩnh.

"Hãy cùng đón sinh nhật em trước ngày anh đi. Cũng không khó khăn gì." – Jaehyun rời mắt khỏi khóe miệng đang nhếch lên của Jungwoo, đưa ra một đáp án lý trí.

Jungwoo bật cười. Cậu nói rằng hắn thật tốt. Hắn vì cậu mà chọn vé như vậy. Cậu đã nhìn qua vé của hắn. Mất hơn 30 tiếng để về đến Seoul. Không có chuyến nào nhanh hơn sao? Sẽ rất mệt mỏi đấy.

Cậu nói huyên thuyên về chuyến bay đường dài của hắn đến mức hơi ồn ào. Jaehyun nói không sao, còn nói rằng cậu nên suy nghĩ xem nên tổ chức sinh nhật như thế nào từ bây giờ.

Ngày 18 tháng 2 đến rất nhanh, Jungwoo đã về nhà từ hai ngày trước, chủ nhà của cậu tìm tới hỏi về việc gia hạn hợp đồng, rồi phải dọn dẹp một số thứ.

Phòng khách và phòng ngủ trống trải có chút lạnh lẽo hiu quạnh. Khi Jungwoo bước vào, cậu nhìn thấy một chiếc hộp bánh ngọt trên bàn và một chiếc túi giấy nhỏ có in logo sang trọng.

"Này là quà cho em sao?" – Cậu không chút ngại ngùng đi tới, chỉ vào chiếc túi trên bàn, hỏi Jaehyun.

"Ừ, hôm qua anh đi mua cho em." – Jaehyun gật đầu, khom người đưa túi giấy cho cậu.

Trong túi có một chiếc thắt lưng rất tinh xảo. Jungwoo nhớ rằng Jaehyun cũng có một chiếc của hãng này, nhưng kiểu dáng khác, phong cách tối giản.

"Cảm ơn anh. Em thích lắm." – Jungwoo không thể ngừng cười. Cậu nói cậu rất mệt và muốn đi tắm trước khi ăn bánh.

Jaehyun nói được, rồi để cậu đi tắm.

Không mất nhiều thời gian, Jungwoo bước ra với áo thun và quần dài ở nhà của Jaehyun. Cả người cậu tỏa ra mùi sữa tắm mà Jaehyun thường dùng, như thể trên người cậu được đóng dấu tên "Jung Jaehyun."

Bánh sinh nhật rất lớn trang trí cầu kỳ. Jaehyun không thích kiểu này cho lắm. Nhưng hắn đoán Jungwoo sẽ thích, huống chi là sinh nhật của cậu, mua một cái lớn sẽ tốt hơn.

Khi đóng gói cho hắn, nhân viên tiệm bánh chủ động xếp mười bộ nĩa và đĩa giấy, nhưng thực tế chỉ có hai người ăn.

"Bánh to quá, em ăn không hết luôn được." – Jungwoo nói – "Nhưng em sẽ ăn từ từ cho đến lúc anh về đến Seoul."

"Có cần phóng đại thế không?" – Jaehyun vừa ăn bánh vừa nhìn sườn mặt của cậu, trêu ghẹo nói: "Để lâu thế bánh hỏng mất."

"Hỏng vẫn ăn được. Anh đã mua rồi. Em không muốn bỏ uổng."

Jungwoo ngậm chiếc nĩa nhựa trong miệng, nói rất tự nhiên. Cậu luôn như vậy, nói những lời yêu thương cực kỳ tự nhiên.

Jaehyun dùng ngón tay lau vệt kem trên miệng, không kìm được hỏi: "Em nói chuyện với ai cũng thế à?"

"Hả? Không, em chỉ nói chuyện với anh như thế thôi." – Jungwoo nhanh chóng đưa ra câu trả lời.

Cậu thẳng thắn và không giấu giếm khiến việc né tránh của Jaehyun có phần kệch cỡm.

Sau khi ăn chưa đầy một góc bánh, Jungwoo tiến tới hôn hắn. Hai người lăn ra thảm và bắt đầu làm tình. Không hiểu sao hôm nay Jungwoo rất kích động. Cậu bám vào cổ Jaehyun, không ngừng cùng hắn hôn môi, muốn hắn làm chậm một chút.

Hai người dính vào nhau rất chặt, từ thảm đến sô pha, chăn rơi xuống đất, dao nĩa trên bàn cũng rơi xuống nhưng không ai quan tâm.

Mười hai giờ đêm, Jaehyun đẩy Jungwoo đang dựa vào người hắn ra, hai người nằm trên sô pha thở hổn hển, vẫn còn say trong men tình.

"Chúc mừng sinh nhật em." Jaehyun quay đầu nhìn vào mắt cậu: "Em có thể ước một điều."

"Cảm ơn anh. Nhưng em không muốn ước." – Cậu hôn hắn, đáp lời.

"Tại sao?"

Qua vài giây im lặng, Jungwoo nói: "Không có gì. Từ nhỏ chưa bao giờ điều ước sinh nhật của em thành hiện thực. Em thấy việc ước nguyện không có ích cho lắm. Không cần lãng phí thời gian."

"Em cũng không thích mùi nến sinh nhật."

Nụ cười trở nên gượng gạo, Jaehyun nhận ra cậu có vẻ không vui.

"Em cảm ơn anh." – Jungwoo cất tiếng. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn. Nói xong liền vòng tay qua cổ Jaehyun và hôn thật sâu. Sau đó đứng dậy.

"Bánh rất ngon. Em cũng thích món quà." – Jungwoo nhìn hắn nói – "Cả anh nữa. Em cũng rất thích anh. Những ngày ở bên anh, em rất hạnh phúc."

Jaehyun cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn gọi tên Jungwoo nhưng cậu vẫn không dừng lại.

"Em thực sự muốn ước một điều. Em muốn hỏi vị thần sinh nhật rằng liệu ngài ấy có thể giữ Jung Jaehyun ở lại bên cạnh em mãi mãi không. Em muốn cùng Jung Jaehyun bên nhau đến hết cuộc đời. Không quan trọng là phiêu bạt tới nơi đâu. Chỉ cần bên nhau thôi."

Ánh đèn trong phòng khách chiếu vào mắt Jungwoo, hình như có chút ẩm ướt, cũng có thể là ảo giác của Jaehyun, trong lòng hắn nhói lên, muốn ngắt lời cậu.

"Nhưng điều ước của em không bao giờ thành hiện thực."

Jungwoo vẫn đang mặc áo thun và quần dài ở nhà của hắn. Cậu cầm áo khoác ngoài lên, có vẻ không muốn thay đồ.

Giữa tiếng nhạc jazz trong phòng, Jung Jaehyun nghe thấy Kim Jungwoo nói:

"Jaehyun, em yêu anh. Anh chỉ cần nhớ điều này. Những thứ khác không quan trọng."

"Em về đây. Em không muốn tiễn anh về Seoul. Em ghét cảm giác bị người ta bỏ lại. Cho nên em muốn bỏ đi trước.

Kim Jungwoo – người đang nói những lời vô nghĩa – cúi lấy túi quà, mặc áo khoác, và rời khỏi nhà của Jung Jaehyun.

Jaehyun ngồi trên ghế sô pha không nhúc nhích. Hắn nghe thấy tiếng đóng cửa. Nhìn chiếc bánh ngọt ăn dở trên bàn, hắn chỉ có thể nghĩ đến mới nãy Kim Jungwoo đã khẳng định rằng sẽ ăn hết chiếc bánh này kể cả khi nó bị hỏng.

Có rất nhiều điều Jaehyun không hiểu được. Trên thực tế, hắn không hiểu Kim Jungwoo một chút nào.

Jaehyun đứng dậy, bồn chồn đi quanh phòng. Hắn tự hỏi tất cả những chuyện này có bình thường không. Hắn chưa bao giờ hẹn hò với đàn ông trước đây, nhưng hắn cứ thế ở bên Kim Jungwoo vài tháng mà không biết nguyên nhân, và giờ thì phải rời đi. Hắn hoàn toàn có thể quay trở về cuộc sống trước kia. Trở về Seoul, làm nhà tài phiệt thế hệ thứ hai, lái xe hơi thể thao, đến những hộp đêm xa hoa và tiếp tục đón đưa các cô nàng xinh đẹp.

Mọi thứ có thể quay trở về như trước đây.

Tối hôm đó, Jaehyun cất chiếc bánh vào tủ lạnh. Chiếc tủ lạnh trống rỗng chỉ chứa một hộp bánh kỳ cục buộc bằng ruy băng màu hồng.

Đứng trước tủ lạnh, Jaehyun khựng lại vài giây, hắn nhớ Kim Jungwoo đã hôn hắn ở đây, ôm lấy hắn và hỏi: "Anh có nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau không?"

Jaehyun đóng lại tủ lạnh, lầm bầm nói: "Sẽ không," sau đó lại thấp giọng mắng một câu: "Đồ ngốc này."

Hai ngày sau, Jaehyun đặt chân về Seoul. Mẹ và tài xế tới đón hắn tại sân bay Incheon.

Hắn ngủ quên trên đường về. Khi tỉnh dậy, xe đã đỗ trong gara. Khi xuống xe, mẹ hắn không nhịn được hỏi: "Jaehyun, vừa rồi con mơ thấy gì thế? Mẹ nghe con gọi một cái tên trong lúc ngủ. Ai vậy? Bạn gái con ở Đức à?"

"Con gọi gì vậy mẹ?" – Jaehyun sửng sốt.

"Con nói Jungwoo, đừng giận nữa." – Mẹ hắn có chút bối rối, lặp lại những từ duy nhất mà bà có thể nghe rõ.

Cửa gara từ từ đóng lại, Jaehyun loáng thoáng nghe thấy giọng cô giúp việc vọng ra từ trong nhà.

Hắn đáp lời mẹ: "À, đó là con cún hoang con nhận nuôi khi ở Đức."

"Vậy con cún đâu rồi?" – Mẹ hắn kinh ngạc.

"Nó đã chạy mất rồi."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co