Chương 5
Cuộc sống của Jaehyun ở Seoul khác xa khi ở Berlin. Hắn vẫn chưa quen với nhịp sống mới này.
Ví dụ như hắn có một căn phòng riêng trên lầu hai một biệt thự rộng lớn, mỗi sáng thức dậy sẽ có người giúp việc dọn sẵn đồ ăn, mẹ sẽ ân cần hỏi hắn có ngủ ngon giấc không, còn cha sẽ bước ra với một tờ báo trên tay và nhắc tới chuyện hắn định làm gì cho tương lai?
Hắn quay trở về làm Jung Jaehyun của trước đây. Như thể gần 400 ngày sống bất cần vô nguyên tắc ở Berlin là một giấc mộng, chỉ còn là những mảnh ký ức vụn vỡ.
Kể từ khi quay về Seoul, hắn và Kim Jungwoo hoàn toàn mất liên lạc. Hai người như ngầm hiểu mối quan hệ của bọn họ đã đi đến đâu. Kim Jungwoo không còn chủ động gửi bất cứ tin nhắn nào nữa.
Cách người ta kết thúc một mối quan hệ mới đơn giản làm sao. Nếu ngừng giao tiếp, đến một lúc nào đó sẽ mặc nhiên đặt dấu chấm hết. Không ai níu kéo, cũng không có ai khóc lóc van nài đối phương đừng đi.
Nghĩ đến đây, Jaehyun chợt nhận ra Kim Jungwoo chưa bao giờ xin hắn ở lại, cậu chỉ nói: cậu không muốn người khác bỏ lại mình, cho nên cậu sẽ bỏ đi trước.
Khung cảnh ba tháng trước có chút mơ hồ, Jaehyun không nhớ chính xác lúc ấy Kim Jungwoo có khóc hay không.
"Jaehyun, sao con không ăn, ngẩn người gì thế?" – Mẹ hắn ở bên cạnh thấy hắn không đụng đũa thì lo lắng hỏi, đẩy một ly cà phê qua – "Cà phê mẹ mới mua, con uống thử xem."
Jaehyun hồi phục tinh thần, nhận ly cà phê từ tay mẹ, nhẹ giọng đáp hắn không sao, có lẽ do hôm qua ngủ không đủ giấc.
"Đúng rồi, tháng sau cha con sẽ sang Mỹ tham gia một hội thảo. Bên đó mời cả gia đình tới. Vừa đúng lúc nhà ta lâu lắm không đi du lịch. Con cùng đi đi." – Mẹ nói sơ qua về lịch trình của cha, rồi thêm vào – "Mẹ muốn giúp cha con đặt vé máy bay. Con xem vé máy bay cho mẹ nhé."
Jaehyun khi còn nhỏ sống ở Mỹ bốn năm. Tính ra hắn cũng quay lại Mỹ một vài lần, nhưng tần suất không cao.
Có một lần hắn đi cùng bạn, hết đi ăn uống, đi thăm quan, sau đó còn tới Broadway xem nhạc kịch Vua Sư Tử.
Nghĩ đến đây, Jaehyun không khỏi nghĩ tới Kim Jungwoo. Bọn họ từng ở trong căn hộ ở Berlin của hắn xem nhạc kịch Vua Sư tử trên truyền hình. Kim Jungwoo từng hỏi hắn có muốn cùng đi xem không?
Hắn đã trả lời thế nào? Hắn suy nghĩ vài giây, nhớ đến bản thân đại khái nói: Hắn không đi, cậu thích thì đi xem một mình, hắn đã xem rồi.
Trong trí nhớ của Jaehyun thì hình như hắn luôn từ chối Kim Jungwoo, mà đối phương tựa hồ không quá để ý. Nếu hắn đẩy ra, Kim Jungwoo sẽ kiên trì sáp lại. Cậu giống như một con thú nhỏ, không chấp nhận cự tuyệt, chỉ chăm chăm vào việc mình muốn.
Lúc nằm trên giường, Jaehyun vô thức mở instagram. Mấy ngày trước, một người bạn của hắn tổ chức tiệc sinh nhật, đăng rất nhiều ảnh và story.
Gạt qua vài cái, Jaehyun thấy một avatar có chút quen thuộc hiện lên hàng đầu, chứng tỏ người đó mới cập nhật story.
Kim Jungwoo vẫn không đổi ảnh đại diện, tên tài khoản cũng kỳ lạ như cũ. Khi click mở, Jaehyun thấy story đã được tải lên 8 tiếng trước, đó là đoạn video ngắn về một con cún rất bẩn thỉu.
Trong video Kim Jungwoo chỉ lộ một bàn tay, con cún nằm trên đùi cậu trông thật đáng thương, một bên tai cún có vảy máu, bên cạnh vương vãi hộp thuốc và bông gạc.
Jaehyun tạm dừng video, cố gắng nhìn mới đọc ra được trên túi nilon vứt trên thảm có ghi tên một bệnh viện thú cưng.
Kim Jungwoo gửi kèm một emoji hình cún, và dòng tiếng Hàn: Buổi tối hôm trước uống say về nhà thì gặp nhóc này.
Story kéo dài tầm mười mấy giây nên kết thúc rất nhanh. Jaehyun lại nhấp vào tài khoản của cậu. Tài khoản của Kim Jungwoo vẫn không có nhiều ảnh chụp. Từ hồi Jaehyun về nước đến nay, cậu chỉ cập nhật đúng một lần.
Nội dung không liên quan gì đến hắn, trong ảnh là một nhà hàng cơm Hàn Quốc nổi tiếng ở Berlin, Kim Jungwoo và bạn bè đang ngồi ăn, caption viết: Kimchi không ngon bằng mẹ tui muối, trình độ còn kém xa.
Bên dưới có bình luận của bạn bè hỏi cậu ăn có ngon không, hẹn cậu khi nào đi chơi chung. Một trong những ID, Jaehyun nhìn quen mắt, là của một gã tay chơi khá có tiếng trong cộng đồng người Hàn ở Đức.
Vào buổi sáng nhàm chán không có việc gì, Jaehyun lại click vào tài khoản của gã kia, không ngờ lại thấy ảnh chụp của Kim Jungwoo. Bức ảnh vẫn được chụp tại nhà hàng Hàn Quốc, Kim Jungwoo mặc một chiếc áo len cardigan màu xanh đậm với mái tóc uốn xoăn, đang ăn thịt nướng.
Kim Jungwoo trong bức ảnh trông có da có thịt hơn trí nhớ của Jaehyun. Có điều ảnh chụp hơi tùy ý, hình như lúc đó cậu không hay biết là bị chụp lại.
Kim Jungwoo ăn uống lúc nào trông cũng rất ngon miệng, cứ như chưa từng được ăn món đó bao giờ. Nhìn qua thì khá thô lỗ, nhưng không hiểu sao lại dễ dàng khiến người ta vui vẻ.
Trong khoảng thời gian sống chung, Kim Jungwoo luôn ăn sạch mọi thứ một cách ngon lành. Mỗi khi thấy Jaehyun buông đũa, cậu sẽ hỏi: "Sao anh không ăn nữa? Không ngon hả?"
Thời tiết Seoul hôm nay khá tệ, mưa rơi không ngừng từ sáng. Jaehyun nghe thấy tiếng mẹ và cô giúp việc từ dưới lầu vọng lên qua cánh cửa khép hờ. Hắn bật loa cạnh giường, kết nối với Spotify và chọn một playlist.
Những chuyện xảy ra như thể có sắp đặt. Playlist hắn chọn ngẫu nhiên không hiểu sao lại là playlist hắn từng nghe khi làm tình với Kim Jungwoo. Hắn như hồi tưởng lại ánh mắt đầy hơi nước của Kim Jungwoo, tiếng thở hổn hển và cả tiếng cậu rên rỉ hỏi hắn mạnh hơn có được không?
Jaehyun có phản ứng sinh lý đáng xấu hổ. Hắn đừng dậy rời khỏi giường đi vào phòng tắm.
Cuộc sống của Kim Jungwoo vẫn tốt mà không cần đến Jung Jaehyun. Điều này hoàn toàn khác với suy đoán ích kỷ của hắn. Hắn thậm chí còn cho rằng Kim Jungwoo đã có bạn trai mới. Dù sao cậu không ít lần nói rằng cậu được rất nhiều người yêu thích.
Jaehyun chưa từng nghi ngờ chuyện đó.
Vào tháng 6, Jaehyun và gia đình đến New York. Người phụ trách địa phương đến đón ở sân bay và đưa họ về khách sạn.
Cha hắn tới tham dự một hội thảo kinh tế và sẽ ở lại Mỹ trong hai tuần.
Jaehyun không quá bị ảnh hưởng bởi jetlag, hắn ngủ cho lại sức rồi dậy tắm rửa ra ngoài. Hắn tới một cửa hiệu kính mắt mua một cặp kính râm rồi lang thang không mục đích trên phố. Đi bộ được một lúc, hắn hơi buồn chán và định đến Bảo tàng Nghệ thuật MoMA.
Có hai viện Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại, một cái ở Manhattan, và cái còn lại ở Queens. Jaehyun nhìn bản đồ và quyết định đi đến viện bảo tàng ở Queens. Hắn ngồi trong quán, uống nốt tách cà phê và lên mạng xem thử nội dung triển lãm hôm nay.
Có một đoạn giới thiệu trên trang instagram chính thức của viện bảo tàng. Jaehyun có biết một blogger, thỉnh thoảng anh ta có chia sẻ về chủ đề này, hắn muốn xem thử review. Ngay khi nhấp vào thanh tìm kiếm, Jaehyun dừng lại.
Cái tên đầu tiên trên thanh tìm kiếm của hắn vẫn là ID Instagram của Kim Jungwoo. Hắn nhớ rằng mình đã xem tài khoản của cậu vào ba ngày trước. Jaehyun không theo dõi Kim Jungwoo, vì vậy hắn chỉ có thể dùng cách này.
Blogger kia bị gạt sang một bên. Jaehyun nhấp vào ảnh đại diện của Jungwoo để xem story của cậu. Story mới đăng lên 29 phút trước. Đó là bữa sáng trong một quán café. Địa điểm phía trên hiển thị: New York.
Jaehyun kinh ngạc trong mấy giây, hắn xác nhận thêm một lần đây đúng là ID của Kim Jungwoo, sau đó click vào tài khoản của cậu để kiểm tra. Có hai bài đăng mới.
Một tấm chụp bên trong một căn phòng ngủ với caption: Chênh lệch múi giờ, ghét quá đi mất.
Một tấm khác được đăng cách đây nửa tiếng. Cậu đã mua một tấm vé nhạc kịch Vua sư tử ở Broadway, với dòng caption: Tiếng Anh của tui rất cùi bắp, chẳng biết có hiểu nối không đây.
Ngồi trong quán cà phê không mấy yên tĩnh, Jaehyun thấy nổi da gà, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Kim Jungwoo sẽ đến Mỹ, và tình cờ lại đúng vào thời điểm hắn ở đó.
Hắn không thể suy nghĩ gì nhiều, liền nhấp vào trái tim màu đỏ dưới story của Kim Jungwoo. Hắn chắc chắn Kim Jungwoo sẽ nhận được tin nhắn về điện thoại.
Mãi không thấy hồi âm, đến lúc Jaehyun gọi thêm một tách cà phê thì phát hiện tin nhắn mình thích đã được đọc.
Người đàn ông da đen bên cạnh đứng dậy va vào Jaehyun làm rơi mũ của hắn. Jaehyun cúi xuống nhặt lại, rồi nhìn khung tin nhắn thêm lần nữa, Kim Jungwoo đã xem nhưng không định trả lời.
Suy nghĩ chưa đầy hai phút, Jaehyun chuyển sang ứng dụng trò chuyện, tìm tài khoản của Kim Jungwoo và gọi trực tiếp.
Khá bất ngờ là cậu nhận cuộc gọi rất nhanh, cứ như cậu bắt máy ngay khi điện thoại đổ chuông, hệt như trước kia cậu thích thú vì được hắn chú ý.
"Alô? Jaehyun à?"
Giọng Jungwoo vang lên. Phía bên kia điện thoại khá ồn ào. Còn có người đang nói tiếng Anh. Cuộc điện thoại của Jaehyun gọi đến hình như không đúng lúc.
"Anh đợi em một chút. Em đang mua đồ." – Jungwoo lại nói. Jaehyun nghe được âm thanh vọng lại. Cậu dùng mấy từ đơn giản nói với nhân viên mình muốn mua bánh mì, và muốn gói mang đi.
"Em đây." – Jungwoo trở lại cuộc điện thoại, giọng điệu của cậu quá mức thản nhiên, chứ đừng nói là bất ngờ. – "Anh gọi em có việc gì à?"
Có. Hắn muốn hỏi vì sao cậu đã đọc tin nhắn mà không trả lời.
Chỉ là Jaehyun không nói thế, như vậy hơi nhỏ nhen, hắn hít vào một hơi rồi cất tiếng: "Em đang ở New York à?"
"À vâng. Em tới chơi. Có chuyện gì sao?"
"Anh cũng đang ở đây."
Lần này, Jungwoo im lặng. Jaehyun hầu như không sử dụng mạng xã hội. Bọn họ không có bạn bè chung.
"Anh cũng đang ở New York" – Jaehyun lặp lại lần nữa.
Hắn đang chờ Jungwoo reo lên vui sướng, giống như trước đây, đối với loại tình cờ này, cậu nhất định sẽ hớn hở nói rằng đây là định mệnh, và sau đó sẽ nằng nặc hỏi Jaehyun ở đâu? Có muốn cùng nhau ăn tối không?
Jaehyun sẽ không từ chối. Hắn biết một số nhà hàng khá ngon ở New York và hắn có thể đưa cậu tới đó. Mặc dù Jungwoo ăn gì cũng khen ngon, nhưng hắn dám chắc những nhà hàng này sẽ khiến cậu khó quên trong một khoảng thời gian dài.
Nếu Jungwoo vẫn nhất định bám dính hắn, bọn họ sẽ đi dạo sau khi ăn xong. Lúc về tới trước cửa khách sạn, nếu cậu ngỏ lời muốn lên phòng hắn chơi thì hắn...
"À, trùng hợp nhỉ."
Nhưng Kim Jungwoo đã dẹp tan những tưởng tượng hão huyền của hắn. Cậu không nặng không nhẹ đáp lời, chẳng mang theo ý tứ muốn gặp mặt.
Người muốn cắt đứt mọi liên kết là Kim Jungwoo chứ không phải Jung Jaehyun. Hắn mới là người đã nghĩ bản thân sẽ bỏ lại tất cả sau lưng cơ mà?
Ánh nắng chói chang xuyên qua cửa kính quán cà phê. Ngay trước mặt của Jaehyun treo có một tấm gương, trong gương phản chiếu gương mặt cứng đờ cầm điện thoại của hắn. Không biết phải làm sao, hắn vội quay mặt đi.
"Em có muốn gặp nhau không?" – Cuối cùng câu này lại là Jaehyun nói ra.
"Không đâu." - Jungwoo nhanh chóng đáp.
"Tại sao?" – Giọng điệu của Jaehyun mang theo bối rối, nhưng hắn cố gắng hết sức để bình tĩnh lại.
"Không phải anh đã bỏ đi rồi sao?" – Jungwoo hỏi ngược lại thay câu trả lời. Cậu đứng ở góc đường với một túi bánh sừng bò, tự hỏi tại sao Jaehyun lại hành động thế này, cậu hoàn toàn không hiểu được.
Câu hỏi của Kim Jungwoo không mang trách móc hay giận hờn. Nó chỉ là một sự thật. Jung Jaehyun đã rời bỏ cậu rồi.
"Em đang ở đâu?" – Jaehyun cất tiếng, phớt lờ câu hỏi của cậu.
Jungwoo thở dài. Cậu nhìn biển báo tên đường, rồi nói ra tên một cửa hàng. Jaehyun bảo cậu đợi hắn ở đó, hắn sẽ bắt taxi đến tìm cậu ngay.
Jungwoo muốn từ chối, nhưng cậu thực sự rất vô dụng. Cậu không thể nói "không" với Jung Jaehyun lần thứ hai. Cho nên, cậu chỉ có thể đứng yên ở đó.
Khoảng chừng nửa giờ sau, Jung Jaehyun xuất hiện trước mặt Kim Jungwoo. Hắn trông như sắp hết hơi, khi xuống xe cũng vội vàng, hắn đã đưa rất nhiều tiền cho tài xế vì không muốn phí thời gian để chờ trả lại.
Hắn tìm kiếm trên con phố nhộn nhịp, rốt cuộc nhìn thấy cậu đang dựa vào bức tường một con hẻm. Jungwoo mặc áo thun và quần jean đơn giản, trên tay cầm một túi giấy đựng bánh mì.
Jaehyun đi chậm lại, bước vài bước tới trước mặt cậu. Hai người cứ vậy nhìn nhau rồi Jungwoo mỉm cười.
"Chào anh." – cậu lịch sự chào hỏi, bởi vì cậu không biết nên nói gì khác.
Vào thời khắc này, Kim Jungwoo nhận thức được rằng ngay cả khi cậu cố tình lạnh nhạt, chỉ cần nhìn thấy Jung Jaehyun thì cậu vẫn không thể ngừng thích hắn.
Jaehyun ậm ừ đáp lại. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu thật lâu. Đoàn người hối hả bước qua sau lưng khiến hắn thoáng chốc có ảo giác trở về Berlin.
Loại cảm giác lơ lửng trong không trung, trở nên rõ ràng. Hắn đã hiểu được nguyên nhân của thứ cảm xúc này.
"Em đi chơi một mình à?"
"À, em đến một mình. Nhưng mà em ở nhà một người bạn."
"Em ở lại bao lâu?"
"Ngày kia em về."
Một người đàn ông da trắng đi vào con hẻm để hút thuốc. Jaehyun xích vào nhường đường khiến khoảng cách giữa hắn và cậu rất gần. Jungwoo muốn tránh ra, nhưng hắn vô thức nắm lấy tay cậu, không cho cậu động đậy.
Hai người lại nhìn nhau. Jungwoo hít một hơi: "Em không làm bạn với anh được đâu. Em không làm bộ như chúng ta là bạn bè rồi tình cờ gặp nhau ở nước ngoài, cùng ăn uống cùng trò chuyện được đâu. Em không làm được."
Cậu cố gắng giữ giọng điệu rành mạch, cậu hy vọng Jaehyun hiểu cho cậu dù chỉ một chút ít.
Khi nói những lời này, Kim Jungwoo không có vẻ đáng thương, cậu như thể đã quen với việc "bị thương tổn". Cậu chỉ khẩn cầu Jung Jaehyun mở lòng nghĩ cho cậu, đáp ứng nguyện vọng đơn giản này của cậu.
Jaehyun nắm lấy cánh tay cậu, nhìn vào mắt cậu. Hắn đắn đo mãi không nói nổi một câu hoàn chỉnh, kết quả lại hỏi: "Con cún em nuôi tên là gì?"
"Sao ạ?"
"Em mới nuôi một con cún đúng không?"
Jungwoo kinh ngạc. Cậu không ngờ được Jung Jaehyun lại theo dõi instagram của cậu. Cậu đáp: "Tên nó là Bánh mì."
Điện thoại di động của Jaehyun vang lên, là tin nhắn của mẹ hắn hỏi hắn có về ăn tối không, nhưng hắn không quan tâm. Jungwoo lại bắt đầu nói về chuyện "không thể làm bạn bè kia", có phần dông dài.
Cuối cùng, Jaehyun ngắt lời cậu, ôm lấy cậu và chậm rãi hỏi: "Em còn thích anh không?"
Jungwoo khựng lại, cậu đã suy nghĩ rất lâu, suy nghĩ rất nhiều, đến cuối vẫn chọn thành thật.
"Còn."
Đôi mắt Kim Jungwoo rất sáng, cậu tha thiết nhìn hắn dưới ánh nắng ban chiều, nghiêm túc bày tỏ tình yêu của mình.
Jaehyun thấy bản thân thật tàn nhẫn. Càng nhìn ánh mắt chân thành của Kim Jungwoo hắn càng thấy khổ sở. Cuộc sống của Jung Jaehyun sớm đã được an bài sẵn, hắn sống trong căn hộ xa hoa, đi những chiếc limousine đẳng cấp, hắn có đủ cha mẹ bên cạnh, hắn không cần quá vất vả cũng có được mọi thứ từ tình yêu đến vật chất.
Nhưng vẫn có những điều mà hắn khao khát.
"Chúng ta ở bên nhau đi." – Jaehyun đột nhiên nói ra. Hắn biết lời hắn vừa nói có bao nhiêu chấn động, nhưng hắn không muốn đợi thêm nữa.
"Bên nhau cái gì cơ?" – Jungwoo tròn mắt
"Hẹn hò, sống chung, như trước đây" – hắn giải thích.
"Anh điên à?" – Jungwoo bật cười – "Anh đừng nói những điều ngớ ngẩn. Anh muốn làm tình với em hả? Không cần phải làm quá thế đâu."
"Không. Anh muốn yêu em."
Chẳng có khung cảnh tỏ tình nào tệ hơn lúc này. Jaehyun thấy mọi thứ đều bất ổn, nhưng hắn không chắc phải làm gì mới đúng.
Trong vài giây chờ đợi câu trả lời của Jungwoo, hắn mường tượng cuộc đời mình giống như một đoàn tàu trật bánh, mất thăng bằng và chệch khỏi đường ray trong giây tiếp theo.
Tháng 6 ở New York rất nóng, lớp kem trên chiếc bánh sừng bò trong tay Jungwoo tan chảy thấm vào giấy gói. Cậu nheo mắt dưới ánh nắng, suy nghĩ một chút rồi bước về phía trước nửa bước, đến gần Jaehyun hơn.
Trên con phố đông đúc, Jung Jaehyun và Kim Jungwoo trao nhau một nụ hôn dài nồng nàn nhưng đây là New York nên chẳng ai để ý đến họ.
Khi tách khỏi nụ hôn, Jungwoo thở dốc nhìn hắn. Ánh mắt cậu trong veo xinh đẹp. Cậu cười như một đứa trẻ nhận được món đồ chơi yêu thích của mình.
Jaehyun cũng cười đáp lại, thở một hơi nhẹ nhõm ôm lấy cậu.
Jungwoo cảm thấy những điều đang xảy ra rất giống mô tả trong một cuốn sách cậu từng đọc. Cuốn sách đó nói rằng: Tình yêu là một căn bệnh tâm thần khó lòng kiểm soát. Ngoài vẻ đẹp của tình yêu mà mọi người thường nhắc tới, tình yêu còn giống như một đoàn tàu lúc nào cũng có thể trật bánh, mang theo bất an và sợ hãi.
Nhưng vì Kim Jungwoo và Jung Jaehyun ở bên nhau, cậu nghĩ rằng sẽ chẳng có vấn đề gì ghê gớm ngay cả khi cậu chệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
---FIN---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co