1 | MbapNey - Yếu đuối
Một cú sút, hai cú sút, ba cú sút, tất cả đều không thủng lưới.
Khán đài như vỡ trận vì những pha bỏ lỡ đáng kinh ngạc của Neymar, họ bắt đầu gào thét và la ó.
Họ có quyền bực tức, khi mà cơ hội ngay trước mắt lại bị hắn phá hỏng, không chỉ một mà ba lần .
Tất cả đồng đội của Neymar đều tiếc nuối trước pha bóng đó, ngay cả hắn cũng thế. Hắn không dám ngẩng đầu lên nhìn khán đài, khung cảnh xung quanh dường như chỉ thu nhỏ lại bằng mình hắn. Xung quanh chỉ có tiếng la hét của cổ động viên.
"Fuck Neymar! Fuck Neymar!"
Đó là tiếng của họ, chưa bao giờ hắn muốn thời gian trôi nhanh như thế, bóng đá thật kinh khủng.
"Ney, ổn không?"
Messi là người đến an ủi Neymar sau khi nhận thấy thể trạng của hắn bắt đầu không tốt, anh ngay lập tức lại gần mà vỗ lưng cậu em nhỏ hơn mình 5 tuổi.
"Em ổn, còn bao nhiêu phút nữa?"
"Tầm 15 phút, anh nghĩ chắc là đủ thời gian ghi thêm 1 bàn nữa nếu muốn thắng"
Tỉ số hiện tại giữa PSG và đội đối thủ là 1-1.
Chỉ cần 1 bàn nữa.
Hắn đã suy nghĩ thế, nhưng có vẻ nó quá khó khăn với hắn. Mắt cá chân phải nhói lên vì pha phạm lỗi ở giữa sân, và còn tận 15 phút nữa, chạy và đưa bóng vào khung thành là việc gì đó xa vời.
"Tập trung vào, anh chỉ việc giữ và chuyền bóng cho tôi thôi"
Giọng nói phát ra từ sau lưng Neymar, thu hút sự chú ý khiến hắn quay lại. "Cậu bé vàng" đứng đằng sau, nghiêm mặt nhìn gã mà nói.
"Anh làm được không?"
Nhìn vào ánh mắt của Kylian, Neymar nhận ra có ngọn lửa đang hừng hực cháy trong đôi mắt đó, là ngọn lửa chiến thắng, hắn bật cười và bắt lấy tay cậu ta.
"Được rồi. Nghe cậu!"
PSG vào thế tấn công, lấy lại thế trận, họ liên tục dồn ép lấy cơ hội ghi bàn. Chuyền, sút, chuyền và lại sút. Nhiều cơ hội, nhưng lại bỏ lỡ liên tiếp.
1 phút bù giờ.
Lần này bóng lại vào chân Neymar. Hắn nhìn quả bóng trong chân mình, rồi đảo mắt nhìn xung quanh, có ai ở gần để hắn chuyền cho không?
Hai hậu vệ lao vào áp sát lấy hắn, không cho hắn cơ hội chuyền đi. Khoảnh khắc ấy, Neymar đã nhìn thấy Mbappé bứt tốc vượt lên phía trước, nắm bắt cơ hội, hắn cố sút cho cậu ta. Không may thay, bóng bay ra sau lưng Mbappé.
Giây phút đó, hắn chỉ nghĩ một suy nghĩ duy nhất.
'Lại trượt rồi sao...?'
Mbappé dập tắt suy nghĩ đó bằng một pha chổng ngược, giơ cao chân và sút. Quả bóng nằm gọn trong lưới.
Tỉ số là 2-1
Khán đài lại bùng nổ, nhưng không phải vì gã, mà là vì cậu bé vàng, với pha ghi bàn ấn tượng.
Mbappé trở thành tâm điểm của trận đấu đó ngay từ đầu trận, và cũng là tâm điểm chú ý khi trận cầu kết thúc.
Người ta tung hô cậu bé vàng, nói cậu là tiềm năng mới của giới bóng đá.
Trái ngược với ánh hào quang của Kylian, Neymar là tâm điểm chỉ trích của giới truyền thông Pháp khi bỏ lỡ những 3 cơ hội.
Messi đã từng bảo hắn hãy tắt điện thoại đi, đừng quan tâm đến nó. Gác lại tất cả những lời chửi rủa đó và đi ngủ, ngày mai tất cả sẽ tốt đẹp.
Nhưng Leo à, người tin rằng mọi thứ đều tốt đẹp chỉ có anh mà thôi, em lại không lạc quan đến thế...
Neymar đã có những đêm mất ngủ vì những lời nhục mạ ở trên khắp thế giới nhắm vào hắn. Rời Barca, họ mắng hắn là kẻ phản bội, bị phạm lỗi ngã ra sân, họ mắng hắn là kẻ ăn vạ, có bóng và sút trượt, họ mắng hắn là kẻ vô dụng.
Bản hợp đồng thất bại của PSG.
Đó là cái mác mà người hâm mộ PSG dành cho hắn.
Cuộc sống hắn đầy rẫy sự bất công, nhưng để tồn tại trong môi trường khắc nghiệt đó, Neymar Junior đã phải cố gắng đến mức nào, đổi lại là những trái tim đóng băng của những con người trên mảnh đất mang tên là chốn lãng mạn.
Điều gì đã giúp hắn tiến đến hiện tại? Tại sao hắn sống được giữa đầy rẫy những cái miệng sẵn sàng nuốt chửng hắn?
Neymar không biết, không một ai biết, không ai có câu trả lời cả.
Màn hình điện thoại sáng lên, là huấn luyện viên trưởng?
Hắn vội vàng bắt máy, gọi vào đêm tối này là có chuyện quan trọng sao?
Giọng của vị huấn luyện viên cất lên, họ đã nói chuyện gì đó trong vòng 1 tiếng.
Khi giọng của vị huấn luyện viên già chúc cậu ngủ ngon và tắt máy, Neymar đã ngồi suy nghĩ về lời đề nghị của ông.
Nghỉ thi đấu 1 tháng và đi đâu đó ổn định tinh thần sao?
Đi đâu bây giờ? Còn nơi nào để hắn đi?
Thả mình phó mặc theo lời của ông, hắn cứ vậy mà đứng dậy mà soạn đồ đạc.
"Tôi vào được chứ?"
Mbappé đứng tựa đầu vào cửa, chăm chú nhìn hắn sắp xếp đồ đạc, không đợi hắn trả lời, cậu ta đã tự ý bước vào.
"Anh làm gì vậy?"
"Xếp đồ, tôi sẽ xin nghỉ một tháng, tôi cần ổn định tinh thần"
Chẳng biết lời nói của hắn chọc vào dây thần kinh của cậu ta, Kylian đã phản bác hắn gay gắt.
"Chỉ vì thế? Anh yếu đuối đến thế sao?"
"Cậu có ý gì?"
"Mục đích đến đây của anh để làm gì? Anh chỉ có vậy thôi sao? Thảm hại đến vậy à"
Đối diện với những lời nói sắc như lưỡi dao của Kylian, hắn không đáp lại mà chỉ khẽ cười
"Kylian, Paris lạnh lắm, tôi không chịu được. Tôi sẽ về Brazil để hưởng ánh nắng ở đấy"
Sau câu nói của Neymar, Kylian rời khỏi phòng, bỏ mặc hắn ngơ ngác nhìn theo
"...Ít nhất cũng phải đóng cửa phòng tôi vào chứ"
Kylian giận rồi
------------
1 tháng trôi qua quá nhanh, thong thả ở Brazil là trải nghiệm không quá tệ, ít ra hắn vẫn được thư giãn tại chính đất nước mình. Hôm nay là ngày mà hắn về lại Pháp, nhưng thay vì quay về gặp đồng đội ở câu lạc bộ, hắn thích chọn leo lên tầng thượng của một tòa chung cư hơn, thú vui tiếp theo là gọi Kylian bắt cậu ta leo lên tận tầng thượng đó đón hắn về
"Alo?" - Đầu dây bên kia bắt máy, Kylian nghe máy rồi
"Aaa, Kyliannn. Cậu đến đón tôi được không?"
"Anh về rồi?"
"Phảii, nhưng tôi không có xe để về, cậu đón tôi được chứ?"
"Tiền anh đâu? Không bắt taxi được à?"
"Tôi làm rơi giữa đường rồi" Neymar bĩu môi mà đáp
"..."
Sự im lặng đáng sợ khiến Neymar suy nghĩ đến việc cậu ta sẽ nói không và bỏ mặc hắn tự vác xác mà về
"Đọc địa chỉ, ở đấy đợi tôi"
"Rõ!"
Khi được Neymar nhắn cho địa chỉ, Kylian chợt cảm thấy như mình bị trêu đùa, cái địa chỉ này gần lắm mà?
"Tên già lừa ưa nặng này muốn gì đây không biết"
Qủa nhiên khi cậu đến nơi, lại thấy Neymar ngồi chễm chệ trên tầng thượng ngắm cảnh, nghe thấy tiếng động liền quay lưng lại, nhìn thấy cậu còn mang vẻ mặt hớn hở mà vẫy tay gọi lại gần
"Kylian, lại đây"
"Anh làm trò gì vậy? Leo lên tầng thượng giữa cái thời tiết này mà ngồi đây uống bia à?"
"Uống không? Cậu đủ tuổi rồi mà nhỉ?"
Hoàn toàn bỏ ngoài tai lời của cậu. Không muốn đôi co thêm, Kylian đành chấp nhận ngồi xuống theo ý hắn, vừa cầm lấy lon bia chưa kịp uống, Neymar đã nói
"Tôi không thích Paris"
"Paris lạnh lắm, cái gì cũng lạnh cả, không ấm áp như ở Tây Ban Nha. Tôi không chịu được. Mấy lời chỉ trích nhắm vào tôi, có thể Leo thì chịu được, nhưng tôi thì không. Anh ấy có rất nhiều người quan trọng ở bên có thể an ủi anh ấy, tôi thì chả có gì ngoài Leo cả. Khi tôi ngã xuống, ngay cả những người ở chính quê hương tôi cũng mắng tôi là đồ vô dụng..."
"..."
Kylian chỉ im lặng trước những lời nói ấy. Là người nổi tiếng, phải đối diện với những lời soi mói xung quanh, cầu thủ bóng đá cũng không ngoại lệ
"... Anh biết cách để tạo ra một thiên tài không?"
"Hả? Sao lại hỏi tôi?"
"Anh biết không? Điều cần thiết để tạo nên một thiên tài?"
"Ý chí?"
"Họ phải làm gì với cái ý chí đấy?"
"Rèn luyện nó" - "Không phải!"
Kylian ngừng lại, cầm lấy lon bia mà uống cạn. Ngay lập tức mà nhăn mặt. Đắng! Uống rượu rồi còn thấy ngon hơn thứ nước này
"Không phải rèn luyện ý chí, quá đơn giản"
"Vậy là làm gì"
"Bẻ gãy nó!"
"Có nhiều kẻ sinh ra đã là thiên tài, nhưng lại chẳng biết tận dụng cái tài năng đấy. Có những kẻ thì lại không có tài năng gì nhưng ý chí thì mạnh đấy, thành ra tâm lý mấy kẻ đấy nghĩ chỉ cần có ý chí thì cái gì cũng vượt qua được. Bẻ gãy ý chí là một cách để khiến cầu thủ mạnh mẽ hơn trên sân cỏ. Anh không chịu được thì không xứng đáng đứng trên sân cỏ đâu, Ney"
Kylian nghiêm túc hơn thường ngày, khác với cậu nhóc ngông cuồng ngày nào. Neymar cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, khi mà nó đã cướp đi một Kylian năng động
"Haha, Kyky nghiêm túc quá đấy"
"Đừng gọi tôi là Kyky"
Cậu ta đứng dậy tiến đến về phía, để ánh nhìn của hắn cứ dõi theo từ phía sau
"Về thôi, Ney"
Hắn chỉ mỉm cười đáp lại
"Rõ rồi, cậu chủ nhỏ"
Yếu đuối là một cách để tiếp tục, không cần phải lo lắng, cứ làm những gì anh muốn
Trên sân cỏ, anh chỉ cần nhìn mình tôi là được...
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co