Truyen3h.Co

Diệp Dạ| Giao thừa

1 - Trát đào lô

yemi29115

Hàn Diệp mở cửa phòng ngủ, trong ánh mai xanh nhạt, thảm tuyết trắng xóa ngoài sân đập vào mắt, khiến chàng không tài nào mở mắt ra được.

Đêm qua, gió bắc gào thét ngoài song, cuốn từng bông tuyết đập lên cửa sổ vừa dán giấy mới. Long Phi Dạ nằm trong lòng chàng, đôi mày nhíu chặt, lăn qua lộn lại, chắc lại mơ thấy mấy chuyện cũ thương đau. Ngoài ôm ấp dỗ dành thì Hàn Diệp cũng không biết phải làm gì nữa, đến khi qua nửa đêm, cả hai mới cùng chìm vào giấc ngủ.

Long Phi Dạ hãy còn yên giấc, Hàn Diệp ém chăn cho y, rồi nhẹ tay nhẹ chân vào buồng sưởi, gọi thằng nhóc nhà mình dậy.

Từ Tấn đang tuổi không lo không nghĩ, ăn cơm chiều thật no rồi rúc vào chăn bông, thế là đã ngủ một giấc ngon lành không mộng không mị đến sáng. Hàn Diệp kéo thằng nhóc đang rì rà rì rầm ra khỏi chăn, thay quần áo cho nó, bị đấm nhẹ vài cái.

"Hưm hưm... Cho con ngủ tiếp đi mà......"

Hàn Diệp suỵt khẽ: "Nhỏ tiếng lại nào, mẹ còn đang ngủ đó."

Ngay tức thì, thằng bé im thít một cách hiểu chuyện, ráng mở to đôi mắt tròn xoe mà nhìn Hàn Diệp.

"Cha ơi, hôm nay mình ăn Tết hả."

Hàn Diệp bảo nó súc miệng rửa mặt, rồi lấy áo bông, quần bông, giày bông hai hôm trước mua ngoài chợ, mặc vào cho thằng bé. Sau đó ôm nó vào lòng, chải đầu cột tóc.

"Hôm nay chưa tới Tết, qua ngày mai mới tới. Nhưng hôm nay chúng ta phải chuẩn bị."

Chàng ẵm đứa nhỏ mặc dày cộp hệt quả cầu nhỏ tròn trĩnh vào bếp, đặt nó xuống băng ghế.

"Cha làm cơm sáng, con buộc cỏ lau với mấy cành đào thành bó nhỏ, rồi mình sẽ treo trước cửa để trừ tà."

Làn khói bếp trắng ngà bốc lên từ ống khói, bị tàn dư gió bắc đêm qua cuốn lấy, rồi tan biến giữa rừng trúc đang đong đưa nhè nhẹ theo gió.

Hàn Diệp nấu cháo xong, dọn vài món lên bàn, rồi dặn: "Nữu Nữu à, con vào xem mẹ dậy chưa."

Đang lúc nói chuyện, chàng liền thấy Long Phi Dạ mặc tấm áo khoác, bước chậm rì rì đến đây.

Hàn Diệp thấy vậy, vội vàng chạy lại dìu, hỏi: "Sao mình không ngủ thêm lát nữa."

"Nay là giao thừa rồi, phải chuẩn bị sớm." Long Phi Dạ gượng nở nụ cười suy nhược, Hàn Diệp dìu y ngồi xuống cạnh bàn.

Da y trắng đến phát sợ, tóc bạc phơ hệt như mớ tuyết mới vét ở ngoài sân, tròng mắt đỏ như là nhỏ máu. Nhưng phối với màu tóc màu mắt đáng sợ này, là một khuôn mặt mỏi mệt, song lại có vẻ dịu dàng.

Hàn Diệp không nỡ làm y cụt hứng, múc một chén cháo, dặn dò: "Vậy lát mình với Nữu Nữu buộc cỏ lau với đào ở chái tây đi. Đốt than rồi. Nữu Nữu, nhớ trông mẹ đó, đừng để mẹ đi lung tung."

Nữu Nữu vừa húp cháo xì xụp vừa đáp lời. Long Phi Dạ hơi bất mãn, dạy bảo con, bảo nó ăn uống thì đừng phát ra tiếng động lớn.

Thấy y ăn hết một chén cháo và nửa chén trứng hấp, Hàn Diệp mới chịu cho y dắt Nữu Nữu ra hiên nhà. Cơm trưa thì đơn giản thôi, một nhà ba người ăn mì cũng được, nhưng cơm tất niên thì cần chuẩn bị chu đáo. Hàn Diệp thay nước cho con cá chép, đã nuôi trong vại sành được mấy hôm, rồi đi lấy thịt sấy, cá khô phơi ngoài hành lang. Nhào bột xong rồi để trên bàn, chàng chưa kịp nghỉ lấy hơi, đã phải cởi tạp dề qua bên chái tây xem tình hình của Long Phi Dạ và Nữu Nữu.

Mấy bó đào hai người buộc xếp chồng lên nhau, rất nhiều. Nữu Nữu thấy chàng, miệng cười toe toét (thiếu mất hai chiếc răng):

"Cha ơi, mẹ ngủ mất tiêu rồi."

Long Phi Dạ vùi vào áo khoác, ngủ mê mệt. Mỗi khi tái phát, sức khỏe y sẽ kém hơn bình thường, đã vậy tối qua còn lăn qua lộn lại hết nửa đêm. Hàn Diệp vừa thầm trách y cứ nhất quyết gắng gượng, vừa bế y về phòng ngủ.

"Nữu Nữu đi kiếm cái xẻng, để lát hai cha con mình xúc tuyết."

Bó đào treo trước cửa sổ. Từ khi đến vùng quê này, họ cũng học cách buộc đào với cỏ lau từ hàng xóm của mình. Hàn Diệp nhớ về những tấm thẻ đào chạm khắc tinh vi treo trong cung vào dịp Tết, định sang năm nhất định phải kiếm gỗ đào về tự khắc cho bằng được.

Còn cả tượng gỗ đào nho nhỏ mà lão thái giám khéo tay trong cung chàng khắc nữa, chắc Nữu Nữu cũng thích lắm.

Nghĩ đến đây, chàng nhìn đứa nhỏ đang vung xẻng, hì hục xúc lớp tuyết đọng ngoài sân, chất từng chút vào góc tường, lòng chàng trào dâng nỗi niềm chua xót đầy hạnh phúc.

Cũng tội cho đứa nhỏ này, chàng khe khẽ thở than.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co