Truyen3h.Co

...

18. Bọn họ

tberri_

P/s: Chương này chủ yếu là về cp phụ.

Doãn Hạo Vũ lái xe. Cậu đưa mắt liếc nhìn Mộng Hàm qua kính chiếu hậu, liền thấy cô ôm eo, sắc mặt tái nhợt.

"Ráng chờ chút nữa, chúng ta sắp tới rồi."

"Ừm."

"Cậu muốn gọi báo cho Tinh Nhiễm không? Cậu ấy không tìm được cậu sẽ lo lắng lắm đấy."

"..." Cô im lặng hồi lâu, "Không cần đâu. Lớp tiếng Trung dày đặc lắm, chắc là đang dạy rồi."

"Ừ."

...

Doãn Hạo Vũ đi theo Mộng Hàm làm kiểm tra. Cô bị bầm một mảng lớn ở thắt lưng, hơn nữa, cường độ tập luyện gần đây của cô đã làm tăng áp lực lên thắt lưng của mình. Bác sĩ yêu cầu cô ở lại bệnh viện để theo dõi, nếu không có vấn đề gì nữa thì có thể ra về.

Doãn Hạo Vũ ở trong hành lang gọi điện thoại cho Cao Khanh Trần để giải thích tình hình. Xong rồi, cậu quay lại phòng bệnh, thấy bạn của mình đang thả hồn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

"Cậu thấy thế nào rồi? Có ổn hơn chưa?" Doãn Hạo Vũ thấy cô không có phản ứng liền nói, "Tiểu Cửu nói buổi trưa anh ấy sẽ qua đây. Ăn đồ ngon có thể hết đau đó."

"Cảm ơn nha. Anh ấy thật sự rất tốt. Mình là bạn của cậu nên anh ấy cũng coi mình như bạn luôn." Mộng Hàm có chút nghẹn ngào, "Hâm mộ thật đấy."

"A? Hâm mộ cái gì cơ?" Doãn Hạo Vũ ngồi trên ghế, nghi hoặc nhìn cô.

"Thì hâm mộ cậu đó. Hai người thích nhau còn gì." Mộng Hàm quay mặt sang cười với cậu.

"Chứ không phải cậu và Tinh Nhiễm cũng.." Doãn Hạo Vũ thấy nụ cười của cô dần nhạt đi, "Không phải chứ? Hai người làm sao vậy?"

"Tách ra rồi."

"Sao có thể được? Hai cậu đã ở chung với nhau lâu như vậy rồi mà."

"Không thích nhau nữa thôi. Ở bên nhau lâu có ích lợi gì chứ?" Mộng Hàm bĩu môi, "Ở bên một người mà bản thân không thích thực sự rất đau. Cô ấy ở cùng mình cũng không vui vẻ gì."

Doãn Hạo Vũ mất một lúc lâu để tiêu hóa cuộc trò chuyện này: "Ý của cậu là, cậu ấy không còn thích cậu nữa? Sao lại vậy? Hai người được công nhận là cặp đôi tiêu chuẩn từ hồi còn học đại học rồi còn gì."

"Đó là mọi người thấy thế thôi. Cậu ấy đối xử với ai cũng tốt cả mà, mình chỉ là một cái tên trong cuộc đời cậu ấy."

Thực ra, Doãn Hạo Vũ không biết nhiều lắm về hai người bạn này của mình. Cậu chỉ biết rằng hai người đã quen nhau từ thời trung học, lên đại học thì xác nhận quan hệ với nhau.

Đây là lần đầu tiên Mộng Hàm tự nói với chính mình, cũng là lần đầu tiên cô kể cho người khác nghe về câu chuyện của mình.

Mộng Hàm và Tinh Nhiễm là bạn cùng lớp thời trung học. Ban đầu bọn họ chỉ là bạn tốt của mình. Vào năm thứ hai trung học, Mộng Hàm bắt đầu phân hóa thành Omega và bị một số Alpha quấy rối. Tinh Nhiễm sau đó đã giúp cô đuổi bọn họ đi. Mộng Hàm ôm chầm lấy cô và khóc rất lâu. Tinh Nhiễm nói, "Nếu như mình là Alpha thì tốt nhỉ. Sau này, mình có thể bảo vệ được cậu rồi." Sau ngày hôm đó, hai người đã trở nên đã không thể tách rời.

Đến năm thứ ba trung học, hầu như mọi người đã hoàn thành việc phân hóa nhưng Tinh Nhiễm lại chưa có dấu hiệu gì. Trước đây, có người từng nói với Tinh Nhiễm rằng, cô đâu chắc chắn bản thân mình phân hóa thành Alpha đâu mà thân thiết với Mộng Hàm. Nhưng, chỉ có hai người bọn họ mới biết, họ ở bên nhau là vì tâm hồn đồng điệu.

Sau đó, cả hai cùng vào một trường đại học. Bọn họ vẫn dính lấy nhau suốt ngày, Tết Nguyên Đán còn không về nhà mà lại cùng nhau đi nơi khác chơi. Bố mẹ hai người đều biết. Mẹ của Tinh Nhiễm còn nói cô phải đặc biệt chăm sóc cho Tinh Nhiễm nữa. Tinh Nhiễm thật sự đã làm như vậy.

Đến năm hai đại học. Tinh Nhiễm đang ở trong ký túc xá nói chuyện cùng với Mộng Hàm, đột nhiên cảm thấy chóng mặt, sau đó là sự thay đổi nhiệt độ cơ thể. Mộng Hàm đã chăm sóc cô, dùng tin tức tố của mình để an ủi cô. Kỳ phân hóa trải qua khá ổn định, ngoại trừ việc... Tinh Nhiễm đã đánh dấu Mộng Hàm.

Hương thơm của trà bưởi và hoa nhài hòa quyện vào nhau. Đó là hương vị của loại đồ uống cả hai đều yêu thích. Mộng Hàm thực sự không trách cô, nhưng cô lại xin lỗi và mua đủ loại quà cùng đồ ăn nhẹ đến. Cuối cùng, Mộng Hàm chịu không nổi nữa, bảo Tinh Nhiễm đừng làm vậy. Tinh Nhiễm vẫn cảm thấy không thích hợp cho nên đã hỏi cô ấy phải làm gì để bù đắp lại. Và rồi, sau đó hai người xác định quan hệ với nhau.

Nói đến đây, Doãn Hạo Vũ để ý thấy Mộng Hàm rất bình tĩnh. Câu chuyện này đáng lẽ phải rất đau lòng, trái lại, nó giống như cô đang kể chuyện của một người khác vậy.

"À... Ra là thế." Doãn Hạo Vũ gãi đầu, "Nhưng mà tụi mình thật sự không nhìn ra."

"Cậu ấy là vậy đấy. Cậu ấy đối với mọi người đều rất tốt. Đặc biệt là, sau khi đã đánh dấu mình, cậu ấy còn cảm thấy có lỗi với mình nữa chứ."

Doãn Hạo Vũ nghĩ tới việc mình cũng đã đánh dấu Cao Khanh Trần và cậu luôn cảm thấy có lỗi với anh. Nhưng, cậu đối với anh trai của mình rất tốt, không phải chỉ vì điều đó.

"Nếu cậu ấy không chỉ tốt với cậu vì điều đó thì sao?" Doãn Hạo Vũ nghĩ một lúc rồi nói.

"À. Mình cũng nghĩ đến rồi. Nhưng, mình thấy cậu ấy đối xử tốt với người khác rất nhiều lần. Trong kỳ phát tình của mình, cậu ấy sẽ chuẩn bị một đống thứ cần thiết cho mình và không gặp mình cho đến khi hết kỳ. Sau đó, mình có hỏi cậu ấy vì sao. Cậu ấy nói cậu ấy nghĩ mình sẽ tức giận với cậu ấy sau khi đánh dấu." Mộng Hàm cúi đầu, đan lấy tay của chính mình. "Mình có bao giờ nghĩ như vậy đâu."

Doãn Hạo Vũ ngạc nhiên. Cậu thực sự nghĩ như thế. Cậu sợ Cao Khanh Trần sẽ nổi giận với cậu, cho nên lúc đó cậu đã không dám đến gần anh.

"À. Cậu đánh dấu trưởng khoa rồi à?" Mộng Hàm liếc mắt nhìn Doãn Hạo Vũ, "Vừa rồi mình ngửi được mùi của cậu trên người anh ấy."

"Ừm." Doãn Hạo Vũ mím môi, cười xấu hổ.

"Vậy thì được. Cậu nhất định phải đối tốt với anh ấy đấy." Mộng Hàm gật đầu, "Nếu như anh ấy để cho cậu cắn, xác suất cao là anh ấy sẽ không cự tuyệt cậu đâu."

"Hai tụi mình đã kết hôn rồi đó!" Doãn Hạo Vũ nghe thấy giọng điệu "mình biết hai người không yêu nhau" trong lời nói của cô.

"Nè Paipai, cậu giấu được người khác chứ sao giấu được mình. Mình hiểu cậu quá mà. Nhưng mà, mình chỉ có thể nói thế này thôi. Cậu thích anh ấy, anh ấy cũng thích cậu nữa." Mộng Hàm bĩu môi, "Với cả, làm gì có chuyện mà mới hai tháng, cậu đã tìm được đối tượng xong còn đi lấy chứng chỉ luôn chứ."

"Là... Hả?"

"Ô, xem kìa. Xem ai mà nghe nhắc đến trưởng khoa một câu liền trưng cái nụ cười ngu ngốc ra kìa."

...

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co