26. Truth or Dare
Buổi tối cuối tuần trước khi tuần lễ nghệ thuật bắt đầu, các giáo viên đã hẹn nhau cùng đi ăn tối tại một nhà hàng thịt nướng. Như bình thường thì Cao Khanh Trần sẽ đi cùng Trương Gia Nguyên và Lưu Chương sống ở gần đó, nhưng lần này có thêm Doãn Hạo Vũ. Rõ ràng có thể đi chung bốn người nhưng bọn họ cuối cùng lại tách thành hai xe.
Lúc đầu, Lưu Chương muốn hỏi Cao Khanh Trần có muốn đi chung với nhau hay không, nhưng sau vài ngày quan sát, gã cảm thấy làm như thế thì không được sáng suốt cho lắm. Gã không muốn trở thành bóng đèn và phải ngồi nhìn hai người họ chìm đắm trong tình yêu màu hồng của chính mình. Lần trước mới chỉ có mười phút ngồi chung xe, gã đã ngửi thấy được tin tức tố do Doãn Hạo Vũ cố tình để lại. Ngay cả khi gã là một Alpha đỉnh của chóp thì gã vẫn cảm nhận được sự đe dọa trong mùi hương của cậu.
Với cả, lần trước khi gã và Trương Gia Nguyên đến nhà hai người ăn tối, cái hành động đi theo sau Cao Khanh Trần đó rõ ràng là đã ăn giấm rồi! Mấy hôm trước, gã còn thấy Cao Khanh Trần bị Doãn Hạo Vũ kéo vào nhà vệ sinh để hôn. Gã càng nhìn càng thấy bầu không khí dạo gần đây sai quá sai.
Bọn họ có hơn chục người nên đã đặt phòng riêng, có thêm một nhân viên phục vụ đến hỗ trợ bọn họ nướng thịt. Họ vừa ăn vừa nói chuyện. Những giáo viên này sẽ góp mặt trong tuần lễ nghệ thuật, bọn họ rất đa tài, mà Cao Khanh Trần cũng ở trong đó. Anh là người duy nhất biểu diễn cùng với nữ giáo viên trẻ.
"Tiểu Cửu. Mộng Hàm hợp tác với anh như thế nào rồi?" Lưu Vũ sờ sờ cánh tay của Cao Khanh Trần, hỏi.
"Cũng ổn. Em ấy nhảy rất đẹp. Anh nghĩ em ấy có thể theo kịp em được đó." Cao Khanh Trần mỉm cười, đáp lại câu hỏi của bạn mình.
"Em ấy so với em nhỏ hơn mấy tuổi nhưng kỹ năng rất ổn. Em đã xem em ấy nhảy rồi, rất tốt. Cơ mà, vết thương trên người cũng quá lợi hại rồi đi."
"Đúng a~ Nhưng mà em ấy vẫn cố gắng tiếp tục." Cao Khanh Trần nhấp một ngụm trong ly được Doãn Hạo Vũ rót cho.
"A? Lỡ nghiêm trọng hơn thì sao? Hình như em ấy chỉ nghỉ ngơi có một tuần thôi." Lưu Vũ cau mày.
"Paipai và anh đều thuyết phục em ấy rồi, nhưng em ấy cứ khăng khăng muốn lên sân khấu. Em ấy còn nói đây là sự kiện đầu tiên, sau đó lại nói đây là cơ hội cuối cùng của em ấy. Nhưng mà anh không có hỏi vì sao cả."
"Ồ."
"Tiện đang nói luôn thì, em chuẩn bị buổi biểu diễn như thế nào rồi? Anh nghe nói cả Santa và Rikimaru đều nhảy rất được." Cao Khanh Trần thay đổi chủ đề.
"Đúng vậy! Mặc dù tụi em không chung thể loại nhảy, nhưng hai người bọn họ đều nhảy rất tốt. Ba tụi em hợp tác nhất định sẽ bùng nổ cho mà xem!" Lưu Vũ cười nói.
"Anh rất mong chờ đó!"
"Ủa Tiểu Cửu, vậy Paipai tham gia tiết mục gì?" Lâm Mặc nghiêng người, hỏi.
"Gần đây em ấy bận giảng dạy lắm còn giúp anh vào sổ điểm. Em ấy không có thời gian chuẩn bị tiết mục, năm sau nói đi." Cao Khanh Trần gắp một miếng thịt, "Em ấy hát, nhảy, chơi piano đều được. Hay lắm."
"Hiểu rồi. Là chúng ta không có may mắn được chiêm ngưỡng và thưởng thức." Lâm Mặc làm ra một động tác, "Ôi, ôi, tụi em đều hiểu mà."
"Nè..." Cao Khanh Trần nhếch môi cười hai tiếng, dưới ánh mắt nhìn của đồng nghiệp liền lập tức thu hồi, "Khụ, khụ. Ăn thôi, ăn thôi."
"Chậc, chậc." Lâm Mặc nhìn Cao Khanh Trần gắp đồ ăn cho mình, hiển nhiên là để y không trêu chọc anh nữa, "Người đang yêu..."
"Nè, ăn đi chứ không hết đó."
...
Bữa ăn gần kết thúc thì nhân viên phục vụ rời khỏi phòng riêng, trả lại không gian cho bọn họ bắt đầu thời gian trò chuyện và vui vẻ với nhau.
"Chơi Truth or Dare đi mấy đứa!" Bá Viễn đứng dậy đề nghị.
"Được." "Không thành vấn đề!" "Triển luôn!"
"Vậy tung xúc xắc đi. Hai người có số nút thấp nhất sẽ được hai người có số nút cao nhất thử thách."
Mọi người lấy điện thoại ra gửi biểu tượng cảm xúc xúc xắc trong nhóm "Vạn Nhân Mê", một hồi sau, Châu Kha Vũ và Rikimaru là người thắng còn Doãn Hạo Vũ và Trương Gia Nguyên sẽ chịu phạt.
Châu Kha Vũ hướng tới Trương Gia Nguyên, rõ ràng là hắn chọn Dare rồi.
"Nên thách cái gì bây giờ nhỉ?" Châu Kha Vũ sờ cằm, quay đầu nhìn về phía mọi người, trên mặt lộ vẻ tham khảo ý kiến.
"Đừng thách cái gì xa vời quá là được." Trương Gia Nguyên cười nói.
"Gia Nguyên không phải rất mạnh sao? Kha Vũ còn cao như vậy. Nếu không thì, Gia Nguyên bế công chúa em ấy đi, sau đó đứng lên ngồi xuống năm lần!" Lưu Vũ đưa ra ý kiến.
"A? Đây không phải là trừng phạt em đấy chứ?" Châu Kha Vũ gãi đầu.
"Không thành vấn đề!" Trương Gia Nguyên lập tức đứng dậy đi tới chỗ trống, Châu Kha Vũ cũng đi theo. Quả nhiên, Trương Gia Nguyên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
"Làm sao ạ? Chẳng lẽ phạm quy?" Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Trương Gia Nguyên nhướn mày, dùng ngón tay gãi gãi mũi.
"Tuyệt lắm." Lâm Mặc chắp tay sau lưng, "Cảm giác như nào?"
"Cũng vui ạ." Trương Gia Nguyên cười, ngồi trở lại chỗ của mình.
"Vậy, Paipai tiếp tục chứ nhỉ? Em chọn gì?"
"Em cũng chọn Dare."
"Ồ. Vậy thì em làm giống Gia Nguyên đi." Rikimaru đưa ra yêu cầu.
"Ôm Riki ạ?" Doãn Hạo Vũ đến chỗ Trương Gia Nguyên vừa đứng.
"Không, không, không. Sao em lại ôm anh?" Vừa nói Rikimaru vừa quay đầu nhìn Cao Khanh Trần đang bị sặc rượu, ho khù khụ.
"Ù uây ~" Mọi người bắt đầu la hét.
"A? Em..." Cao Khanh Trần bị đẩy đến bên cạnh Doãn Hạo Vũ.
Doãn Hạo Vũ luồn tay xuống dưới đầu gối và lưng anh. Ngay khi cậu ôm chặt lấy anh, cả hai lập tức nhìn nhau.
"Một."
Tim đập nhanh quá.
"Hai."
Đôi mắt của em thật đẹp.
"Ba."
Tay của em ấm quá.
"Bốn."
Ôm anh thật chặt.
"Năm."
Anh yêu em nhiều lắm.
Cao Khanh Trần từ từ được đặt xuống đất. Anh đỏ mặt nghĩ đến nhịp tim của mình khi được người yêu ôm ban nãy.
"Nine, cẩn thận!"
Không biết là ai làm đổ nước xuống đất, Cao Khanh Trần vừa được ôm có chút ngơ ngẩn, giẫm chân lên chỗ đó liền ngửa ra sau. May mắn là cậu kịp nắm lấy cổ tay anh kéo ngược lại, Cao Khanh Trần trực tiếp ngã vào cái ôm quen thuộc.
"Vĩnh biệt. Tụi tui không thể ở đây xem hai người diễn phim thần tượng được nữa rồi." Mọi người hét lên.
...
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co