Truyen3h.Co

...

Oneshot

MoodyTsuki

Plenty of time - soleiletpluie.

Không biết có phải là do đi kèm với việc thừa kế nhẫn Vongola hay không mà những năm vừa qua, Tsuna dường như đã sinh ra tính khí rất hay rầy la mọi thứ. Tsuna, người ngay khi vừa mới tốt nghiệp đã bị ném vô vực thẳm đầy tăm tối của giới mafia, đã sát cánh cùng những người Hộ Vệ của cậu mà vật lộn với núi công việc nhà Vongola. Tsuna, người đã dành ra hàng giờ học tập cùng rèn luyện không ngừng để ra mắt với giới mafia (chính thức và đầy oai vệ) như là Vongola Decimo tại một độ tuổi vẫn còn rất trẻ.

Tuổi mới lớn của Tsuna đã dành cho việc tìm hiểu kỹ về đồng minh cũng như các mối quan hệ hợp tác với nhà Vongola, sinh nhật tuổi hai mươi lại được cậu đón cùng những tên ám sát ghé qua bằng đường cửa sổ biệt thự cậu. Khi đôi tay cậu nhơ nhuốc bởi giọt máu đầu tiên, bản thân cậu lại tự học được vô số cách để rửa sạch vết máu khỏi quần áo mình. Vào độ tuổi hai mươi, sắp lên hai mươi mốt, Tsuna đã tự tay diệt trừ cả một fagmilia là kẻ thù của nhà Vongola, hàng loạt cái tên đã được khắc ghi vào tiềm thức của cậu – những người đã nhuốm máu đôi tay của cậu.

Chính vì vậy, khi cậu bắt gặp hình ảnh cậu bé Lambo đầy hớn hở cắp sách chuẩn bị đến trường, hay cảnh Hayato thức xuyên đêm để học lên “Thạc sĩ”, hoặc việc thấy anh Ryohei hoảng hốt chuẩn bị để đi hẹn hò, Tsuna feels a little bit jaded. Tsuna muốn bảo vệ những điều này, cậu muốn bảo vệ người của cậu, gia đình cậu. Và dù cho bản thân cậu đã dành trọn toàn bộ tuổi trẻ của mình cho Vongola, không có nghĩa là họ cũng phải làm vậy.

Tsuna chỉ vừa mới hai mươi hai thôi và việc cậu cảm thấy mình có hơi già cũng chỉ là cường điệu hóa mà thôi.

Đây có lẽ cũng chỉ là một việc đi kèm cùng với việc thừa kế chiếc nhẫn thôi, bởi Tsuna chắc rằng lời nói bản thân cậu rất có quyền lực. Vậy nên bất cứ khi nào cậu rầy la về chuyện gì đó, người nhà Vongola đều sẽ toàn lực lắng nghe lời cậu. “Ăn mặc cho ấm vào.”, “Nghỉ dưỡng cho đến khi nào vết thương lành hết đã.”

Mà bỏ cái sự cằn nhằn ở trên sang một bên đã, Tsuna vẫn rất luôn lo lắng cho người của mình. Lambo và Ipin có hòa thuận cùng với mấy bạn cùng lớp không ta? Kyoya có nhớ tới việc ăn cơm đúng bữa không nhỉ? Hayato có ngủ đủ không thế? Những dòng suy nghĩ liên miên không thể kiểm soát cứ thế xâm nhập tâm trí cậu và cách duy nhất để loại bỏ chúng chỉ có thể là tự bản thân cậu đi kiểm tra họ thôi.

Ví dụ minh họa: “Reborn, khi nào thì anh mới chịu kết hôn đây? Anh bốn mươi tuổi rồi đó! Bộ anh tính sống vầy đến già luôn hả?”

Người đàn ông kia ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách trước mặt, nhướng một bên mày một cách thanh lịch. Thanh lịch cơ à? Tsuna còn không thể hiểu nổi làm sao mà hắn có thể nhướng mày như vậy được nữa trong khi Reborn thì tao nhã ngả người ra sau. Tuổi tác còn chưa ảnh hưởng tới người hắn nữa, chưa thôi. Nghe thì cậu có hơi tọc mạch một xíu cơ mà cậu nhận thấy vị gia sư (nay đã là cố vấn) đã không còn hẹn hò ai nữa mặc cho… danh tiếng của hắn trước đây.

Khách quan mà nói, bản thân cậu biết rằng Reborn rất hấp dẫn, điều có lẽ đã đủ để lý giải tại sao hắn lại có nguyên một dàn người muốn theo đuổi hắn (Ngay cả Bianchi cũng đã từng mê mẩn cái ngoại hình đó kia mà). May mắn thay, cô nàng bọ cạp độc dược ấy đã từ bỏ mối tình này rồi, lần cuối cậu nghe tới thì cô đang rất hạnh phúc hẹn hò cùng một anh chàng mafioso độc lập.

Vậy nên, quả thực là quá sức vô lý khi cái nhân vật đầy đủ điều kiện như trên mà lại vẫn còn độc thân! Mà từ từ... Cậu có chút lo sợ, cơ mà cậu bắt buộc phải hỏi hắn câu này. “Có khi nào anh không thể… Cái đó ấy? Em có nên cho gọi Shamal không?”

Reborn đóng sầm cuốn sách lại, nhìn thẳng vào Tsuna. “Dame-Tsuna.”

Tsuna vội vàng lên tiếng giải thích, hai tay xua đi xua lại. “Do anh độc thân mà! Có khi nào là do em không? Hay em cho anh nghỉ phép? Để anh đi du lịch vòng quanh thế giới tìm kiếm tri kỉ cũng được.”

Hắn hỏi ngược lại, vẻ mặt đầy thích thú. “Tại sao cậu lại cho rằng tôi chưa có người tôi thích?”

“Anh có rồi á?!” Tsuna há hốc miệng. “Sao em chưa bao giờ được nghe kể về chuyện này? Ai vậy? Kể em nghe đi, Reborn!”

“Dame-Tsuna.” Hắn đứng dậy, tay phủi đi những nếp nhăn trên bộ trang phục của mình. Reborn tiến lại gần hơn và đưa tay xoa xoa đầu cậu. "Sẽ không quá muộn nếu tôi kết hôn với ai đó vào thời điểm này."

Là sao? Cậu gọi to. “Ý anh là sao? Reborn, mau quay lại đây!”

Với mong muốn cháy bỏng tìm ra người bí ẩn kia là ai, Tsuna luôn bám theo sát bên người Reborn. Việc cậu bám theo Reborn vốn chẳng có gì khác thường cả, bởi bản thân cậu luôn được cánh tay phải hoặc vị cố vấn hộ tống ở mọi nơi. Người kia âm thầm cho phép cậu làm thế nhưng không nói gì hơn ngoài những lời lăng mạ thông thường - Tsuna đã bỏ cuộc từ lâu cái vụ khiến Reborn ngừng gọi cậu là "Dame" rồi.

Cậu phải thừa nhận rằng, bản thân cậu thực sự đã rất ngạc nhiên khi nghe Reborn thề sẽ mãi trung thành với cậu.

Vị Sát Thủ Vĩ Đại Nhất Thế Giới, được biết đến như là một người có tính độc lập kiên cường đến nỗi ngay cả Vongola Nono cũng không thể khiến hắn phải thề trung thành với ông. Mà cũng không phải là Vongola Nono chưa cố gắng đủ để thuyết phục được hắn, cậu nghe nói rằng ông ấy đã phải dùng đến mọi phương pháp như tiền bạc, quyền lực và phụ nữ nhưng Reborn vẫn không hề bị lay chuyển. Cậu vốn cho rằng có lẽ Reborn có ác cảm với tai tiếng của nhà Vongola. Nhưng khi thời gian dần trôi qua và cậu được chứng kiến vô số lời đề nghị mà Reborn nhận được và chối từ hết lần này đến lần khác, câu trả lời đã không còn như cậu nghĩ khi xưa nữa.

Khi Tsuna trở thành người đứng đầu nhà Vongola, cậu vốn cũng chỉ muốn hỏi cho vui thôi nên cậu đã mở miệng đề nghị. Lúc ấy cũng chỉ là một buổi sáng như ngày thường, Tsuna khi ấy đang bận đi pha cà phê cho gia đình mình như thường lệ, cậu rất tự nhiên lên tiếng hỏi. “Reborn, anh có muốn làm cố vấn của em không?”

Reborn đã không còn bị ràng buộc bởi vai trò gia sư của Tsuna hay hợp đồng của Nono nữa rồi - hắn có thể ra đi tùy thích như hắn muốn. Tuy nhiên, Tsuna lúc ấy vẫn còn cả tấn thách thức khó có thể vượt qua đang chờ đợi cậu ở phía trước, từ khoảnh khắc khi cậu vừa kế thừa Vongola cho đến giai đoạn tương lai của nhà Vongola mà cậu cần phải tiếp tục truyền lại di sản.

Do đó, lời đề xuất kia vốn cũng chỉ là một trò đùa, thâm tâm cậu đã biết rằng kiểu gì cũng sẽ nhận lại là câu từ chối cho qua chuyện như mọi khi thôi. Ấy vậy mà, Tsuna đã suýt đánh rơi chiếc ly trong tay khi nghe được Reborn đáp, giản đơn như thế. “Được thôi.”

Gì cơ? Reborn chêm vào sau đó. “Cậu vẫn còn một quãng đường dài để đi lắm, sao tôi có thể để cậu vận hành Vongola một mình được? Buổi phụ đạo sẽ bắt đầu từ đêm nay.” Phải rồi, thế mới đúng chứ. Và rồi Tsuna lại quay lại với những đêm mất ngủ, cậu dần giấu đi sự nhẹ nhõm trong lòng mỗi khi Reborn không gói ghém đồ đạc để rời đi.

Hắn không rời đi khi thấy Tsuna phải gục xuống vì kiệt sức, cũng không rời đi khi thấy cảnh cậu khóc lóc về đêm khi biết về cái chết của thuộc hạ cậu, cũng không hề bỏ đi ngay cả khi cậu chơi khăm hắn một cách trẻ con (dù cho mấy trận đấu tập sau đó thực sự là cực hình).

Thâm tâm Tsuna biết rằng, bất cứ ai mà đuợc ở bên Reborn kiếp này thực sự là một người rất may mắn. Kì lạ thay, cậu lại cảm thấy nhức nhối trong lòng khi nghĩ về việc kia, rằng người bạn tâm giao thân thiết kia rồi cũng sẽ có một ngày không còn bên cậu nữa. Sẽ có một ngày, Reborn sẽ rời khỏi cậu.

Trò chơi đoán già đoán non kia của cậu vẫn được tiếp tục ngay cả khi họ đều đang thưởng thức bữa sáng cùng nhau, có một người hầu mỉm cười đầy khoan dung trước những chuyện cãi vả nhỏ nhặt thường của những người còn lại trước khi cùng nhau bước ra khỏi căn phòng. Cậu nhìn sang Reborn, nhận thấy ánh mắt hắn còn lưu lại trên người phụ nữ kia cùng sự điềm tĩnh đầy tinh tế mà có chút vui vẻ kia, suy nghĩ trong cậu ập đến. “Reborn, em rất ghét khi phải nói điều này nhưng lỡ như anh đang theo đuổi người đã có gia đình cùng ba đứa con thì- Đau, đau quá đó! Ngưng đánh em đi! Em xin lỗi mà!”

Tsuna bĩu môi và giữ bản thân cậu cách xa người đàn ông kia. Xấu tính quá đó, em chỉ muốn giúp anh thôi mà!

“Lo ăn bữa sáng đi.” Reborn ra lệnh. “Và đừng có ngốc vậy nữa.

Tsuna vẫn giữ nguyên ý định, bộ não cậu giờ đây chỉ tập trung vào một mục đích đó là tìm ra những chi tiết nhỏ về người bí ẩn trong lòng Reborn. Cậu đếm những ngón tay mình, nhẩm nhẩm xem thử cậu đã biết được bao nhiêu điều rồi: Người bí ẩn kia là một chàng trai (Cậu còn không biết Reborn đã chuyển thành như thế tựa khi nào, nhưng khi cậu dò hỏi hắn thêm, câu trả lời cậu nhận được chỉ là hắn là một người rất bình đẳng), đủ đẹp trai để khiến ai cũng phải ngoái đầu lại và còn trẻ. "Trẻ" của Reborn là tầm bao nhiêu nhỉ?

Reborn phàn nàn. “Giá như cậu của năm mười sáu tuổi cũng quyết tâm được như hiện tại.”

“Anh mà kể cho em người đó là ai thì giờ chuyện này làm gì phải xảy ra.” Tsuna trách móc lại, càu nhàu. Gục đầu xuống bàn, cậu tò mò hỏi. “Anh ấy trông như thế nào á?”

Reborn hẳn là đang có tâm trạng rất tốt khi hắn chấp thuận trả lời câu hỏi của Tsuna. “Em ấy rất tốt bụng, tốt đến nực cười, dũng cảm một cách ngốc nghếch và còn là một tên ngốc chính hiệu.”

“Anh là đang khen hay sỉ nhục anh ấy vậy?”

“Là cả hai, Dame-Tsuna.”

Tsuna thở dài, có chút tuyệt vọng. Reborn sẽ chết già một mình mất.

Vai trò của Reborn như là vị Cố Vấn của nhà Vongola là đa mục đích. Tsuna vẫn luôn cố gắng mang theo hắn mỗi khi cậu phải đi đàm phán bởi  một, sự hiện diện uy nghiêm của tay sát thủ vĩ đại nhất thế giới rất dễ dàng để khiến đối phương phải phục tùng và hai, Reborn rất hữu ích trong việc ngăn chặn mấy lời cầu hôn tìm đến cậu (bởi một số lý do gì đó).

Tuy nhiên, cũng có những ngày mà sự hiện diện của Reborn không thể ngăn được cả hai xảy ra. Khi đó Tsuna sẽ nhăn mặt bởi cậu sẽ cần phải xoa dịu và phải thoả mãn điều kiện của phe đối lập kia. Dù cho là vậy, việc cậu ghét những thứ kia không có nghĩa là cậu có thể đẩy chúng ra xa khỏi cậu, thế nên Tsuna vẫn phải nghiến răng mỉm cười khi đôi tay xâm phạm kia chạm phải cậu.

“Decimo thân mến." Giọng người đàn ông kia vang lên. "Quả thật tôi luôn rất hân hạnh khi có thể gặp được ngài."

Tsuna thành thạo đưa tay tránh khỏi đôi tay thô ráp của người kia, cậu đứng lên để nói lời tạm biệt, trên gương mặt cậu tuyệt nhiên không có chút khó chịu nào xuất hiện cả. "Vongola rất mong có được mối quan hệ đôi bên cùng có lợi với anh."

Gã đàn ông nhếch nhác kia vẫn muốn tiếp tục nhưng ngay khi hắn còn kịp ẩn ý rằng giữa họ vẫn còn thể xảy ra những thứ khác ngoài mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Reborn nhẹ nhàng tiến qua, sau đó dẫn cậu bước ra khỏi căn phòng họp này, hắn lãnh đạm mở miệng. "Xin thứ lỗi, Decimo vẫn còn những vấn đề khác cần phải xử lý."

Tsuna bước đi song song cùng với Reborn, nhận thấy bầu không khí lạnh lẽo kia, cậu lên tiếng. “Anh đang tức giận.” Và khi Reborn giữ im lặng và tiếp tục bước đi, cậu lại đặt câu hỏi. “Tại sao lại thế?”
Họ đi được tới nửa khu hành lang thì dừng lại, Reborn quay người lại. “Cậu không biết lý do sao?”

Biết gì cơ? Reborn giận cậu bởi cậu kết thúc cái cuộc đàm phán kia chậm quá sao? Cậu nghiêng đầu suy nghĩ thì đột nhiên, Reborn tiến lại gần và Tsuna ngay lập tức lùi về phía sau. Đó là phản ứng bẩm sinh khi phát hiện thứ gì đó nguy hiểm thôi và Reborn của hiện tại trông rất nguy hiểm. Lưng cậu đập vào tường còn Reborn thì nghiêng người lại gần hơn, chỉ đến khi khuôn mặt hai người chỉ cách nhau vài cm thì hắn mới ngừng.

“Tsuna.” Hắn thì thầm, giọng hắn trầm lắng mà nhẹ nhàng. “Về suy nghĩ đi rồi mai nói với tôi.”

Sao cái gì cũng phải là một bài học với Reborn vậy? Tsuna thầm lặng ý kiến và đưa mắt nhìn hắn rời đi. Cậu không có đỏ mặt, nó chỉ do sự đột nhiên gần gũi của Reborn vừa rồi thôi.

Chỉ còn vài phút nữa thôi là ngày mai sẽ đến rồi, thế mà Tsuna của hiện tại vẫn còn đang ngẫm nghĩ về hành vi vừa rồi của mình, tiếc thay cậu không thể nhận ra bất cứ điều gì sai sót ở đây cả. Báo hiệu của sự diệt vong đã tìm đến cánh cửa phòng cậu rồi, và Tsuna hoảng hốt khi thấy cánh cửa được mở ra. Cậu như thể con nai vàng ngơ ngác, bật thốt ra điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí cậu. “Em xin lỗi! Là do em vẫn còn lề mề trong việc kết thúc đàm phán ngày hôm qua…?”

Khóe môi Reborn cong lên đầy thích thú, hắn tiến bước về phía trước. “Cậu ngốc nghếch quá đấy.” Hắn đáp và dồn ép Tsuna tới khi cậu ngã xuống chiếc ghế của hắn. Tay hắn không một lời báo trước di chuyển từ cánh tay vịn chiếc ghế sang phần gáy cậu, ngón tay hắn lướt qua những lọn tóc mềm mại của cậu.

Thứ duy nhất đập vào tầm mắt của Tsuna ngay lúc này chỉ là phần hõm cổ Reborn, những đường gân chảy dọc trên cổ hắn. Reborn khéo léo nâng phần cằm cậu lên khiến mắt cậu dán chặt vào đôi màu đen láy của hắn, cậu nuốt nước bọt. “Em sai rồi sao?”

“Sai rồi, Dame-Tsuna.” Reborn đáp lại, sau đó lại gần hơn và hôn lên đôi môi của Tsuna. Hắn nuốt trọn - tưởng như mọi thứ - nuốt luôn cả tiếng bật thốt ra vì ngạc nhiên của cậu, hắn tiếp tục hôn chỉ đến khi những gì Tsuna có thể cảm nhận được chỉ còn là sự bối rối và có phần ngạt thở. Cậu thẫn thờ yên vị tại vị trí, mắt vẫn nhìn thẳng vào người đàn ông có diện mạo điển trai kia, người ngay sau đó chỉ mở miệng nói một câu “Tôi sẽ cho em thêm một cơ hội nữa.” trước khi quay người rời đi.

Tsuna đưa đầu ngón tay lên chạm vào môi mình, để rồi việc nhận ra Reborn vừa hôn cậu chỉ tổ khiến gương mặt cậu đỏ bừng như một quả cà chua – Mà cậu lại thích nó! Cậu tận hưởng cái nụ hôn đó luôn á! Cậu biết chắc rằng một khi cậu còn thẹn lên thêm xíu nữa, gương mặt vốn đang quả cà chua sẽ biến thành nước ép mất.

Sau đó, giữa họ đã dần… Xuất hiện một vài sự thay đổi. Cái chạm của Reborn dần trở nên vấn vương nơi cậu, tay hắn luôn được đặt trên vai cậu bất kể mỗi khi họ lại đàm phán cùng những người khác, hoặc việc hắn nắm lấy cổ tay chỉ để dắt cậu đi, hay việc bàn tay hắn luôn chải chuốt những lọn tóc rối bù kia của câu.

Tsuna rất thoải mái tiếp nhận chuyện này như cách cậu thường làm khi đối mặt với những thứ cậu không hề hay biết, thuận theo dòng chảy là cách tốt nhất rồi. Cậu mặc kệ mọi tình huống xung quanh và mặc cho từng ngày dài trôi qua như thường lệ. Cho đến khi cậu thấy mình đứng trong căn bếp cùng một Reborn hiện đang phẫn nộ cùng một cô người hầu gần sắp khóc.

Những mảnh vỡ của một chiếc ly rơi rải rác khắp sàn nhà. Đó là chiếc ly mà chính tay Tsuna đã tặng cho Reborn vào năm đầu tiên cậu được lên làm Decimo, khi cậu lần đầu tiên thành công đánh bại được gia sư mình trong một cuộc đấu tập (Một trận đấu hoàn toàn không dùng tới vũ khí). Nó vốn cũng chỉ là một món quà khá táo tợn thôi, cùng với cái tên “Vị gia sư vĩ đại nhất thế gian.” được in lên nó.

Tsuna biết Reborn rất thích chiếc ly kia, việc hắn sử dụng nó hàng ngày quá là rõ ràng rồi. Nhưng, đâu nhất thiết phải mắng mỏ cô người hầu tội nghiệp kia đâu chứ? Cậu xua cô nàng đang khóc lóc rời đi, sau đó lôi cây chổi ra và bắt đầu quét dọn những mảnh vỡ rải rác khắp phòng.

“Đó là chiếc ly ưa thích nhất của tôi đấy.” Reborn mở miệng, giọng có chút nhõng nhẽo.

Tsuna thiệt muốn chỉ ra rằng chiếc ly đó là cái duy nhất mà Reborn từng sử dụng, nên hắn không thể dùng cụm “ưa thích nhất” cho nó được. Nhưng rồi cậu lựa chọn im lặng, cậu lên tiếng an ủi hắn, “Em sẽ mua lại cái khác cho anh sau, đừng giận dỗi nữa.”

Hắn nguôi giận được một chút, tay cầm lấy chiếc ly của Tsuna và rót cho mình thêm một phần cà phê nữa, miệng vẫn còn càu nhàu.

Thật là, từ khi nào mà Reborn lại bị chiều đến hư thế này?

Những người hầu cảm thấy nhẹ nhõm mỗi khi thấy Tsuna xuất hiện, thậm chí ngay cả Hayato còn biết đường để đi trốn trong văn phòng Tsuna khi cậu ta vô tình làm bẩn bộ vét của Reborn.

Ngay cả khi bản thân Tsuna phạm phải lỗi lầm, cậu len lén nhìn sang Reborn sau khi cậu vụng về đánh rơi ấm cà phê vẫn còn nóng hôi hổi – Reborn cũng chỉ cầm tay cậu ngâm xuống bồn nước lạnh và xoa nhẹ nước muối lên vùng tay bị bỏng. Tsuna cuối cùng cũng muộn màng nhận ra rằng Reborn dường như không hề nổi giận với cậu, chỉ trừ cái lần khi cậu vẫn còn trẻ và tranh cãi với hắn việc cậu muốn phá giải lời nguyền Arcobaleno. Đáng nhớ thật, đó là lần duy nhất cậu chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để quyết chuyến với hắn, dù cho cơ hội chiến thắng khi ấy rất mỏng manh và gần như bằng không.

Mà thôi, Tsuna tranh thủ giờ nghỉ của mình để chạy đi mua lại chiếc ly cà phê kia cho Reborn, cho tới khi cậu bị thu hút bởi những lời mời chào của các cô bán hàng nhiệt tình. Mua một tặng một sao? Tsuna xoa xoa phần thái dương mình, sao cuối cùng cậu lại sắm một đôi ly sứ thế này? Cặp ly in trên mình hình ảnh đôi chim uyên ương, không thể bị tách rời nữa chứ và chỉ hoàn thiện khi chúng được đặt cạnh nhau. Một hình ảnh biểu trương cho tình cảm đôi lứa.

Mà nói chung thì, đây vẫn là một món hời khi được mua một tặng một, dù cho chẳng ai lại một cặp về để rồi chỉ dùng có một cái. Cậu phải giải thích sao đây trời? Mình ngốc thật đó. Cậu mắng bản thân, và rồi đột nhiên, một suy nghĩ hiện lên trong tâm trí cậu.

“Em ấy rất tốt bụng, tốt đến nực cười, dũng cảm một cách ngốc nghếch và còn là một tên ngốc chính hiệu.”

Thảo nào.

“Mình quả thực ngốc quá mà.” Lần này thì cậu ra lời, trước khi co chân bốn cẳng chạy đến nơi Reborn đang ở. Trực giác cậu theo bản năng dẫn dắt cậu đi qua từng ngã rẽ cùng các ngõ ngách trong biệt thự để tìm đến nơi con tim cậu đang trú ngụ. Người kia đã dang tay sẵn ra để đón lấy cậu, và Tsuna lao ngay vào vòng tay ấy. Cậu ôm chặt hắn hơn, mỉm cười rạng rỡ và nói. “Giờ thì em biết tại sao anh lại nổi giận ngày đó rồi.”

“Hửm?”

Lần này thì Tsuna im lặng, thay vào đó cậu kiễng chân lên và đặt lên môi hắn một nụ hôn, không màng tới những khán giả xung quanh cậu. Reborn chỉ cười và hôn cậu sâu hơn khiến Tsuna choáng váng trong sự say mê kia để rồi níu lấy người hắn chặt hơn.

“Lâu quá đấy, em ngốc vừa thôi.” Reborn dịu dàng mở miệng, giọng điệu trìu mến cùng ánh mắt chứa đầy tình thương.

“Em là tên ngốc của anh đó thôi.” Tsuna tươi tắn đáp lại, và rồi lại ôm lấy Reborn và hôn hắn lần nữa.

Điểm toán của Tsuna chưa hẳn là cao nhất (dù cho cậu có dành bao nhiêu thời gian cho nó đi chăng nữa) nhưng sự chênh lệch tuổi tác giữa cậu và… người bạn đời chắc chắn sẽ là một điều sẽ gây ra tranh cãi. Không sao? Nhưng Tsuna đã hai mươi mốt còn Reborn thì đã bốn mươi tuổi rồi, tương lai của họ sẽ ra sao đây? Và khi cậu lên sáu mươi thì Reborn đã lên tám mươi tuổi rồi đó. Cậu phải thừa nhận là dù cho Reborn có già đi theo năm tháng, hắn vẫn sẽ như một chai rượu thượng hạng càng để lâu càng xịn vậy, cơ mà…

“Ngưng nghĩ ngợi như vậy đi.” Hắn mở miệng, rất dễ dàng đọc được những suy nghĩ trong đầu Tsuna.

“Bộ anh… Không lo lắng gì hết hả?”

“Tsuna.” Reborn đưa mắt nhìn sang cậu, ánh mắt hắn đong đầy thứ tình cảm mà không hề có chút giấu giếm. “Ta vẫn còn rất nhiều thời gian.”

Lạ kì làm sao khi Reborn luôn có thể khiến cậu ngưng luyên thuyên dài dòng mà chỉ nói một vài câu. Tsuna rúc sâu hơn vào vòng tay của người Reborn, lắng nghe theo nhịp tim đồng đều của người kia. Cậu đáp lại. “Được rồi.”

Họ vẫn còn rất nhiều thời gian.

Đêm đó, Reborn đã đặt dấu chấm hết cho thứ quan niệm nghèo nàn của Tsuna về tình trạng “độc thân” của hắn, để trả thù lại câu gọi “ông già” của Tsuna, hắn đã chứng minh sự nhanh nhẹn tuổi trẻ của mình và lỡ như mai Tsuna xuất hiện với đôi chân run lẩy bẩy, đó không phải lỗi hắn gì đâu nhé.

Hắn cũng đã già rồi mà, phải chứ?

Đôi lời của người dịch: Nửa đêm chợt tỉnh giấc xong ma xui quỷ khiến thế nào khiến tui đi mò lại đọc những fic tui từng dịch. Đọc tới cái này xong ngớ ra là mình chưa bao giờ đăng cái này trên Wattpad, dù đã xin per đàng hoàng🤣. Và thế là chúng ta có chiếc fic đăng vào 2h sáng này đây =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co