Phiên ngoại 2
「 All Dazai 」
Tóm tắt: Nếu thầy Natsume nhặt Dazai khi anh ta sáu tuổi.
Là tuyến giả định của phiên ngoại 1. Lời tựa, sản phẩm của chính mình bị chính mình ngược.
1
"Ta, không đi được. Ta không thể nhìn thấy đường ra, nhưng lại không sống được ở bên ngoài. Cứ như vậy đi. Con không giống ta, con đi, con đi thay ta đi."
Người mẹ lớn lên trên gỗ mục phí nửa đời người, lại không muốn nhìn thấy đứa con của chính mình lặp lại vận mệnh bi ai lại tuyệt vọng của cô. Vì thế cô duy nhất một lần, cầu nguyện với thần phật, cầu nguyện có thể có ai đó, có thể nhìn thấy tiếng khóc dưới khuôn mặt chết lặng của Shuuji, có thể giúp một tay cho đứa trẻ vẫn đang luôn cầu xin sự giúp đỡ.
Thần linh xa xôi trên trời, hiếm khi nghe được cô vừa khóc vừa kể lễ, vì thế thương xót mà cười, thực hiện nguyện vọng của cô.
Mà câu chuyện này, chính là một trong muôn vàn khả năng đó.
Sau khi phu nhân Tsushima qua đời, trong nhà Tsushima, một vị khách đến bất ngờ.
Lão gia Tsushima thụ sủng nhược kinh: Đó là ngài Natsume Souseki, người hoạt động tích cực trong giới văn học quốc tế, và giới chính trị trong nước.
Ngài Natsume đến đây, ông nhìn vào ngôi nhà cổ kính này, nhìn những bóng râm tập trung dưới mái hiên, những cây xanh không có sức sống được tỉ mỉ cắt tỉa, cũng nhìn vào tấm tatami hơi hơi ẩm trong căn phòng, tấm bình phong trang trí đã im lặng từ lâu.
Sau đó, ông nhìn đến đứa trẻ có chút đặc biệt đang đứng lặng lẽ.
Đứa trẻ kia, im lặng ít lời, mặt không biểu cảm, nhưng Natsume sẽ cảm thấy có một hương vị của mưa lạnh lẽo quanh quẩn quanh thân cậu ta.
Là hương vị của những giọt nước mắt đau khổ.
Ma xui quỷ khiến ông nói: "Đứa nhỏ này, ta rất vừa ý."
Gia đình Tsushima cơ hồ là ngàn ân vạn tạ mà tiễn Shuuji.
Đứa trẻ kia, mặc dù là con trai của lão gia Tsushima, nhưng lại có một người mẹ điên.
Lại nhiều bệnh, lại im lặng, ngày thường lại không được những người khác coi trọng, nếu có thể được thầy Natsume thu nhận làm học sinh, điều đó thật sự làm tất cả mọi người bớt lo.
Chỉ có thầy Natsume năm đó, tuổi còn chưa đến bốn mươi, là người đàn ông độc thân.
Shuuji đi theo bên cạnh ông, một đứa nho nhỏ. Lần đầu tiên rời khỏi gia đình, lại không lộ ra chút tò mò hoặc là sợ hãi giống như những đứa trẻ khác.
Thầy Natsume mê mang chớp chớp mắt.
Ông chưa bao giờ nuôi dạy một một đứa trẻ cả, hay là giống hoa giống tuyết, gió thổi qua liền hóa đứa trẻ nhỏ. Suy nghĩ nửa ngày, gãi gãi đầu, bỗng nhiên nói: "Chúng ta đi dạo phố đi."
Shuuji kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn ông, lần đầu tiên trên khuôn mặt phúng phính của trẻ con xuất hiện một vẻ mặt ngây thơ mà trẻ con hẳn là nên có.
Cực kỳ, bộ dáng cực kỳ đáng yêu.
Thế là hai người lên phố.
Trên đường không có gì đẹp. Làng quê và thị trấn sau chiến tranh, lại không phải là thành phố cảng, mấy con phố ngõ hẻm hẹp hẹp đều lộ ra màu ảm đạm. Cửa hàng nho nhỏ san sát nhau dồn đống một khối, bảng hiệu nhiều màu thiếu một góc. Mọi người mặt xám mày tro, thấp bé gầy yếu lưu hành trong số họ, tiếng ồn ào quát lớn vang thành một mảng.
Đây là lần đầu tiên Shuuji ra khỏi nhà, cũng là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy nhiều người như vậy.
Cậu ta có chút không được tự nhiên. Sự giáo dục mà cậu ta nhận được trong ngôi nhà gỗ mục kia kể từ khi cậu ta được sinh ra tới nay, đều nói không thể đi gần những "con người thấp kém" đó như vậy được, mất thân phận.
Chỉ là thầy Natsume nhẹ nhàng nắm tay cậu ta, rất nhiều rất nhiều người đi ngang qua bọn họ.
Lực chú ý của cậu ta cũng đã bị thu hút.
Mà một bên thầy Natsume, tuy rằng còn chưa kịp học các bí quyết nuôi dạy con cái, đột nhiên nhanh trí.
Shuuji lắc lắc đầu, cậu ta lập tức nói tiếp:
"Đây là tiệm sách."
Đôi mắt của shuuji nhìn về phía bên cửa hàng đồ ăn vặt, cậu ta liền nói:
"Đây là Konpeitou. Nho nhỏ, ngọt ngọt."
Thời điểm Shuuji đang chạy qua chỗ anh bán hàng rong thả chậm bước chân, cậu ta lập tức móc bao tiền ra:
"Đây là chuồn chuồn tre."
Rất nhanh, Shuuji liền tay trái một túi cá vàng, tay phải một con chuồn chuồn tre, trong túi có một bao Konpeitou đầy ắp, dưới nách, còn kẹp mấy cuốn 《 Nhân gian 》 《 Cuộc sống của phụ nữ 》 được in trên loại giấy kém chất lượng, hoặc là tạp chí khác đã bí mật trở nên lưu hành trohg những năm gần đây.
Một bên, thầy Natsume còn đang ôm thỏ bông mà lúc nãy Shuuji liếc mắt một cái đang định mua nó.
Shuuji có chút ngại thùng. Hai má dần dần đỏ lên.
Lần đầu tiên cậu ta, đứt quãng mà mở miệng: "Thầy ơi... đừng mua."
Trong giọng nói, đã không có cảm giác khinh nhẹ, áp lực muốn khóc lúc trước.
Thầy Natsume sờ sờ đầu cậu ta, nhìn bộ dáng cậu ta mặt đỏ ngượng ngùng nhỏ nhỏ giọng nói, lại cười rộ lên:
"Thật sự là không muốn sao?"
Người bán hàng đang chờ ở một bên, với bộ dáng hòa khí sinh tài. Đôi mắt nhìn bộ dáng một to một nhỏ, liền cười rộ lên: "Thiếu gia, cậu nghĩ lại đi? Ba ba cậu thương cậu đó."
Xung quanh họ, những đứa trẻ được cha mẹ ôm trong tay, kéo kéo, cõng trên lưng, có đứa vẫn còn nhỏ tầm mười một mười hai tuổi, lại vẫn là đầy mặt trẻ con, đều hâm mộ mà nhìn con thỏ bông tinh xảo trong tay thầy Natsume.
Shuuji bị bọn họ nhìn, nhìn mặt phát sốt, hận không thể lập tức cúi đầu.
Sau một lúc do dự lâu, cậu ta mới cực nhẹ cực nhẹ, gật đầu một cái.
Thầy Natsume liền sảng khoái mà nở nụ cười.
Sau đó, Shuuji liền ôm thỏ bông, đi theo thầy Natsume trên chuyến tàu trở về.
Trời sinh cậu ta có cơ thể yếu ớt, lại đi lâu như vậy, đã sớm mệt mỏi. Dựa vào ghế xe, nheo đôi mắt lại, lại lén lút, không chịu ngủ.
Cậu ta nhắm hai mắt, lại không biết đợi bao lâu, liền cảm thấy người bên cạnh, nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình ra đắp cho cậu ta.
Sau đó, chậm rãi, Shuuji cư nhiên bắt đầu nằm mơ.
Gần như là từ lúc cậu ta được sinh ra tới nay mơ thấy giấc mơ đầu tiên.
Trong mơ không có phòng tối u ám, không có thuốc đắng khó chịu, không có sơn hào hải vị khó có thể nuốt, cũng không có người bụng đầy ưu sầu, tuổi còn trẻ, liền nghĩ giải thoát.
Mà là chuồn chuồn tre, Konpeitou, thỏ bông, một phiên chợ người đến người đi, ánh nắng ấm áp dễ chịu, ngôi sao lấp lánh đầy cảm xúc.
Cậu ta lén lút, tự cho là không khiến người khác nhìn chăm chú, gợi lên khóe miệng.
2
Nhà thầy Natsume ở Tokyo.
Nhà rất rộng, hoàn cảnh cũng đẹp đẽ tĩnh mịch, cho dù lại thêm một Shuuji, cũng không có vẻ đông đúc chút nào.
Đại đa số thời điểm, thầy Natsume sẽ sống cùng cậu ta; hiếm khi vài lần, thầy thật sự cần rời nhà đi công tác, ông liền sẽ gọi điện thoại cho hai học trò không nên thân¹, nhờ bọn họ chăm sóc đứa trẻ một chút.
¹ 「 玉不琢, 不成器 」, Nghĩa là một người không thể trở nên có ích cho xã hội mà không được giáo dục. Theo nghĩa đen, câu nói này có nghĩa là nếu một viên ngọc không được mài giũa và đánh bóng, nó không thể được chế tạo thành bất cứ thứ gì.
Ông Mori cùng ông Fukuzawa, chính là như vậy nhận biết Shuuji.
Nhưng mà, vô luận là quân y thống lĩnh chiến trường, hoặc là kiếm sĩ Độc Cô Cầu Bại, đều đối với chuyện chăm sóc trẻ con, cực kỳ khổ tay.
Huống chi nó còn là đứa trẻ được thầy kính yêu nhất chú trọng.
Cho dù thầy có nói trong điện thoại, bọn họ chỉ cần hỗ trợ trông chừng ba bữa cơm một chút thôi.
Cho dù Shuuji tỏ vẻ, so với việc bị đưa tới nơi mà cậu ta không biết để chơi, cậu ta thích đọc sách ở thư phòng hơn.
Nhưng hai đại nam nhân ý chí kiên cường giàu lòng hi sinh (?) nhưng không tình cảm dịu dàng vẫn cứ cảm thấy xưa nay chưa từng có khiêu chiến.
Ngay từ đầu, đối với cái này có tin tưởng hơn chính là ông Mori. Ông ta có được dũng khí không thể hiểu từ việc cùng ở chung với Elise nhà ông ta, vậy nên ông ta vừa vào cửa, chỉ là ở mặt sau của những chiếc túi đầy quần áo lộ ra một gương mặt tươi cười: "Ji, đây là quần áo và đồ trang trí ta mua cho nhóc."
Shuuji nhìn túi đầy váy ren và trang phục Lolita, cùng cô bé váy đỏ tóc vàng gương mặt đang phồng lên giận dỗi ở một bên, hai mặt nhìn nhau.
Chờ đến khi thầy trở lại, cậu ta liền nép sau lưng thầy, trộm lộ ra một cái khuôn mặt nhỏ, lại chính là không tình nguyện lại gặp mặt ngài Mori —— cậu ta có chút sợ hãi váy ren.
Ông Mori nước mắt rơi đầy mặt.
Với kinh nghiệm thất bại của người trước, thời điểm ông Fukuzawa đang đối mặt với Shuuji, chân tay liền càng thêm luống cuống.
Shuuji ở trong mắt ông ta, tựa như những con mèo sữa nhỏ đáng yêu đến mức làm tan chảy lòng người, xinh đẹp như hoa, nhưng sẽ không ở lại lúc ông ta cầm con cá khô nhỏ, cho ông ta rủ lòng thương.
Nhưng Shuuji, thấy ông ta, lại không giống như mèo sữa cảm thấy sợ hãi.
Thậm chí cậu ta sẽ cầm cuốn sách, sượt sượt chạy đến trong phòng khách, cùng kiếm sĩ lặng lặng lẽ lẽ mà ngồi cùng nhau một buổi trưa.
Điều này đối với một con sen luôn bị mèo giãy ra không đến gần mà nói, đã là một thiên đường hiếm có.
Rất ít rất ít khi, Shuuji sẽ giống một đứa trẻ thật sự, ngồi trên sô pha, đung đưa hai chân, hỏi kiếm sĩ mấy vấn đề lung tung khắp trời nam đất bắc.
Khi ông Fukuzawa tuổi trẻ, vào nam ra bắc, chậm rãi tích lũy rất nhiều kiến thức, những lời này bị ông ta khô khan nói, Shuuji cư nhiên không cảm thấy phiền chán.
Ông Mori cảm thấy cực kỳ ghen ghét.
Nhưng mà tóm lại, lúc này Shuuji, trong mắt thầy Natsume, ông Mori cùng ông Fukuzawa, bất quá là một đứa trẻ có chút im lặng, thông minh quá mức, lại rất chọc người trìu mến mà thôi.
"Đứa nhỏ —— nên là đứa nhỏ như thế nào đây? Cậu ta hẳn là có làn da mềm mại như tuyết mới, giống như một sản phẩm dễ vỡ không thể có một chút va chạm; tâm cậu ta sinh động, hướng tới công viên giải trí, đồ chơi mới cùng quần áo mới, hướng tới có thể tự do tự tại mà chơi đùa. Nói ngắn lại, thế giới của đứa trẻ, cùng người lớn hoàn toàn không giống nhau. Bọn họ đặc biệt cần phải cẩn thận, mới có thể bảo vệ thế giới này để nó không đến mức bị thương.
Shuuji là một đứa trẻ có chút kỳ lạ."
3
Tuy mang hư danh là thầy, nhưng thầy Natsume, cũng sẽ không cố gắng dạy dỗ Shuuji.
Thường thì Shuuji muốn học cái gì, thầy Natsume sẽ dạy cái đó.
"Không có cách." Người khác hỏi ông, ông liền kéo dài giọng, dịu dàng mà cười trả lời nói: "Đứa nhỏ này, làm người khác đau lòng quá. Sẽ làm người khác không tự chủ được muốn làm nó vui vẻ một chút."
Vì thế, tam giáo cửu lưu², chính đạo tà đạo, chỉ cần Shuuji thích, ông sẽ để cậu ta đi nếm thử.
² 「 三教九流: tam giáo cửu lưu/đủ hạng người 」, các trường phái trong tôn giáo, học thuật, hay các loại nghề nghiệp trong xã hội.
Ngoại trừ bác sĩ luôn muốn kêu Shuuji mặc Lolita, thầy Natsume cảm thấy Shuuji ở dưới tay ông ta sẽ có hại. Này có lẽ là nỗi ám ảnh kỳ lạ khi thân là cha mẹ đi.
Nhưng Shuuji, kỳ thật lại là một tính cách thật sự dễ chán ghét. Vì thế đại đa số thời gian, cậu ta đều sẽ ở trong phòng của mình, có khi viết một cái gì đó.
Cuốn tiểu thuyết đầu tiên của Shuuji, kể về con út của một gia đình Kugyou, gọi là Akyou.
Cha của Akyou, tựa như những người cha của hầu hết các danh gia vọng tộc lúc bấy giờ. Uy nghiêm, lạnh lùng, ra vẻ cao ngạo. Hàng năm bên ngoài vội vàng công vụ, ít quan tâm đến con của lão ta.
Gia tộc của lão ta, tựa như hầu hết các gia tộc đương đại thời bấy giờ, cấp bậc nghiêm ngặt, chủ chủ tớ tớ, góc tối của nhà, oan hồn bị hại chết, đáng sợ mà khe khẽ thầm thì, thối nát xa hoa.
Akyou được sinh ra trong gia đình như vậy, nhưng lại có một trái tim ngây thơ trong sáng. Gã lấy lá cây làm tên, trời sinh liền có một loại năng lực vui vẻ.
Gã thường rơi lệ vì hoa, ca hát vì ngôi sao, kêu oan vì phụ nữ, làm người có tinh thần sáng tác thơ văn; làm ra một vài điều ngây thơ hoang đường đến buồn cười.
Gã nghe không hiểu lễ nghi của cha con vợ chồng, không hiểu tại sao lại nơm nớp lo sợ đối đãi với cha mình giống như đối đãi với hoàng đế, không hiểu tại sao mẹ phải quỳ ngồi hầu hạ cha cởi áo, cũng không hiểu tại sao không thể cùng hầu gái hằng ngày chăm sóc gã cùng ngồi ăn dưa hấu với nhau dưới hiên nhà.
Gã cái gì cũng không hiểu, rồi lại không muốn theo lễ nghi mà yêu cầu như vậy, hành lễ với quan hệ máu mủ của chính mình, đối với người mẹ vất vả khổ sở coi là chuyện tầm thường, giống như vô số chủ nhân, tùy hứng sai khiến hết hầu gái tận tâm tận lực chăm sóc gã nhiều năm.
Vì thế, gã trở thành một kẻ nhát gan —— vừa không nguyện theo lẽ đương nhiên mà làm thương tổn người khác, lại không muốn ra vẻ cao ngạo mà sám hối, những kẻ hèn nhát không dám chống lại hiện thực.
Nhưng mà, cho dù Akyou lùi bước như vậy, nhưng vận mệnh vẫn không buông tha gã.
Vì thế Akyou ốm yếu trơ xương, nhắm mắt mãi mãi, trong dinh thự gỗ mục này.
Thầy Natsume xem xong, liền hỏi Shuuji, có muốn đem nó ra công chúng hay không.
Shuuji nhẹ nhàng lắc lắc đầu.
Lúc ấy, nhà Tsushima đã để cậu ta rời đi, lại không phải như vậy thật sự cái gì cũng mặc kệ. Cuốn tiểu thuyết...này, là cậu ta viết, nhưng nguyên nhân chính là vì thế, ngay cả khả năng được xuất bản cũng không.
Thầy Natsume lại cười cười, sờ sờ đầu cậu ta: "Ta chỉ hỏi con, không có gì khác."
Ông chỉ vào chân trời nói: "Con nhìn đi, con đã không còn trong đó nữa, Akyou lại như thế nào, cũng không phải là con. Con muốn làm gì thì làm liền đi; muốn học gì thì học liền đi. Vốn dĩ, ta mang con ra ngoài, chỉ vì, khiến con vui vẻ."
Shuuji mở to mắt.
Thầy cậu ta cười cười, ngồi xổm xuống, hỏi: "Vậy nên, ta hỏi con, có muốn —— công bố nó không?"
Giọng nói này, bên tai Shuuji, thật sự truyền đi xa rất xa.
Cũng chính là bắt đầu từ lúc này, trên thế giới nhiều thêm một nhà văn nổi tiếng, tên là Dazai Osamu.
—— Hết.
Lời của tác giả:
Văn chương của Dazai có thể nói là văn tự thuật của bài trước. Akyou trong văn, có thể nói là chính gã nhìn thấy kết cục của chính mình. Shuuji thoát khỏi lồng chim, rốt cuộc làm Akyou ở trong văn chết đi, bởi vì cậu ta đã được tái sinh trong hiện thực.
Hự hự, hai chương này bù lại tuần vừa rồi, hẹn gặp lại các cậu vào thứ bảy và Chủ Nhật tuần nàyyyy. Bai bai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co