Truyen3h.Co

...

4

thissjem

lưu ý: thô tục, r17😭

neymar không rõ cái cách việc này diễn ra.

đã trôi qua nửa trận đấu và tỉ số vẫn hoà. đội kia đang dồn ép, cũng chính vì thế mà hiếm khi họ mới phải chạy nhiều như vậy. cả hàng công và hàng thủ đều rất nhễ nhại mồ hôi. đến cả claudio cũng đổ mồ hôi mà.

neymar vào phòng tắm đúng lúc lucho vừa nói xong. cậu chỉ kiểm tra điện thoại trước khi vào phòng.

khi bước vào trong, cậu ngạc nhiên khi thấy leo đã ở đó, rửa tay. anh cũng ướt đẫm mồ hôi giống cậu, sợi tóc dinh dính. dù vậy, mái tóc của anh nom ưa nhìn. không quá ngắn hay quá dài, vừa đủ để neymar luồn vào. 

leo cũng xăm hình, nom khá đặc biệt. bắp tay, cơ bụng, những nốt mụn khi anh cười, mông, vết nứt nhỏ dưới cằm. chúng đều rất đẹp. chưa kể, còn có--

cậu không biết thứ gì đang chiếm lấy mình – có lẽ là adrenalin (*) – cậu sải bước đến leo. anh chỉ kịp mỉm cười và hỏi, "sao nào?", ngay sau đó đã bị neymar hôn.

(*) adrenalin: hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, xuất hiện khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, làm cho nhịp tim đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng (tham khảo thêm tại: https://www.vinmec.com/vi/co-the-nguoi/adrenaline-156/)

cậu thô bạo hơn dự tính, tuyệt vọng hơn, nhưng cậu cố gắng nhớ những lời geri nói, dựa vào chúng, cậu cần phải thực hiện bước đầu tiên,  

suy nghĩ "làm ơn đừng đẩy em ra" luẩn quẩn trong đầu cậu như câu thần chú.

leo giữ yên lúc đầu, cánh môi mặn và ẩm ướt vì mồ hôi. mũi anh chạm vào mặt neymar. cậu cũng vậy, nó làm bất tiện cả hai, và neymar thực sự muốn khóc vì sự thất bại này.

sau đó leo nhúc nhích, chỉ một inch, nghiêng đầu sang phía bên kia để mũi họ không cản đường nhau. điều này làm neymar nhẹ nhõm hơn rất nhiều. cậu cảm thấy có một cơn sóng quyết tâm ập đến, áp sát gần hơn nữa, ôm lấy khuôn mặt anh. 

leo phối hợp và hôn lại cậu, một cách lười biếng nhưng tự tin, cho dù neymar đang rung động và cảm xúc thì hỗn loạn.

cậu phải cúi xuống để hôn - mặc dù bản thân cậu không phải là cao, và thật kì diệu làm sao khi một người đàn ông nhỏ bé như vậy có thể nắm giữ cả thế giới của cậu

khi đối phương bắt đầu đẩy vai neymar ra. chuông báo động reng inh ỏi trong não bộ cậu

không không không!!!

thế là neymar càng siết chặt hơn nữa, giữ má anh thật chặt đến nỗi cậu sợ mình sẽ để lại dấu vết trên làn da nhợt nhạt của leo. nhưng leo khỏe hơn cậu nhiều, chỉ cần một lực mạnh là có thể đẩy cậu ra.

"ney-"

"làm ơn," neymar van nài, "xin anh đấy-"

"ney-"

"anh cần gì? anh chỉ cần nói ra, và em sẽ làm ngay-"

có tiếng động từ hành lang, chúng khá lớn – lớn như tiếng của của gerard vậy – neymar bất chợt đóng băng, leo rít lên. anh đẩy cậu vào một buồng vệ sinh khá thô lỗ, và đóng cửa buồng lại ngay lúc cửa phòng tắm mở ra. anh ném cho cậu một cái nhìn như kiểu "cậu mà ồn là chết với tôi". neymar giữ yên, cố gắng kìm nén sự háo hức của mình cho đến khi geri và jordi xong việc.

leo dựa vào cánh cửa, nhìn cậu, và neymar cũng ngơ ngẩn nhìn lại. jordi và peri đang nói chuyện khá to, nhưng cậu chẳng hiểu rốt cuộc họ đang nói về điều gì. 

cậu chỉ không để tâm đến thứ gì khác ngoài đôi mắt của leo, chúng tối dần, chúng đăm đăm vào neymar đầy thích thú và neymar không thể đọc được anh. má leo ửng hồng – một chút thôi, anh nhẹ nhàng mở miệng.

neymar tự hỏi liệu có phải nụ hôn của cậu đã làm anh hết hơi vậy không – chắc là có - cậu có thể cảm giác leo sẽ bị ngạt thở nếu cậu không buông ra, sợ rằng cậu sẽ làm phiền anh nếu thở trong lúc jerdi và geri đang ở đây.

khoảnh khắc tưởng chừng như là vĩnh hằng, âm thanh ồn ào đó cũng từ từ mà nhỏ lại, cho đến khi chúng hoàn toàn lặng im. lúc này, đôi mắt leo như muốn xuyên qua neymar.

anh nhăn mặt.

"cậu có thở không đấy?"

"chắc là có ạ," neymar khó khăn đáp, lấy một hơi thật sâu. "liệu em có thể—"

"neymar-" leo nhướng mày khiến đầu lưỡi cậu chẳng thốt lên được từ nào, dù gerard bảo cậu phải chủ động. 

mẹ nó.

neymar đã đè leo khi anh chưa kịp nói hết câu. leo cắn nhẹ môi cậu như cảnh cáo.

thực chất thì neymar cũng phải kêu lên, nhưng nếu đó là do leo thì việc gì phải đau đớn chứ? 

thay vào đó, cậu hôn cái chụt, và cố gắng vùi đầu vào cổ leo. lúc đầu anh hơi căng thẳng, thế rồi lại nhượng bộ trước thằng nhóc này, nghiêng đầu sang một bên để neymar mân mê, mút chiếc cổ của anh.

đây là thứ ngon nhất cậu từng nếm.

thề luôn, leo có một chiếc cổ trắng, trắng và rất trắng. nó có chút vị mồ hôi cùng hương nước hoa mà anh xịt lên trước trận đấu. điều này làm neymar thật sự rất muốn ăn anh.

"đừng để lại dấu," leo hít một hơi. "trận đấu sẽ bắt đầu trong 10 phút nữa, đừng-"

"vâng," neymar nhanh chóng đồng ý và đẩy bản thân ra, buộc mình không được để lại dấu hickey trên cổ leo. "10 phút cũng đủ rồi, đủ để em-"

chịch anh, cái suy nghĩ này vụt qua đầu cậu như tia chớp, và ý nghĩ đó "tốt" đến mức cậu cũng phải run rẩy vì sự cám dỗ vô vàn, của ham muốn.

cậu dừng suy nghĩ, quỳ xuống, đôi tay (hư hỏng) kéo quần leo dần xuống. anh thậm chí còn không có thời gian để phản ứng, cố gắng lùi về phía sau, nhưng đằng sau lại là cánh cửa. 

hết chỗ trốn rồi. 

chú báo nhỏ bên dưới ngước lên nhìn anh đầy hi vọng, chớp chớp mắt - rồi thể hiện mình tuyệt vọng ra sao, cho tới khi, leo thả lỏng, buông hai tay, ám chỉ: làm tiếp đi.

áo đấu của leo có kích cỡ rộng hơn cơ thể anh, nên che đi dương vật của lionel, điều này khiến neymar không thể kìm lại mà kéo lên đến ngang eo anh, nhìn vào đũng quần. anh đang bán cương, nhưng nó là vật đẹp đẽ nhất mà neymar từng thấy. 

cậu cởi luôn chiếc quần lót ra.

có những sợi lông sẫm màu, có cặp đùi chắc nịch, và có cả dương vật của đối phương.

neymar chỉ muốn ăn ngay bây giờ.

kể từ khi leo cho phép, cậu thật sự đang lộng hành.

neymar hôn lên cậu bé, đưa vật thể bán cương ấy vào miệng mình, khuấy đảo, cảm nhận mùi hương và mọi thứ của leo. cậu nắm chặt áo anh, và có thể cảm nhận được tay anh đang luồn vào tóc mình - thường thường thì cậu sẽ phản ứng lại kia.

nhưng sao cậu nỡ làm vậy được. anh là ngoại lệ duy nhất của cậu mà. 

không cần tốn nhiều thời gian để làm cho cậu bé kia cương lên. nó dài, to, và chắc. vẫn đẹp đẽ như mọi thứ khác trên người leo, thậm chí neymar nghĩ mình phải lòng với cậu nhỏ này, cũng như mọi thứ khác của anh.

"neymar--" giọng messi khàn hẳn đi, gần như ngạt thở vì phấn khích. "chúa ơi, cậu đẹp thật đấy," leo nói, và điều này làm neymar ngẩng đầu.

leo nhìn xuống, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cậu, má ửng hồng lên, vành tai cũng đỏ chót. trông anh rối bời, và neymar phải lảng đi chỗ khác để không xuất tinh ngay tại lúc này.

cậu luồn bàn tay còn lại vào quần mình, run rẩy tuột xuống, và cậu nghe thấy tiếng động trên đầu mình – leo gục đầu vào cánh cửa, cố gắng bình tĩnh lại.

tốc độ làm của neymar ngày càng nhanh, cố gắng hết sức, đến mức miệng của anh mỏi nhừ. leo không nói gì, không có gì ngoài tiếng thở dốc cùng một vài âm thanh khe khẽnghe như đang chửi thề.

sau đó leo nắm tóc cậu. không một lời cảnh báo trước nào, neymar đưa cậu bé sâu vào trong - hẳn là cho đến khi cậu không thở nổi - và leo rên lên đầy gợi tình khi xuất tinh, bắn vào miệng cậu, và cậu vui vẻ nuốt hết, nuốt hết tinh dịch của leo như thể đó là mật ngọt.

hình như neymar cũng ra rồi, chỉ là cậu không biết từ lúc nào, nhưng cậu vẫn cảm nhận được đôi tay nhớp nháp của mình. một điều gì đó, có lẽ là hưng phấn, đang chạy trong huyết quản cậu.

neymar nhích về phía sau để lấy hơi, thả áo leo ra - cách nó che đi cậu bé, chỉ để lại một vết nhăn.

cả hai đều không nói gì, thậm chí neymar còn không dám ngước lên nhìn. cậu lắng nghe hơi thở của leo, sợ rằng anh sẽ biến mất nếu cậu không nghe.

tiếng gọi của những cầu thủ khác tựa như hồi chuông cảnh tỉnh, và cả hai mặc lại quần áo trong thời gian kỷ lục. 

và vì bàn thắng bất ngờ của họ, ăn mừng và mọi thứ, nên không có một chút thời gian để nói về những gì đã xảy ra ngày hôm ấy.

cũng vì leo là leo, nên họ sẽ không bao giờ nói về điều đó.

14.02.23

mơ: valentine vui vẻ nha mnguoii :3 mong là đăng không muộn quá :")))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co