Truyen3h.Co

𝐒𝐮𝐧𝐚𝐎𝐬𝐚 | 𝐊𝐡𝐚̆́𝐜 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐢.

Tập 5.

emiu5codat

"Xin chào, đây chắc là nhân vật quan trọng trong buổi lễ ngày hôm nay nhỉ, Sugimoto Eri đúng không?"

"Vâng, anh là Suna Rintarou?"

"Vinh hạnh của tôi."

Lần gặp gỡ đầu tiên, Rintarou mơn trớn tay hắn trên nước da trắng mềm của người phụ nữ, khiến hắn có cảm giác hơi khác thường.

Còn với Eri mà nói, đối phương trước mắt cô sở hữu vẻ đạo mạo cuốn hút, điều mà trước đây cô chưa từng thấy ở bất kỳ người đàn ông nào. Người ta luôn truyền tai nhau về bản tính quái gở của hắn, nhưng với cô, hắn là tên tuyển thủ khó gần.

Người đàn ông chỉ vừa nhếch mép cho điệu cười lạnh lùng như lẽ thường tình, đơn giản là vậy, tim cô đã bắt đầu dao động dòng cảm xúc không nên lời.

Thân ảnh cao lớn dìu dắt tay cô tới giữa sảnh chính, tốp người ăn diện sang trọng, bao quanh họ là ánh đèn vàng pha lê ấm áp trên trần nhà. Họ trao tặng nhau ánh nhìn đong đầy xúc cảm, họ hoà nhịp trong những giai điệu du dương từ đàn dương cầm, buổi khiêu vũ tối nay có vẻ sẽ rất đáng nhớ.

"Anh Rintarou, tôi đọc báo và xem tin tức về anh nhiều lắm. Một người đã có tất cả trong tay, nhưng vẫn bị người đời dòm ngó, anh thấy khó chịu về nó không?"

"Tôi không phải thuộc tuýp người tham vọng, tôi chỉ đôi lúc thấy phiền phức, vì bọn chúng dường như đang muốn phá hoại đời tư cá nhân của tôi. Cô cũng biết rõ mà, nổi tiếng, đôi lúc tôi còn nghĩ rằng mình không thích hợp."

"Khó khăn đấy, anh Rintarou."

"Đúng. Nhưng tôi không phủ nhận, nổi tiếng hơn rồi, tôi mới có kết quả như ngày hôm nay."

Ánh sáng dần dịu lại, từng cặp đôi ai nấy đều phô diễn khả năng đến từ khúc ca tình đang trào dâng. Tiếng đàn hòa lẫn vào đó, khung cảnh được đẩy lên cao khi đã có vài người trao tặng đến bạn nhảy màn khóa môi ngọt ngào.

Buổi lễ khánh thành chi nhánh mới của tập đoàn Sugimoto, cuối cùng đã biến thành không gian dành cho tiếng yêu thấm đẫm.

"Rintarou, đã qua nhiều năm rồi, anh... vẫn hài lòng về tổ ấm của mình hiện tại sao?"

Khúc nhạc đều đặn vang, nhưng người đàn ông vốn không quen với bầu không gian này, hắn chểnh mảng sau vài nhịp nhảy. Tay hắn cố định trên eo cô gái dần thả lỏng, đôi mắt ánh lên tia phức tạp.

Eri rất nhanh liền cảm nhận hàn khí khác thường dần xuất hiện, cô có hơi chùn bước. Điệu nhảy tâm đắc giữa hai người buộc phải kết thúc, chân cô suýt chút nữa đã vướng vào chân hắn. Nếu không phải Rintarou để ý, cả hai người có thể sẽ té xuống cùng nhau, báo chí lại được dịp có thêm vài tiêu đề nóng hổi.

"Tiểu thư Sugimoto, nếu cô đã từng đọc qua tin tức về tôi, chắc cô cũng phải biết tình hình hiện tại của tôi như thế nào. Tôi là người đã có gia đình, chẳng phải thông tin này là thứ báo chí rầm rộ suốt cả tháng nay sao?"

Cô tất nhiên là biết rõ về Suna Rintarou, tuyển thủ bóng chuyền chuyên nghiệp luôn oanh tạc trên sàn đấu quốc tế. Hắn là niềm tự hào của cả ngành bóng chuyền Nhật Bản, cũng là người châu Á đầu tiên được công nhận khả năng bởi các chuyên môn nổi tiếng toàn cầu.

Mỗi ngày, nếu không phải là chụp hắn lén lút ra ngoài mua sắm những vật dụng kỳ lạ, thì cũng sẽ có vài hình ảnh ghi lại cảnh hắn ra tay sát thương tên phóng viên xấu số nào đấy. Người đàn ông luôn đứng trên đài vinh quang, thế nhưng hôn nhân của hắn, thật sự khiến ai cũng phải hoang mang.

"Tôi không nghĩ bạn đời của anh lại là cậu ấy."

"Sugimoto, cô kỳ thị mối quan hệ như thế à?"

"X-Xin lỗi, tôi không có ý đó! Tôi cứ tưởng... một người thành công như anh, phía sau anh... người phụ nữ phải phù hợp hơn chứ."

"Người ta đã lên tới vũ trụ, nếu còn giữ lại mấy định kiến cổ hủ đó, người ta sẽ trách cô Sugimoto là kẻ thiển cận đấy. Với lại, chúng tôi đều là những con người bình thường, yêu nhau cũng rất bình thường, cô hiểu chứ?"

Khúc nhạc đi tới hồi kết, toàn thể quan khách đều hài lòng với khâu chuẩn bị và tiết mục đầu tư hoành tráng. Thế nhưng, giữa Suna và Sugimoto lại hiện lên bầu không khí ngượng ngùng.

Cô gái lộ rõ vẻ lúng túng, bản thân cô chưa từng khinh miệt họ. Càng lớn, giới trẻ càng muốn sống thư thả và tận hưởng với những gì mình đã tự trải nghiệm nhiều hơn. Hôn nhân đồng giới được chấp nhận từ rất nhiều năm về trước, bản thân cô cũng từng lên tiếng bảo vệ và khuyến khích họ hãy sống một cuộc đời bình thường. Vì chỉ khi nào chúng ta bình thường, họ mới không còn định kiến xấu về điều đó nữa.

Tay Eri thả lỏng hơn, nỗi sợ hãi bao trùm khi đối diện cô giờ đây không còn là vẻ lịch thiệp đến từ người đàn ông, mà nó đã biến thành luồng ám khí chết chóc, tựa như con thú hoang. Vẻ phong trần ấy chỉ là một phần, Rintarou được người hâm mộ chú ý nhiều nhất cũng phải kể tới đôi mắt có màu sắc đặc biệt ấy.

Báo chí thường gọi hắn là kẻ sát nhân, màu xanh lá trên đôi đồng tử của hắn, sở hữu vẻ ma mị khó cách nào cưỡng lại.

Bây giờ thì Eri đã hiểu hắn hơn rồi. Suna Rintarou ngoài đời luôn tàn nhẫn và khắt khe, nhưng với người bạn đời của hắn, cậu ta dường như đã được hắn cưng chiều đến mất kiểm soát rồi.

"Dù sao cũng cảm ơn gia đình Sugimoto đã mời tôi đến tham dự, một buổi tiệc rất chỉn chu. Đến đây thôi, tôi xin chúc cho chi nhánh mới của Tập đoàn luôn gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. Cô, cũng vậy nhé."

Buổi lễ này thực chất là mớ hỗn độn vớ vẩn, hắn cũng không hiểu sao mình lại dành thời gian cho thứ vô bổ này. Tuyển thủ như hắn, có đời nào hiểu rõ về giới kinh doanh bao giờ đâu?

Ấy vậy mà mà công ty phụ trách luôn lấy hắn ra để làm lá chắn, luôn biện hộ với lý do rằng muốn hắn có tiếng tăm nhiều hơn. Nếu muốn củng cố địa vị, chi bằng đổi sang cô người mẫu hay chàng ca sĩ cộm cán nào đó, bọn chúng chắc sẽ làm tốt hơn.

"Cảm ơn lời chúc của anh."

Thói quen lịch thiệp tối thiểu dành cho phái yếu, Rintarou không nhanh không chậm đặt trên mu bàn tay cô một nụ hôn phớt nụ hôn. Không đợi người kia đáp lại, hắn thật sự muốn rời khỏi nơi chốn quái quỷ này lắm rồi.

Mỗi tối đều như vậy, hắn luôn có mặt ở nhà trước 9 giờ. Không trách được, vợ hắn đang mang thai, hai mẹ con dạo gần đây gặp nhiều vấn đề sức khỏe.

Em nhạy cảm lắm, xa em một chút thì em sẽ chịu không nổi.

Hắn cầm chắc tay lái, tăng tốc trên con đường trải dài ánh đèn đường nhạt nhòa. Hai làn vỉa hè trống không, cảnh vật rơi vào màn đêm trông yên ắng đến lạ thường. Cảm giác nhung nhớ lan tỏa khiến lòng hắn sục sôi.

Bà xã của hắn, và bảo bối nhỏ của hắn đang nằm trên giường ngủ nhưng lại không được hắn bên cạnh và bảo bọc. Hắn nôn nao vô cùng, Rintarou nhấn ga nhanh hơn nữa, người đàn ông hiện tại đang nghĩ bản thân mình là tên chồng thảm hại lắm.

"Ông xã, em... không biết là anh sẽ về sớm như vậy. Xin lỗi anh, em ngủ quên..."

Hắn đậu xe trước cổng nhà, gấp gáp chạy vào trong, giày cũng vứt lung tung. Mồ hôi hắn chảy đầy trán, ánh nhìn xuyến xao khi nhìn thấy cục bông mềm mềm chôn mình giữa phòng khách.

Qua bao nhiêu bến đỗ, hắnchỉ muốn ở lại đây, nơi luôn lan tỏa mùi thơm ngát và mát lành của hoa cúc. Dường như hắn tạo ra âm thanh lớn nên đã khiến em giật mình thức giấc. Yêu nhau nhiều năm, hai người cũng vừa mới kết hôn, Osamu luôn tỏ ra khiêm tốn và sợ hãi như vậy. Mỗi khi đối diện với hắn, em luôn đứng khoảng cách xa hơn, tay luôn chắp phía trước, đôi môi hồng hơi chu lên, cảnh tượng đáng yêu như thế, tim hắn lại đập loạn xạ nữa rồi.

"Đã nói em bao nhiêu lần, đừng quá sức, làm ảnh hưởng đến cả hai người thì anh đền tội như thế nào đây?"

Tư thế khi đứng dậy của em không được tự nhiên, em khẽ rên thành tiếng, tay thủ trước bụng vì có lẽ đã tác động đến bé con. Đôi mắt như hồ nước trong veo đối diện hắn, đừng nói rằng em cảm thấy có lỗi vì hành động vô ý vừa rồi đi.

"Bà xã, lại làm sao?"

"Dạ không, em không sao hết..."

"Đáng yêu như vậy, thế mà có người lại đi chê bai tình yêu của tôi."

Hắn là kẻ sống đơn giản, hắn sống vì lý tưởng của riêng mình, và hắn luôn cố gắng sống thật tốt vì vợ con. Vừa gặp lại Osamu, tâm trí hắn gần như đã xóa hết đi mệt mỏi.

Chỉ mới rời xa em được vài tiếng đồng hồ, hắn đã nhớ em đến mức khó thở.

Hắn bỗng nhiên quỳ rạp xuống sàn nhà, vòng tay ôm lấy thai nhi nằm trong khoang bụng tròn ủm. Osamu giật nảy lên, em vốn không nghĩ Rintarou sẽ hành động bất ngờ. Hắn cứ liên tục lẩm bẩm vài câu từ gì đó, mái đầu đen tuyền chôn vùi vào làn da mịn màng của em, nhìn hắn chẳng khác gì chú cáo to xác, mong muốn được chủ nhân cưng nựng.

"Mà... baba về sớm quá, ở đó có ai khiến baba không vui sao?

Em ngả lưng vào ghế, từng ngón tay chạm nhẹ lên mái đầu đen tuyền của người đàn ông. Hắn vùi sát vào lòng em, liên tục rầu rĩ, em lo lắng cho hắn quá.

Rintarou ít khi nào bày tỏ cảm xúc khác lạ ấy, lâu nay vẫn vậy, và cho đến lúc hai người đã về một nhà, hắn từng hứa với em rằng sẽ không phải để em lo toan nhiều thứ. Vì hắn cho rằng hắn là trụ cột chính trong gia đình, hắn luôn lấy hai mẹ con em ra làm động lực, hắn muốn cả gia đình chỉ nếm trải được mùi vị của hạnh phúc.

Thế nhưng đêm nay baba của Nao thất hứa, đường nét trên gương mặt hơi xanh xao, hắn chắc là giấu nhiều phiền muộn trong lòng mà không muốn để mẹ con em biết.

Osamu dở tệ ở khoản an ủi người khác, vì tính cách em có hơi khiêm nhường và yếu ớt hơn. Nếu thật sự hắn cảm thấy khó chịu, em cũng không biết phải khuyên nhủ hắn ra sao.

"Bà xã, em có yêu anh không?"

"Dạ?"

"Pfft, thật là, em lúc nào cũng như đứa trẻ, ngây ngô thật đấy."

Người đàn ông ngước mặt lên, đôi mắt hắn đắm chìm vào đóa hoa cúc thuần khiết. Hắn chiếm thế chủ động, kéo Osamu đứng dậy, vị trí ngồi của em sẽ là trong lòng ông xã mình. Hắn ôm ấp cục bông ấm áp ấy, xem Osamu như thể món quà quý giá mà Thượng đế đã dành riêng cho hắn,

Lòng bàn tay chai sần, từng ngón tay thô ráp, hắn quen với việc cầm bóng, nhưng khi tiếp xúc với Osamu, hắn lại rất mực kỹ lưỡng. Hắn ôn nhu xoa vuốt chiếc bụng đang nhô lên ngộ nghĩnh, tham lam hít lấy mùi hương cơ thể từ vùng cổ trắng ngần. Người trong lòng không chịu ngồi yên, môi em khẽ ngân lên từng âm thanh nho nhỏ, một liều độc dược mà Suna Rintarou không bao giờ muốn dứt bỏ.

"Ba hỏi rằng mami của Nao có yêu ba không?"

Osamu nhắm mắt lại, cảm nhận từng tia nắng ấm xuyên qua trái tim. Câu hỏi của hắn khiến em hơi khó hiểu, và mỗi lần tiếp nhận những thứ làm em khó phân định, em luôn trưng ra bộ mặt ngơ ngác trước mặt chồng mình.

Rintarou luồn tay vào trong tấm áo thun rộng, tiếp xúc với vùng da thịt mềm mại. Hắn có vẻ đã không còn giữ được tỉnh táo nữa, Osamu luôn lan tỏa cho hắn thứ dục vọng dâng trào.

Bà xã sau khi mang thai, thân thể em đã không còn như trước. Và chính vì sự thay đổi này, hắn đã trở nên ngông cuồng và dễ mất kiểm soát hơn.

"Dạ có, em yêu ông xã mà. Ah... buông em ra nào, baba... siết bụng em chặt quá."

"Ừm, anh cũng rất yêu bà xã của anh. Samu này, em đó nha, anh không cho phép em yêu anh nhiều hơn đâu. Hầy, bà xã à, em vì sao lại như thế nhỉ?"

"Ông xã nói năng cái gì, em chẳng hiểu!"

"Em là thuốc phiện đúng không, hửm?"

"Không ai so sánh vợ mình với cái chất độc hại đó như anh hết, kỳ cục..."

"Rồi rồi, là anh sai. Mà mami của Nao biết không, tối nay đáng lẽ anh không nên đi dự tiệc. Anh gặp một người, người đó nói những điều không hay về mẹ của con anh, làm anh giận lắm đó."

Rintarou vốn rất thích bông đùa, nhưng lần này, câu nói của hắn khiến lòng em xúc động. Osamu quàng tay lên cổ hắn, đặt lên môi hắn nụ hôn vụng về, em thật sự rất dở khi nắm thế chủ động.

Hai khóe mi chảy xuống dòng lệ long lanh, đầu mũi cả hai tiến sát gần nhau, hương hoa cúc dịu nhẹ và hương gỗ thông nồng nàn, tình yêu hòa quyện ngày càng sâu đậm hơn.

"E-Em... xin lỗi... Em vô dụng, em không làm tốt bổn phận khi là vợ anh... Em làm ông xã bị ảnh hưởng. Hức, em... xin lỗi anh nhiều, em hứa sẽ không như thế nữa đâu, anh đừng giận em nhé."

"Nào, sao lại khóc nấc lên vậy? Suna Osamu, em là tất cả những gì anh có được, là cả thiên hạ của anh, em không phải là người vô dụng! Bà xã, anh rất yêu em, anh đã thề sẽ không bao giờ để em rơi nước mắt vì những chuyện không đáng bận tâm rồi mà! Anh đã hứa với em rằng sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc nhất từ trước đến nay, em cũng đồng ý rồi mà?"

Hắn hoảng loạn, hắn biết Samu rất dễ khóc, nhưng để em nức nở đến mức hai hốc mắt đỏ hoe cả lên, hắn thật tệ.

Gã chồng áp đôi tay búp măng của em chạm vào gò má hắn, chờ đợi câu trả lời mà hắn mong muốn được nghe từ em. Hơn ai hết, hắn biết Samu biết rõ, em biết rõ hắn thật sự rất yêu em.

"Dạ, em hứa. Ông xã, em hứa sẽ luôn tin anh, anh... anh cũng hứa rồi đấy nhé. Ông xã... không được làm em buồn, ông xã không được làm em đau, ông xã không được làm em khóc nhiều như vậy nữa đó! Nếu ông xã thất hứa, là em... là em sẽ bỏ mặc anh, em không yêu anh nữa, em cũng sẽ để Nao không thèm nhìn mặt ba nó luôn!"

"Ừm, anh hứa với hai mẹ con. Anh hứa sẽ bảo vệ và yêu thương cả gia đình mình. Sẽ không làm em đau, sẽ không làm em khóc, anh hứa..."

--

Tấm gương phản chiếu gương mặt xinh đẹp của nữ nhân, có điều, nó luôn phảng phất nét ưu tư nào đó. Đêm nay trời không mưa, nhưng gió lạnh thì cứ tìm cách ùa vào.

Eri chống cằm, mắt dán chặt vào khung hình trên bàn. Trong ảnh, người đàn ông luôn xuất hiện với dáng vẻ cao ngạo, nụ cười hời hợt qua loa, Suna Rintarou luôn khiến cô say mê theo cách riêng nào đó.

Cô nhớ về buổi lễ khánh thành năm ấy, bóng hình cuốn hút ấy ngang nhiên bước tới, vô tình rót thêm vào tim cô sự rung động không hồi kết.

"Rintarou, em gọi anh rất nhiều lần, sao anh lại không nghe máy, anh có làm sao không?"

"Xin lỗi, anh rất bận. Sắp xếp thời gian nói chuyện điện thoại với em cũng đã rất khó khăn rồi, lịch trình của anh chắc hẳn em cũng biết, đúng không?"

Đầu dây bên kia luôn phát ra tiếng hằn học, Rintarou chưa từng đối xử nhẹ nhàng với bạn gái hắn bao giờ. Tuyển thủ chuyên nghiệp dù bận rộn thi đấu đến mấy, thời gian rảnh cho hắn xem điện thoại vẫn còn rất nhiều. Quan trọng là hắn có muốn tiếp chuyện với cô hay không.

Vốn dĩ tình cảm của hai người đang tiến triển đúng cách mà hắn muốn, chưa được bên cạnh nhau lâu, cô đoán hắn muốn lật lọng.

Eri không mạnh mẽ như hắn, qua chốc lát nếu không nghe thấy giọng người yêu, nhung nhớ trong lòng cũng sẽ khiến cô mất ăn mất ngủ. Hắn giỏi nhất là nói dối, vì lịch trình mà quản lý riêng đưa cho cô xem qua, hắn có tận 1 tuần để nghỉ ngơi sau chuyến du đấu kéo dài.

"Em có thể biết... khi nào anh về lại đây được không?"

"Anh không chắc, anh sẽ cố gắng về sớm với em."

"Nếu được, em mong anh có thể về sớm hơn một chút. Em... thật sự rất nhớ anh."

"Anh đã nói rằng anh rất bận, đừng gọi làm phiền anh nữa đi!"

Tiếng cúp máy như giáng một đòn mạnh vào tim Eri, hắn vô tình, còn rất vô tâm. Mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa được chấm dứt, lo lắng cho hắn thì cô đang phạm phải sai lầm nào quá đáng lắm sao?

Hơi thở cô ngày một nhiễu loạn, tay run rẩy cầm điện thoại lên, cô cố gắng lục tìm dòng tin nhắn cũ từ quản lý, Rintarou từ đêm đầu tiên của kỳ nghỉ, hắn đã biến đi đâu mất.

Lý do khiến hắn tránh mặt cô, hắn chỉ chuyên tâm tới một điều duy nhất.

"Anh... là vì Miya Osamu, đúng chứ?"

Đôi môi bặm chặt, nỗi đau đớn không thể diễn tả hết được cảm xúc bùng phát trong lòng cô lúc này. Eri mất bình tĩnh, cô hất đổ mọi đồ vật trước tầm mắt, cả căn phòng trở thành bãi hỗn độn chỉ trong chớp mắt.

Tấm chân tình mà cô dành đến hắn trôi qua nhiều năm nay, hắn không để ý được điều đó à? Tại sao cô lại lạc lối, tại sao cô lại tương tư, tại sao cô lại cố chấp vì kẻ thảm hại như hắn? Và tại sao, cô lại đồng ý trở thành kẻ thay thế, trong khi cô luôn căm hận cậu ta?

--

"Sao em không lên tiếng, em biết tôi ghét nhất loại người nào rồi mà?"

Hắn ân cần xếp lại những bộ quần áo to bằng nắm tay trở về chỗ cũ. Đáng lẽ hắn không nên rẽ hướng về phòng, vì nơi đây toàn hiện cho hắn vô vàn khoảnh khắc đau đớn.

"Em nhìn xem, phòng ngủ là cái thứ gì vậy? Em không ngửi thấy mùi gì sao, em là con người, không phải con chuột, định sống suốt đời với cái bãi rác này à?"

Giờ hắn mới để ý, xung quanh hắn ngoại trừ tủ quần áo dành cho Nao, thì mọi thứ đều rất thảm hại, và người đáng chê trách nhất chính là Miya Osamu.

Phòng ngủ chất đầy bao nilon và hộp thức ăn thừa, bên dưới là đống quần áo hỗn độn, hắn cũng không biết cái nào sạch và cái nào đã dơ. Chỉ biết đầu mũi hắn giờ đây đang tiếp nhận cỗ mùi hương chua nồng hỗn tạp. Ruồi muỗi đã bắt đầu ký sinh và nảy nở, nhưng thật kỳ lạ, em không dọn dẹp phòng ngủ của hai người, nhưng lại rất chăm chút cho tủ đồ của Nao, nó chết rồi mà.

Hắn quay người về phía sau, âm thanh lục đục làm hắn khó chịu, thân ảnh rụt rè đứng nắm chốt cửa. Hắn không biết em đang có ý định gì, muốn giết hắn để trả thù sao?

"Sao vậy, em không dọn dẹp chỗ ngủ cho tôi, nhưng tủ đồ của bé con lại sạch sẽ không chút tì vết. Phải nhỉ, từ khi có con, người mẹ thường có xu hướng chăm chút cho con hơn là lo toan cho chồng. Em cũng thế phải không, bà xã?"

Bờ vai thô kệch run rẩy kịch liệt, lời giọng hắn không to tiếng, nhưng đủ sức làm thân thể tàn tạ này phát sinh thêm nhiều nỗi lo sợ. Em lại rơi nước mắt, nếu như khóc có thể giải quyết được hết vấn đề, Rintarou đáng lý hắn phải là người khóc mới đúng.

Miya Osamu, em biết kháng cự hắn bằng nước mắt vô dụng đó từ khi nào thế?

"Em đau lắm sao, hửm? Em cảm thấy bản thân mình rất yếu đuối, rất thảm hại, rất muốn có người giang tay cứu em, đúng chứ?"

Osamu cứ thế mà nức nở nhiều hơn, em khóc rấm rứt, khóc như thể cả thế giới đều đang muốn dồn ép em vào đường cùng. Em vung tay lên, đánh liên tiếp vào lồng ngực trái. Em tự hành hạ thể xác, thế còn tinh thần em lúc này, em có cảm giác thế nào?

"Em trả lời tôi thử xem, trả lời được không nào?"

"Không có... Con sai rồi, con xin lỗi... Con hứa con sẽ không như thế nữa, xin ông tha cho con."

"Tôi đó, tôi có ba lần khóc trên đời. Lần thứ nhất là khi sinh ra, lần thứ hai là tôi cưới được người mình yêu về nhà. Lần thứ ba, là khi biết tin Nao đã đến thế giới này cùng tôi."

"Ông ơi, con sai rồi... Xin ông đừng làm con đau..."

"Khoảnh khắc em nằm trên bàn mổ để giết con tôi, em để máu thịt nó vào túi nilon rồi đem nó về đây, để tôi chứng kiến cảnh tượng tồi tệ đấy, em có đau không? Em... em không nên là người đáng được khóc, em cũng không nên là người cảm thấy đau lòng. Osamu mà, em không nên đâu..."

Hắn mất kiên nhẫn, tiếng khóc ấy đánh mạnh vào tâm trí hắn. Đầu óc người đàn ông quay cuồng, hắn nhớ đến Nao, đứa trẻ yểu mệnh đã chết vì lòng tham lam của người mẹ.

Nếu như Nao còn sống, chắc bây giờ, hắn và em đã không xảy ra kết cục tồi tệ như ngày hôm nay.

"CÂM NGAY CHO TÔI! Em không có quyền được khóc trước mặt tôi, vì em là người mẹ vô nhân tính! Người đau khổ phải là tôi, người ấm ức phải là tôi! Người nên khóc thật nhiều phải là tôi! Em là đồ khốn kiếp, đến cả thú vật... bọn chúng còn chẳng bao giờ dám ăn thịt con mình... Suna Osamu, ngay cả thú vật, em cũng không bằng!"

"Ô-ông xã..."

Trong vài giây ngắn ngủi, trái tim hắn vô tình hững đi mấy nhịp vì tiếng gọi lạ lẫm ấy. Mà cũng không phải, trước đây, hình như hắn đã rất quen thuộc với tiếng gọi đó.

Sức lực từ phía sau bỗng dưng ghì chặt lấy tấm lưng rộng, nỗi nghẹn ngào từ đâu xuất hiện và thành công lấn chiếm.

Vì hắn sợ, hắn cũng có riêng một nỗi sợ, và hắn sẽ không bao giờ để em biết rằng hắn sợ mất em nhiều đến nhường nào.

"Ô-Ông xã... hứa với c-con điều gì, ông... hức, ông còn nhớ không? Ông xã... đã nói với con những gì, ông xã... thất hứa với con..."

Em ôm lấy điểm tựa đã từng là vững chắc, em ôm lấy điểm tựa đã giúp em xóa bỏ đi mệt nhoài, em ôm lấy điểm tựa đã từng gửi gắm niềm nhớ thương vô hạn vào đấy.

Hiện thực chính là màn kịch thấm đẫm nước mắt, ký ức chỉ tồn đọng máu tươi, chúng ám ảnh Osamu đã hơn bốn năm liền. Vòng tay nhỏ nhắn cố gắng bao bọc hơi ấm vấn vương còn sót lại, chỉ muốn hắn có thể cảm thông cho căn bệnh dai dẳng mà em đang mang trong người mà thôi. Khó cho hắn lắm sao?

"Tôi sẽ không bao giờ quên những lời hứa tôi đã nói với em. Nhưng Samu à, em có biết không, người đã phá tan mọi viễn cảnh tốt đẹp, người đã dập tắt đi niềm hy vọng của hai ta, là chính em mà..."

"Không... không phải! Con, hức... con không muốn giết Nao... Con thật sự không muốn... không muốn bé con như vậy... Ông xã ơi... Con rất thương Nao... Con không muốn..."

"Em luôn miệng nói rằng em thương con, VẬY TẠI SAO EM LẠI CHỌN CÁCH PHÁ THAI TÀN NHẪN NHƯ THẾ? Em luôn nói với tôi rằng em rất sợ đau, vậy mà... em lại đến nơi đó... để nạo phá con tôi ra thành như thế à? Em bị xước tay một chút em đã rơi nước mắt, còn con tôi thì sao, tay chân nó đứt lìa, nội tạng thì bị em bới tung lên hết... NAO LÚC ĐÓ ĐÃ THÀNH HÌNH, BÉ CON CỦA TÔI CŨNG BIẾT ĐAU!"

"Là nó... Là nó giết con... Nó giết con chúng ta... Nó bắt con giết con... Nó-!"

Hắn vung tay xuống, cú tát giáng trời in hằn năm dấu đỏ lựng trên gò má sưng vù của đối phương. Suna Rintarou trong phút chốc đã đẩy lòng phẫn nộ lên cao, hất văng em ngã xuống sàn đất.

Hắn dù muốn buông bỏ, nhưng Nao của hắn thì sao?

Tối đó, hắn nhận được đoạn băng ghi lại quá trình nạo thai khủng khiếp ấy. Tim hắn lúc đó như ngừng đập, lòng hắn quặn lên, từng thớ cơ trên cơ thể hắn mềm nhũn. Người đàn ông tiếp tục nâng chân lên, phát ra từng cú đạp mạnh bạo xuống bụng Osamu.

"Ai có thể giết được Nao ngoài mày, LÀ MÀY ĐÃ GIẾT BÉ CON! Chẳng phải quyết định lớn nhất là đến từ người mẹ thảm hại như mày sao? HẢ?"

Cơn đau rất nhanh hiện hữu, hắn cứ tung cước đạp liên tục vào bụng người nằm dưới. Osamu nằm co quắp như con tôm, em không thể kêu lên thành tiếng, vì miệng đã ngậm một bụm đầy máu tươi.

Chưa dừng lại ở đó, Rintarou cúi người xuống, bắt em đứng dậy bằng cách nắm đầu em. Hắn giật ngược tóc em lên, bắt buộc em phải đối diện với ánh nhìn chết chóc của hắn, thứ mà Osamu chẳng bao giờ muốn va chạm chút nào.

"Từ lúc mày tước đi mạng sống của Nao, chúng ta... đã không thể cứu vãn được nữa."

Hắn thả Osamu rơi tự do, em nằm sõng soài trên mặt đất. Người đàn ông trở về phòng, khi bước ra thì đã cầm trên tay cả đống quần áo nhỏ xíu đó.

Đấy là quần áo mới của Nao, tên độc ác kia hắn muốn làm gì?

"Không! Kh-Không được đem nó đi! Của bé con... không được làm thế! Bé con không có đồ mặc... sẽ rất lạnh... Ông ơi, xin đừng mà... đồ của bé con mà, đừng có làm vậy mà!"

"Giữ lại những thứ này để làm gì? Mày giết Nao rồi, nó chết rồi, làm sao nó có thể mặc được chứ?"

Osamu mặc kệ cơn đau nhức hoành hành ở khắp cơ thể, em kêu gào đến mức cổ họng khàn đau. Bằng mọi sức lực hiện có, em cả gan ngồi dậy, giành giật đống áo quần đó về tay mình với Rintarou.

Tên đàn ông này, còn độc ác hơn cậu gấp trăm lần! Vì chẳng có người cha nào lại ngang nhiên đem quần áo của con vứt bỏ như vậy chứ? Bé con nếu biết được, nó sẽ trách giận hắn, sẽ không thèm muốn coi hắn là ba nữa đâu.

"BUÔNG RA!"

"KHÔNG ĐƯỢC! TRẢ LẠI CHO TAO! LÀ CỦA BÉ CON! NÓ LÀ CỦA TAO! Không có quần áo, bé con rất lạnh... rất lạnh... KHÔNG ĐƯỢC VỨT QUẦN ÁO CỦA BÉ CON! TRẢ LẠI CHO TAO! DÁM ĐỤNG TỚI CON TAO, TAO SẼ GIẾT MÀY CHẾT!"

Hắn lộ rõ vẻ hoang mang, bộ dáng khúm núm và thảm hại của em đã thay đổi. Mắt em long lên, tơ máu lan tỏa nhiều hơn, em gào thét điên cuồng, hệt như đang mắc bệnh.

Em chụp được cánh tay hắn, ra sức dùng miệng cắn cho đến khi bật máu. Hắn nhăn mặt vì đau, cố gắng dứt em ra khỏi, cảnh tượng lúc này thật sự đả động hắn không ít.

Khuôn miệng em méo xệch, hàm răng lởm chởm dính màu đỏ của máu, dòng máu nương theo chảy xuống đầy vùng cằm. Bộ đồ rách rưới và hôi thối, em thành công giành lại được mớ quần áo kia. Nụ cười em quỷ dị, em ngồi bó gối một góc trong nhà bếp, miệng lẩm bẩm mấy câu từ lẫn lộn.

"Đây là đồ của bé con... Không được! không được! Đêm đến bé con sẽ rất lạnh, bé con sợ lạnh lắm... Đồ của bé con không ai được đụng vào... Tao sẽ giết chết mày! Nếu mày dám đụng vào đồ của Nao, tao sẽ giết mày chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co