Truyen3h.Co

[DTW] AllYuu - Cứu lấy Người [Hoa mặt trăng P. II]

「 11. Ra đi 」

oh_lia06


Cảm giác như ai đó đã quay ngược thời gian, khi nó chỉ có thể quay ngược lại khoảnh khắc đó, khoảnh khắc tồi tệ đó. Cái đã làm nó ghi nhớ sâu sắc. Khoảnh khắc nó mất em, người bạn đầu tiên và quan trọng hết thảy. Nó sụp đổ, trái tim tan nát thành ngàn mảnh. Nhiều đêm nó chỉ biết khóc, vì chẳng biết làm gì khác. Rất nhiều phút giây nhỏ bé, thậm chí cả những lúc hạnh phúc, nó đã ước em có ở đó.

Ngày nó mất em, nó không chỉ mất đi tay sai của mình. Nó đã mất cả gia đình.

Mất cả trái tim.

Nhưng giờ đây, nó chỉ có thể nhìn chằm chằm vào ánh bình minh hồng và chỗ em vừa ngồi. Nó cảm nhận được một bàn tay quen thuộc, ấm áp và tốt bụng, nhưng nó không hiểu. Là ai vậy?

-Cậu ổn chứ Grim? Trông cậu như vừa nhìn thấy ma vậy. –Chất giọng quen thuộc làm nó giật mình và nó cảm thấy khó thở.

Đó là em. Em đang đứng trước mặt nó, vẻ mặt lo lắng. Em đã đi từ chỗ ngồi trên bãi cỏ đến nó, sau khi nó nhìn thấy em. Em vẫn còn sống. Em vẫn còn ở đây với nó. Nó chỉ tưởng tượng ra thôi. Tất cả chỉ có ở trong đầu nó. Em vẫn còn ở đây. Em chưa chết.

Nhưng tại sao nó không cảm thấy vậy?

Em nháy mắt với nó và trở lại nơi những người khác đang ở, nhưng trước đó phải xoa đầu nó đã. Làm nó thở phào nhẹ nhõm.

Nó nhìn em bước đi. Trông em như đung đưa nhẹ nhàng trong gió, như cơn sóng trong một dòng chảy dịu dàng. Khiến nó nhớ đến khi những bác ma di chuyển quanh nhà Tồi Tàn.

Nhưng em còn sống, đúng không?

Mặt trời đã lên cao và em vẫn còn ở đây.

Đúng chứ?




Trở lại nơi cắm trại, bạn bè em nằm trên cỏ và ghế ngủ say. Có lẽ tất cả đã mệt lả sau khi dành cả đêm nói chuyện và ăn mừng sự trở về của em. Lửa đã tắt nhưng gỗ vẫn còn cháy âm ỉ. Mùi hôi của khói thật khủng khiếp, nhưng em không quan tâm. Miễn là em còn được ở lại với bạn bè, em không quan tâm. Crowley là người duy nhất còn thức. Ông đang duỗi người, chống lại cơn mệt mỏi. Và cho cơ bắp của mình thả lỏng sau khi phải ngồi trên nền đất cứng bất tiện cả đêm. Crowley không trẻ hơn tí nào, nên có lẽ ông cảm nhận sự nhức nhối trên chỗ ngồi tệ còn rõ hơn cả em.

Crowley bỗng nghe thấy tiếng kì lạ sau lưng, quay đầu nhìn nơi phát ra âm thanh. Em cũng nghe được. Nghe giống như tiếng vỗ cánh.

Thực sự là tiếng vỗ cánh, em nhận ra, khi thấy có con quạ bay thẳng đến Crowley. Hơi thẳng quá, trông như nó chuẩn bị đâm vô mặt ông trong vài giây vậy. May mắn là Crowley cúi xuống nhanh. Xui cho con quạ, nó bay thẳng vào cái cây đằng sau Crowley. Nó rơi uỵch một cái xuống đất. Crowley bước đến, chộp lấy thứ có vẻ là một tờ báo trên mặt đất, càu nhàu:

-Con chim ngu ngốc, ăn hai madol của ta mà chẳng biết ơn.

Ông dùng chân chọc chọc con quạ tội nghiệp, không thật sự quan tâm đến sức khỏe của nó, hay sức yếu của nó. Con chim đứng lên và bay đi một cách thần kỳ, dù vẫn còn chóng mặt một chút sau cú va chạm.

Crowley mở tờ báo, đối với mấy đứa bạn đang ngủ thì không yên lặng cho lắm, vuốt thẳng và bắt đầu đọc. Em bước đến gần ông, tò mò tin tức hôm nay sẽ là gì. Em không nhớ mình có bao giờ đọc một tờ báo ở đây không, nên đây sẽ là một khởi đầu thú vị.

Khi em đến gần hơn, em để ý thấy tay của Crowley bắt đầu run rẩy. Đáng lo hơn là trông ông như một trong mấy bác ma ở nhà Tồi Tàn, tái nhợt khủng khiếp.

Ông mất trí rồi sao?

Có vẻ là thế, cách ông đọc đi đọc lại một thứ. Đôi mắt dán lên tờ báo và đôi môi run run. Cả người run rẩy. Ông đột ngột đánh rơi tờ báo và vội vã ngồi xuống cạnh Jack. Rõ ràng đang run rẩy bởi thứ gì trên tờ giấy đã bảo với ông.

Chuyện quái gì có thể làm ông ấy sợ đến mức trông như muốn xỉu đến nơi vậy?

Em định nhặt tờ báo lên để tự tìm hiểu thì ai đó đã hành động trước.

Jack, người bị đánh thức bởi âm thanh lớn của con quạ mới đến, nhặt tờ báo lên. Cậu bắt đầu đọc và cứ như Crowley, nhìn cậu ta như có ai đó mới chết.

Ôi làm ơn không...

Đôi mắt Jack mở to vì sốc, và cậu từ từ hạ tờ giấy khủng khiếp đó xuống, nhìn ngây ra nền đất trước mặt. Cậu không run rẩy, nhưng em vẫn cảm nhận được cậu đang run vì sợ. Bằng giọng vừa đủ nghe, cậu lẩm bẩm:

-Cái quái gì vậy?

Em nhìn hai người đàn ông thường mạnh mẽ trước mặt mình, những người mà giờ đây trông như gì chứ không mạnh mẽ nữa. Tâm trạng tốt đã tan thành khói bụi, đi cùng sự tự tin của hai người. Nhìn cả hai như hai chú cún nhỏ bé hoảng sợ, lạc lối trong nỗi sợ của chính mình.

Ánh mắt của em hướng đến tờ báo trong bàn tay Jack. Em muốn tìm hiểu. Em muốn biết chuyện gì đã xảy ra, vì em phải làm. Em đã hứa sẽ cứu thế giới này, cứu bọn họ. Em không muốn phá vỡ nó bất cứ lúc nào. Em phải biết có chuyện gì đang xảy ra để còn có cơ hội cứu tương lai.

Nhưng nỗi sợ hãi lấp đầy tâm trí em. Nghĩ đến chuyện nó là gì làm em sợ chết đi được. Chuyện gì có thể tồi tệ đến mức bạn bè em lo lắng đến nỗi không tưởng tượng được?

Phần tồi tệ nhất cũng chẳng phải câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

Đó là câu trả lời luôn theo sau.

Em biết.

Sợ hãi run rẩy, em nhìn qua dòng tiêu đề lớn nhất trên trang đầu tiên.








"TIN NÓNG: Gia đình hoàng tộc đã bị ÁM SÁT"




Ôi không.

Ôi Thất Vĩ Nhân ơi không được...

Làm ơn đừng biến chuyện này thành sự thật.

Làm ơn hãy nói đây là một lỗi lầm nào đó đi.

Vẫn còn sớm mà, vẫn còn quá sớm để trở thành hiện thực.

Tương lai đã đến đây rồi, và em đã không còn cơ hội.

Bằng đôi tay run run, em nhẹ nhàng lấy tờ báo khỏi tay Jack và bắt đầu đọc một cách miễn cưỡng.





"Hoàng tộc Kingscholar của Thảo Nguyên Chiều Tà vừa bị ám sát tối qua trên chuyến đi đến Thung Lũng Bụi Gai. Cảnh sát nghi rằng họ đã bị đẩy xuống từ trên vách đá một cách có chủ ý. Vua Falena, hoàng hậu Sabari và hoàng tử con trai duy nhất Cheka đều thiệt mạng. Thi thể vẫn chưa được tìm thấy do hậu quả khủng khiếp của một bầy ngựa hoang giẫm đạm lên người họ sau khi ngã xuống. Chỉ duy nhất một nhân chứng còn sống, là một trong những cận vệ của vị vua quá cố, khi những binh lính khác của Thung Lũng Bụi Gai và Thảo Nguyên Chiều Tà đã chiến đấu đến chết sau cuộc ám sát. Tất cả đều được gửi đến nhằm hộ tống và bảo vệ gia đình xuyên suốt chuyến đi. Kẻ bị tình nghi là một trong những vệ binh hoàng gia của hoàng tử Malleus Draconia. Niềm tin thơ ngây và ngu ngốc của những người cai trị quá cố vào nhà vua tương lai trẻ tuổi dường như đã bị phản bội nặng nề, hủy hoại vĩnh viễn mọi cơ hội đạt được hòa bình thực sự và vĩnh cửu giữa hai vương quốc hùng mạnh. Em trai của vị vua quá cố Falena, giờ đây là hoàng tử Leona đã nộp đơn xin đăng quang khẩn cấp, chiến tranh sắp bùng nổ. Vị nữ hoàng của Thung Lũng Bụi Gai vẫn chưa đưa ra bất kì tuyên bố nào liên quan đến thảm kịch hay lời tuyên chiến kia."




Những mục khác trong bài báo hình như cũng là về vụ ám sát, nhưng em không đọc được. Dù sao thì nó không quan trọng. Nó chẳng thay đổi được điều gì cả. Nỗi sợ len lỏi trong trái tim em khi em biết tin dữ này có nghĩa là gì. Sự hoảng loạn bao trùm lấy thân thể, nhấn chìm em trong cảm giác tuyệt vọng.

Em đã đau buồn rồi. Em thương cho Cheka tội nghiệp bé bỏng, khóc cho Leona trong tương lai đen tối bất hạnh đó.

Ấy thế mà tin tức vẫn làm tan nát trái tim vốn đã vỡ tan của em. Đây là chuyện xảy ra bất đắc dĩ trong một tương lai cần phải tránh xa. Tránh xa vì em. Một tương lai mà đáng lẽ ra em phải ngăn lại ngay từ đầu.

Nhưng không phải bây giờ. Đừng sớm như vậy. Chuyện đã xảy ra quá sớm, thật sự quá sớm. Đáng lẽ ra phải tận dụng thời cơ để giúp mọi người né tránh chuyện đó. Đáng lẽ ra phải đảm bảo cho chuyện đó không xảy ra. Chuyện đó không nên xảy ra.

Đáng lẽ ra em phải ngăn lại, thay đổi mọi thứ. Đáng lẽ ra em phải cứu bọn họ.




Em thất bại rồi.




Em nhắm mắt và ngã xuống nền đất, và nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.

Và em chỉ có thể gào thét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co