Truyen3h.Co

[•𝑇𝑎𝑒𝑐ℎ𝑖•] 。✧♡ 𝑫𝒐𝒏'𝒕 𝒄𝒓𝒚 ♡✧。

C20🌱 : Điên Rồi

MinahTrn

☆|Editor : 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑡𝑎𝑛𝑠𝑜𝑜 [ @MinahTrn ]
( bởi mình ).|

----------------------------------------------
𝐷𝑜𝑛'𝑡 𝑐𝑟𝑦.

- Chương 20 : Điên Rồi.

****

Kim Taehyung chỉ nhìn Kim Jisoo bấm qua một lần mã cửa phòng trộm tầng dưới khu chung cư đã nhớ rõ. Vào trong tòa nhà không bị trở ngại, Kim Taehyung rẽ vào phòng thang máy tầng một.

Thang máy vừa rẽ vào tình cờ đụng phải một bà cụ trông chừng tám mươi tuổi, đầu tóc bạc phơ, lưng run run khi đi đường, trong tay còn cầm theo cây gậy chống.

Kim Taehyung đi ngang qua bà cụ, bấm nút thang máy.

Một trong hai thang máy dừng tại lầu một, cửa mở ra, Kim Taehyung cụp mắt lười biếng bước vào thang máy.

Hễ bất cứ ai có quen Kim Taehyung đều biết: Từ trước đến nay, Kim tiểu thiếu gia luôn là một điệu bộ lười biếng, tính tình lạnh nhạt, vô duyên vô cớ thích đi giúp đỡ người khác là loại chuyện không thể nào xảy ra trên người anh ta.

Lần này cũng vậy.

Bà cụ một không xảy ra chuyện gì, hai không xin giúp đỡ, anh là người lạ chỉ đi ngang qua, từ đầu đến cuối tầm mắt cũng chưa từng dừng trên người bà cụ.

Mắt thấy cửa thang máy sắp đóng lại, bỗng bên ngoài vang lên tiếng chống gậy gõ từng nhịp nhẹ xuống đất của bà cụ truyền vào trong thang máy.

"..." Mí mắt Kim Taehyung nhấc lên.

Tiếng gậy gõ bên ngoài cửa không hẹn mà hợp với tiếng gõ cây gậy của cô gái nhỏ vang lên trong đầu anh.

"Tích--".

Cánh cửa thang máy đột nhiên bị một bàn tay thon dài và mạnh mẽ giữ chặt lại.

Cửa hai bên chậm rãi thu lại cùng âm thanh cảm ứng.

Lúc này bà cụ kia đã chậm rì rì đi đến trước thang máy, nghe thấy tiếng động, bà hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về hướng Kim Taehyung.

Kim Taehyung vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng như cũ, được bà cụ nhìn cảm kích cũng không phản ứng gì. Anh một tay giữ cửa thang máy, bên kia quay người sang một bên để có chỗ cho bà cụ tiện đi vào.

Bà cụ tươi cười vui vẻ, "Cảm ơn cậu nha, người trẻ tuổi."

"Không cần khách sáo." Kim Taehyung bình tĩnh trả lời.

Chờ bà cụ bước vào thang máy, Kim Taehyung liền rút tay về. Hai bên thang máy có nút bấm, Kim Taehyung không cần phải dò hỏi bà cụ muốn đến đâu, anh chỉ nhìn chằm chằm dãy nút bấm, mặt không đổi, ánh mắt tỏa ra khí lạnh.

―― Rõ ràng bị cô gái nhỏ ghét bỏ như vậy, đến một ly nước cũng không có đã hạ lệnh đuổi người, anh thật sự không hiểu nỗi tại sao khi mình nghe được lời nói kia của Kim Seok Jin liền nhịn không được quay về đây.

Kim Taehyung khó chịu nhăn mày.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần rung lên. Kim Taehyung lấy điện thoại di động nhìn lướt qua, trên thông báo điện đến hiển thị là tên Đàm Vân Sưởng. Anh kết nối cuộc gọi.

Bên kia Đàm Vân Sưởng kinh ngạc hỏi: "Sao anh cậu lại có số điện thoại của tôi?".

"Anh tôi?". Kim Taehyung nhíu mày.

Đàm Vân Sưởng: "Chứ gì nữa, tự nhiên vừa rồi anh ta gọi cho tôi, xưng mình là Kim Seok Jin, sau đó nói với tôi rằng hôm nay cậu có thể không trở lại phòng thí nghiệm được."

Kim Taehyung im lặng.

Đàm Vân Sưởng không phát hiện, vẫn đang tiếp tục nói, "Có điều anh ta không nói lý do cho tôi thì đã cúp máy... Chẳng lẽ cậu lấy số điện thoại của tôi cho anh ta, với tư cách là người liên lạc khẩn cấp trong khuôn viên trường?. Ah, ha ha ha, đó quả thật là một vinh hạnh――".

"Anh nghĩ nhiều rồi." Kim Taehyung hờ hững ngắt lời, "Một khi anh ta đã muốn biết thì có thể dễ dàng lấy được số điện thoại của mọi người trong INT."

Đàm Vân Sưởng thở dài: "Thôi quên đi, tôi nên biết rõ loại người không tim không phổi không gan như cậu làm sao có khả năng làm ra việc này."

Kim Taehyung khẽ nheo mắt, "Tôi còn chưa tính sổ sách giọng nói trợ lý AI với anh đâu, bây giờ anh đây là chủ động muốn khiêu khích tôi?".

"Ối, cái gì kìa." Đàm Vân Sưởng ở bên kia điện thoại cười ha ha, vội lảng sang chuyện khác: "Thế hôm nay cậu định không quay về phòng thí nghiệm thật à?. Không phải đội chúng ta đã hẹn tốt hôm nay sẽ kiểm tra lại bộ phận nào của robot sinh học bị trục trặc sao?".

Kim Taehyung trầm mặc hai giây, "Bên này Kim Jisoo xảy ra chút tình huống."

Anh không nói xong, phía bên kia đã đoạt trước trả lời: "À, tôi hiểu rồi, trưa hôm nay cậu định đi cùng em gái nhỏ kia đúng không?. Có phải cô ấy muốn lưu cậu lại ăn trưa?".

"..."

Lại lần nữa nhớ lại thảm cảnh bị hạ lệnh đuổi đi cũng chưa được uống một ngụm nước, mặt Kim Taehyung không đổi, giọng điệu lạnh băng mở miệng: "Ăn trưa cái gì?. Tôi chỉ đi lên đưa chìa khóa rồi rời đi."

"Hả?".

"Về rồi lại nói."

"Cái người--".

Chẳng muốn nghe Đàm Vân Sưởng lại tán dóc, mặt mày Kim Taehyung mệt mỏi cúp điện thoại, cất điện thoại trở lại vào túi quần.

Sau đó, anh nhớ ra cái gì, ngẩng đầu nhìn thoáng qua màn hình LED nhỏ phía trên cửa thang.

Vẫn còn ở tầng "1".

Kim Taehyung không hiểu quay người lại, bắt gặp bà cụ cười híp mắt: "Tôi thấy cậu còn chưa bấm nút thang máy, lại thêm đang gọi điện, sợ cậu bị lỡ tầng lầu. Người trẻ tuổi, cậu định đi tầng mấy?".

Ánh mắt Kim Taehyung dừng một chút, "Tầng 12."

"Hả?. Cậu ở tầng 12 sao?". Bà cụ nhấn 11 rồi nhấn 12, "Tôi luôn sống ở tầng dưới, nhưng sao tôi không nhớ rõ có gặp qua cậu lần nào vậy?".

Kim Taehyung : "Tôi... Bạn của tôi sống ở đây. "

"À." Bà cụ đột nhiên mỉm cười, "Có phải là bạn gái không?".

"..."

Đối với bà cụ chỉ là bèo nước gặp gỡ, Kim Taehyung cũng lười phải tốn sức giải thích, tùy đối phương nghĩ.

Sau khi thang máy dừng tầng 11, lại lần nữa mang theo Kim Taehyung lên tầng 12.

Cửa thang máy mở ra.

Đối diện giữa thang máy là hộ gia đình mỗi tầng.

Trước lúc rời khỏi thang máy tầng 12, một bên mặt Kim Taehyung vẫn còn lạnh lùng, trong đôi mắt đen nhánh hiện lên tia buồn bực.

Nhưng cho đến khi anh nhìn thấy giữa hộ có một cô gái hai tay đang ôm chặt đầu gối, ngồi xổm trước góc tường bên ngoài cửa phòng trộm, bóng dáng anh ta đột ngột cứng lại.

Đoán chừng là nghe thấy được âm thanh, cô gái ghé trên cánh tay trắng nõn, gầy guộc của mình bỗng giật mình ngẩng mặt lên.

Khóe mắt cô gái nhỏ đỏ hoe, không biết có phải đã khóc hay không, hay chỉ là quá mức tủi thân, bất lực.

Cô chạm vào cây gậy của mình rồi từ từ đứng dậy, nhẹ giọng lại hơi sợ hãi hỏi: "Xin chào, tôi là hộ gia đình giữa hộ. Nhà tôi không có ai ra mở cửa, tôi có thể mượn điện thoại của bạn một lúc được không?".

"..."

Đáy lòng chứa sự nóng nảy tích tụ đột ngột biến mất, chỉ còn lại may mắn--.

Vẫn còn may khi anh đã quay lại, không để một mình cô ấy ở trong bóng tối trống trải và quạnh quẽ này.

Kim Taehyung thở dài, đi đến.

Có một chỗ lồi lên khó thấy trong góc thảm của cửa phòng trộm, ngay tại bên cạnh chân cô gái.

Người bình thường chỉ cần nhìn kỹ là có thể phát hiện, nhưng đối với Kim Jisoo không nhìn thấy gì mà nói, có lẽ chỉ có thể vô tình giẫm phải mới may ra phát hiện được.

Kim Taehyung dừng lại trước mặt Kim Jisoo.

Cô gái đã bắt đầu có hơi hoảng sợ với sự im lặng và tiếp cận của anh ta, cầm cây gậy bất an lùi lại nửa bước. Chỉ là đằng sau cô có một bức tường và cánh cửa, cũng không còn nhiều chỗ trống để lùi nữa.

Kim Taehyung ngồi xổm xuống, nhấc góc thảm lên, quả nhiên nhìn thấy chìa khóa cửa bên dưới.

Đúng lúc này, bên trong hành lang yên tĩnh, một giọng nói không chắc chắn và cẩn thận vang lên trên đầu anh: "Kim...Kim Taehyung ?".

Kim Taehyung dừng người lại.

Trong tư thế ngồi xổm đó, anh ngước mắt lên nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình.

Ánh mắt anh ngừng hai giây rồi mới nói: "Ừ."

"--".

Kim Jisoo bỗng dưng thả lỏng hơi thở vẫn luôn treo lơ lửng nãy giờ. Cô căng thẳng đến mức mặt tái mét, lúc này buông xuống mới chậm rãi khôi phục vài nét đỏ ửng.

"Sao anh lại quay về?".

Kim Taehyung không trả lời mà cầm lấy chiếc chìa khóa đứng dậy. Trầm mặc một lát, anh đột nhiên hỏi: "Làm sao em biết đó là tôi?".

Kim Jisoo ngẩn ra, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Trên người của anh có mùi hương tuyết tùng và hổ phách, thoang thoảng thanh mát."

Quả nhiên.

Kim Taehyung: "Dễ ngửi không?".

Kim Jisoo thành thật gật đầu.

Kim Taehyung khẽ cong khóe môi, "Muốn thu phí."

Kim Jisoo: "...?".

Kim Taehyung ước lượng chiếc chìa khóa trong tay, rũ mắt xuống, lại nở nụ cười lười biếng thường ngày, "Tôi khát, mời tôi uống ly nước đi."

Kim Jisoo cúi đầu, "Hình như bà không có ở nhà...".

"Chìa khóa ở chỗ của tôi."

"--".

Cô gái bất ngờ ngẩng đầu.

Nếu như không phải bị mù, Kim Taehyung nghĩ đôi mắt xinh đẹp này vào bây giờ nhất định sẽ sáng lấp lánh, giống như đựng màu hai dòng nước, làm cho khuôn mặt xinh đẹp của cô gái càng thêm diễm lệ.

Trong lòng Kim Taehyung cảm thấy tiếc nuối sâu đậm.

"Có muốn chìa khóa không?". Kim Taehyung hỏi.

Kim Jisoo vội vàng gật đầu.

Kim Taehyung như nhìn thấy con cá nhỏ háo hức cắn câu, anh hạ mắt xuống cười thầm, "Vậy thì chiếc chìa khóa này lại là một giá tiền khác."

"...?". Cô gái ngơ ngác ngẩng đầu.

Kim Taehyung: "Nếu không cho tôi vào cửa, tôi sẽ không đưa chìa khóa cho em đâu."

Kim Jisoo: "...".

Một phút sau.

Kim tiểu thiếu gia mãn nguyện ngồi trên chiếc ghế sô pha nhỏ của nhà Kim Jisoo.

Kim Jisoo rõ ràng sau khi vào cửa thì đã thích ứng rất nhiều so với bên ngoài. Cô bỏ cây gậy vào trong ống dài trước cửa, mặc dù không có sự trợ giúp của nó, Kim Jisoo vẫn có thể hoạt động như người bình thường khi ở nhà. Kim Taehyung nhìn cô cầm lấy cái ly, rót một ly nước sôi để nguội đặt trước mặt mình. Sau đó Kim Jisoo đặt đồ về lại chỗ cũ, tư thế ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sô pha bên kia.

"Anh uống đi." Giọng cô gái rất nhẹ.

Tuy Kim Taehyung không khát, nhưng vì nương tựa lý do này anh ta mới có thể tiến vào đây, tự nhiên chỉ có thể cầm ly lên uống.

Uống xong một hớp, Kim Taehyung giống như thuận miệng hỏi: "Em sống ở đây thật lâu rồi à?".

"Hình như có bảy, tám năm."

Kim Taehyung nhíu mày: "Kim Ji gia vẫn luôn chưa từng đón em về?".

Nhắc đến nhà họ Kim Ji, khuôn mặt xinh xắn của cô gái nhỏ rõ ràng đã ảm đảm đôi chút. Cô lặng đi vài giây, khóe mắt cong xuống: "Vâng, nhưng không sao cả. Chỉ cần chờ qua sinh nhật mười sáu tuổi của em thì sẽ đi về."

"Tại sao phải đợi đến lúc đó?".

"Con dâu của bà sắp sinh em bé rồi, chờ đứa bé ra đời, bà sẽ có cháu trai hoặc cháu gái nhỏ của chính mình... Sau này bà ấy sẽ không thể lại chăm sóc em nữa." Kim Jisoo nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói.

Trông cảm xúc cô đã có hơi sa sút, chỉ là cẩn thận giấu kỹ đi, "Cha nói sẽ thu xếp cho em dọn qua nhà phụ, như vậy lúc chăm sóc cũng tiện hơn."

Giọng Kim Taehyung lạnh lùng, "Nhà phụ?".

"Ừm." Kim Jisoo không phát hiện ra chỗ gì lạ, cô cong mắt nói: "Sân sau Kim Ji gia có mảnh đất rất lớn, nơi đấy có một căn nhà nhỏ duy nhất nằm tại sân sau phía Tây Nam, chính là nhà phụ của Kim Ji gia. Chỗ đó rất yên tĩnh nên em cũng khá thích."

"..."

Vẻ mặt Kim Taehyung càng lúc càng lạnh, anh dựa vào sô pha, cảm xúc nơi đáy mắt không biết là gì cứ nhấp nhô lên xuống.

Một lúc lâu không nghe thấy Kim Taehyung nói gì, Kim Jisoo mới chậm rãi ngừng lại tươi cười, lộ ra cảm xúc bất an, "Sao thế anh?".

Kim Taehyung hoàn hồn, thu hồi ánh mắt, "Vậy đến khi đó chỉ có mình em sống ở đấy?".

Kim Jisoo: "Vâng, về sau bà còn phải về quê của mình nữa."

"Em không sợ sao?".

Kim Jisoo giật mình. Giây lát sau, cô gái nhỏ giấu đi cảm giác rụt rè và lo lắng, đôi mắt hạ xuống mà cười dịu dàng: "Không sợ, bởi đã có Kim Kim sẽ luôn đi cùng em."

"--!".

Mặt ly nước trong tay Kim Taehyung khẽ đung đưa.

Trong một khoảnh khắc, anh thiếu chút nữa cho rằng Kim Jisoo đang gọi mình.

Đáng sợ hơn nữa là trong nháy mắt đó, anh phát hiện bản thân cũng không hề bài xích loại ảo tưởng này.

Kim Taehyung im lặng.

Kim Jisoo yên tĩnh trong chốc lát, cuối cùng chủ động mở miệng hỏi: "Nhưng mà có điều, tại sao chìa khóa nhà em lại ở chỗ anh?".

Kim Taehyung bị nhắc nhở, ý thức kéo lại, "Con dâu trong nhà của bà em sinh non, bà ấy tạm thời phải vội trở về. "

Kim Jisoo ngơ ngác.

Kim Taehyung "tốt bụng" nhắc nhở: "Em gọi điện cho bà ấy để hỏi thăm tình hình chút đi."

"... Được."

Kim Jisoo không nhiều lời nữa, vội đứng dậy đi về hướng phòng ngủ của mình.

Kim Taehyung đợi ở phòng khách.

Chờ đến khi nghe thấy tiếng nói chuyện mơ hồ truyền ra từ trong phòng ngủ, anh mới lấy điện thoại ra, cũng thực hiện một cuộc gọi đi.

Chưa đến vài giây đã chuyển được.

Phía bên kia, Đàm Vân Sưởng tiếp điện thoại được liền đoạt nói trước ngay: "Tổ tông ơi, ngài nói thật cho tôi biết đi, ngài đi nhìn một chút là như người bình thường nhìn một chút, hay là theo kiểu tiêu chuẩn nhìn vạn năm?".

Kim Taehyung: "Tạm thời có việc, không trở về được."

Đàm Vân Sưởng: "..."

Đàm Vân Sưởng: "Cậu không quay về xử lý sự cố cùng chúng tôi, thế con robot sinh học kia phải làm sao?".

Kim Taehyung: "Ngay cả khi có thể khắc phục sự cố, lấy trình độ phòng thí nghiệm của chúng ta cũng không thể sửa chữa được."

Đàm Vân Sưởng: "Nhưng chỉ còn hai ngày nữa là đến sinh nhật của Kim Jisoo, chúng ta cũng không thể gửi một con robot hoàn toàn hỏng qua đấy?".

"..."

Mắt Kim Taehyung lay nhẹ xuống.

Giây lát sau, anh từ từ ngả người vào ghế sô pha.

Nhìn lên trên trần nhà Kim Jisoo im lặng hồi lâu, Kim Taehyung đột nhiên bật cười.

Đàm Vân Sưởng sững sờ bên kia, "Cậu cười cái gì?".

"Tôi cười...".

Kim Taehyung nhìn hoa văn tối màu bên trên trần nhà, ánh mắt không cam lòng nhưng lại thoải mái.

"Vì tôi thật sự muốn phát điên rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co