C24🌱 : Quà Sinh Nhật
☆|Editor : 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑡𝑎𝑛𝑠𝑜𝑜 [ @MinahTrn ]
( bởi mình ).|
----------------------------------------------
☆ 𝐷𝑜𝑛'𝑡 𝑐𝑟𝑦.
- Chương 24 : Quà Sinh Nhật.
****
Lúc Kim Jisoo đến Kim Ji gia đã hơn hai giờ chiều.
Xe dừng trước cửa chính, tài xế vừa mới tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe, ánh mắt thoáng sửng sốt khi nhìn ra ngoài xe thấy một người đàn ông từ cửa chính đang đi ra.
"Kim Ji tiên sinh." Hắn ta vội vàng bước xuống xe chào hỏi.
"Ừ." Kim Thế Tân gật gật đầu, đôi mắt phức tạp rơi vào sau xe, "Tôi đến đón Tiểu Soo."
"À vâng." Tài xế nghe xong có hơi kinh ngạc, phải mất hai giây mới phản ứng kịp, vội xoay người kéo cửa băng ghế sau ra, "Tiểu Soo, con...".
Cái xưng hô kia đến ngay bên miệng liền lúng túng dừng lại, tài xế lập tức sửa miệng: "Kim Ji tiên sinh tới đón con."
Kim Jisoo ngồi trong xe nghe vậy liền hoàn hồn, cô ngẩng mặt lên theo hướng phát ra âm thanh.
Cho dù cặp mắt đẹp nhất ấy đã nhắm chặt, nhưng khuôn mặt giống hệt cô em gái khi còn nhỏ trong trí nhớ đến bảy, tám phần vẫn khiến Kim Thế Tân ngẩn ra.
Thật là giống... Chỉ là khi còn bé, Kim Thế Ngữ hoạt bát và kiêu căng so với cô bé hơn rất nhiều, chưa từng có một giây phút yên tĩnh. Ông còn nhớ rõ chính mình khi đó vẫn luôn phàn nàn, hâm mộ em gái nhà người ta thục nữ, trầm tính bao nhiêu, em gái nhà mình thì không biết làm sao mà cứ y như một đứa tiểu ma nữ càn quấy.
Bây giờ con gái của nó ngược lại giống như ý của ông cậu ruột này rồi, vừa xinh đẹp lại đằm thắm, chỉ ngồi yên ở trong xe, không cần có bất kỳ lời nói hay động tác nào khác cũng đều biểu lộ rõ tính tình dịu dàng, yên tĩnh. Nếu thấy được đôi mắt xinh đẹp kia chắc nó cũng trông thuần khiết, lấp lánh.
Đáng tiếc...
Nhớ đến vụ tai nạn năm đó, trong lòng Kim Thế Tân dần chùng xuống.
Ông không để cảm xúc kéo dài quá lâu, kẻo bị người phát hiện manh mối. Kim Thế Tân nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, nhẹ giọng nói với cô gái trong xe: "Tiểu Soo, xuống xe đi, cha dẫn con vào."
"..."
Kim Jisoo chậm rãi lấy lại tinh thần từ trong sự hoảng hốt của mình. Tiếng ve sầu và cơn gió mùa hè nóng bức một lần nữa tiến vào trong giác quan của cô.
Cô nhớ ra rồi. Giọng nói xa lạ trong bóng đêm khi đó chính là Kim Lạc Thiển và cha chung của cô với cô ấy, Kim Thế Tân. Ông ấy đã từng là người mang danh người nhà cho cô niềm vui vẻ duy nhất trong cơn bấn loạn không lâu sau khi bị mù, nhưng cũng không lâu sau đó, chính ông ấy đã biến niềm vui đó thành nỗi thất vọng hoàn toàn.
Kim Jisoo cúi đầu.
Cô từ từ mò lấy cây gậy của mình trong bóng tối, cầm nó lên rồi ngập ngừng thử gõ gõ xuống mặt đất.
Cô gái tự mình bước xuống xe, giọng điệu nhỏ nhẹ: "Cảm ơn. Làm phiền nói cho tôi biết khi có chướng ngại vật hoặc bậc thang phía trước, tôi sẽ tự mình tránh."
Kim Thế Tân giật mình.
Khi tài xế đứng bên cạnh nghe thấy lời này của Kim Jisoo liền lập tức lo lắng nhìn sang Kim Thế Tân, sợ ông không vui, nhưng không ngờ Kim Thế Tân chỉ sững người vài giây, chẳng những Kim Thế Tân không mất hứng, mà còn nở nụ cười vui vẻ từ tận đáy lòng.
"Được rồi, cha sẽ nhắc nhở con."
Kim Thế Tân xoay người, cố ý giảm chậm tốc độ bước chân, đợi cô gái nhỏ gõ cây cậy đi theo sau lưng ông.
Từ từ đi qua khu nhà cũ đã được tân trang lại của Kim Ji gia, ông chợt nhớ đến đứa em gái của mình xuất ngoại đã mười mấy năm không trở về kể từ sau khi cãi nhau trở mặt với gia đình.
Tuy rằng không quá giống nó, thoạt nhìn thì đây là một đứa bé yếu ớt, mềm mại nhưng thực chất bên trong về điểm không bao giờ để sự kiêu ngạo bị bẻ gãy, cũng sẽ không a dua hay nịnh nọt nhiệt tình với bất kì ai, đến cùng vẫn là theo nó...
Thật tốt.
****
Kim Thế Tân tự mình dẫn Kim Jisoo lượn một vòng quen thuộc quanh Kim Ji gia, sau đó dẫn người về lại phòng khách trong nhà chính.
Ý định ban đầu của ông là muốn ngồi xuống nói chuyện với cô bé, nhưng chỉ tiếc hai người vừa đi đến trước ghế sô pha phòng khách lầu 1 ngồi xuống. Không biết Kim Lạc Thiển từ nơi nào nghe thấy tiếng gió liền đi xuống lầu.
Kim Lạc Thiển đứng dưới cầu thang lầu một, cau mày nhìn dáng vẻ cô gái đang ngồi trên sô pha một hồi, sau đó cô bĩu môi, bất mãn bước vào phòng khách.
Lúc đầu Kim Jisoo cũng không biết tiếng bước chân là của ai, cho đến khi người giúp việc ở phòng khách bưng khay hồng trà ra cho Kim Thế Tân và Kim Jisoo, nhìn thấy Kim Lạc Thiển liền hỏi: "Lạc Thiển, con muốn uống cái gì?".
Kim Lạc Thiển nhíu mày, "Nước ép cà rốt, trộn với 10% chanh."
"Được."
Ngay từ khi bắt đầu cuộc trò chuyện này, Kim Jisoo ngồi một mình trên ghế sô pha cũng đã đoán được vị trí đại khái của Kim Lạc Thiển, cơ thể hơi căng thẳng.
Kim Lạc Thiển trả lời xong liền đi qua, cũng không nói gì, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Kim Thế Tân trên sô pha.
Không khí nhất thời ngưng tụ.
Qua vài giây, đôi mắt Kim Lạc Thiển khẽ chuyển, lập tức nghiêng người qua ôm lấy cánh tay Kim Thế Tân: "Cha, hôm qua con có thích một chiếc vòng tay mới của Cartier, hình như nó là phiên bản giới hạn -- cha tặng con một cái nhé?".
Kim Thế Tân kỳ quái nhìn cô ta: "Con kêu người mua đưa tới cho con không được sao?".
Kim Lạc Thiển làm nũng: "Không muốn, con chỉ muốn cha mua tặng cho con thôi."
"Được được được, tặng cho con...". Kim Thế Tân vừa mới đồng ý xong liền nhận ra điều gì.
Trầm mặc sau hai giây, ông vừa giận vừa trách mà trừng mắt nhìn Kim Lạc Thiển, sau đó quay sang hướng Kim Jisoo: "Tiểu Soo, ngày mai là ngày sinh nhật của con, con có muốn gì không?".
Kim Lạc Thiển lập tức lộ vẻ mặt bất ngờ, cô ta nghiêng đầu sang chỗ khác, bài xích nhìn về phía cô gái đang ngồi một mình trên ghế.
Kim Jisoo nhắm mắt, không nói gì.
Ngay cả khi không thể nhìn thấy, cô cũng có thể đoán được lúc này Kim Lạc Thiển chắc chắn đang dùng dáng vẻ kiêu ngạo, đắc ý, ngẩng cao cằm như thế nào liếc nhìn cô.
Suy cho cùng trước khi cô ấy xuất hiện, cô thế mà lại sinh ra loại ảo giác "bản thân đã về nhà" khi được Kim Thế Tân dẫn đi dạo quanh một vòng Kim Ji gia, cuối cùng cũng chỉ từ một vài câu trò chuyện giữa cô ấy và Kim Thế Tân đã dễ dàng phá nát--
Kim Lạc Thiển đang cho cô thấy thế nào là sự gần gũi, nuông chiều và tình yêu thương tự nhiên của một người cha dành cho con gái mình.
Giúp cô tỉnh ngộ, kéo cô thoát ra khỏi cái ảo giác mà tự mình sinh ra gọi là độ ấm đến từ người cha của mình, chẳng qua là người khác đã có quá nhiều nên từ trên cao mà nhìn xuống bố thí một chút ấm áp từ lòng tốt của bản thân ông ta... cũng đủ làm mình cảm động.
Người ta không có cách nào sống dựa vào bằng lòng bố thí giả tạo.
Kim Jisoo ngẩng mặt lên, khóe mắt hơi cong, trên môi lộ ra ý cười: "Con không thiếu gì cả, cảm ơn."
"..."
Cảm nhận được sự buồn bã và xa cách của cô bé, Kim Thế Tân thở dài trong lòng.
Dù ông có đau lòng Kim Jisoo nhiều đi chăng nữa, đến cuối cùng Kim Lạc Thiển vẫn là con gái duy nhất của ông. Nếu không phải do ông nuông chiều nó mà ra thì làm sao tính nết của nó lại ương bướng như bây giờ.
Vì vậy cho dù ông đã nhìn ra, đến cùng Kim Thế Tân cũng không nói gì, kẻo lại làm Kim Lạc Thiển không vui.
Có sự hiện diện của Kim Lạc Thiển, không khí trong phòng khách khó tránh khỏi xấu hổ. Ngay lúc Kim Thế Tân đang lo lắng không biết làm thế nào để điều tiết bầu không khí thì người giúp việc của gia đình đi tới.
"Kim Ji tiên sinh, ngoài cửa có một vị khách rất trẻ muốn gặp ngài."
Kim Thế Tân nghe thế liền đứng dậy, "Vậy cha đi trước nhìn đây. Lạc Thiển, em gái con đã rất lâu không về nhà, con cùng con bé nói chuyện một lúc đi."
"Đã biết." Kim Lạc Thiển đồng ý cho có lệ.
Kim Thế Tân vừa rời đi, ánh mắt Kim Lạc Thiển nhìn Kim Jisoo càng không che giấu vẻ phiền chán.
Ban đầu cô ta định không để ý đến Kim Jisoo, cố ý muốn làm cô khó xử, tốt nhất là có thể thấy dáng vẻ Kim Jisoo vô thố. Nhưng đợi một hồi lâu, Kim Lạc Thiển đã cảm thấy nhàm chán, cô gái nhỏ ngồi đó thậm chí còn không thay đổi tư thế.
Kim Lạc Thiển tức không hề nhẹ: "Mày là người câm hay đầu gỗ mà không nghe thấy cha kêu mày nói chuyện với tao sao?".
Mặc dù đã lâu không gặp, Kim Jisoo vẫn biết tính khí của người chị gái mình như cũ, cô đối với lời nói của Kim Lạc Thiển cũng không ngạc nhiên mấy.
Nghe xong lời này, Kim Jisoo chỉ hơi ngẩng đầu về phía đối phương.
"Chị nói đi, tôi đang nghe."
Giọng cô gái nhỏ nhẹ, mềm mại khiến người ta muốn phát giận cũng không được.
Kim Lạc Thiển cắn răng tức giận. Nghĩ tới nghĩ lui, cô ta ngước mặt lên, sống lưng căng thẳng, lạnh lùng hỏi: "Mày biết Kim Taehyung?".
Ngón tay Kim Jisoo đặt trên đầu gối khẽ run.
Vài giây sau, cô nhắm mắt nói: "Tôi chỉ biết Kim Seok Jin."
Kim Lạc Thiển hiển nhiên đã yên tâm hơn, nhưng vẫn không yên lòng truy hỏi: "Vậy cái áo khoác mà mày khoác lên người lần trước khi đến Kim gia là từ đâu?".
"..."
Thấy Kim Jisoo im lặng, Kim Lạc Thiển bất mãn nâng cằm lên: "Mày nói chuyện đi chứ, tao đang hỏi mày đấy."
Kim Jisoo chậm rãi mở miệng, giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa trầm ổn: "Đó là chuyện của tôi."
Kim Lạc Thiển sửng sốt, hiển nhiên cô ta không ngờ Kim Jisoo lại dám chống đối với mình, ngây người vài giây mới lạnh mặt xuống, "Mày phải hiểu cho rõ một chuyện, tao mới là đại tiểu thư Kim Ji gia-- đừng có nghĩ rằng được quay về thì liền trở thành chủ nhân Kim Ji gia, chỉ nói chuyện thôi mà mày cũng dám chống đối tao?".
"..."
Kim Jisoo trầm mặc không nói.
Kim Lạc Thiển nghĩ rằng cô là người mềm yếu, trên mặt xẹt qua vẻ đắc ý, vừa định tiếp tục truy hỏi, lại nghe cô gái đột nhiên nhẹ giọng nói: "Chị không thích tôi, chán ghét tôi, coi tôi như một đứa ăn mày, những việc đó tôi đều không trách chị."
Kim Lạc Thiển giật mình, theo bản năng cười nhạo: "Coi như còn tự biết điều, biết bản thân chẳng có tư cách gì đi trách tao?".
Kim Jisoo nghiêm túc gật đầu: "Tôi biết."
Kim Lạc Thiển càng thêm hoang mang.
Kim Jisoo nói thêm: "Nếu tôi là chị thì tôi cũng sẽ không hoan nghênh việc đột nhiên cha mình có thêm một đứa con gái. Việc hận thù hay làm lơ đều là lựa chọn của mỗi cá nhân, vì vậy tôi không trách chị."
Kim Lạc Thiển mơ hồ không giải thích được có hơi chột dạ, nhưng cảm thấy chính mình mà không mở miệng thì sẽ ném khí thế đại tiểu thư Kim Ji gia đi mất, cô ta cứng cổ, hừ lạnh một tiếng, "Mày biết thì tốt!".
"Vì thế, tôi không yêu cầu chị, chị cũng đừng có yêu cầu tôi."
"... Gì chứ?".
"Chuyện của chị là của chị, chuyện của tôi là của tôi." Giọng cô gái vẫn nhẹ nhàng và bình tĩnh như cũ, nhưng trong giọng nói lại không có bất kì một tia dao động hay rụt rè nào. Cô nghiêm túc nói: "Áo khoác là của tôi, không liên quan gì đến chị. Tôi không muốn nói cho chị, vậy có thể không nói."
"..."
Một lúc sau Kim Lạc Thiển mới phản ứng lại, lúc này Kim Jisoo đã cầm cây gậy đứng dậy, dường như muốn rời đi.
Kim Lạc Thiển ngay lập tức bật dậy, "Tao còn chưa nói xong, mày đi đâu đó!".
Cô gái đưa lưng về phía cô ta, nhẹ giọng hỏi: "Cô là chị của tôi sao?".
Kim Lạc Thiển không thèm nghĩ ngợi thốt lên: "Nằm mơ!. Tao làm sao có--".
"Nếu cô không phải là chị gái của tôi, sao tôi phải nghe lời cô?". Cô gái nhỏ yên lặng nói xong, một lần nữa gõ cây gậy và rời khỏi ghế sô pha.
Cho đến khi cô gái đi được hai bước, Kim Lạc Thiển ngồi ngốc trên ghế rốt cuộc lấy lại tinh thần, sắc mặt cô ta khó coi nhìn chằm chằm bóng lưng Kim Jisoo: "Thế mày mau tranh thủ thời gian quay về nhà bên cạnh đi, sau này đừng để tao gặp mày lần nữa!".
"..."
"Đặc biệt là tối nay Kim Taehyung sẽ đến nhà, nhất định là đến để nói về chuyện đính hôn, mày đừng ra ngoài làm gì cho vướng víu!".
"--".
Âm thanh cây gậy bỗng dưng dừng lại.
Thấy Kim Jisoo rốt cuộc cũng có phản ứng, Kim Lạc Thiển hơi hả giận, vui vẻ cười nói: "Lần trước mày cũng đến Kim gia rồi nhỉ, sau này tao sẽ là nữ chủ nhân của họ -- cho dù bây giờ mày có thể vào Kim Ji gia cũng vô dụng, tương lai mày sẽ lấy một người chồng vừa ở xa vừa tàn tạ, biết vì sao không?".
Kim Jisoo không nói.
Cây gậy trong tay chậm rãi siết chặt, vòng cứng trên tay vịn cấn nơi đầu ngón tay khiến tay dần mất đi huyết sắc, chỉ còn một màu trắng bệch, run rẩy.
Cô càng không nói lời nào, Kim Lạc Thiển chỉ càng cảm thấy hả hê, trong giọng tràn đầy ý cười sảng khoái:
"Bà nội nói, nguyên nhân rất đơn giản -- con gái riêng vẫn là con gái riêng, mãi mãi không bao giờ lên được mặt bàn. Trong hôn lễ ngay cả ba mẹ cũng chả có, người nào có thân phận nào dám cưới mày?".
Bóng dáng Kim Jisoo cứng đờ, ngón tay ngày càng siết chặt.
Đã đạt đến một cực hạn nào đó, cô đột nhiên nhấc cây gậy mình đang cầm trong tay, chém ngang không trung-- đầu cây gậy chĩa thẳng vào chóp mũi của Kim Lạc Thiển mà không hề báo trước.
"...!"
Nụ cười của Kim Lạc Thiển đột ngột cứng lại.
Vẫn là cô gái mảnh mai và yếu ớt thường ngày, cô nhắm mắt đứng tại chỗ, lông mi đen nhánh yên lặng ở trên mí mắt dưới, chóp mũi cao cao, cánh môi bị cắn đến tái nhợt.
Trên khuôn mặt xinh đẹp và tươi sáng kia không có quá nhiều cảm xúc. Khi mở miệng lại lần nữa, giọng cô vẫn còn mang theo ý lạnh buốt, run rẩy:
"Tuy tôi không có nhiều thứ để mất đi, nhưng tôi chưa từng muốn trêu chọc chị. Bởi vì tôi rất sợ. Vì vậy, chị đừng ép tôi nữa... Chị gái."
Kim Lạc Thiển đứng sững tại chỗ, sắc mặt không biết khi nào đã trắng bệch vì sợ hãi--
Cây gậy trước mặt chỉ cách chóp mũi cô ta không quá mười mấy xentimet, mà cô gái cầm cây gậy vẫn luôn bất động, đôi mắt đóng chặt, lông mi khẽ run.
Cô ta không biết đến cùng Kim Jisoo có nắm chắc chỗ cô ta đang đứng không, nếu có thì mới dám trực tiếp vung tay, hay chỉ là thực sự do tức giận không thèm quan tâm mà vung qua tới.
Mặc kệ là loại nào, Kim Lạc Thiển đều cảm thấy kinh khủng.
Cô ta muốn thét lên.
Ngay khi bầu không khí ngưng trệ giống như lúc gang thép nóng chảy, từ lối đi nhỏ bên cạnh phòng khách vang lên một trận tiếng bước chân.
Kim Jisoo từ từ buông gậy xuống.
Chân Kim Lạc Thiển lập tức mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi lại trên sô pha, khuôn mặt tái nhợt, há miệng thở dốc.
Người giúp việc bước vào phòng khách, phát hiện ra không khí khác thường, hắn khó hiểu mà nhìn cô gái nhỏ đang đứng đó, còn có Kim Lạc Thiển trên ghế sô pha.
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, người giúp việc chỉ đành cúi đầu nói: "Kim Jisoo tiểu thư, Kim Ji tiên sinh muốn cô đi sang sân trước một chuyến."
Kim Jisoo cố nén nhịp tim đập sắp nhảy ra khỏi lồng ngực-- cô thật sự không có nói dối Kim Lạc Thiển, quả thật cô rất sợ.
Sau khi hô hấp thoáng ổn định, cô mới khẽ hỏi: "Có chuyện gì vậy?".
Người giúp việc do dự nói:
"Bạn học của Kim tiểu thiếu gia trong phòng thí nghiệm mang tủ người máy mà ngài Kim tặng cho cô đã đến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co