Truyen3h.Co

...

Chapter 2: "great childhood"

AyaneMatNao

                              Bạn bật dậy, lần này mọi thứ lại trông thật thân thuộc. "Là phòng ngủ của mình?", Bạn nghĩ. Bạn cảm thấy an toàn ở đây, ấm áp và trong sạch đến kị lạ. Chiếc giường mềm mại của bạn giữ chân bạn cho đến khi trời sáng. Nắng ấm luồn qua từng khẽ hở của tấm màng. Bạn nhận ra, đó là lúc bạn lại bắt đầu chuyến hành trình muôn tận của "vô nghĩa".

// Bịch-// - Bạn nhẹ nhàng đặt chân xuống giường, lần đầu tiên trong cuộc đời bạn cảm thấy biết ơn đến như vậy. Bạn thấy nhớ tuổi thơ mình,..- và bạn suy nghĩ về nó. Bạn tên là gì nhỉ? – Ah bạn quên mất tên bạn là Alex Sarah. Bạn không có tuổi thơ trọn vẹn, và đó là tất cả gì bạn nhớ được từ tuổi thơ bạn.

-Keng!~-

Tiếng chuông ngân đều trong gió, Bạn mở cửa cẩn thận. Bạn không thể chắc chắn được rằng mình đã an toàn hay chưa vì ai mà biết được cái thứ dị dạng đó sẽ tấn công bạn từ lúc nào? Mọi thứ đều ổn, không gì xuất hiện. Dù vậy, nơi này vẫn chứa một thứ gì đó bạn không muốn đến gần. Cảm giác lo âu và e ngại trấn giữ bạn, nó bảo bạn rằng: "ở đây an- kh- toàn" Sau đó, nó biến mất không để sót lại một dấu vết nào. Bạn chẳng quan tâm đến những giọng nói kì dị đó nữa, bạn thẳng thắn mở cửa //Rầm!//. Ngạc nhiên thay lần này là một căn bếp với nội thất cổ kính và trang trọng.

"Nhìn quen mắt thật đấy"_ Bạn không chịu được mà thốt lên. Cứ như ánh vàng ngả cam của trời phủ lên ngôi nhà một bộ cánh mới, bạn lại tiếp tục đi..- //Bịch, bịch , bịch// Chậm rãi rảo bước, chiếc não nặng trịch của bạn đang nhả ra tơ ra bớt, chúng đã quá kiệt quệ rồi.

-Tiếng rè của Ti vi bàn phát ra, từ phòng khách. Bạn rón rén nhìn trộm, chiếc ti vi cũ kĩ phát ra âm thanh đau tai. Nó bật mở liên tục, trắng đen trắng đen trắng đen trắng đen. Nó được đặt trên một chiếc thảm sờn màu, nhạt nhòa và xù bông. Bên cạnh đó, chiếc ghế sofa nhiều tuổi đã phai màu, gối có hai ba lớp bụi mỏng phủ lên chúng.

//Rè rèeeeeee//

Chúng lập đi lập lại, bầu không khí ấm cúng pha cùng một chúng kì dị phá vỡ sự "an toàn" của bạn. Bạn đổ mồ hôi, hi vọng không phải chuyện gì xấu sắp xảy ra. Bạn tháo chạy ra khỏi căn nhà. Ở xa đó, bạn nghe tiếng vọng lại của thứ đó. "Đừ- Đừng đi- Ở lại đi..." Sau đó là tiếng cười phá lên, như trong cơn điên loạn, nó chuyển từ giọng trầm đến giọng cao, giọng nam giọng nữ. Như một minh chứng cho sự hiếu thắng nó bảo : "Tao sẽ quay lại"

//Cạch-// //Bịch-bịch-bịch-bịch-bịch- bịch//

Bạn không biết mình đang chạy đi đâu, hướng nào nhưng trước khi bạn nhận ra. Bạn đang ở một sân chơi dành cho trẻ con. Sặc sỡ màu bảy sắc cầu vòng, xích đu, cầu trượt. Bạn thở chậm, hơi thở đều đều sẵn sàng cho điều "kì diệu" xảy đến. Bạn tiến đến gần nơi đó, trẻ con nhốn nháo chạy nhảy. Bạn cảm thấy khó chịu, vì một điểm chung mà họ có. Một khuôn mặt đen, ý bạn là chỉ là màu đen sâu thẳm. Không mắt không miệng chỉ là màu đen, não bạn đang gặp trục trặc à? Đây có phải là giấc mơ về tuổi thơ mà não bạn đang tạo ra ? Hay đó chỉ là ảo ảnh hư vô mà bạn đang gặp?

...

BẠN KHÔNG BIẾT NỮA

...

Một cậu nhóc quyết định đi đến chỗ bạn, nó đứng sát đối diện bạn.

"ey Ali, mày làm gì mà không ở nhà vậy? Tao tưởng lần trước tao làm một trận ra trò rồi chứ?"_ Thằng nhóc nhìn bạn với ánh mắt khinh miệt.

"Ể? Sao mày lại khóc, cái đồ mít ướt. giờ mày hiểu vì sao mà chẳng ai chơi với mày rồi chứ?"_

Bạn vô thức chạm vào má mình, từng giọt lệ rơi xuống. //lách tách// Bạn không nhớ- bạn từng bị ai đó bắt nạt sao?

"Tch- mày làm tao ngứa mắt quá đấy"_ Nói rồi nó nắm tóc bạn, giựt mạnh xuống đất. Trong giây phút đó, bạn không thể cử động, cơ thể bạn bủn rủn như cọng bún. Nước mắt chảy ròng. Một lúc sau một đám trẻ xụm lại, reo hò cổ vũ thằng nhóc. Nó đánh bạn tả tơi, nào là giựt tóc, đến xô ngã, đến đá vào người và đánh bạn.

-Bạn không thể phản kháng, tại sao vậy?- Lúc này bạn cảm thấy cơn đau truyền khắp người bạn, ở đâu cũng nhức.- Bạn không còn lựa chọn nào đành về căn nhà nhỏ của bạn. //Cạch//

"Sao giờ này mày mới về?"_ Một người phụ nữ dáng người mảnh mai, đứng đó phán xét bạn. Bạn không chắc nữa, bà ấy là ai? Trên tay bà cầm một điếu thuốc lá đang còn sáng , bà ta nhả khói nhàn nhạ. "con-..đi chơi"_ Miệng bạn tự mở, bạn biết rằng đây không phải là lời bạn nói. Bạn thực chất là ai ? Bà ta là ai ? Đám trẻ kia là ai? Bạn cảm thấy một phần nào đó trong tâm trí bạn đang bị thiếu sót. "MÀY LÀM GÌ MÀ NGƯỜI NHƯ CHÓ TÁP THẾ KIA?"_ Bà ta nhìn bạn, trong mắt tràn đầy giận giữ, không một chút thương xót cho đứa con của bà. Rốt cuộc bà ta là thể loại mẹ gì ?

"C-con... con bị bạn đánh..-"_lời bạn nghẹn lại, như thể đứa trẻ đang sợ hãi. Bạn áp sát cánh tay say lưng với hi vọng sẽ bớt áp lực hơn. Bạn sợ, bạn không biết vì lí do gì mà bạn lại sợ đến như vậy. Chỉ là cảm giác khó thở này đang dần áp bức lấy không khí xung quanh. Bạn không chắc bạn là bản thân mình nữa. "Haiz- mày làm gì người ta rồi hả? Chứ làm gì có cái chuyện tự nhiên người ta đánh"_

"..."_ Bạn im lặng, đây chắc chắn là người mẹ tệ hại nhất bạn có thể tưởng tượng ra được. Bà ta không nói gì, im lặng đi vào bếp lấy một cây thước sắt ra. Và-

//Chát// -tiếng thước va đập vào da thịt, bà lấy cây thước to đó để khẽ cổ tay của bạn. Trên đó đã có nhiều vết tích của những lần trước hay bạn nghĩ vậy.- Bạn đau điến cả người, người run liên hồi.. nước mắt không tự chủ mà chảy theo.

-Bạn chớp mắt- Lần này bạn lại trở về căn phòng ngủ cũ của bạn-

Lại nữa à? – Bạn nghĩ. Bạn đang ở trên giường, căn phòng đang tối dần đi và bạn đang bị ăn mòn bởi nỗi sợ. Lần trước không kết thúc như bạn mong đợi, bạn thấy chiếc đèn ngủ đang nói chuyện với mình. Nó hỏi: "Sao chưa ngủ?" Bạn trả lời. "không biết nữa, tớ cảm thấy ngủ chỉ khiến tớ sợ hơn thôi. Làm sao để kết thúc nỗi đau này nhỉ?" _ Nó mỉm và nhún nhảy, bạn cảm thấy dần quen với thế giới này hơn rồi. Nhưng ngoài cái đèn ra, bạn cảm nhận được một luồng ám khí lạnh lẽo đang quanh quẩn quanh đây. Cái đèn vui vẻ nói: "bạn muốn kết thúc nỗi đau này à? Bạn coi nơi này là địa ngục trần gian?", nó nhìn bạn. Bạn hơi kinh ngạc, làm sao nó biết vậy? "hihi~ tớ là đèn, sẽ là bạn của bạn cho đến tận cùng" Bạn hơi lo ngại những gì nó nói, nhưng ít nhất có thứ hiểu bạn. Luồng khí lạnh ngày càng dày đặc, bạn nuốt nước bọt. Hi vọng lần này không tệ như những lần trước, bạn thầm cầu mong.

//XOẢNG!//

Oh tuyệt vời, mọi thứ lại tối đen như mực hệt lần đầu. Cái đèn vẫn bật, may thật đấy "chà, bạn sợ à?" nó hỏi. Bạn Im lặng, nó mỉm cười nhưng lần này bạn cảm thấy nụ cười của nó vui hơn lần trước. "Tại sao bạn lại cười? Chẳng có gì vui cả". Nó hướng về phía bóng tối, "vì tớ sắp nhìn thấy thú vui rồi, nó là thứ bạn không thích đấy. Bóng tối."- Bạn nghiêng đầu, bóng tối lan rộng từng con mắt đỏ thẳm hiện ra. Cái miệng khủng lồ đầy rang nhọn của nó như muốn ăn tươi nuốt sống bạn. "Chà, bạn ngày càng nhạy cảm hơn rồi. Nó sẽ ăn thịt bạn nếu bạn không làm gì đấy."_ nó mỉm, bạn cảm thấy rợn người. Bạn nên làm gì bây giờ? Bạn có nên bỏ chạy như lần trước hay cố thủ ở đây cho đến khi trời sang? Bạn lạnh người, chiếc đèn cười tươi. Nó đếm "1, 2, 3, ba ngày không ăn ba ngày mất ngủ. 4,5,6 sáu tháng run sợ, sáu tháng lạnh người". Bạn không thể ở lại thêm giây phút nào nữa, bạn cầm chiếc đèn và nhảy khỏi giường. Bạn vụt chạy, lần này nó không đuổi theo mà chỉ có những tiếng đếm kinh dị..-

" 1 , 2 , 3. Ba ngày sống chết , ba ngày sống còn. 4, 5, 6 sáu giây tử thần, 6 ngày dưới đất...- Hai mươi tiếng đếm như hai giây đồng hồ, trò chơi trốn tìm đang tìm người bạn.."_ Bạn co đồng tử lại, đây là..- trò chơi trốn tìm. Bạn hoảng loạn tìm nơi trốn, nếu nó là bóng tối thì bạn không thể nào thắng được, nhưng ít nhất ít nhất bạn có thể kéo dài sợi dây sinh mệnh cùa mình. Bạn cần phải trốn được nó. Bạn ôm chiếc đèn ngủ, chạy khắp chốn trong nhà tìm nơi trốn. Bạn mở cửa tủ đồ ra và ẩn vào nó cùng chiếc đèn. "Bạn có thể nào giảm độ sang được không ? Chúng ta sẽ bị tìm thấy nếu bạn cứ phát sang như vậy đấy" _ Bạn lo ngại thì thầm với chiếc đèn. "Được rồi..-"_ chiếc đèn hạ độ sáng.

" một con người nhỏ hai chiếc đèn tròn, ba con cừu non, bốn con sói già, năm ngôi sao bé, sáu hố đen sâu, bảy niềm vui, tám năm không ngủ, chín tháng thất vọng, mười ngày khổ đau. MÀ THÔI CHÚNG TA CHƠI LUÔN NHÉ."_ sau đó bạn nghe tiếng //cọttttt kẹtttttt// của gỗ mục. Bạn bụm miệng lại, cố gắng không phát ra tiếng động.

//Cộp, cộp, cộp//

Âm thanh phát ra từ chỗ khá xa, bạn có thể thở được một chút. "Là một trò chơi rất vui phải không?"_ nó cười híp mắt. Bạn trả lời: "Tại sao cậu lại nghĩ trò chơi này vui cơ chứ?" _Bạn cạn lời nói. "Đơn giản, vì tôi thích nhìn cậu chơi những trò chơi như vầy"_ nó thư thái trả lời, bạn không thật sự chắc chắn mình có thể tin tưởng được nó hay không nữa.

-.END CHAPTER 2.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co