(NSFW) Extra: Ghé thăm
Warning: NSFW, blow-job
Words: 2k7+
Chưa beta, có thể có typo. Chính truyện chưa viết đến đâu dù đã lên kế hoạch cho ending rõ ràng nhưng muốn họ cắn nhau như cưới nhau mấy năm nên...
_______________
Chẳng mất bao lâu để Lục Quang nằm gọn trong vòng tay Trình Tiểu Thời với cái mông ưỡn lên đẹp đẽ. Đầu tiên hắn ngập ngừng liếm cần cổ Trình Tiểu Thời như mèo con, sau đó đưa răng nanh ma cà rồng trực tiếp cắn vào. Máu chảy ra theo miệng vết thương nhanh chóng được Lục Quang cẩn thân nuốt trọn không thừa lấy một giọt. Trình Tiểu Thời chỉ khẽ cười trước hành động bản năng đó của Lục Quang vì cơn đau nhói bất chợt gần như khiến anh không thể nói gì để trêu chọc hắn. Nhưng khi cảm giác đó bay biến do nước bọt gây tê của Lục Quang, tay chân Trình Tiểu Thời cũng không yên - Chân dang rộng ra, tay nhanh nhẹn luồn vào trong mép quần hắn mô tả những đường nét mềm mại từ hông đến đùi. Thích thú với cái cách dù đầu óc Lục Quang không hề để ý đến hành vi vụng trộm của anh nhưng cơ thể lại rất trung thực phản ứng lại từng cái chạm mà run rẩy.
Trình Tiểu Thời muốn mau mau hoàn thành bước dạo đầu này để nhìn Lục Quang vặn vẹo rên rỉ dưới thân anh, hạ bộ của Trình Tiểu Thời bị Lục Quang khiêu khích đến đau rồi.
"Lục Quang...Tôi có hơi chóng mặt..." Trình Tiểu Thời nũng nịu Lục Quang một hai câu, kiếm cớ để lôi kéo sự chú ý của hắn đến nhu cầu đang lớn dần bên trong từng lời nói nhàn nhạt đầy ham muốn đó. Còn Lục Quang, hắn căn bản luôn mềm lòng trước Trình Tiểu Thời cả về suy nghĩ lẫn hành động nên đành ngậm ngùi tách môi mình khỏi cổ anh dù vẫn còn một chút luyến tiếc liếm nhẹ vết cắn. Cổ họng khàn khàn hai tiếng : "Xin lỗi. "
Đối với Lục Quang mà nói, máu Trình Tiểu Thời ngọt đến mức làm hắn mê man như ăn phải loại trái cấm ngon lành nào đó: Một khi đã nếm thử, khó có thể dứt ra được.
"Không sao không sao, ngài cứ thoải mái, tôi không chết vì thiếu máu được đâu mà. " Trình Tiểu Thời hơi tiếc khi phải rời cái eo nhỏ kia để xua tay cười song anh cũng biết sau cùng kẻ trước mắt vẫn thuộc về mình, chuyện đem Lục Quang ăn vào trong bụng chỉ là vấn đề thời gian.
Nhất là lúc này đây, Trình Tiểu Thời thấy làn da nhợt nhạt của Lục Quang thoáng trở nên đỏ hồng, dường như đã nhận ra hậu quả do mình tạo nên. Sững người, ngạc nhiên, bối rối, và cuối cùng là lảng đi. Lại một lời xin lỗi nữa thoát ra khỏi miệng hắn.
Trình Tiểu Thời vẫn giữ nụ cười luôn thường trực trên môi hỏi anh "Mặt ngài đỏ quá, ban nãy đi đường dài đã trúng gió, sốt rồi sao?" nhưng Lục Quang hiểu ý của Trình Tiểu Thời không phải như vậy và lại chuyện này cũng không đơn giản chỉ cần một hai câu xin lỗi liền có thể cho qua. Dù sao hắn và anh đều là đàn ông, xuất hiện nhu cầu tình dục với đối phương là chuyện bình thường.
Còn chưa kể đây cũng không phải lần đầu tiên Lục Quang vướng vào loại tình huống này với Trình Tiểu Thời.
"Ngươi nhìn lại bản thân trước đi, nếu bị bắt gặp trong bộ đồ linh mục đó thì thật khó coi." Lục Quang dùng tay đẩy gọng kính để che đi một chút xấu hổ của bản thân.
Ngược lại, Trình Tiểu Thời cười khúc khích: "Sao vậy? Ngài quan tâm đến tôi à? Mà cũng phải thôi, chính ngài khiến tôi thành như thế này mà."
"Ai đó đã nói với tôi rằng trong nước bọt của ma cà rồng có chứa chất kích thích tình dục, là ai đó trực tiếp cắn vào cổ tôi, thích máu tôi đến mức cơ thể phản ứng thế nào cũng không bận tâm. Và rồi ai đó lại không kiềm chế được dục vọng bản thân, cố gắng chen chân vào giữa chà xát đũng quần tôi đến đau..." Trình Tiểu Thời nhắm mắt lại luyên thuyên, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc.
Để khi anh mở mắt lại một lần nữa, Lục Quang đã gần sát bên anh. Khuôn mặt đỏ bừng của hắn dưới những ánh nến thật dễ thấy, cà hơi thở không ổn định kia Trình Tiểu Thời cũng cảm nhận được trên cánh mũi mình.
Bốn mắt nhìn nhau, sắc vàng như ánh trăng bắt gặp sắc xanh tựa bầu trời, có một chút lúng túng, có một chút say mê... Cuối cùng bầu không khí nóng lên trước khi Lục Quang mở miệng nói: "Người muốn gì cứ nói thẳng, dù sao ta cũng không phải người ngoài."
"A ha, quả nhiên Lục Quang hiểu tôi nhất mà!" Trình Tiểu Thời vui vẻ vỗ hai tay vào nhau, sau đó Lục Quang liền cảm nhận được tay anh đã vòng qua kéo mình lại gần thêm một chút.
"Tôi muốn cắn ngài."
____
Lục Quang không nhớ bản thân đáp lại Trình Tiểu Thời thế nào nhưng hắn đã thỏa hiệp mà quỳ giữa hai chân dang rộng của Trình Tiểu Thời, cẩn thận cắn vào khóa quần và kéo nó xuống để thả tự do cho dục vọng cồn cào chưa có nơi nào giải tỏa.
Hiện tại họ đang ở phòng xưng tội - hay chỗ làm việc chính của Trình Tiểu Thời trong nhà thờ. Đương nhiên giáo đường không hề có bất cứ thứ gì để hỗ trợ chuyện tình dục, lúc bấy giờ còn là giữa đêm và vẫn có một hai ngôi nhà đang sáng đèn. Trình Tiểu Thời bảo mình chẳng thể đợi đến khi về nơi ở của cả hai, thêm nữa với bộ dạng này cũng khó giữ được thể diện một vị linh mục trong mắt dân chúng nếu vô tình bị bắt gặp nên anh bảo hắn khẩu giao.
Lục Quang đồng ý.
Ngay khi chiếc quần đen được kéo xuống quá đầu gối, thứ đó của Trình Tiểu Thời liền đập vào mặt Lục Quang, căng cứng và đỏ thẫm, như thể hắn đã trêu chọc anh lâu đến mức trên quy đầu vì khao khát mà rỉ ra một ít tinh dịch. Lục Quang nghĩ nó thật tục tĩu song cũng gợi tình một cách khó hiểu.
Lục Quang hít một hơi, giữ côn thịt nóng ẩm giữa lòng bàn tay mình rồi thuần thục đưa lưỡi liếm sạch sẽ từ gốc đến quy đầu của Trình Tiểu Thời, kể cả chút tinh dịch kia. Trình Tiểu Thời chỉ cần có vậy liền thở dài thỏa mãn, găng tay anh lặng lẽ dùng lực xoa xoa sau gáy hắn như một lời thỉnh cầu mong muốn được nhiều hơn và Lục Quang cũng chẳng mất bao lâu để đưa côn thịt đó vào trong miệng, bất kể kích thước to lớn của nó luôn khiến hắn buồn nôn.
"Ư...a, giỏi lắm. Cẩn thận với răng, đừng cắn." Trình Tiểu Thời phía trên nhìn Lục Quang chú tâm vào mút dương vật anh liền dụ hoặc, tán dương hắn bằng những từ ngữ mềm mại. Lục Quang thật sự không nghĩ những lời đó luôn có tác dụng khiến hắn phát điên, động tác cũng trở nên cẩu thả và nhanh hơn cổt chỉ để thỏa mãn anh hết mức có thể. Cuối cùng côn thịt to lớn trót lọt đút sâu vào khoang miệng hắn mà cọ xát một bên thịt lưỡi mềm mại, mang lại cảm giác sung sướng như có luồng điện kịch thích chạy dọc sống lưng.
Trình Tiểu Thời thở hổn hển đầy thỏa mãn, trong cơn khoải cảm không biết tay từ bao giờ đã giật mạnh tóc Lục Quang ép vào càng sâu giữa háng anh, côn thịt liền có cơ hội chen vào tận cuống họng, sâu đến mức Lục Quang không chịu nổi mà yếu ớt rên rỉ: "Ah!...ha..."
Khó chịu cùng khoái cảm kì lạ từ nỗi đau trộn lẫn vào nhau, cuối cùng vô tình ép cho nước mắt của ma cà rồng rơi khỏi khóe mắt. Lục Quang theo bản năng cựa quậy muốn nôn nhưng Trình Tiểu Thời vẫn còn đang giữ chặt sau cổ hắn, chân lại không yên, nghịch ngợm cọ đế giày lên đũng quần sớm đã cương lên của hắn. Hoàn toàn ép Lục Quang vào trong thế bị động, mắc kẹt giữa phản ứng cơ thể và ham muốn tình dục cá nhân.
"Ha... Miệng nhỏ của ngài lúc nào cũng giỏi nhất, Lục Quang..." Trình Tiểu Thời thích thú nhìn Lục Quang chật vật và khó chịu rên rỉ, mãi một lúc sau mới chịu buông tay tha cho hắn hít thở. Lục Quang được thả ra liền ho sặc sụa dưới sàn như mắc nghẹn, nướt bọt ứ đọng không thể nuốt xuống cũng theo nhịp hô hấp dồn dập của hắn mà chảy trào khỏi khóe miệng nhễ nhãi. Lục Quang trong cuộc vui điên cuồng từ lâu đã quên đi cả thể diện bản thân - liền lấy ống tay áo trắng phau lau sạch hết vệt nước và cả một ít tinh dịch dính trên mặt hắn, giống hệt con mèo hấp tấp cố chải lại bộ lông đẹp đẽ.
Trình Tiểu Thời chứng kiến tất cả, càng cảm nhận được nhiệt nóng đang âm ỉ dưới bụng mình thêm rõ ràng. Dù sao cũng chỉ có kẻ cả tin mới nghĩ mọi chuyện sẽ dừng lại ở khẩu giao đơn giản, ngay từ đầu Trình Tiểu Thời đã có ý sẽ "nuốt trọn" Lục Quang, và Lục Quang đương nhiên ngầm hiểu điều đó nhưng hắn lại chọn im lặng cho qua chuyện một cách êm đềm.
Song có lẽ với bộ dạng bị kích thích đến mức hạ bộ cương cứng kia, Lục Quang sẽ không kiếm cớ chạy đi hay bỏ lại Trình Tiểu Thời một mình được.
Trình Tiểu Thời xoa nhẹ côn thịt thấm đẫm nước nước bọt của bản thân, khàn khàn gọi tên hắn: "Lục Quang..."
Đầu óc Lục Quang choáng váng lại nhanh chóng nhận ra cái gọi đó, đưa Trình Tiểu Thời một cái nhìn khó chịu trước khi lồm còm bò tới gần anh tiếp tục công việc và cũng chẳng mất bao lâu để hắn lại cảm thấy đôi tay to lớn của anh đặt sau gáy hắn. Có điều lần này không còn là dương vật thô tục nữa mà thay vào đó, hai ngón tay Trình Tiểu Thời trực tiếp thọc vào miệng Lục Quang trêu đùa. Hết kéo lưỡi đỏ của ma cà rồng ra rồi đến dùng ngón tay chà vào răng thịt.
"Nga...Ngươi..." Lục Quang khó chịu nhăn mặt, định miệng cắn lấy ngón tay Trình Tiểu Thời vì anh hiện tại đang mang găng tay và cách nó cọ vào đầu lưỡi hắn vừa ngứa ngáy vừa khiến hắn khó thở không chịu được. Song có lẽ quá quen với mọi hành vi của Lục Quang, Trình Tiểu Thời đã biết đặt ngón tay ở nơi có thể ngăn hắn làm việc đó.
Đương nhiên Lục Quang không phải kẻ sẽ ngoan ngoãn để người khác thích làm gì mình thì làm - hắn giơ tay tóm lấy cổ tay Trình Tiểu Thời kéo ra. Dù chưa hoàn toàn tỉnh tảo nhưng sức lực của ma cà rồng so với con người vẫn tốt hơn rất nhiều, Trình Tiểu Thời đành bỏ cuộc đưa ngón tay ra, khẽ cười một chút khi thấy nước bọt lại chảy xuống hai khóe miệng Lục Quang.
"Đáng yêu..." Anh không nghĩ ngợi nhiều, sau đó đã cúi xuống một chút để hôn nhẹ trán hắn.
Chỉ cần có vậy, sự khó chịu bộc phát ban nãy của Lục Quang đều như cây cỏ trước gió - bay biến đi không còn một chút dấu vết. Thay vào đó hắn lại cảm thấy ấm áp trong lòng một cách khó hiểu, mặt vô thức đỏ lên.
"Ngươi còn chưa xuất tinh mà, làm cái gì vậy?"
"Tôi nghĩ nếu chỉ một người vui vẻ thôi thì thật không công bằng..." Trình Tiểu Thời đưa đế giày đá nhẹ vào đũng quần của Lục Quang, hắn ngay lập tức giật mình đáp lại.
"Ngài cũng muốn tôi mà, đúng chứ?" Trình Tiểu Thời khẽ nghiêng đầu nhìn Lục Quang với ánh mắt long lanh hệt một con cún con, hoặc ít nhất Lục Quang có ảo giác như vậy.
Cái nhìn này luôn tạo cảm giác Trình Tiểu Thời có thể nhận ra mọi ngóc ngách bên trong suy nghĩ hắn để lợi dụng, khiến hắn mềm lòng. Thế rồi cuối cùng, vẫn như mọi khi, đối diện với anh chẳng phải là một Lục Quang lý trí nào cả, chỉ còn lại một Lục Quang yêu anh hơn tất thảy mọi thứ trên đời.
"Đến đây." Trình Tiểu Thời gọi Lục Quang, hắn liền đứng dậy bước từng bước đến bên anh.
Hai tay ma cà rồng khẳng khiu ôm lấy cổ Trình Tiểu Thời và rúc mặt vào đó, mập mờ hôn nhẹ lên vết cắn còn chưa phai, thì thầm nói với anh: "Phải, ta muốn ngươi."
"Đưa ta tất cả của ngươi, Trình Tiểu Thời."
Trình Tiểu Thời vừa lòng khi nghe được điều mình muốn, khẽ cười khúc khích bên tai Lục Quang. Vòng tay đặt trên eo hắn cũng siết chặt hơn, biểu hiện tâm trạng anh thật sự đang rất vui vẻ.
"Trình Tiểu Thời, đừng cười nữa."
"Ngài cứ thế này, làm sao tôi có thể nghe theo lời dân làng mà ghét ma cà rồng như ngài đây."
"Để vậy chẳng phải tốt hơn sao?"
"Tôi đã nói rồi còn gì, tôi sẽ không bao giờ nghe theo bọn họ đồng nghĩa với việc tôi cũng sẽ không bỏ ngài đi đâu." Trình Tiểu Thời cao giọng, tỏ ra kiên quyết. "Mà tôi kéo chuyện đi hơi lệch đề rồi, chúng ta quay lại thôi."
"Thế? Giờ ngài muốn thế nào? Hay ngài định...Để tôi muốn thế nào cũng được?"
"... Trước hết giúp ta cởi đồ, sau đó phần dạo đầu...Nhờ ngươi." Lục Quang rúc càng sâu vào vai Trình Tiểu Thời, hắn xấu hổ muốn tránh bị phát hiện ra những ý tưởng tục tĩu liên tục xuất hiện trong đầu mình.
Đây là giáo đường, còn là phòng xưng tội, trực tiếp ân ái giữa nơi thiêng liêng này khiến Lục Quang cảm giác bản thân đã phá đi một luật lệ tôn nghiêm nào đó mặc dù hắn còn không phải con người tin vào ân huệ của Chúa.
Một cảm giác khoan khoái, khó diễn tả thành lời.
___
Trình Tiểu Thời đưa một ngón tay vào bên trong hậu huyết Lục Quang, găng tay anh chẳng buồn cởi ra. Vải thô cố gắng cọ vào hai bên thành thịt khó có thể gọi là thoải mái, hắn ngay lập tức nhăn mặt gầm gừ: "Trình Tiểu Thời, mau cởi găng ra."
"Ngài không chết được đâu. Với lại, tôi cũng muốn thử những thứ mới." Trình Tiểu Thời giữ chặt eo hắn, vẫn tiếp tục đưa ngón tay mò mẫn tuyến tiền liệt của hắn.
Lục Quang đành mặc kệ, hắn lười phải nói chuyện lí lẽ trên giường với người này. Dù sao từ trước đến nay, Trình Tiểu Thời vẫn luôn có những suy nghĩ táo bạo kể cả thường ngày lẫn trong công việc và cũng luôn không ngừng học hỏi để cải thiện. Khác với Lục Quang với lý trí có phần cứng nhắc và sống quá lâu để không còn đặc biệt hứng thú với bất kì điều gì trên đời, anh so với hắn rất trái ngược.
Song nam châm ngược chiều thì hút nhau: Lục Quang không ghét điều đó.
Bởi nếu chẳng có một Trình Tiểu Thời dám nghĩ dám làm, một Trình Tiểu Thời sẵn sàng đặt cược mạng sống của mình để thực hiện mong ước, một Trình Tiểu Thời nông nỗi nhưng cũng đầy sắc sảo,... Có lẽ Lục Quang đã không trải qua "một đêm" khó quên cùng anh, không tận hưởng sinh mạng bất tử này và cũng không thấy được niềm vui khi có một người để hắn nguyện dâng mình bảo vệ.
Lục Quang lại cắn lên cổ Trình Tiểu Thời, song hắn không hút máu mà chỉ muốn để lại dấu răng rồi liếm nó. Ngay khi cảm thấy cơn đau nhói lên ở cổ, Trình Tiểu Thời khẽ kêu một tiếng quở trách, nào biết đó chỉ là một trò "đánh dấu chủ quyền" vặt vãnh của đám ma cà rồng.
FIN
P/s: Còn plot để triển cho extra này nhưng khả năng viết có hạn, ăn tạm đồ chay đi >:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co