✨64✨ Nhìn thấy
☆ 𝐻𝑒'𝑠 𝑐𝑟𝑎𝑧𝑦.
- Chương 64: Nhìn thấy.
****
“Vậy thế này thì sao."
Trong lúc nói, gương mặt anh tuấn đó ngày càng phóng đại trước mắt, khoảng cách giữa hai người được kéo gần.
Trên sống mũi cao thẳng, làn da trắng trẻo càng làm cái bóng do lông mi tạo ra thêm rõ ràng, mi mắt cong cong, dường như có thể đếm được số lượng từng sợi.
Hơi thở tuông ra từ cánh mũi nóng rực, tạo ra sự lưu luyến và ái muội giữa hai người.
Đến khi một chuỗi tiếng bước chân truy đuổi vọng đến, Kim Jisoo bỗng dưng hoàn hồn.
Cô gần như ngồi xổm xuống theo bản năng.
——
Trước mặt Kim Taehyung trống không.
Anh buông mắt, thấy cô gái bên ngồi thụt người xuống, chui ra từ khe hở giữa tay anh và bức tường.
“Xuất, xuất phát…… Xuất phát, sắp trễ rồi.”
Cô gái mang theo giọng nói mềm mại chưa hết run, bước đi theo hình chữ Z rồi biến mất ở cầu thang.
Kim Taehyung trầm mặc rũ mắt.
Năm giây trước.
Anh xác định mình chỉ muốn chọc nhóc con nhà mình thôi.
Ba giây trước……
Đại khái, khi đó anh đã không chắc rằng tư duy của mình có còn ý thức được “mình” nữa hay không.
Ma xui quỷ khiến.
Kim Taehyung cười nhạt, giơ tay xoa mặt, xoay người và đi xuống lầu.
Bây giờ anh thật sự không biết mình có thể chịu đựng thêm bao lâu nữa……
****
Bốn người của tổ máy tính tập trung ở cửa Đông của Tam trung, đi đến nơi trước giáo viên phụ trách Hoàng Kỳ Thịnh, cả nhóm ngồi vào hai chiếc xe riêng do Kim Taehyung gọi, chạy đến ga tàu hỏa của thành phố C.
Trên đường, Ngô Hoằng Bác ngồi sau xe còn đang oán giận: “Lần này trường kì thật đấy, mấy cuộc thi nhỏ trước kia đều ngồi máy bay, sao giải đấu quan trọng lần này lại cho chúng ta đi bằng xe lửa thế?”.
“……” Loan Văn Trạch trầm mặc suy tư gì đó.
“Lão Loan, cậu nghĩ gì thế.”
Loan Văn Trạch hoàn hồn, cười cười. “Không có gì. Nhưng mà lần này chúng ta xuất phát trước một ngày, đừng sốt ruột, cứ từ từ, chậm mà chắc.”
“Cũng đúng.”
Tới nhà ga, lúc lấy vé xe, Ngô Hoằng Bác ngây ngẩn cả người.
Ngô Hoằng Bác xem vé thêm lần nữa, ló qua xác định của Loan Văn Trạch tiếp rồi mới khϊếp sợ chuyển sang Kim Taehyung: “Taehyung ca, hai người lấy vé xe rồi ư!?”.
Kim Taehyung vừa lấy vé của nhóc con nhà mình xong, nghe vậy lười biếng ngó cậu ta một cái.
“Ừ.”
Kinh ngạc dưới đáy mắt Ngô Hoằng Bác chuyển sang hưng phấn.
“Toa thương gia đó!. Lần này trường học hào phóng như vậy ư!?. Từ thành phố C đến thành phố A, vé thương gia cao cấp là gần 2000[1] một tấm!. Đây là giáo viên tài vụ nào phê chuẩn vậy, tôi muốn ôm đùi thầy ấy gọi ba a a a……”.
[1](~6 666 666 VNĐ).
Kim Taehyung ngước mắt, thần thái lười nhác liếc cậu ta.
“Gọi đi.”
Ngô Hoằng Bác: “……”???.
Kim Taehyung: “Tôi phê đấy.”
Ngô Hoằng Bác: “????”
Kim Taehyung không tiếp tục để ý đến cậu ta nữa, anh xách ba lô của mình và Kim Jisoo, xoay người kéo cô đi đến con đường VIP chuyên dụng.
Ngô Hoằng Bác đằng sau hồi thần, “á” một tiếng rồi đi theo ——
“Cha Taehyung a a a tôi yêu cậu cha Taehyung!!”.
“……”
Người ở ga tàu rất đông đúc, ai ai cũng ngoái đầu lại xem.
Kim Taehyung đi đằng trước cứng người, càng thêm nắm chặt cô gái bên cạnh, bước chân cũng nhanh hơn.
Kim Jisoo đi kế anh, không khỏi cười khẽ, muốn quay đầu lại nhìn Ngô Hoằng Bác nhưng lại bị túm về.
“Giả vờ không quen biết.”
Kim Jisoo: “……”????.
Kim Taehyung: “Lời tuyên bố dựa trên kinh nghiệm.”
Kim Jisoo: “…………”
Sự thật chứng minh, kinh nghiệm của Kim Taehyung là đúng.
——
Từ đường đi của khách VIP đến phòng đợi VIP, chuyện đầu tiên Ngô Hoằng Bác làm sau khi đặt ba lô xuống là nhào vào khu cung cấp thức ăn nhẹ và đồ uống ở đó.
Ngô Hoằng Bác dùng cái ly to nhất rót coke, ôm thêm một hộp thịt bò viên quay lại, cậu ta hưng phấn hệt như cá mập mấy trăm cân thấy máu vậy.
——
Thực tế cũng không khác lắm.
“Tiểu Soo, cậu ăn gì không, tôi lấy cho cậu!”.
“……”
Không để Kim Jisoo uyển chuyển từ chối, Kim Taehyung đã mặt không cảm xúc kéo cô lại phía mình.
“Nhóc con nhà tôi không ăn đồ ăn vặt.”
Anh quay người nhìn Kim Jisoo. “Không tốt cho sức khỏe, nói không chừng còn ảnh hưởng đến khả năng tăng chiều cao.”
Kim Jisoo: “…………”
Lúc này Ngô Hoằng Bác mới tiếc nuối bước xuống sân khấu.
Bốn người tới không quá sớm nên chỉ ngồi tại phòng chờ VIP khoảng hai mươi phút là được chị phục vụ xinh đẹp nhắc nhở, xách đồ đạc đi đến đường VIP chuyện dụng để kiểm vé.
Vài phút sau.
Bốn người thuận lợi lên tàu.
Bọn họ ngồi ở toa số 1, liền với phòng điều khiển nên chỉ dài bằng một nửa toa xe bình thường.
Trong toa có năm chỗ ngồi.
Hàng đầu tiên là hai cái ghế đơn hình quả trứng một trái một phải, hàng thứ hai là một cái ghế lẻ hình tròn và một ghế đôi.
Dựa theo sắp xếp, Kim Jisoo và Kim Taehyung không khéo được phân vào hai cái ghế đơn ở hàng đầu tiên.
Còn Loan Văn Trạch và Ngô Hoằng Bác……
Kim Taehyung nhíu mày, ánh mắt dời xuống phía sau.
Ngô Hoằng Bác vừa hưng phấn và mới lạ nhìn xung quanh toa xe, vừa nói gì đó với Loan Văn Trạch bên cạnh, hai người chuẩn bị cùng nhau ngồi xuống ghế đôi kia.
Kim Taehyung cong khóe môi, đi qua đó.
“Ghế đơn cho các cậu, lên trước đi.”
Ngô Hoằng Bác sửng sốt, kích động ngẩng đầu lên: “Cha Taehyung, sao hôm nay cậu tri kỉ thế —— tri kỷ đến mức làm tôi hơi bất an!”.
Kim Taehyung nheo mắt, uy hϊếp.
“Có đi hay không?”.
“Đi đi đi đi đi —— ”
Ngô Hoằng Bác liên tục đáp, gấp gáp xách ba lô lên rồi chạy đến hàng đầu tiên.
Loan Văn Trạch chậm một bước, đứng lên, biểu cảm có chút phức tạp nhìn qua Kim Taehyung.
Nhưng cậu ta cũng không nói gì, nhường vị trí lại cho hai người.
Kim Taehyung vừa lòng.
Anh xoay người nhìn cánh cửa bên kia, Kim Jisoo đang đứng đó thẩn thờ nhìn ngoài cửa sổ xe.
Không biết đang nghĩ gì.
“Nhóc con.”
Anh thấp giọng, kéo lại lực chú ý của cô gái, giơ tay với cô. “Lại đây.”
Từ khi ra khỏi cổng trường, Kim Jisoo yên lặng lạ thường, lúc này cũng không nói lời nào, chậm chạp đi qua.
“Sao vậy.” Kim Taehyung rũ mắt nhìn cô, giữa mày nhíu lại. “Không thoải mái?”.
Kim Jisoo lắc đầu, nói nhỏ. “…… Không có.”
Cô nghĩ ngợi, cô chậm rãi giải thích để Kim Taehyung khỏi lo lắng: “Em không hay, không hay đi xa, hơi không quen. Cảm thấy rất…… Xa lạ.”
Kim Taehyung hiểu rõ.
“Duỗi tay.”
Anh buông mắt, nhàn nhạt nói.
“……”
Kim Jisoo hơi giật mình, khó hiểu nhìn Kim Taehyung, nhưng vẫn nghe lời vươn tay ra.
Kim Taehyung bắt lấy bàn tay cô, kéo lại, ấn lên xương quai xanh của mình.
Đầu ngón tay cô gái lạnh lẽo tiếp xúc với làn da ấm áp tương phản, thậm chí dường như chỗ chạm nhau còn nóng lên.
Nhiệt độ đó lan đến tận gò má Kim Jisoo.
Cô xấu hổ khó hiểu nhìn Kim Taehyung.
Kim Taehyung cong môi. “Nhắm mắt lại.”
“……” Kim Jisoo làm theo.
“Cảm nhận được gì?”.
“…………”
Thị giác không hoạt động, độ nhạy cảm của xúc giác và thính giác tăng lên vài lần.
Dưới đầu ngón tay, trái tim nảy đập vừa bị cô xem nhẹ gần như hòa cùng một nhịp với trái tim cô.
Kim Jisoo bỗng dưng mở bừng mắt.
Ngón tay trắng nõn rụt lại, đồng tử đen nhánh xẹt qua tia hoảng loạn và xấu hổ.
Kim Taehyung rũ mắt nói.
“Bây giờ còn xa lạ không.”
Kim Jisoo mím môi, gương mặt ửng đỏ.
Kim Taehyung thấp giọng cười.
“Sau này bất kể em đi đến đâu, thứ đang nảy đập này sẽ mãi ở cạnh em. Có nó ở đây, không cần biết em trong hoàn cảnh nào, em không bao giờ cảm thấy xa lạ hay bất an nữa.”
“……”
Cô gái chậm rãi cúi đầu, nhẹ giọng hỏi.
“Anh sẽ ở cạnh em mãi mãi sao?”.
“Ừ.”
“Lúc nào em cũng có thể sờ được sao?”.
“……”
Kim Taehyung nhướng mày.
“…………”!!!!.
Cô gái bỗng dưng hoàn hồn, gương mặt trắng nõn lập tức đỏ bừng vì nghẹn. “Em em em không không có ý đó, em chỉ căng thẳng do thi đấu —— ”
Kim Taehyung không nhịn được bật cười.
Anh nhấc tay, nắm nhẹ cằm cô, ngăn cản lời nói hoảng loạn của cô.
Một tay Kim Taehyung chống ghế ngồi, cúi người xuống ngang mặt cô, đôi môi mỏng khẽ nhếch.
“Ừ, bất kể lúc nào, anh cũng sẽ ở cạnh em.”
“……”
“Cũng bất kể khi nào, cũng mặc cho em sờ.”
Kim Taehyung thấp giọng cười thầm. “Đây chính là đặc quyền sư phụ cho một mình em, nhóc con, phải thật quý trọng, tốt hơn là nên lợi dụng nó đi.”
“………………”!!!!.
****
Từ thành phố C đến thành phố A nơi tổ chức giải đấu LanF, khoảng cách rất dài, tuy ngồi tàu hỏa cao cấp nhưng toàn bộ hành trình cũng kéo dài gần bảy tiếng.
Tàu hỏa chạy rất vững, bên trong toa thương gia lại rất im ắng, ánh Mặt Trời lọt qua tán cây chiếu vào cửa sổ xe, vẽ nên một tầng ấm áp say lòng người.
Ghế dựa được điều chỉnh thành kiểu ghế dựa nghiêng để nằm, nhanh chóng khiến cô gái mơ màng muốn ngủ.
Đầu nhỏ tựa trên gối mềm, thỉnh thoảng còn nghiêng sang bên cạnh một chút.
Kim Taehyung ngồi cạnh nhìn trong chốc lát, cuối cùng vẫn duỗi tay giữ đầu cô, khi ngồi vào giữa hai ghế, anh không nhịn được cười khẽ.
Động tĩnh này cũng làm cô gái đang nửa tỉnh nửa mơ kinh ngạc thức giấc.
Trong mắt cô tràn đầy sự mông lung, xoay đầu qua, dời mắt từ cánh tay vừa đỡ đầu cô lên khuôn mặt Kim Taehyung.
“Em…… Ngủ à?”.
Kim Taehyung cúi người áp sát, thay cô nhấn cái nút bên cạnh.
“Chỉnh thành nằm thẳng rồi đấy, em ngủ đi.”
“Nhưng……”.
“Anh sẽ đánh thức em trước bữa tối.”
“……”
Thật sự buồn ngủ rất khó nén, Kim Jisoo giãy giụa trong lòng vài giây, ghế dựa được chuyển sang giường ngủ và khoang xe ấm áp thúc giục cô mơ màng sắp ngủ.
Cô gái co chặt bờ vai mỏng, lông mi chớp chớp vài lần, cuối cùng khép lại, nặng nề say giấc.
Kim Taehyung đứng dậy, đi đến cánh cửa cách âm ở toa xe, nhờ tiếp viên đứng ở toa thương gia đem qua hai tấm chăn sạch sẽ rồi quay về toa xe.
“Taehyung ca, Tiểu Soo ngủ à?”.
Ngô Hoằng Bác thấp giọng hỏi.
“Ừ.”
Kim Taehyung đáp nhỏ, thấy Ngô Hoằng Bác đã quay lại thì mới đi đến cạnh Kim Jisoo.
Anh đặt một tấm thảm trong tay lên ghế mình, gấp cái còn lại làm đôi rồi đắp lên chân Kim Jisoo, thuận tiện giúp cô thay dép lê mềm mang theo.
Kim Taehyung gấp cái còn lại làm đôi y hệt rồi đắp lên phần thân trên của cô gái.
Trong lúc cúi người chỉnh lại góc chăn cho cô gái, Kim Taehyung bỗng dưng đứng hình.
Cảm xúc trong mắt anh tối đi.
Cô gái lặng lẽ ngủ, làn da trắng nõn cực kì mịn màng, ở khoảng cách gần như thế, ngay cả mạch máu nhợt nhạt dưới da cũng có thể thấy được.
Lúc này, con ngươi đen nhánh của cô bị che khuất, lông mi dày như cây quạt nhỏ trên mí mắt.
Cánh mũi cao thẳng, đường cong ở chóp mũi mượt mà mềm mại, cánh môi nhạt màu nổi bật, làm người ta không nhịn được muốn……
Trước khi kịp suy nghĩ, lòng bàn tay Kim Taehyung đã vuốt khẽ cánh môi non mịn của cô gái.
Không biết có phải vì ngủ quá sâu hay không, cô gái đang ngủ không những không thức giấc mà còn vô thức cọ vào lòng bàn tay anh.
Ngọn lửa vô hình bùng lên trong con ngươi tối đen, ngọn lửa đen lập tức tràn đầy trong mắt.
Kim Taehyung chớp mắt, cặp mắt thâm trầm đến mức có thể hút người.
Dường như bị mê hoặc, anh cầm lòng không đậu chậm rãi cúi người về phía trước.
Một tiếng “bộp” vang lên sau tai.
Có lẽ là tiếng đồ vật rơi xuống đất.
Như bị ma xui quỷ khiến, Kim Taehyung cũng không quay đầu lại.
Anh chỉ đình trệ trong chớp mắt rồi cúi người xuống lần nữa.
Một giây trước khi hai cánh môi chạm vào nhau, anh vẫn thay đổi ý định —— môi mỏng hơi dịch chuyển, khẽ hôn lên chóp mũi cô gái.
Chạm vào rồi nhanh chóng tách ra.
Kim Taehyung bình tĩnh vững vàng quay người.
Vẻ mặt Ngô Hoằng Bác như bị sét đánh, trợn mắt há mồm nhìn Kim Taehyung.
“Cha…… Cha Taehyung…… Cậu vừa, cậu vừa mới…… Làm gì thế……”.
Sau khi hồi thần, những âm cuối của lời này cũng như biểu cảm của chủ nhân nó ——
Hoảng sợ đến vặn vẹo.
+ Hết chương 64.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co