Truyen3h.Co

[•𝑇𝑎𝑒𝑐ℎ𝑖•] 。✧♡ 𝐻𝑒'𝑠 𝑐𝑟𝑎𝑧𝑦 ♡✧。

✨94✨ WATNG

MinahTrn

𝐻𝑒'𝑠 𝑐𝑟𝑎𝑧𝑦.

- Chương 94: WATNG.

****

Nhậm Tư Điềm lặng yên không một tiếng động rời khỏi phòng làm việc của đoàn đội.

Bàn máy tính và ghế của cô ta đều bị dọn ra hết, vị trí đó được dọn sạch, dường như chưa từng có ai tồn tại ở đó, không để lại một chút dấu vết.

Sau cuộc họp báo đầy phong ba của khoa học kỹ thuật Thâm Kiệt, phòng làm việc khôi phục lại trạng thái hàng ngày, dường như không có ai chịu ảnh hưởng gì. Nếu nhất định phải nói ra sự khác sau giữa hai giai đoạn, có lẽ cũng chỉ có dưới tiết tấu gấp gáp của thuật toán mới, số lần ăn lẩu liên hoan đã giảm mạnh ——

Ngô Hoằng Bác nhéo “phao bơi” trêи bụng mình, chạy đến trước mặt Kim Taehyung lên án.

“Cha Taehyung, cậu nhìn xem!. Tôi đã bị ngược đãi đến mức ốm nhách luôn rồi!. Cả một kí lận đấy!”.

“……”

Mười ngón tay bay nhanh trêи bàn phím không dừng, nam sinh không thèm nâng khóe mắt, chỉ nhếch khóe môi, cười trào phúng.

“Ai ngược đãi?. Tích đức.”

“…………”

Ánh mắt Ngô Hoằng Bác nhìn anh lập tức càng thêm oán hận.

“—— xong!”.

Cách hai người không xa, Diệp Thục Thần đẩy bàn máy tính trước mặt mình một cái, dựa theo phản lực (?), ghế xoay trượt ra phía sau một đoạn.

Cô nàng cười tủm tỉm giương mắt, đón nhận những ánh mắt khác của phòng làm việc ——

“Nhiệm vụ hoàn thành, lúc nào cũng có thể tuyên bố.”

Ngô Hoằng Bác hồi thần cực nhanh, đôi mắt sáng lên, xẹt qua một tia giảo hoạt hoàn toàn không hợp với bề ngoài, cậu ta nhìn Kim Taehyung và cười.

“Cha Taehyung, khi nào chúng ta phản kϊƈɦ?”.

Mười ngón tay của Kim Taehyung dừng lại trêи không trung.

Vài giây sau, anh nghiêng người hé miệng.

“Reng reng reng —— ”.

Điện thoại bàn trong phòng làm việc chặn lại lời Kim Taehyung muốn nói.

Cách máy bàn gần nhất là Loan Văn Trạch, cậu ta dừng lật quyển tuần san IT trong tay và nhanh nhẹn đặt nó qua một bên. Loan Văn Trạch và mấy người còn lại cùng nhìn nhau, lập tức chạy đến cạnh máy bàn, nhấc ống nghe lên.

Một lát sau, cậu ta đặt ống nghe xuống vai, thấp giọng nói.

“Taehyung ca, là người của khoa học kỹ thuật Thâm Kiệt. Bên đó nói, hy vọng chúng ta có thể dành ra chút thời gian, người phụ trách của bọn họ muốn gặp mặt chúng ta —— thời gian, địa điểm, chúng ta đều có thể tự quyết định.”

Mọi người trong phòng ngẩn ra, Kim Taehyung híp mắt.

“Người phụ trách?. Lý Thâm Kiệt?”.

“Ừ.”

Loan Văn Trạch gật đầu.

Kim Taehyung rũ mắt, trầm mặc vài giây mới thấp giọng cười.

“Được. Nói cho ông ta, tôi đáp ứng rồi.”

Cuộc gọi kết thúc.

Diệp Thục Thần cau mày nhìn Kim Taehyung. “Taehyung Thần, bây giờ chúng ta không cần đàm phán với bọn họ. Một khi chuyện này công bố ra, tất cả những nỗ lực vì sản phẩm mới của bọn họ đều sẽ đổ sông đổ biển.”

Kim Taehyung rũ mắt cười nhẹ.

“Vậy còn chưa đủ.”

Diệp Thục Thần: “.......”???.

Kim Taehyung: “Bọn họ cho rằng, nếu cá chết lưới rách, nhất định chúng ta sẽ trực tiếp công bố nguyên số liệu —— đây cũng là nguyên nhân Lý Thâm Kiệt muốn tìm chúng ta trao đổi. Trước khi hai bên chưa đạt được hợp tác, chỉ cần nguy hiểm của nguyên số liệu bị lộ ra còn ở đó, Lý Thâm Kiệt sẽ không đem trọng tâm nghiệp vụ trong công ty đặt lên hạng mục này. Chúng ta cũng sẽ không có biện pháp cho bọn họ một đòn trí mạng.”

Kim Taehyung tựa vào lưng ghế, ý cười nhạt nhẽo sắc bén.

“Ăn vụng đồ của chúng ta, muốn nhổ ra cũng không đơn giản như vậy.”

Loan Văn Trạch và Diệp Thục Thần đều ngộ ra, bắt đầu cân nhắc lại, nhưng Ngô Hoằng Bác không có nhẫn nại tốt như thế.

Cậu ta nghĩ ngợi vài giây rồi nhìn Kim Taehyung. “Cha Taehyung, cậu nói thẳng ra đi, muốn làm như thế nào?”.

Kim Taehyung không đáp.

Phía sau anh, trước cái bàn vừa được đặt vào bên tay phải nam sinh, cô gái không quay đầu qua, vừa nhìn kỹ hệ thống bảo trì số liệu vừa bình tĩnh nói.

“Giả vờ hợp tác, kéo dài.”

Ngô Hoằng Bác: “........”????.

Kim Taehyung mỉm cười.

“Không sai.” Anh mở khóa hòm thư đã mã hóa, nhận và kiểm tra thứ Diệp Thục Thần vừa hoàn thành và gửi qua.

“Lý Thâm Kiệt cho rằng chúng ta ngoại trừ hợp tác thì không còn đường lui nào nữa, mà tân ngôi cao[1] của chúng ta đã sắp hoàn thành, chỉ còn một đoạn thời gian nữa là được.”

[1](Mình để nguyên convert vì không biết edit sao hết, từ này sẽ còn xuất hiện).

Ngô Hoằng Bác hiểu ra, vỗ tay một cái.

“Tôi hiểu rồi —— nhượng bộ bọn họ để đổi lấy thời gian hoàn thiện ngôi cao, dụ bọn họ đặt trong tâm nghiệp vụ và tài chính của công ty lên hạng mục này, cuối cùng sẽ cho bọn họ một vố…… Một mũi tên trúng hai đích đấy cha Taehyung!”.

Tổng kết xong, Ngô Hoằng Bác bất đầu xoa tay hằm hè ——

“Cha Taehyung, tôi xung phong nhận việc, tôi đi!”.

Kim Taehyung nhìn cậu ta hai giây, lắc đầu.

“Không được.”

Ngô Hoằng Bác lập tức héo úa. “Tôi đi cùng cậu?”.

Kim Taehyung vẫn cười phủ định. “Tôi cũng không được.”

Ngô Hoằng Bác: “......”???.

Kim Taehyung: “Làm người phụ trách của đoàn đội, nếu tôi cực kì bình thản gặp mặt Lý Thâm Kiệt —— Lý Thâm Kiệt sẽ nghĩ như thế nào?”.

“……”

Ngô Hoằng Bác trầm tư hai giây, giơ ngón tay cái với Kim Taehyung.

“Cáo già xảo quyệt.”

Kim Taehyung: “Cậu muốn chết?”.

Ngô Hoằng Bác nhảy phắt một cái tránh xa ra.

Kim Taehyung xoay người nhìn qua một phía khác.

“Văn Trạch, chuyện này giao cho cậu, không thành vấn đề chứ.”

Diệp Thục Thần giơ tay: “Taehyung Thần, tôi muốn đi cùng anh ấy.”

Kim Taehyung suy tư hai giây, gật đầu. “Có thể. Điều kiện của Lý Thâm Kiệt có thể đoán được, để tránh cho chúng ta trực tiếp mở nguyên số liệu, ông ta sẽ đưa ra điều kiện rất phong phú, thậm chí đào đi hết toan bộ đoàn đội của chúng ta —— nhưng rất có thể là chi phiếu trống.”

“Một khi đồng ý……”.

Loan Văn Trạch lộ ra nụ cười thật nhạt. “Chờ ngôi cao chính thức hoàn thiện xong hết, chúng ta sẽ bị chia rẽ, thậm chí còn tan rã ở giai đoạn sau.”

Kim Taehyung nhún vai, hiếm khi đùa một câu.

“Các cậu thì chưa chắc, Lý Thâm Kiệt vẫn rất muốn có nhân tài —— nhưng tôi nhất định phải bị loại trừ.”

Diệp Thục Thần: “Chỉ có thể kéo bọn họ, nếu chỉ có một thứ xử lý không tốt, không chừng sẽ bị Lý Thâm Kiệt trả đũa, bị chụp lên cái mũ gián điệp thương mại —— dù sao bọn họ không phải là đoàn đội nhỏ như chúng ta, bọn họ còn có bộ phận chuyên môn về pháp luật đấy.”

Nghe ra ý Diệp Thục Thần đang ám chỉ, Loan Văn Trạch bất đắc dĩ nhìn Kim Taehyung.

Cậu ta đi qua, trấn an vỗ bả vai Diệp Thục Thần.

“Không sao. Những thứ nên hoàn lại, đều sẽ bắt bọn họ trả về gấp bội —— ai cũng đừng hòng trốn thoát.”

“……”

****

Hai tháng sau.

Tiệm cà phê trong khu đại học A.

Lý Thâm Kiệt ngồi ở bàn sát cửa sổ, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt tự nhiên, nhưng dáng ngồi có chút căng chặt, thỉnh thoảng vô thức liếc nhìn đồng hồ mấy lần, bại lộ sự nôn nóng và bất an trong lòng ông ta.

Vài phút sau, cửa tiệm cà phê bị đẩy ra, hai bóng người trước sau đi đến.

Lý Thâm Kiệt ngẩng đầu nhìn qua, thấy Kim Taehyung và Kim Jisoo sóng vai đi đến.

Ông ta sửng sốt mấy giây.

Rất nhanh, Lý Thâm Kiệt hồi thần, đứng dậy từ trêи ghế, lộ ra nụ cười khéo léo.

“Rất ngạc nhiên đấy —— là Taehyung Thần tự mình đến đàm phán?”.

“Dù sao cũng là lần cuối cùng.”

Kim Taehyung dừng lại trước bàn, trả về nụ cười tương tự, tự nhiên nói.

“Tôi nghĩ, Lý tổng đã sớm gấp không chờ nổi rồi phải không?”.

Cặp mắt Lý Thâm Kiệt chợt lóe, nhàn nhạt cười nói: “Chuyện mà đôi bên đều có lợi, hẳn là chúng ta sẽ không bài xích mới đúng.”

Kim Taehyung không trả lời.

Anh chỉ kéo ghế dựa bên trong ra, dắt Kim Jisoo ngồi xuống, còn mình thì ngồi xuống bên cạnh.

Anh ngồi xuống và ung dung nâng mắt ——

“Lý tổng, không ngồi xuống nói sao?”.

“……”

Đáy mắt Lý Thâm Kiệt xẹt qua tia đen tối.

Cuối cùng ông ta cũng không nói gì, vẫy tay kêu trợ lý dời qua bàn bên cạnh, một mình ngồi xuống.

Lý Thâm Kiệt nhìn thoáng qua đồng hồ, cười nói: “Thật hâm mộ sinh viên các cậu, thời gian tự do, công việc thoải mái tùy tiện —— vài phút hay hơn mười phút đều hoàn toàn không đặt vào mắt.”

Nghe ra ý trào phúng trong lời ông ta, Kim Taehyung cười nhạt, không để bụng.

“So với việc không từ thủ đoạn giành giật từng giây, quả thật bọn tôi không bằng Lý tổng.”

Lý Thâm Kiệt nheo mắt, u ám nhìn Kim Taehyung.

Vài giây sau, ông ta dời mắt. “Đúng thế, mục đích gặp mặt của chúng ta ở đây, mặc dù lần trước Taehyung Thần không tham dự, nhưng tôi nghĩ cậu cũng rất rõ ràng —— đã hợp tác đến lúc này, bây giờ chỉ cần một bản hợp đồng, tôi thấy chúng ta không nên lãng phí thời gian ở những chuyện khác nữa.”

Nói đoạn, Lý Thâm Kiệt nhìn phía trợ lý ở bàn bên kia, duỗi tay ý bảo đối phương lấy bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn.

Kim Taehyung mỉm cười.

“Ai nói với Lý tổng rằng tôi đến đây để ký hợp đồng?”.

“……”!!!!.

Bàn tay Lý Thâm Kiệt đột nhiên đứng hình giữa không trung.

Sau một lúc lâu, ông ta chậm rãi quay đầu, ánh mắt và nụ cười đồng thời lạnh xuống.

“Kim tiên sinh, đây là chuyện lớn, không phải trò chơi đồ hàng của con nít —— tôi khuyên cậu tốt nhất đừng nên lấy chuyện này ra nói giỡn.”

Kim Taehyung vẫn mang dáng vẻ thản nhiên đó.

“Tuy thời gian của tôi rất tự do, nhưng cũng không tự do đến mức nói giỡn với tất cả mọi người.”

Lý Thâm Kiệt bỗng dưng siết chặt tay thành quyền, vài giây sau lại buông ra, ông ta cười nhìn Kim Taehyung.

“Đã qua hai tháng, tôi cho rằng chúng ta đã đạt được hợp tác hoàn mỹ —— nhờ sự trợ giúp của quý đoàn đội, chúng tôi đã hoàn thiện rất nhiều sai lầm và thiếu sót —— nếu Kim tiên sinh đang trả thù vì ân oán cá nhân, vậy sự hi sinh này cũng không khỏi quá lớn rồi. Hại người khác mà mình chẳng được lợi ích gì, đâu giống với việc làm của một người khôn ngoan chứ?”.

Kim Taehyung lắc đầu.

“Trợ giúp là trợ giúp, còn đạt thành ý nguyện gì đó hình như chỉ là Lý tổng đơn phương tình nguyện —— ông không nhớ à, tuy Văn Trạch đã ra mặt đàm phán, nhưng chắc có lẽ cũng chưa từng đồng ý chuyện hợp đồng.”

“…………”

Sắc mặt Lý Thâm Kiệt trầm xuống. “Kim Taehyung, cậu thật sự muốn cá chết lưới rách?”.

Ông ta cúi người về phía trước, hạ giọng. “Chuyện đến nước này tôi cũng không ngại nói cho cậu, giới IT không phải là nơi mà mấy dòng code như con nít của các cậu dễ dàng đặt chân —— nơi này, thủ đoạn là vua. Cậu có tin không, cho dù bây giờ cậu có công bố nguyên số hiệu hoặc nói ra chân tướng đi chăng nữa thì tôi đều có thể khiến đoàn đội các cậu khó có thể đi tiếp —— công ty hoạt động không có bối cảnh, không có ai sẽ tin các cậu.”

Kim Taehyung đối diện với ông ta vài giây, bỗng dưng thấp giọng cười rộ lên.

“Lý tổng, uổng cho ông cũng xuất thân từ ngành kỹ thuật, bây giờ nói ra mấy chữ “thủ đoạn là vua”, không cảm thấy dưới chân trống trơn à?”.

Lý Thâm Kiệt mặt lạnh.

Kim Taehyung lại cười. “Hơn nữa, ai nói cho ông chúng ta sẽ cá chết lưới rách?”.

Lý Thâm Kiệt: “Vậy cậu có ý gì?”.

Ông ta suy nghĩ, dường như ngộ ra gì đó, cả người thả lỏng, trêи mặt hiện rõ nét châm biếm.

“Chẳng lẽ, cậu muốn lấy cùng một ngôi cao cạnh tranh với chúng tôi?. Vậy cậu cũng quá ngây thơ rồi, Kim Taehyung —— tôi thừa nhận, cậu, bao gồm đoàn đội của cậu, các cậu đều là những nhân tài và tinh anh hiếm gặp, nhưng sau khi nguyên số liệu của các cậu bị chúng tôi nắm giữ —— mấy thứ lập trình đó, lập trình viên của chúng tôi đều sẽ không thua kém các cậu chút nào chứ —— mà chênh lệch lớn nhất giữa chúng ta là gì, cậu biết không?”.

Lý Thâm Kiệt chậm rãi thẳng người dậy, cười lạnh.

“Khoa học kỹ thuật Thâm Kiệt trở thành hắc mã xâm nhập vào giới, từ thời kì hoàng kim đến bây giờ, đã tạo nên nền tảng và kinh nghiệm thâm hậu, tổ marketing chuyên nghiệp của chúng tôi, khách hàng và mạng lưới quan hệ của chúng tôi, danh tiếng và độ công nhận trong ngành của chúng tôi…… Tất cả mấy thứ này, một cái đoàn đội nho nhỏ như các cậu không có cách nào địch nổi. Lấy cùng một ngôi cao, trong bối cảnh chênh lệch như vậy, cậu cảm thấy cậu có thể đối kháng với khoa học kỹ thuật Thâm Kiệt?. Huống chi……”.

Ánh mắt Lý Thâm Kiệt chậm rãi dời qua Kim Jisoo bên cạnh Kim Taehyung, tia kinh diễm xẹt qua đấy mắt, nhưng rất nhanh đã biến mất không thấy.

“Nếu tôi nhớ không lầm, bạn gái của cậu cũng là một thành viên trong đội…… À, nguyên số liệu của các cậu, nói đến cùng thì cũng vì chuyện này nên mới bị lộ ra.”

Trêи mặt Lý Thâm Kiệt lộ ra nụ cười trào phúng.

“Cho dù cậu không suy xét lợi ích của mình, chẳng lẽ không nên vì thành viên trong đội của cậu, vì bạn gái của cậu suy xét một chút?”.

Mấy chữ này đã cản lại những lời muốn nói của Kim Taehyung.

Cặp mắt anh vi diệu nhìn qua bên cạnh.

“Nhóc con, ông ta nói anh nên suy xét vì lợi ích của em đấy.”

“……”

Kim Jisoo bất đắc dĩ giương mắt liếc Kim Taehyung.

Khóe môi Kim Taehyung nhếch lên.

“Chậc…… Từ năng lực thu thập tình báo này, ngôi cao mà chúng ta cho bọn họ không khỏi quá phí phạm của trời.”

“……” Lý Thâm Kiệt nhíu mày. “Cậu có ý gì?”.

Kim Taehyung: “Không có gì.”

Anh quay lại, cười khẽ nói với Lý Thâm Kiệt. “Chỉ là bổ sung thêm một vài tin tức mới cho ‘mạng lưới quan hệ’ khổng lồ của khoa học kỹ thuật Thâm Kiệt các người thôi —— vị bên cạnh tôi này, cổ phần cô ấy đang nắm giữ của Ji gia cũng đủ để mua đứt toàn bộ khoa học kỹ thuật Thâm Kiệt của ông, còn không biết dư ra bao nhiêu nữa.”

Vẻ mặt Lý Thâm Kiệt cứng đờ.

“Cô…… Cô là người của Ji gia?”.

Một lúc lâu sau ông ta mới hoàn hồn, nở nụ cười với sắc mặt khó coi kia. “Vậy nên, là Kim gia và Ji gia chuẩn bị liên thủ để tiến hành trả đũa với tôi?”.

Kim Taehyung bật cười.

“Ông xứng ư?”.

Lý Thâm Kiệt: “——”!!!!.

Kim Taehyung thu lại ý cười cuối cùng.

Gương mặt hờ hững trở nên lạnh lẽo.

Anh thấp giọng: “Không cần dựa vào bối cảnh thì tôi cũng có thể đá ông ra xa ngàn dặm. —— Ai nói cho ông, chúng tôi sẽ dùng cùng một ngôi cao đối kháng với các người?”.

Lý Thâm Kiệt sửng sốt.

Vài giây sau, sau lưng ông ta tiết ra một tầng mồ hôi lạnh, sắc mặc đen đến tận cùng.

“Cậu có ý gì!”.

“Như ông đang nghĩ.”

Kim Taehyung mỉm cười, đứng dậy.

“Cũng cảm ơn hai tháng này các người không ngừng xã giao và tuyên truyền tạo ra thanh thế.”

Anh khom lưng, đưa điện thoại đang mở một tin tức lên trước mặt Lý Thâm Kiệt ——

“Tác phẩm lớn đầu tiên của tổ viên, ông không ngại thưởng thức chứ.”

Lý Thâm Kiệt cúi đầu.

Màn hình đang sáng, bên trêи là một bài tuyên bố đăng lên từ mười phút trước ——

《 Tiết lộ lỗ hổng ở thuật toán cốt lõi trong ngôi cao phân tích số liệu tài chính của khoa học kỹ thuật Thâm Kiệt 》

—— đoàn đội WATNG kính dâng.

Tia máu cuối cùng trêи mặt Lý Thâm Kiệt rút xuống.

Kim Taehyung đã dẫn Kim Jisoo rời khỏi chỗ ngồi.

Trước khi rời đi, anh đi qua bên cạnh Lý Thâm Kiệt, cười vỗ vai ông ta.

“Tân ngôi cao của chúng tôi sẽ chính thức online vào đêm nay —— đạp lên vai người khác, quả nhiên có thể nhìn phong cảnh càng rộng lớn.”

Bước đi hai bước, Kim Taehyung bỗng dưng dừng lại.

“À, còn có một việc.”

Anh không xoay người, chỉ nhẹ giọng cười, môi mỏng châm biếm cong lên.

“Chỉ có thứ đồ cổ không có năng lực bị thời đại đào thải, mới có thể nói ra câu ‘thủ đoạn là vua’.”

“—— ở chỗ của tôi, mãi mãi thực lực là vua.”

Vừa dứt lời, hai người rời đi.

Ra khỏi tiệm cà phê.

Kim Jisoo: “Chắc chắn Lý Thâm Kiệt đã tức chết rồi. Không biết ông ta sẽ làm thế nào.”

“Ông ta sẽ không làm gì.”

“Hả?. Vì sao?”.

“Khoa học kỹ thuật Thâm Kiệt đã đầu tư quá nhiều vào hạng mục này, nếu ông ta tử bỏ thì toàn bộ tâm huyết đều sẽ đổ ra biển…… Ông ta tôn sùng thủ đoạn nên có lẽ sẽ tiếp tục tuyên truyền và gánh vác thứ này.”

“……”

“Nhưng không sao, loại người vứt bỏ tâm nguyện ban đầu, chỉ biết theo đuổi lợi ích, chung quy vẫn sẽ chết trong tay lợi ích —— chỉ là nhanh hoặc chậm thôi.”

“Ừ”. Kim Jisoo cười khẽ. “Ông ta đã thua.”

Đi thêm vài bước nữa, Kim Jisoo không kiềm được lòng hiếu kỳ, nhìn Kim Taehyung hỏi.

“Về tên của đoàn đội, hôm qua nhóm Ngô Hoằng Bác thảo luận cả ngày cũng không đưa ra được kết quả……WATNG, tên này vừa dài vừa khó nhớ, nghĩa là gì vậy?”.

Kim Taehyung bật cười. “Em thật sự muốn biết?”.

Kim Jisoo chớp mắt. “Đương nhiên.”

“Thật ra rất đơn giản.”

“.......”???.

“We Are The New God.”

“……”

Những thiếu niên đó đã mơ ước về thế giới rộng lớn, núi cao biển rộng, thảo nguyên vô tận, chim hót nai kêu, thác nước hùng vĩ, chỉ chờ người đến mở đường khai thác.

Bọn họ bước qua đêm dài vô tận, vượt mọi chông gai, cùng nhau đứng ở “tận cùng” của thế giới.

Mây đỏ vạn trường tan biến.

Đây là buổi sớm thuộc về bọn họ.

Thế giới mới, chờ bọn họ khám phá.

+ Hết chương 94.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co