1422 (phần 1)
Giữa thời gian nghỉ ngơi sau giờ luyện tập, các thành viên trong nhóm lựa chọn ngồi xuống hoặc nằm hẳn ra sàn, mỗi người lấy cho mình một góc của phòng tập để làm việc riêng. Kim Doyoung ngồi ở một chỗ xa hơn các thành viên khác đôi chút, cầm điện thoại trên tay, suy nghĩ hồi lâu mới trả lời cho tin nhắn nằm tít dưới cùng của điện thoại.
- Cậu nói come out ư?
Thông báo tin nhắn văn bản vang lên đâu đó trong phòng tập, Yoon Jaehyuk liếc nhìn nguồn phát ra âm thanh, uể oải nhắc nhở nhóm thành viên đang chơi game gần đó.
"Tin nhắn của ai đấy?"
Doyoung nuốt nước miếng, gần đây anh rất nhạy cảm với hai từ "tin nhắn", vì thế anh liền thay đổi tư thế, cơ thể áp sát vào tường hơn chút để đảm bảo không có ai đi ngang qua và nhìn thấy màn hình điện thoại di động của mình. Anh thấy trên đầu máy có thông báo tin nhắn, chủ tài khoản 1422 đã trả lời Doyoung.
1422
Đúng thế.
Anh nhận thấy được tiếng tim mình đang đập mạnh bên tai, Doyoung nhấp vào tài khoản gần như không có thông tin xác định, nhanh chóng phản hồi lại dưới tên người dùng Bunny peach.
Bunny peach
Tôi sẽ không thể đâu.
1422
Anh không nghĩ là, come out giống như phải giới thiệu bản thân mình một lần nữa với thế giới sao? Như vậy rất không công bằng.
Ngay lập tức Doyoung nhận được tin nhắn, sau đó anh nhìn đến biểu tượng vẫn đang gõ của đối phương, suy nghĩ xem liệu cậu ấy có đang tiếp tục muốn trả lời không hay là còn do dự giống Doyoung.
Anh mỉm cười, nghe thấy trưởng nhóm hô to mệnh lệnh kết thúc giờ nghỉ, đành đăng xuất tài khoản lần nữa, vỗ một bên gối rồi đứng dậy, trở lại thân phận bình thưởng.
Phải, Doyoung đang trò chuyện với một người lạ trên Internet. Hay nói chính xác hơn, một người xa lạ đồng tính giống anh.
Kim Doyoung được sinh ra ở thế kỷ 21 với tư tưởng cởi mở và sự giáo dục gia đình dành cho anh cũng vô cùng tân tiến nên Doyoung chưa bao giờ có thành kiến với sự dũng cảm, tự do, theo đuổi tính hướng và tình yêu.
Trên thực tế, bản thân anh cũng không rõ mình nhận thấy điều này từ lúc nào. Có lẽ ngay khi ở tuổi thiếu niên, bạn học của Doyoung bắt đầu tò mò về cơ thể người khác giới còn anh lại chưa từng thấy hứng thú, thay vào đó Doyoung dành niềm yêu thích đặc biệt cho một số ngôi sao trẻ điện ảnh nào đấy. Hoặc cũng có thể, bắt đầu từ khi anh còn là đứa trẻ, vẫn đang học tập trong phòng tập nhảy, và Doyoung bị thu hút bởi cơ thể các nam dancer hơn. Doyoung chưa bao giờ tìm thấy nguồn cơn mọi chuyện, nó giống như ngòi nổ, trong quá trình trưởng thành, khiến anh dần chấp nhận mình là người đồng tính.
Sự che giấu bắt đầu khi Doyoung gia nhập công ty với tư cách là thực tập sinh nhỏ tuổi nhất. Doyoung được đưa đến một căn phòng đầy những thực tập sinh nam khác cùng cơ thể nhễ nhại mồ hôi của họ. Ngay lúc đó, anh đã âm thầm hạ quyết tâm rằng mình tuyệt đối không thể chấp nhận thân phận như thế được.
Thật ra, nguyên nhân cũng không có gì nghiêm trọng, đơn giản chỉ vì tuổi mới lớn còn non nớt sợ hãi. Giống như pháo hoa đang nở rộ, có thể ngắm nhìn vẻ huy hoàng tráng lệ của nó từ xa, nhưng khi cầm trong lòng bàn tay lại là vết bỏng đau đớn.
Vì vậy, Doyoung đã giữ bí mật ấy trong vòng vài năm, thậm chí là tới khi ra mắt. Lúc mười hai người họ đứng trước máy quay, dưới bảng màn hình đèn led, Doyoung luôn lén nhìn mình trên đó. Anh trông giống các thành viên khác, chứ không phải là một sinh vật kì lạ đang che giấu bí mật.
Cho đến gần đây, Kim Doyoung, người chẳng thể chịu đựng được nữa, đã lén lút công khai, gần như bày tỏ tình cảm chân thành của mình trên một diễn đàn cho đồng tính nam theo kiểu oán giận, tiết lộ những bí mật về tình yêu mà anh ấy đã che giấu đầy đau khổ. Bài đăng của Doyoung mất hút như bao bài khác, rồi vài ngày sau nhận được câu trả lời duy nhất. Tuy rằng chỉ ngắn gọn "Tôi cũng như vậy", nhưng anh đã nhìn chằm chằm vào chiếc tài khoản không mở đến mấy ngày. Và trùng hợp hơn, anh gửi lời mời kết bạn cho người kia, bắt đầu cuộc trò chuyện cùng 1422. Một người lạ tuyệt vời.
Anh không biết gì về 1422, hai người cũng ngầm không đề cập gì đến cuộc sống của mình. Doyoung chỉ biết cậu sống ở Seoul giống anh, trạc tuổi anh, vậy thôi. Họ là hai người hoàn toàn xa lạ nhưng lại hòa hợp đến không ngờ. Doyoung dùng thân phận của Bunny peach để thảo luận với cậu ấy về những điều trong cuộc sống mà anh chưa từng nhắc đến trước đây. Anh khó có thể tìm thấy một tâm hồn tương hợp như vậy ở đâu khác. Một người hiểu được cho sự do dự của anh, biết được vì sao anh khó mở lời, đồng thời cũng là một người đang trong giai đoạn yêu đương không thể dứt ra được.
Người khiến trái tim anh rung động là So Junghwan.
Tình cảm của Doyoung dành cho cậu không thể được coi như tình yêu sét đánh, dù sao thì khi anh và cậu gặp nhau lần đầu tiên, cả hai vẫn còn là những đứa trẻ. Nhưng điều đau khổ nhất, chính là thứ tình cảm tích lũy theo thời gian. Đó là thứ còn nguy hiểm hơn cả cát lún. Một khi đã chìm vào, mọi nhất cử nhất động của bạn sẽ khiến bạn càng lún sâu vào trong đó.
Nếu hiện tại cả nhóm đang trong một bài phỏng vấn, các thành viên nhất định sẽ mô tả Doyoung và Junghwan như những người bạn tốt nhất. Nghĩa là với hai người họ, ngay cả các thành viên trong nhóm cũng có thể thấy rằng cả hai rất đặc biệt và quan tâm nhau.
Theo cái gọi là bạn thân.
Kim Doyoung lúc đầu cũng nghĩ như vậy, từ khi đó bọn họ vẫn còn là những đứa trẻ mũm mĩm, sau đó anh trở thành một người anh trai không thể tách rời với Junghwan. Anh luôn cho rằng dòng cảm xúc dâng trào lúc YG TREASURE BOX kết thúc chỉ là niềm vui cháy bỏng của hai người sau khi trải qua thử thách. Cho đến một lần giữa thời gian nghỉ ngơi, hai người đang ở trong phòng tập, anh không kìm được mà dùng đầu ngón tay run rẩy của mình chạm vào môi Junghwan đang ngủ say bên cạnh.
Tình yêu kết thành một dòng nước, nhỏ giọt vào những viên đá, và trước khi Doyoung kịp nhận ra điều đó, anh đã không thể tự mình điều chỉnh dòng chảy nữa rồi.
May mắn thay, Doyoung luôn là người không ngại che giấu cảm xúc, bày tỏ tình cảm với các thành viên một cách nghiêm túc đến mức tưởng như anh đang đùa. Vì vậy sau một buổi sáng phủ nhận và suy sụp, Doyoung quyết định đối xử với em trai mình như bình thường. Thay vì rời khỏi nhóm đột ngột, đó không phải là lựa chọn tốt nhất cho cả nhóm, cho bản thân anh ấy, hay thậm chí cho chính So Junghwan.
Cũng thật may mắn khi Doyoung là thành viên xuất sắc của nhóm đào tạo diễn xuất và quản lý biểu cảm. Chỉ cần anh có thể che giấu tình yêu sâu đậm vào trong mắt thì không ai có thể nhìn ra từng lời nói, từng skinship mà anh dành cho Junghwan là một trò đùa hay một trái tim run rẩy với đôi mắt chợt tối lại.
Chỉ có bản thân anh biết.
-
"Trên đời này không thể có nhiều sự trùng hợp như vậy." Hôm đó sau khi buổi luyện tập kết thúc, một nhóm thành viên ngồi trước TV xem phim truyền hình máu chó cùng nhau, Junghwan đã nhận xét như vậy khi không biết bao nhiêu lần nam nữ chính tình cờ gặp mặt.
"Sao cơ?" Kim Doyoung nghe không rõ, bồn chồn hỏi ngược lại, bởi vì cậu ngồi dưới đất, dựa vào anh ngồi trên sô pha. Đầu gối lộ ra ngoài không khí của Doyoung vẫn luôn có người đè lên. Tóc và đầu Junghwan quét qua, khiến da anh nóng như lửa đốt.
"Ý em là, khi sự trùng hợp xảy ra lặp đi lặp lại, đó là cố ý." Junghwan quay đầu nhìn vào mắt Doyoung. "Cho nên nam chính nhất định phải thích nữ chính."
"Junghwanie của chúng ta là một chuyên gia tình yêu sao~?" Park Jihoon ngồi bên cạnh cười cười xoa đầu cậu, cũng làm rối loạn suy nghĩ của Doyoung. Anh cười khúc khích hùa theo, lợi dụng tình thế, rồi nới rộng khoảng cách giữa mình và Junghwan.
Doyoung nhớ đến 1422 liền chạm vào điện thoại trong túi, nhưng vài giờ qua anh vẫn không nhận được phản hồi nào.
Bunny peach
Đúng là không công bằng.
Bunny peach
Còn cậu thì sao? Có bao giờ cậu nghĩ tới nó chưa?
Vào ngày anh chủ động gửi một tin nhắn riêng cho 1422. Họ trò chuyện đến tận khuya, Doyoung cố gắng hết sức để làm suy yếu danh tính thần tượng đặc biệt của mình, kể cho cậu ấy về mối tình thầm kín vừa yêu vừa sợ của anh.
Chuyện của 1422 giống với câu chuyện của Doyoung, cậu cũng rơi tình yêu thầm kín dành bạn bè, nhưng nó khác với anh ở chỗ, 1422 là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, hay còn gọi là tình yêu sét đánh.
Thông báo nhắc nhở của Doyoung hiện lên, khi nhìn thấy tin nhắn trả lời, anh do dự một lúc mới cầm điện thoại.
1422
Nói thật là tôi đã nghĩ đến chuyện công khai.
1422
Nhưng nếu hành động như vậy khiến người tôi thích cảm thấy khó chịu, tôi sẽ thấy có lỗi.
Trên thực tế, anh hiểu rất rõ rằng những gì cậu ấy nói với tư cách là một thần tượng. Thân phận của anh cùng với sự phát triển nhóm trong tương lai, tất cả đều dựa lời nói dối hiện tại. Anh cũng chỉ đơn giản là sợ hãi, sợ rằng mình sẽ không thể chịu đựng được ánh mắt của người khác. Và anh sợ rằng sự đặc biệt của mình sẽ trở thành đề tài bàn tán.
Vậy So Junghwan nghĩ gì?
Doyoung đưa mắt nhìn cậu trai ngồi phía trước, người cũng đang cúi đầu nghịch chiếc điện thoại di động của mình.
Bunny peach
Người mà cậu thích hẳn rất may mắn.
1422
Tôi cũng nghĩ rằng người được Bunny peach thích là một người may mắn.
1422
Thật đấy.
Cậu ấy đã trả lời như vậy.
Xem phim xong, mọi người trở về ký túc xá, ngoại trừ Junghwan thì khác, cậu đi theo Doyoung trở về phòng anh, rồi nằm ở trên giường của của anh.
"Biến ngay!!!!!!"
Sau khi tắm xong, Doyoung cố gắng dùng khăn mặt của mình kéo Junghwan ra khỏi giường, nhưng cậu chỉ mỉm cười, hai tay cầm máy chơi game, bởi vì thể chất không bằng người kia nên anh đành bỏ cuộc.
Doyoung thất bại ngồi xuống sàn cạnh giường, nhìn Junghwan đang chăm chú vào màn hình không rời, anh đảo mắt, hạ giọng.
"Junghwanie."
"Hả?" Junghwan không có dừng động tác trong tay, chỉ hừ một tiếng.
"Anh thích Junghwanie của chúng ta nhất." Doyoung chuyển sang giọng điệu đùa cợt, ngay cả khi Junghwan không nhìn vào mắt anh, anh vẫn có thể cảm nhận được kỹ năng diễn xuất và sự hài hước trong giọng điệu của mình.
"Em cũng thích anh." Cậu trai không bỏ máy chơi game xuống, lấp lửng đáp, rồi tiếp tục chơi trò trong tay.
"Nhưng ý anh là kiểu thích thực sự ấy." Giọng nói của Doyoung vẫn còn đùa giỡn, nhưng nụ cười đã thu lại, Junghwan có lẽ cảm nhận được sự khác thường của anh từ khóe mắt, cậu dừng tay, nhìn xuống Doyoung trong khi anh cũng đang nhìn mình.
"Em cũng vậy. Thực sự thích anh." Doyoung nghe thấy lời này đã sửng sốt một chút, ánh mắt chân thành và nghiêm túc đến không ngờ của Junghwan khóa chặt rất anh lâu. Âm thanh trò chơi kết thúc đột nhiên vang lên trên bảng điều khiển, ánh nhìn của hai người lại giao nhau trong khoảnh khắc. Ngay lập tức, Junghwan đã đổi lại thành gương mặt cười ban đầu.
Doyoung nhanh chóng chộp lấy Junghwan vẫn đang nằm trên giường của mình rồi ném cậu ra khỏi đó, còn đá vào mông cậu trước khi rời phòng. Anh cười vui vẻ như thể đây chỉ là một cuộc chiến đơn giản thường ngày giữa hai người.
Chưa đầy nửa giờ sau, Doyoung đã yên ổn nằm trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi, vừa định nhắm mắt lại thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, anh bắt máy.
"Anh."
Anh có thể nghe thấy giọng nói của 0104z phía sau từ ồn ào dần dần trở nên yên tĩnh hơn, như thể Junghwan đang di chuyển từ căn phòng của họ sang một không gian yên tĩnh khác.
"Câu mà anh vừa nói, em còn chưa có trả lời." Junghwan lên tiếng.
"Em cũng rất thích anh."
"...Ồ. Cảm ơn."
Đôi mắt ngái ngủ của Doyoung lập tức mở to, anh do dự không biết nên trả lời như thế nào, đầu óc rối bời.
"...."
Anh có thể cảm nhận được sự do dự của người bên kia điện thoại, giống như đang cân nhắc lời nói của mình, Doyoung vội vàng cắt ngang câu tiếp theo cậu định thốt ra.
"Đừng nói nữa, anh ngủ đây. Mọi người cũng sớm nghỉ ngơi đi."
Sau khi nghe câu trả lời rầm rì của Junghwan, Doyoung lập tức cúp máy, mở to mắt nhìn trần nhà không nói được lời nào.
Đêm đó anh mất ngủ.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co