Chương 17
Kết quả là nằm xuống ngủ tiếp đến lúc 8:09, Trương Gia Nguyên mặc quần đùi sao biển và áo bọt biển, vì thức dậy khá vội nên suýt chút ngã lăn quay, vừa la vừa lao đi như bay, đầu tóc như cái ổ gà. Trước ánh mắt của đồng đội – đã đến gần như là đầy đủ - cậu ném thẻ công tác vào máy đánh thẻ.
"Tít – Châu Kha Vũ đánh thẻ thành công – "
"Ủa?" Duẫn Hạo Vũ chớp chớp mắt, "Daniel đâu?"
Lâm Mặc nhìn Lưu Chương, người kia không nhịn được, cuối cùng phát ra một tiếng "phụt" đầy chế nhạo.
Sau cùng, Bá Viễn là người đầu tiên bật cười thành tiếng, tiếng cười hahahahahahahaha vang vọng trong không khí, Duẫn Hạo Vũ quen thuộc bịt tại lại, tiếp sau đó là Lưu Chương và Cao Khanh Trần. Bản hòa tấu của ba cái loa đại bát đủ để làm điếc tai người bình thường – may mắn là bọn họ đã quá quen với điều đó.
"Quấy rầy rồi" Trương Gia Nguyên chắp hai ngón tay lại với nhau tạo thành biểu tượng 'giọt mồ hôi', "em quên mang thẻ của mình nên đã lấy của Kha Vũ vô thế đỡ"
"Thế thì em mất giải nhân viên chuyên cần rồi", Lưu Vũ biểu cảm không đổi, nhìn vào màn hình máy tính, "Ồ, em thì làm gì có chuyên cần mà mất, tuần nào chả đến trễ"
"Trương Gia Nguyên mà biết sợ gì", Mika – người im lặng nãy giờ - châm thêm tí lửa cho nó nóng, "trong nhà có một người chuyên cần là đủ rồi"
Tiếng cười của Bá Viễn tăng thêm 10dB.
"Cậu mặc đồ ngược kìa". Đứa út chỉ vào cái quần sao biển của Trương Gia Nguyên nói, "đi mặc lại đi"
Trương Gia Nguyên ngó xuống nhìn, thì ra cái thứ khiến cậu có cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt là cái này – cậu nhanh chóng tốc biến về ký túc xá thay đồ, cửa văn phòng như muốn rung chuyển sau ba lần ra ra vào vào.
Một lúc sau, Châu Kha Vũ trong hình hài Trương Gia Nguyên xuất hiện, chiếc quần sao biển cuối cùng cũng về đúng vị trí của nó, nhưng rồi một cái gối từ trên giường phi thẳng vào ngực Trương Gia Nguyên, làm cho cậu lùi lại hai bước. Cao Khanh Trần tò mò thò đầu sang quan sát hành lang ký túc xá, vô tình trong thấy.
"Lẽ ra anh không nên nhờ Kha Vũ gọi nó dậy" Bá Viễn tự phản tỉnh, "Anh nên biết trước hai đứa nó là chúa ngủ nướng"
Santa trở nên hào hứng, "Lúc đi ăn em đã cá cược với Riki xem ai là người thức dậy trước. Riki, anh thua rồi, chung tiền đi"
Riki nhẹ nhàng lấy điện thoại ra, một lúc sau, điện thoại của Santa vang lên âm báo nhận được tiền.
"Hai người cũng nhàm chán quá rồi đó" Lưu Chương phàn nàn nói, "Santa, chỉ có Riki mới chiều ông kiểu đó, chứ ai mà còn chơi ba cái trò vô tri này nữa"
Santa trưng ra vẻ mặt gợi đòn : "Cần mày quản"
"Trời ơi Santa học ở đâu cái khẩu âm kỳ kỳ quái quái này vậy", Lưu Chương quay sang nhìn Lâm Mặc, "Em dạy hả?"
Lâm Mặc chỉ tay nói: "Đừng có cái gì cũng đổ cho em, okay?"
Châu Kha Vũ cuối cùng cũng thức, mang dép vô rồi ngồi xuống bàn làm việc của mình, dùng đôi chân dài của mình đẩy ghế sang chỗ Mika hỏi, "Mika còn gì ăn không?"
Mika kéo ngăn bàn lấy ra ổ bánh mì nhỏ: "Còn mỗi cái này"
"Cám ơn nha", Châu Kha Vũ đạp chân đẩy ghế về chỗ, Trương Gia Nguyên xoa xoa tai anh hỏi, "Anh muốn ăn mì gà cay không?"
Châu Kha Vũ liếc cậu một cái: "Ăn"
Thế là hai người bàn bạc với nhau một hồi rồi chuồn đi ăn mì gà cay. Lúc này, đứa út mới chợt nhớ ra: "Báo cáo đâu? Viết xong chưa mọi người?"
Lưu Vũ duỗi eo đáp: "Trong lúc mấy đứa đang ăn thì anh với Viễn ca viết xong hết rồi, chỉ còn chờ gửi nó lên cấp trên thôi"
Mọi người thở phào nhẹ nhõm: "Đội trưởng-line vĩnh viễn là thần"
"Thôi" Lưu Vũ xua tay nói, "Lần nào cũng nói mỗi câu này, đổi câu khác đi cho nó mới"
"Vậy thì..." trong khi Lâm Mặc chống cằm định suy nghĩ thì đã bị Trương Gia Nguyên chen vào trước: "Papa"
"Rất là cảm ơn luôn á", Lưu Vũ đỡ trán, "Sao ai em cũng gọi là ba được vậy? Nếu nhớ không nhầm thì lúc lên tầng 9, em cũng gọi Ngô Vũ Hằng là ba"
Sau đó cả căn phòng lại cười rộ lên – hôm nay đến lượt Trương Gia Nguyên làm đoàn trêu – người đang bị trêu nhìn thấy bạn trai mình cũng gia nhập nhóm cười mình thì giận dữ giơ tay phải lên: "Họ nói việc học mới là ưu tiên hàng đầu"
Lâm Mặc lập tức hùa theo: "những chuyện khác đều không liên quan gì đến tôi"
Lưu Chương không chịu thua thiệt : "kiềm kẹp giam cầm tôi là thành tích thi cử"
Châu Kha Vũ rời khỏi cuộc trò chuyện, hóa thành cún nhỏ bichon, cụp tai xuống không muốn nghe mấy tên xấu xa kia nữa, lăn vào vòng tay của Bá Viễn. Bá Viễn cười muốn nức vách đổ tường, tay bắt lấy cún con xui xẻo, xoa xoa bộ lông trắng mềm an ủi cậu.
Cốc cốc cốc
Tiếng cười vụt tắt khi tiếng gõ cửa vang lên. Duẫn Hạo Vũ ở gần nhất, đứng dậy ra mở cửa. Hà Lạc Lạc thành viên nhóm R1SE đứng bên ngoài nói: "Xin chào. Đông đủ nhỉ, Nam Nam gọi mọi người lên phòng của anh ấy, hai người là được rồi"
"Okay, không vấn đề gì" Lưu Vũ và Bá Viễn tự biết mà đứng dậy. Bá Viễn đặt cún con vào tay Mika, xoa đầu cún nhỏ vài cái.
"Bọn anh đi một lúc rồi về"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co