Chương 4
"Em nói gì cơ?"
Lưu Vũ thoát khỏi không gian ẩn nấp, lao ra ngoài, không tin được giữ lấy cánh tay của Châu Kha Vũ: "Em nói người đó là ai?"
Giọng nói của đội trưởng vì lo lắng có chút cao giọng, điều này thu hút sự chú ý của Quỷ nương. Hắn từ bỏ việc tấn công Trương Gia Nguyên, quay người tiến về phía Châu Kha Vũ và Lưu Vũ, bước đi có phần cứng nhắc.
Tay áo của Quỷ nương tung bay theo chuyển động của hắn, để lộ ra thiết bị định vị trên cổ tay. Bấy giờ Lưu Vũ mới có thể nhìn thấy rõ ràng, ánh sáng mờ ảo phát ra từ máy liên lạc.
"Không thể nào", Lưu Vũ lẩm bẩm, "Sao có thể là Tiểu Cửu...khăn trùm đầu, cởi khăn trùm đầu ra"
Santa di chuyển đáp trả, tinh thể băng ngưng tụ tạo thành con dao, từ bên cạnh vén khăn trùm đầu của Quỷ vương lên. Khuôn mặt của Cao Khanh Trần lộ ra.
"Nơi này bị ám rồi", Trương Gia Nguyên hừ lạnh một tiếng, Quỷ nương lại là đồng đội của mình, cậu không dám tùy tiện động thủ, "Tính sao đây"
"Tiểu Cửu?", Lưu Vũ ngập ngừng hỏi, Cao Khanh Trần cứng nhắc quay đầu lại, Lưu Vũ phát hiện đôi mắt của Cao Khanh Trần trống rỗng, đồng tử màu đỏ kỳ lạ, nhưng lại không hề có tiêu cự. Sau đó, Cao Khanh Trần di chuyển.
Dị năng của Cao Khanh Trần là dịch chuyển tức thời nên chỉ trong nháy mắt, Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đã ở ngay trước mặt hắn, Lưu Vũ không kịp phản ứng – anh vẫn còn chưa định thần, thân là đội trưởng, lại đang trong tình cảnh hiểm nguy, bản thân anh cũng sợ không dám nói, hiện giờ đồng đội vẫn còn trong trạng thái bị khống chế. Lưu Vũ cảm thấy vụ án này thật rắc rối, tâm trí anh rối thành một cuộn, không biết phải phản ứng thế nào.
"Lưu Vũ, đi"
Châu Kha Vũ duỗi tay đẩy Lưu Vũ ra. Lưu Vũ lảo đảo, nhưng đã được Mika giữ lại, trong khi đó, Cao Khanh Trần đã giữ chặt lấy cổ tay của Châu Kha Vũ.
Đồng tử Châu Kha Vũ chợt lóe lên ánh đỏ, anh cảm thấy cơ thể và dị năng đột nhiên trở nên mất kiểm soát, dị năng ẩn nấp buộc phải kích hoạt, anh lẩn trốn vào không gian ẩn nấp. Cao Khanh Trần dịch chuyển ra phía sau Trương Gia Nguyên, đánh một đòn vào lưng của Trương Gia Nguyên. Cú đánh mạnh đến nỗi Trương Gia Nguyên suýt ngã úp mặt xuống đất. Cao Khanh Trần lợi dụng khả năng ẩn nấp Châu Kha Vũ, lần nữa dịch chuyển tức thời ra phía Santa.
Một tiếng "choang" vang lên, tinh thể băng trong tay Santa chắn giữa anh và Cao Khanh Trần. Lưu Vũ cảm thấy có gì đó không ổn, liền thét lên: "Gia Nguyên, mau tách họ ra, Kha Vũ bị ảnh hưởng rồi!"
Đồng tử Châu Kha Vũ đã hoàn toàn hóa thành màu đỏ, động tác từng chút một trở nên cứng nhắc, y hệt Quỷ nương. Bộ đôi Cao Khanh Trần và Châu Kha Vũ có thể chỉ đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng sức chiến đấu trong trận chiến, một người ẩn nấp, một người dịch chuyển, hoàn hảo trở thành trận đánh du kích, kết quả không ai dám nói trước. Nếu phải chiến đấu với hai người họ, một mình Trương Gia Nguyên và Santa không thể nào đối phó với những chiêu thức ma quái của Cao Khanh Trần và Châu Kha Vũ.
"Phải tách họ ra!", Lưu Vũ và Mika lùi lại mười mét – cả hai đều không phải là đối thủ của Cao Khanh Trần trong trấn chiến này, chứ đừng nói đến việc Cao Khanh Trần kết hợp với dị năng ẩn nấp của Châu Kha Vũ. Hơn nữa, ngôi mộ cổ nằm sâu trong lòng đất, tiếng hát của Mika không thể triệu hồi nước để tấn công. Cách tốt nhất là đặt hoàn toàn niềm tin vào Trương Gia Nguyên và Santa.
Trương Gia Nguyên cư nhiên nhận ra sự kết hợp giữa Cao Khanh Trần và Châu Kha Vũ mạnh đến mức nào, vì vậy cậu nhắm chặt mắt lại, khi Cao Khanh Trần lần nữa xuất hiện trước mặt cậu từ không gian ẩn, cậu đã nắm được tay còn lại của Châu Kha Vũ.
"Mau, giúp anh", Châu Kha Vũ nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ, "Hắn ảnh hưởng anh...anh không thể điều khiển chính mình"
Châu Kha Vũ có thể cảm nhận quyền kiểm soát cơ thể và dị năng của mình đang từng chút một rơi vào tay của Cao Khanh Trần, gần như toàn quyền Cao Khanh Trần sử dụng. Cơ thể anh hiện không tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, nhưng tâm trí thì vẫn còn minh mẩn – nhìn thấy Cao Khanh Trần dẫn dắt anh tấn công Trương Gia Nguyên và Santa, trong lòng cảm thấy bất lực.
"Làm sao đây?", Santa cầm dao băng lên hỏi, "Tôi có nên chặt nó không?"
"Đừng!", Châu Kha Vũ cố hết sức khống chế dị năng bị dao động của mình, "Đừng đả thương Tiểu Cửu!"
"Vậy thì còn cách nào khác?" Trương Gia Nguyên tránh đòn Cao Khanh Trần, sau đó giơ tay đánh mạnh vào gáy của Châu Kha Vũ.
"Chỉ là Kha Vũ, anh nghỉ ngơi chút nhé!"
Sau gáy bị đánh mạnh, dù Trương Gia Nguyên đã nương sức nhưng vẫn đủ để khiến cho Châu Kha Vũ tạm thời bất tỉnh. Còn về Cao Khanh Trần, dị năng ẩn nấp mất hiệu lực, đành phải thả Châu Kha Vũ ra, rồi đấm Santa một cú.
"Sao lại là tôi?", Santa hét lên, nhanh chóng dùng cán dao chặn cú đánh của Cao Khanh Trần, trong khi Trương Gia Nguyên đỡ lấy Châu Kha Vũ, đưa cho Lưu Vũ và Mika, sau đó lập tức quay lại trận chiến.
Hai đấu một, Cao Khanh Trần không có dị năng ẩn nấp hỗ trợ, là đồng đội, Santa và Trương Gia Nguyên hiển nhiên hiểu được cách đánh của Cao Khanh Trần. Sau một lúc, họ đã có thể khóa chặt tay và chân của Cao Khanh Trần.
Lưu Vũ thở phào nhẹ nhõm, trông thấy Santa dùng còng tay khóa chặt cổ tay Cao Khanh Trần lại với nhau, rồi nhìn sang Châu Kha Vũ vẫn đang trong trạng thái bất tỉnh, thì thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co