Truyen3h.Co

[Trans][SaeIsa|AllIsa] One more chance

#11: Bạn trai?

ddh_2810

Isagi cố gắng mở mắt dưới ánh đèn sáng và ngồi dậy. Nhưng cậu phát hiện mình một chút cũng không nhúc nhích, liền quay đầu tìm nguyên nhân. Và với sự thất vọng của mình, ánh mắt va phải Shidou, chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, đang ngủ bên cạnh.

Isagi nằm đó, không thể di chuyển vì sốc. Wtf, tại sao tôi lại ở đây? Nhanh chóng lấy lại ý thức, việc đầu tiên cậu làm là vén chăn lên xem con quỷ đó có làm gì mình không. Rất may, tất cả quần áo vẫn còn trên người và không có dấu hiệu bị cởi bỏ trước đó.

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi hả cưng? Đừng nhìn tôi với vẻ mặt kinh tởm đó, tôi có làm gì nhóc đâu mà."

Nghiêm túc? Không hẳn? Nhưng như vậy cũng yên tâm rồi...

Isagi trông có vẻ khó chịu. Cậu đẩy cánh tay của Shidou ra khỏi tay mình và rời khỏi phòng. Tuy nhiên, ngay khi bước ra ngoài, cậu đã gặp gia đình y.

Một người phụ nữ cao với làn da rám nắng lên tiếng trước.

"A, Yoichi-kun! Cháu dậy rồi. Cô là mẹ của Ryusei, cô rất vui vì Ryusei có một người bạn trai đáng yêu như cháu. Cháu biết đấy, cô từng nghĩ sẽ không ai thích thằng con nhà cô đâu."

'Bạn trai? Tên khốn đó đã nói cái quái gì với gia đình ổng vậy...' Isagi nghĩ thầm trong khi cố gắng hết sức để mỉm cười và chào hỏi mọi người mà cậu nhìn thấy.

Cha và anh chị em của Ryuusei cũng có mặt trong bếp, và tất cả họ đều đang nhìn cậu. Isagi chuẩn bị quay trở lại phòng của y thì Ryusei, người có nụ cười nhếch mép thường ngày, chặn đường.

"Mẹ, bố, con muốn giới thiệu bạn trai của con, Isagi Yoichi. Em ấy cũng tham gia Blue Lock, là người mặc áo số 11 đã ghi bàn quyết định trong trận đấu U20. Yoichi, đây là bố mẹ tôi, và hai đứa kia là anh chị tôi." Ryusei giới thiệu khi y nhấc tay Isagi lên, đặt một nụ hôn lên đó.

Rõ ràng là hai người kia đã lên cơn tức bởi những gì Shidou nói và chuẩn bị đánh nhau, may mắn thay, bố của Ryusei đã ngắt lời.
"Đủ rồi, chúng ta không muốn làm Yoichi sợ hãi và dẫn đến việc nhóc ấy và Shidou cãi nhau. Yoichi, ăn sáng với gia đình chú không?"

Isagi muốn bẻ gãy tay Shidou và khâu miệng y vì những gì y đã nói với gia đình, nhưng cậu luôn là một đứa trẻ ngoan trước mặt người lớn, vì vậy cậu miễn cưỡng nhượng bộ và làm theo.

Isagi thực sự tận hưởng buổi sáng của mình với gia đình Shidou, độc nhất vô nhị, Shidou giống mẹ, hoang dã, và các anh chị của y giống cha, thoải mái và vui vẻ hơn. Hay theo cách nói của Shidou, nhàm chán.

Sau rất nhiều cuộc nói chuyện với gia đình Ryusei, cuối cùng Isagi cũng có thể ra khỏi nhà lúc 11 giờ sáng, ngay khi Ryusei và Isagi đi khuất tầm nhìn, Isagi đã đập vào đầu Ryusei hết sức có thể.

"Đồ khốn, sao lại nói với gia đình rằng tôi là 'bạn trai' của anh hả?"

Shidou nhếch mép cười ranh mãnh, như muốn nói với Isagi rằng y không biết mình đã làm sai điều gì. Isagi rõ ràng là rất tức giận với Ryusei, nhưng vẫn biết ơn vì con quỷ sừng sỏ đó đã đề nghị chở cậu về Kanagawa.

...

Phần còn lại của kỳ nghỉ hai tuần rất sôi động đối với Isagi. Đầu tiên, Rin đã liên tục cố gắng thu hút sự chú ý của Isagi kể từ khi Shidou gửi một bức ảnh cậu đang ngủ trên giường của y, nhưng luôn thất bại vì Sae bằng cách nào đó luôn cố gắng làm gián đoạn hai người và cố nói chuyện đàng hoàng và xin lỗi cậu (đồng thời cũng cố gắng đảm bảo rằng Shidou không đến tìm Isagi lần nữa).

Sau đó, có gia đình Shidou tin rằng Ryusei và Isagi đang hẹn hò nên họ luôn tìm cơ hội để Isagi đi chơi với họ. Isagi khá thích ở xung quanh Shidou. Có thể kỳ lạ, nhưng họ là một gia đình chu đáo và cậu được tập luyện với Ryusei, no.2 của Blue Lock.

Và tất nhiên, Isagi đã cố gắng dành thời gian cho gia đình và bản thân. Isagi không biết lần tiếp theo được phép ra ngoài là khi nào, vì vậy cậu muốn trân trọng thời gian của mình với gia đình trước khi trở lại dự án.

Isagi vẫn rèn luyện thể chất. Isagi nhận ra là thể chất của cậu không phải thuộc dạng tốt nhất trong Blue Lock, và đó có thể là một vấn đề lớn trong tương lai. Vì vậy, trong giờ nghỉ, Isagi đã luyện tập cơ bắp của mình để giữ thăng bằng tốt hơn. Nhưng thất bại khá nhiều do quá trình đào tạo không nhất quán.

...

Hai tuần trôi qua thật nhanh, và chỉ còn một ngày nữa là cậu phải quay lại Blue Lock. Thật khó cho Isagi khi lại phải xa cha mẹ mình, nhưng cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội.

Lịch trình của cậu trống vào ngày cuối cùng, thế nê  cậu dự định dành cả ngày cho bản thân. Tản bộ trên đường phố, cố gắng kín đáo nhất có thể, Isagi dừng lại ở nhiều cửa hàng và mua những thứ mình thích.

"Tất cả những thứ này sẽ có tổng cộng là 253 đô la. Em thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ?"

Nhân viên thu ngân hỏi với một nụ cười thân thiện. Isagi định trả lời, nhưng ai đó đã cướp lời.

"Thẻ."

Isagi quay lại nhìn người đó, đó là Itoshi Sae. Anh ta làm gì ở đây?

Trong khi Isagi còn mải ngơ ngác vì sự xuất hiện của anh, Sae đã thanh toán xong.

"Vậy, tiếp theo là ở đâu? Anh trả tiền, đi thôi." Sae nói rồi kéo Isagi ra khỏi cửa hàng.

"Sao anh ở đây? Em đã bảo là không muốn gặp anh rồi mà? Vả lại, em cũng có tiền, không cần anh trả. "

"Anh trả."

"Đó không phải là vấn đề!"

"Vậy thì là gì?"

"Cứ đi đi."

"..."

"Sao em ghét anh nhiều đến vậy? Làm ơn, nói cho anh biết đi, anh sẽ thay đổi."

Isagi không thể tin vào tai mình. Itoshi đã làm gì sai? Mọi thứ! Mọi thứ từ việc rời bỏ cậu để đến Tây Ban Nha, từ việc khiến cậu yêu anh, thậm chí là yêu cầu được chơi bóng cùng nhau ngay từ đầu.

Isagi không bao giờ có thể quên cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ trên sân bóng đó ở Saitama. Tại sao quả bóng phải rơi vào tay anh ta? Tại sao Isagi lại đồng ý chơi với một người lạ? Tại sao con đường Isagi thường đi lại sửa chữa và buộc Isagi phải đi đường khác về nhà?

Nhìn vẻ mặt đau khổ của Isagi, Sae cũng không khỏi đau lòng. Anh không bao giờ muốn mọi chuyện trở nên như vậy. Nhưng anh cũng không thể làm gì để ngăn chặn nó.

Cả hai đứng im lặng một lúc, trước khi Isagi phá vỡ sự im lặng.
"Sae, làm ơn, hãy để em yên. Em không nghĩ rằng trái tim mình sẽ có thể chịu đựng khi ở gần anh. Nhân tiện, cảm ơn vì đã trả tiền cho em. Em sẽ đi ngay bây giờ."

Isagi chộp lấy túi của mình và quay đi. Cậu không thể xử lý thêm một giây nào nữa khi ở gần Sae. Cậu thật ngu ngốc khi nghĩ rằng cả hai có thể giải quyết vấn đề và bắt đầu lại từ đầu, Isagi chưa bao giờ sai lầm như vậy trong đời.

Thời gian không còn nhiều, Isagi cuộn tròn trên giường, cố gắng quên đi những chuyện đã qua với Sae và thay vào đó là xem các trận bóng đá của Noel Noa. Hy vọng rằng Isagi sẽ không phải gặp lại Sae.

...

"Ego, tôi muốn tham gia Blue Lock, với tư cách là một thành viên. Anh không chấp nhận thì tôi vẫn sẽ tham gia."

Ego quay ghế lại với vẻ mặt chán nản.

"Cậu là một tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu tham gia dự án này thì có ích gì?"

Không một tiếng trả lời, anh chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông với quả đầu kì lạ.

"Được rồi, tôi cho phép cậu tham gia. Nhưng đừng mong được tiền hay gì đó tương tự."

...

"Chào mừng quay trở lại, những viên ngọc thô, trước khi chúng ta bắt đầu cuộc tuyển chọn cuối cùng của Blue Lock, tôi xin giới thiệu một thành viên mới, xếp hạng nhất, Itoshi Sae. Cậu ta đã tình nguyện tham gia Blue Lock để giúp quảng bá rộng rãi hơn nữa và giúp tôi đào tạo mấy cậu."

Mọi người đông cứng lại. Itoshi Sae? Những câu hỏi lấp đầy đầu mọi người, đặc biệt là Isagi, Rin và Shidou, những người 'thân thiết' với Sae hơn. Nhưng một câu hỏi trong đầu mọi người là 'Tại sao anh ta lại ở đây?'

Ego biết các thành viên đang nghĩ gì nhưng chọn cách phớt lờ nó. Thay vào đó, gã giải thích lý do tại sao các thành viên U20 tham gia Blue Lock và họ sẽ làm gì cho lần tuyển chọn cuối cùng. Gã giải thích rằng đối với vòng cuối cùng, họ sẽ tham gia một trong năm câu lạc bộ châu Âu và tập luyện với họ.

Khi chọn đội, Isagi gặp rất nhiều khó khăn. Cậu biết Sae chắc chắn đã chọn Tây Ban Nha vì anh đã chơi cho quốc gia đó được một thời gian, còn Shidou và Rin chọn Pháp. Isagi cũng luôn muốn gia nhập Tây Ban Nha, nhưng cậu quyết định từ chối (do Sae) và cuối cùng chọn Đức.

Ngoài Isagi, những người khác đã chọn Đức là Igaguri, Hiori, Kurona, Raichi, Yukimiya, Gagamaru, Teppei (U20) và Jin (từ đội cũ của Nagi trong lần tuyển chọn đầu tiên).

Khi họ bước vào căn phòng nơi các cầu thủ Đức đang ở, Ego đột nhiên xuất hiện trên màn hình.

"Sẽ có một người khác tham gia." rồi một cánh cửa mở ra, là Kunigami.

Điều đó gây bất ngờ cho Isagi, người đã nghĩ rằng Kunigami đã bị loại. Bản năng đầu tiên của Isagi là chạy về phía đầu cam và hỏi xem hắn thế nào. Nhưng thay vì nụ cười mà Isagi nhận được trong quá khứ, tất cả những gì cậu nhận được là một cái lườm lạnh lùng. Isagi có chút khó chịu.

Với một chút giới thiệu từ Ego, bài kiểm tra đầu tiên bắt đầu. Mọi người trong München và Blue Lock phải trải qua một bài kiểm tra để xác định thứ hạng. Từ chính bài kiểm tra, rõ ràng là những người chơi của München ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với Blue Lock. Những người duy nhất có thể theo kịp là Kunigami và Isagi (người đã phải cố gắng một chút).

Khi Isagi đến khu vực cuối cùng của bài kiểm tra, cậu phải dẫn bóng và sút vào giữa. Nhưng khi cậu đá quả bóng về phía khung thành, quả bóng ấy đã bị chặn bởi một quả bóng khác.

"Endlich treffen wir uns, Yoichi Isagi. Ich werd dich duzen Yoichi, okay?"
(Tôi đã luôn muốn gặp cậu, Yoichi Isagi. Tôi gọi cậu là Yoichi nhé?)

Ngạc nhiên vì bị chặn, Isagi quay đầu về phía phát ra giọng nói. Isagi đã gặp một anh chàng người Đức tóc vàng với phần đuôi tóc được nhuộm xanh lam, một người đàn ông cực kỳ đẹp trai với phong thái lịch lãm, đặc biệt là hình xăm.

Vui mừng khi thấy Isagi bị mê hoặc, Kaiser ra lệnh bằng giọng kiêu ngạo khó chịu nhất từ ​​​​trước đến nay
"Auf die knie, Blue Lock."

(Quỳ xuống, Blue Lock)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co