|Trans/SooKai| 5 cách để người yêu chú ý đến mình
Chương 4: Trò chuyện
Sự bộc phát của Soobin thật quá sức chịu đựng của Kai, nó khiến nước mắt cậu không ngừng rơi lã chã và nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu khóc nhiều đến mức tầm nhìn xung quanh bị nhòe đi bởi nước mắt.
"Em xin lỗi." Kai nghẹn ngào cuộn mình lại, cậu cố lờ đi tiếng đập cửa tuyệt vọng của Soobin ở bên ngoài.
"Kai, nghe anh giải thích đã!" Soobin hét lớn gọi cậu, "Anh xin lỗi, anh không có ý đó khi nói như vậy đâu. Ý của anh không phải như vậy mà."
Kai cố gạt nước mắt đi, nhưng quá rõ ràng, chúng không thể nào ngừng tuôn ra được. Nước mắt cứ chảy liên tục xuống hai má, nó làm cậu trông thật gớm ghiếc.
Chúa ơi, Kai chẳng khác gì một mớ hỗn độn. Cậu đã quá mệt mỏi vì cảm giác bị từ chối và không được người mình yêu thèm muốn. Vậy là vấn đề nằm ở cậu sao? Bởi vậy cho nên Soobin mới không muốn thân mật và âu yếm cậu nhiều hơn khi ở ngoài?
"Hyung, em muốn ở một mình." Kai sụt sịt, nói.
"Anh xin lỗi." Soobin nói lại lần nữa, anh áp tai vào cửa và điều đó chỉ khiến anh cảm thấy tệ hơn khi nghe thấy tiếng khóc của Kai ở bên trong. "Bé yêu à, anh xin lỗi. Anh xin lỗi mà. Anh không có ý cáu gắt với em đâu. Tại anh bất ngờ quá nên là... đã hành động thiếu suy nghĩ."
Kai nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, "Bất ngờ sao..."
"Kai à, anh không nghe thấy em nói gì cả. Em mở cửa ra cho anh được không?" Soobin nài nỉ.
"Anh nói anh bất ngờ, nhưng đây đâu phải lần đầu tiên." Kai thì thầm nhưng đủ lớn để Soobin có thể nghe thấy. "Em mệt mỏi vì cứ phải giả vờ như mình không tổn thương, mệt mỏi với cái cảm giác anh khiến em phải cảm thấy quá rồi."
"Cảm thấy gì chứ..." Giọng Soobin có chút sợ hãi khi hỏi, "Anh khiến em cảm thấy như thế nào?"
"Rằng anh không muốn em." Kai nghẹn ngào, "Dạo này anh có trêu ghẹo em nhiều thêm một chút, nên em đã nghĩ tất cả là do mình suy diễn mà thôi. Nhưng bây giờ em cảm thấy mình chẳng khác gì thằng ngốc. Suốt thời gian qua em đã cố gắng để anh nhìn nhận em là người yêu của anh, chứ không phải là một người bạn để anh thỉnh thoảng hôn. Em quá mệt mỏi vì cảm giác bị ghét bỏ như thế này rồi." Cuối cùng Kai cũng đã thừa nhận.
"Anh thề là anh không hề như vậy, Kai à. Không phải là anh không muốn em–"
"Thôi cho em xin." Kai nói với giọng mỉa mai, đưa tay chùi mạnh nước mắt đang chảy trên gương mặt, "Đừng nói với em là anh không nhận ra thứ em mong muốn từ anh là gì. Anh luôn bỏ đi trước mỗi khi em bắt đầu điều đó. Em đã có ý định từ bỏ rồi, nhưng gần đây anh..." Cậu thở dài, "...Thôi bỏ đi, dù sao cũng chẳng quan trọng."
"Em yêu à." Soobin thì thầm, nắm chặt tay nắm cửa mạnh hơn, cảm giác thật chán nản khi cánh cửa cứ đứng yên và không chịu mở ra. "Anh thề là tất cả không phải như em nghĩ đâu. Không phải như vậy mà. Anh chưa bao giờ có ý định sẽ khiến em có cảm giác như thế này. Làm ơn, mở cửa cho anh đi, tụi mình cần phải nói chuyện với nhau."
Kai lắc đầu nguầy nguậy nhưng sực nhớ ra Soobin sẽ không nhìn thấy, cậu trả lời, "Không."
"Kai à, anh năn nỉ đấy."
Lời thừa thừa nhận của Kai đã làm cậu mất hết năng lượng trong cơ thể, khiến cậu cảm thấy chẳng còn chút sức lực nào và vô cùng mệt mỏi.
"Không, anh về phòng của anh đi."
Soobin kêu lên một tiếng đầy tổn thương khi nghe thấy Kai đề cập đến không gian mà cả hai đã chia sẻ kể từ khi họ ở cùng một phòng với nhau.
"Về phòng anh đi. Tối nay, hãy cho em có không gian riêng. Em cần một ít thời gian. Tụi mình sẽ nói chuyện sau, vào lúc mà em không cảm thấy sẽ bật khóc ngay tức khắc khi nhìn thấy anh."
Soobin lắc đầu, anh mím chặt môi. "Anh sẽ không để em một mình với tình trạng như thế này đâu." Anh nói chắc nịch, như thể đã sẵn sàng chấp nhận đứng ở ngoài đấy cho đến khi Kai chịu ra mở cửa cho anh vậy.
"Em nói không là không. Anh muốn làm gì thì làm. Tụi mình sẽ nói chuyện khi em không còn mệt mỏi về mặt cảm xúc nữa." Thật sự thì Kai đã quá mệt mỏi để tranh luận với Soobin rồi, cậu mặc anh làm theo ý của mình. Dù sao Soobin cũng chẳng thể ở ngoài đó đợi cậu cả đêm được. Anh sẽ kiệt sức thôi.
Soobin gõ nhẹ lên cửa một lần cuối rồi lùi lại, anh bỏ cuộc.
"Em nói phải. Tụi mình sẽ nói chuyện khi em cảm thấy khá hơn. Em ngủ ngon." Soobin do dự một chút, "Anh yêu em." Anh dịu dàng nói.
Kai lại bắt đầu khóc nức nở.
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Sáng hôm sau, Kai thức dậy cùng cơn đau đầu khủng khiếp. Cậu mở điện thoại lên để kiểm tra thì thấy có vài tin nhắn chưa đọc và vài cuộc gọi nhỡ từ bạn mình. Có lẽ Soobin đã kể với họ chuyện xảy ra đêm hôm qua rồi.
Bạn siêu thân 🐿❤❤
Kai, Soobin-hyung vừa gọi kêu tớ hỏi thăm cậu. Anh ấy nói cậu đã khóc và tất cả là tại lỗi của anh ấy gì gì đó. Rốt cuộc tên ngốc đó đã làm gì cậu vậy?
Beomie Hyung 🐻❤
Kai à, Soobin kể anh nghe rồi. Anh xin lỗi, anh cảm thấy đó là lỗi tại anh. Hãy gọi lại cho anh nếu em đọc được tin nhắn này nhé.
Junie Hyung 🦊❤
Maknae của anh, mọi người lo lắng cho em nhiều lắm đấy. Xin em hãy nghe máy. Nếu em đang ngủ, vậy thì sáng hôm sau hãy gọi lại cho bọn anh khi nhìn thấy tin nhắn nhé. Bé yêu à, bọn anh yêu em.
Kai cố kiềm nước mắt lại, ấn nút gọi facetime cho bạn bè mình. Họ gần như bắt máy ngay lập tức khi nhận được cuộc gọi từ cậu, giống như đang chờ đợi cậu vậy.
Taehyun là người đầu tiên lên tiếng, "Ôi vãi, Kai! Đừng nói cậu đã khóc nguyên cả đêm đấy nhé?" Cậu ấy nói với vẻ mặt thực sự lo lắng.
Hẳn là bộ dạng của Kai lúc này trông thật sự rất khủng khiếp nên Taehyun mới phải lo lắng đến mức đó. Kai đã nói với họ như thế.
"Nhìn em tiều tụy lắm, mặt mũi sưng hết cả lên kia kìa. Nhưng em không hề khủng khiếp chút nào cả." Yeonjun trấn an, anh đặt một tay lên vai của Taehyun khi nhìn thấy cậu ấy đang căng thẳng.
"Em có muốn kể về lý do vì sao em lại khóc không, bé yêu?" Yeonjun luôn có cách cưng chiều Kai khác biệt hơn so với những người khác, nó luôn khiến cho cậu phải nói hết lòng mình ra. Mặc dù cậu không thích điều đó, nhưng có lẽ lần này sẽ hữu ích.
Kai kể đầu đuôi câu chuyện cho ba người họ nghe, từ cảm giác bất an cho đến việc nhờ Beomgyu giúp đỡ, và rồi chuyện xảy ra vào tối hôm qua. Taehyun ngắt Beomgyu một cái khi biết anh ấy có liên quan đến vụ này.
"Aaaa, đau đau đau!" Beomgyu la ới trong đau đớn.
"Chính xác thì em đã lấy mấy cái ý tưởng ngu ngốc đó ở đâu ra vậy?" Yeonjun hỏi người yêu mình.
Beomgyu chớp chớp mắt, "Teen Vogue."
Teen Vogue: Tạp chí thời trang đã lỗi thời của giới trẻ ngày trước, nó thường dành cho những người giàu có.
Taehyun lại nhéo Beomgyu tiếp cho đến khi Yeonjun tách hai người bạn trai của mình ra thì Taehyun mới chịu dừng lại. Beomgyu phun nước miếng lên tay rồi bôi lên vùng da vừa bị tổn thương một cách cẩn thận.
"Em biết đó không phải là ý tưởng hoàn hảo nhất, nhưng em cũng đã kêu em ấy nói chuyện với Soobin-hyung rồi chứ bộ." Beomgyu cố tự vệ.
Kai gật đầu, "Beomgyu-hyung nói thật đấy, hyung. Đừng trách anh ấy, tất cả chỉ là vì muốn giúp em mà thôi. Có lẽ bây giờ em phải nói chuyện rõ ràng với Soobinie-hyung, mặc dù em đã cố né tránh điều đó biết bao nhiêu lần rồi."
"Anh không chắc hai đứa sẽ giải quyết chuyện này ra sao. Soobin không kể gì quá chi tiết cho tụi anh nghe, nhưng anh có thể nhận thấy được em ấy đang thật sự rất lo lắng và buồn phiền đấy, Kai à. Em biết đấy, Soobin thật lòng rất quan tâm đến em." Yeonjun trấn ai Kai, anh cười nhẹ khi nhìn thấy Kai gật đầu.
"Em biết rồi, hyung. Em sẽ nói chuyện với anh ấy."
"Tốt. Vậy tụi anh sẽ để em tự giải quyết. Hãy gọi lại cho tụi anh khi em cảm thấy ổn, và nhớ cập nhật cho tụi anh biết tình hình nhé."
"Em biết rồi, hyung."
"Dù cho tớ và Soobin-hyung có là anh em bạn bè thân thiết ra sao, nhưng nếu anh ấy mà làm cậu tổn thương nữa thì tớ sẽ không chần chừ mà xông tới đấm vào mặt anh ấy–"
"Đủ rồi Taehyun. Để Kai giải quyết đi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé, yêu em nhiều, Kai à." Beomgyu nói, kéo điện thoại ra khỏi người bạn trai đang chửi rủa của mình.
"Vâng, em sẽ gọi lại sau. Em cũng yêu anh." Kai nói xong thì tắt máy. Cậu đứng dậy ra khỏi phòng để đi vệ sinh. Sau khi hoàn thành việc vệ sinh cá nhân, cậu định vào phòng bếp để lấy cốc nước thì ngạc nhiên thay, anh người yêu của cậu cũng đang ở đó. Soobin đang đứng ở quầy bếp với chiếc tạp dề quấn quanh eo.
"Em tưởng hôm nay anh đi làm?" Kai buột miệng nói, cảm thấy có chút tội lỗi khi nhìn thấy Soobin bị giật mình bởi cậu, hẳn là anh đang mải suy nghĩ nên mới không nghe thấy tiếng bước chân cậu đi vào.
"Hueningie, chào buổi sáng! Hôm nay anh xin nghỉ." Soobin thêm vào giọng của mình sự phấn chấn giả tạo, điều đó khiến Kai phải nhíu mày lại.
"Chào buổi sáng." Kai trả lời không chút cảm xúc nào. Có lẽ Soobin cũng nhận ra cậu không có tâm trạng để nói chuyện xã giao, nên anh đành từ bỏ mà chỉ tay về phía đồ ăn trên bàn.
"Anh đã làm bữa sáng cho em. Anh không biết nó có ngon hay không, nhưng anh đã cố gắng để nấu mấy món mà em thích nhất." Soobin khẽ nói, anh cúi gằm mặt xuống và đùa nghịch với những ngón tay của mình. Thấy được điều đó khiến trái tim Kai như thắt lại, cậu thực sự ghét nhìn thấy anh như thế. Ghét cái bầu không khí nặng nề xa lạ giữa cậu và người cậu yêu.
Kai tiến về phía Soobin rồi nắm lấy tay anh. Soobin cố gắng che giấu sự hài lòng và nhẹ nhõm khi được cậu nắm tay mình.
"Cảm ơn anh đã nấu bữa sáng cho em, nhưng bây giờ em không có tâm trạng để nuốt trôi bất kỳ thứ gì cả. Em đã sẵn sàng để nói chuyện rồi." Kai nói.
Soobin nhìn Kai rồi gật đầu một cách lo lắng, anh dẫn Kai đến phòng khách, hai người ngồi xuống cạnh bên nhau trên ghế sofa.
"Hôm qua em đã nói hết những gì em muốn nói rồi chứ?"
"Chắc vậy. Em chỉ ở đây để nghe lời giải thích như anh đã hứa." Kai bình tĩnh nói.
"Ừm." Tay Soobin hơi run run bởi sự căng thẳng. "Trước tiên, em không phải là người bị ghét bỏ hay gì cả. Em xinh đẹp và quyến rũ đến mức anh phải kiềm chế con thú dữ trong mình lại để không bổ nhào vào em."
Kai chớp mắt, có một sự bối rối nhen nhóm lên. Chuyện này có vẻ mới mẻ đối với cậu.
"Vậy sao anh không làm thế?"
"Ban đầu là vì anh không muốn để mọi chuyện đi quá xa. Nó dần trở thành vấn đề khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều. Anh đã có một kế hoạch riêng khi hai tụi mình có thể làm tình, nhưng anh đã lo lắng em sẽ phát hiện ra. Anh xin lỗi vì đã khiến em cảm thấy bản thân không được thèm muốn, Kai à." Một tay Soobin nắm tay Kai, một tay anh khẽ xoa má của cậu. "Anh yêu em rất nhiều. Anh rất muốn em, khao khát có được em. Anh xin lỗi vì đã giả vờ không phải như thế."
"Ừm." Kai đơn giản nói.
Soobin nói thêm, "Lần trước khi đút bánh cho em, anh gần như đã mất trí. Nhưng anh phải liên tục nhắc nhở bản thân rằng mình đang ở bên ngoài, rằng mình phải kiềm chế bản thân lại."
"Anh đâu cần phải làm thế, hyung. Tụi mình là người yêu của nhau mà, một vài cái skinship thì có vấn đề gì đâu." Kai lí rí nói. "Nhiều lúc em cảm thấy hình như anh vẫn chỉ em xem là cậu em trai dễ thương của anh thôi vậy. Em đã nghĩ có lẽ anh đã anh đã nhầm lẫn tình cảm mà anh dành cho em sang tình yêu lứa đôi."
"Không hề." Soobin chắc chắn, "Huening Kai, anh yêu em, yêu em hơn tất cả ai khác, yêu em hơn cả bản thân mình. Cảm giác mà em mang đến cho anh hoàn toàn khác so với bất kỳ những người bạn bình thường khác. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình lại khao khát muốn có được một ai đó đến như vậy." Soobin nhích lại gần hơn, điều đó làm Kai đỏ mặt.
"Anh xin lỗi vì đã không nói với em điều này sớm hơn."
"Em cũng xin lỗi vì đã để mình chìm quá sâu trong suy nghĩ của bản thân."
Kai mỉm cười, và Soobin cũng cười dịu dàng với cậu.
"Vậy bây giờ tụi mình bình thường lại rồi chứ?" Sau một lúc im lặng sâu lắng, Soobin hỏi.
"Vâng, đã bình thường trở lại rồi."
–Hết–
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co