Truyen3h.Co

...

08. hơi H xíu xiu

anCC66

Trương Trạch Vũ ghê tởm với lời nói của hắn, cậu bị hắn dồn vào tường, không chạy thoát được. Tuy hai mắt đã đỏ au nhưng miệng vẫn không ngừng chửi rủa:

"Mày bị điên à?"

"Anh rất thích tính cách này của em đó."

Bàn tay hắn đã sờ vào vai cậu:

"Ngoan ngoãn đi theo anh, anh chắc chắn không bạc đãi em đâu."

Trương Trạch Vũ ra sức vùng vẫy, cậu hất văng bàn tay của hắn. Nhưng đâu ngờ sự nhẫn nhịn của hắn đã đạt đến giới hạn, hắn tát cậu một cái rất mạnh. Mặt cậu nghiêng sang một bên, má trái đau rát, tai trái kêu ong ong.

Bị đánh bất ngờ, cậu còn chưa kịp phản ứng lại đã bị hắn túm lấy tóc gáy, hung hãn nói:

"*ĩ, vờ thanh cao cái gì? Mày đã bò lên giường của Cực thiếu rồi đấy thôi? Tao nhìn trúng mày là phúc phận của mày, mày đừng không biết tốt xấu!"

Trương Trạch Vũ túm lấy tay hắn, cậu trừng mắt, miệng đã bị đánh chảy máu, vị tanh nồng nhanh chóng lan ra khắp khuôn miệng. Bị hắn ta túm tóc khiến cậu không để động đậy, nhưng vẫn không chịu khuất phục:

"Có cái rắm! Bị mày nhìn trúng là xui xẻo tám kiếp của tao!"

Tên đó tức đỏ mắt, hắn giơ tay lên chuẩn bị cho cậu thêm một bạt tai nữa, nhưng đột nhiên bị đá ngã lăn ra đất, cơ thể tròn vo của hắn lăn hai vòng.

Đôi mắt đỏ ửng của Trương Trạch Vũ nhìn về phía Trương Cực, hắn vẫn bày vẻ mặt không cảm xúc ấy, bộ dáng thanh cao, lạnh lùng liếc nhìn tên đàn ông kia:

"Không phải ai mày cũng chạm vào được."

Sắc mặt tên kia rất khó coi, hắn chửi thề một tiếng rồi rời đi.

Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ, đầu tóc rối tung, má trái có dấu tay đỏ chói, mặt còn hơi sưng, khóe miệng có máu, nhưng đôi mắt ửng đỏ vẫn rất kiên định. Người này cũng đang nhìn hắn, trong mắt có tủi thân, có phẫn uất, còn có chút gì đó rất đau thương.

Trương Cực tiến đến, giơ tay định chạm vào cậu nhưng bị cậu hất ra. Trương Trạch Vũ nhìn hắn, như con mèo xù lông, cậu chế nhạo:

"Kịch hay không?"

Biết rõ cậu đang trách hắn đưa cậu đến đây mặc cho người khác sỉ nhục, cũng biết rõ chỉ cần bản thân hắn xin lỗi, nhận sai, cậu sẽ mềm lòng tha thứ. Nhưng lòng rối như tơ vò khiến hắn không nghĩ được nhiều như thế, sắc mặt hắn càng lạnh hơn, nghiến chặt răng, hắn túm lấy tay cậu rồi cứ thế lôi cậu đi.

Trương Trạch Vũ không ngừng giãy giụa, cậu hét lên:

"Buông tôi ra, tự tôi biết đi, buông tay..."

Trương Cực vẫn lạnh mặt, hắn phớt lờ phản ứng của cậu. Hắn sải bước rộng rời khỏi hội trường, ném cậu vào xe, sau đó cũng leo lên ngồi cạnh cậu, đóng cửa. Động tác rất dứt khoát.

"Đi."

Cậu nói.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, Trương Trạch Vũ thở hồng hộc, cậu trừng mắt nhìn Trương Cực, cảm xúc tủi hờn dâng lên trong chốc lát, hai mắt ngấn nước, giọng cậu run rẩy:

"Anh dựa vào cái gì... Trương Cực! Rốt cuộc anh dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy!?"

Hai tay đặt trên đùi khẽ siết lại, hắn không nhìn Trương Trạch Vũ lấy một cái, tự nhiên sẽ không biết nước mắt của cậu đã lăn xuống gò má, vừa tủi thân vừa khó chịu khiến người ta thấy đau lòng.

"Mới vậy mà đã không chịu được rồi?"

Môi hắn khẽ mở, lời nói ra lạnh buốt tim gan:

"Vậy có phải tôi nên giơ cao đánh khẽ không?"

Trương Trạch Vũ thấy, tim mình như tê dại, cậu không còn muốn tranh cãi gì với con người này nữa. Gạt đi nước mắt, cậu im lặng không nói gì thêm.

Hai tay Trương Cực vẫn siết chặt, từ đầu đến cuối, hắn không hề nhìn Trương Trạch Vũ. Hay là nói...

Hắn không dám.

Hắn sợ bản thân chỉ nhìn cậu một cái thôi sẽ mềm lòng, chỉ cần nhìn cậu một cái thôi sẽ bỏ qua tất cả. Hắn rất rõ, hắn không thể mềm lòng được.

Người nhà chết thảm là vì đâu, hắn từng bước có được vị trí như ngày hôm nay là vì đâu, trái tim hắn vốn phải cứng như đá rồi.

Về đến nhà, vừa đúng lúc dì Triệu làm cơm xong. Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ đang chuẩn bị đi lên lầu, hắn lạnh giọng:

"Quay lại đây ăn cơm."

"Không có hứng ăn."

Trương Trạch Vũ không nhìn hắn, tự đi lên lầu.

Trương Cực nhìn mâm cơm thịnh soạn, hắn chau mày. Trương Trạch Vũ đã không ăn không uống ba ngày nay rồi.

Căn phòng của cậu vẫn như thế, thậm chí, ngay cả đống giấy rác trên sàn còn chưa kịp thu dọn. Trương Trạch Vũ nhìn đống giấy đó rất lâu, càng nhìn càng thấy chướng mắt, càng nhìn càng tức giận. Cậu cúi xuống gom chúng lại, rồi ném vào thùng rác.

Cửa đột nhiên bị đẩy ra, Trương Trạch Vũ còn đang cúi người nhặt giấy, thấy Trương Cực đi vào, cậu mặc kệ hắn, tiếp tục công việc đang dang dở.

Trương Cực thấy cảnh này, hắn hơi khựng lại, sau đó sải bước nắm lấy cổ tay cậu, hỏi:

"Cái gì đây?"

Trương Trạch Vũ cố gắng rút tay mình ra, cậu ngước mắt nhìn hắn, phì cười:

"Rác."

Trương Cực nhìn những mảnh giấy vụn trên sàn nhà, tuy hắn không am hiểu nhưng cũng biết trên giấy rõ ràng có những kí hiệu âm nhạc. Hắn dường như nhớ ra gì đó, nhưng mãi vẫn không nhớ ra rốt cuộc là cái gì nên hắn cũng không hỏi tiếp nữa. Đợi cậu thu dọn xong, hắn mới nói tiếp:

"Xuống dưới ăn cơm."

Trương Trạch Vũ từ chối.

Nghe vậy hắn liền kéo tay cậu, ép cậu xuống ăn cơm. Trương Trạch Vũ giãy giụa:

"Tôi không muốn ăn! Dựa vào cái gì mà ép tôi?"

Trương Cực nổi giận, mắt hắn hiện lên những tia máu, hắn đẩy Trương Trạch Vũ vào tường, giữ chặt hai tay cậu:

"Cậu vờ đáng thương cho ai xem? Cậu nghĩ rằng như vậy tôi sẽ thương xót sao? Đừng nằm mơ nữa, khuyên cậu tốt nhất nên xuống ăn đi, đừng để tôi còn chưa làm gì mà cậu đã chết ngoẻo."

Trương Trạch Vũ vùng vẫy một cách điên cuồng, cậu giận đỏ mặt, hai mắt rưng rưng:

"Tôi mới không thèm sự thương xót của anh! Trái tim anh bị chó ăn rồi!"

Trương Cực vốn vẫn đè nén cảm xúc, từ lúc bước vào "Túy", ép cậu hát, nhìn cậu bị xỉ nhục, đến giờ, hắn sớm đã không khống chế được cảm xúc của mình nữa rồi.

Hắn ép sát người cậu, hôn lấy đôi môi kiên cường của cậu, một tay giữ lấy cổ tay, một tay ghì gáy cậu.

Trương Trạch Vũ ra sức giãy giụa nhưng vì sức cậu yếu hơn, cậu chỉ đành chịu phận bị bắt nạt.

Nụ hôn của hắn có men rượu, nụ hôn này rất mãnh liệt, giống như đang trừng phạt, lại giống như đang phát tiết. Môi và lưỡi của cậu bị hắn cắn, bị hắn mút, rất đau, nhưng cậu không cựa quậy được, hai tay bị giữ chặt trên đỉnh đầu, Trương Cực gần như đè cả người hắn lên cậu, cậu không có cơ hội trốn thoát.

"Mỗi lần hôn mày, tao đều thấy thật ghê tởm..."

Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại bên tai cậu, hình như Trương Cực đã từng nói như vậy.

Hắn cảm thấy ghê tởm, vậy sao còn hôn cậu?

Trương Trạch Vũ không cựa quậy được nữa, cậu nhận thua, mặc cho người này phát điên, mặc hắn làm gì thì làm.

Trương Cực phát tiết xong, khẽ rời đôi môi cậu. Thấy gương mặt trắng bệch toàn là nước mắt, hình như ban nãy hắn cũng nếm được vị mặn chát.

Tâm trí vừa mới bình tĩnh lại bắt đầu bùng lửa, Trương Cực thấy hơi buồn bực, hắn lạnh giọng hỏi:

"Hôn tôi khiến cậu thấy tủi thân lắm à?"

Tuy lời nói ra lạnh tanh nhưng thực ra hắn cũng thấy hơi tủi. Không phải Trương Trạch Vũ thích hắn sao? Rõ ràng cậu ấy rất thích hắn mà? Vậy tại sao khi hôn, cậu ấy lại khóc?

Trương Trạch Vũ ngước đôi mắt đỏ au nhìn hắn:

"Tôi không muốn hôn anh..."

Không biết là sợi nơ-ron thần kinh nào lại bị kích thích, rõ ràng hắn vốn chỉ định lên gọi cậu xuống ăn cơm, nhưng khi ném cậu lên giường, khi hắn xé rách quần áo trên người cậu, khi hắn tách bờ mông căng tròn, đâm sâu vào trong mặc cậu gào khóc, hắn đã hoàn toàn quên mất mục đích lên đây của mình.

Trương Trạch Vũ lúc này đã như con cá nằm trên thớt, mặc người ta cứa, mặc người ta xẻ. Cậu khóc, gào, mắng chửi, nhưng cũng vô ích. Người quật cường như cậu, thậm chí còn khóc lóc van xin hắn tha cho mình.

Đầu óc Trương Cực đã bị thú dữ chiếm lĩnh, mắt hắn rất đỏ, lí trí đã không còn, hắn chiếm hữu cậu như thể một tên điên, không nghe lọt tai lời van xin của người dưới thân.

Một tay lật người ta lại, hắn cúi xuống hôn lên người cậu, trên cổ, trên xương quai xanh, trước ngực cậu, chỗ nào cũng chi chít dấu vết của hắn.

Trương Trạch Vũ túm chặt ga giường, cảm giác đau đớn dưới thân khiến cậu không kìm được rên rỉ. Cũng có thể là do chất giọng trời phú, kêu lên mà nghe cũng rất lay động lòng người, khiến Trương Cực càng mạnh tay hơn nữa.

Sau mấy lượt, con thú dữ trong đầu dần bị lí trí thay thế, hắn bừng tỉnh. Nhìn căn phòng hỗn loạn cùng người thảm thương đang nằm trên giường, não hắn như thiếu hụt oxi, khi nhận ra bản thân đã làm cái gì, hắn liền giơ tay tát mạnh vào mặt mình, rất vang, vang dội cả căn phòng.

Trương Trạch Vũ khẽ mở mắt, tim cậu như chết lặng. Thoáng chốc, mọi thứ đều lắng xuống.

Điện thoại nằm lăn lóc trên sàn nhà đột nhiên vang lên, Trương Cực ngẩn ngơ hồi lâu mới nhặt lên nghe.

Trong căn phòng im ắng, giọng nói trong điện thoại nghe rõ hơn bao giờ hết.

Nghe thấy người trong điện thoại nói cái gì, Trương Trạch Vũ ngồi bật dậy, đôi mắt trống rỗng nhìn Trương Cực, cậu không thể tin được mình đã nghe thấy những gì. Đôi mắt vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn, dường như một giây nữa thôi, thứ chảy ra không phải nước mắt nữa, mà là máu.

Tay Trương Cực run rẩy, đến điện thoại cũng cầm không chắc, hắn ngây ngốc nhìn Trương Trạch Vũ, sau khi tiêu hóa được câu nói ban nãy, hắn mới hoảng loạn lắc đầu. Hắn muốn giải thích nhưng hắn không thốt lên lời, một chữ cũng không bật được ra.

"Cực thiếu, cái tên minh tinh Tả Hàng đó tự sát rồi..."

Trương Trạch Vũ chắc chắn cậu không hề nghe nhầm.

"Tôi... Tôi không muốn..."

"Giờ anh hài lòng rồi chứ!?"

Trương Trạch Vũ bật khóc, cậu siết chặt ga giường trong tay, đôi mắt mất đi ánh sáng, chỉ còn lại một màu đen chết lặng.

Trương Cực như đứa trẻ phạm sai lầm, mất đi dáng vẻ bá đạo lúc nãy.

Trương Trạch Vũ không muốn nhìn thấy hắn, cậu bảo hắn ra ngoài. Trương Cực thấy cậu như vậy cũng không dám ở lại nữa.

Đợi khi hắn rời đi, Trương Trạch Vũ mới túm lấy cái gối, cậu vò đầu bứt tai, khóc không thành tiếng.

"Xin lỗi... Xin lỗi, xin lỗi Tả Hàng, tớ xin lỗi..."

Tất cả đều tại cậu, là cậu đã quá dễ rung động, là cậu đã cố chấp yêu một người mà cậu vốn không xứng làm đối thủ của hắn, là cậu đã không đề phòng, là cậu đã đẩy Tả Hàng rơi vào bàn tay của ác quỷ, là cậu đã hại chết Tả Hàng..."

Tất cả đều tại cậu.

Khóc đủ rồi, cậu ngồi trên giường ngẩn ngơ. Tay chân cậu lạnh buốt, cổ họng khản đặc, đầu óc choáng váng, làm thế nào cũng không giảm bớt được đau đớn sâu trong trái tim chết lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co