Truyen3h.Co

...

Lucid dream

KhmNgo

" Lucid dream là khi một người tiến vào giấc mơ mà vẫn duy trì ý thức rõ ràng, đồng thời có khả năng suy nghĩ và ghi nhớ độc lập trong giấc mơ, thậm chí có thể thay đổi trạng thái của giấc mơ, với điều kiện người đó thực sự biết rằng mình đang mơ.

Nếu một người không thể phân biệt giữa thực và mơ, thì anh ta đang mơ hay anh ta đang thực sự trải nghiệm mọi thứ trong thực tế? "

1

Đây là lần đầu tiên Sonny ngủ gục ở bàn làm việc trong phòng chờ của cảnh sát.

Xoa mí mắt vẫn còn nặng trĩu, Sonny nhìn đống hồ sơ lộn xộn và đống tài liệu đang chờ xử lý trước mặt, phần lớn trong số đó là do anh đảm nhiệm. Tài liệu và hồ sơ thẩm vấn, tất cả công việc đổ đều dồn lên anh.

Sonny duỗi những ngón tay để nhặt đống giấy trắng, và cuối cùng nhìn thấy bữa sáng mà người cộng sự của anh để lại - một tách cà phê còn nóng và một chiếc bánh mì sandwich, với một mẩu giấy ghi chú màu tím được dán vào phần thân của cốc.

"Đừng quên đứa trẻ mà bạn sẽ thẩm vấn vào lúc mười hai giờ sáng--Fulgur ". Dòng chữ được viết một cách nắn nót, hẳn là gã đã viết rất cẩn thận.

Sonny bóc tờ giấy, nhét vào túi áo ngực, liếc nhìn đồng hồ thì đã mười một giờ rưỡi. Đối mặt với "bữa sáng" trước mặt, anh chọn uống cạn ly cà phê, sau đó cầm áo khoác bước ra khỏi cửa phòng chờ.

"...Đội trưởng! Sắc mặt của anh trông... không được tốt lắm?"

"Nếu cậu xem xét đống tài liệu cho đến ba giờ sáng và sau đó ngủ gục trên bàn làm việc trong phòng cả đêm, cậu có thể trông còn tệ hơn tôi đấy. "

Anh mỉm cười vỗ vai người kia, khiến cậu ta sợ tới mức toàn bộ tài liệu trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất.

"Cậu nhóc có ở đây không?"

"Đã được đưa tới phòng thẩm vấn rồi."

Đèn trong phòng thẩm vấn hơi sáng và chói mắt, Sonny đã làm việc ở sở cảnh sát được hai năm nhưng anh vẫn chưa thể hoàn toàn quen với thứ ánh sáng này.

Người ngồi đối diện cúi đầu, mái tóc nâu rối tung rũ xuống trán, bộ đồng phục học sinh trên người hình như có chút không vừa mắt, ống tay áo dài bị còng tay siết chặt xếp chồng lên nhau, để lộ một phần cổ tay trắng nõn.

Alban Knox, một học sinh của trường cấp 3 số 1 Nam Thành, năm nay 19 tuổi, hiện đang học năm 3 cấp 3 vì bị lưu ban nhiều lần, có nhiều thành tích xấu trong trường nhưng đều bị cảnh cáo hoặc hạ bậc.

Sonny lật qua các tập hồ sơ, rồi cau mày.

Anh có ấn tượng với người này, mấy tháng trước cậu ta đã vào đồn cảnh sát hai lần, nguyên nhân cụ thể không rõ ràng, cậu bị nhà trường đưa vào đây vì vi phạm kỉ luật nghiêm trọng. Sonny tình cờ đi ngang qua phòng thẩm vấn ngày hôm đó, và theo thói quen khi đến đồn cảnh sát, anh liếc nhìn vào bên trong và tình cờ bắt gặp ánh mắt của Alban.

Điều khiến Sonny ấn tượng không gì khác ngoài cặp mắt dị sắc.

Nghĩ đến đây, Sonny tò mò ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình, đôi mắt cậu thoáng một tia hoảng sợ, rất nhanh đã bị tóc che lại.

Sonny có chút cáu kỉnh gãi tóc, nhất định là vì tối qua anh không có được giấc ngủ ngon nên tâm trạng hôm nay không được thoải mái như mọi ngày.

Nhưng lần này khi đến đồn cảnh sát, cậu đã dính vào một vụ án lớn hơn - vụ án nhảy lầu ở trường trung học Nam Thành.

Trước đây, Alban có thể tiếp tục đến trường an toàn dưới nhiều "tội ác", tất cả là nhờ anh trai của cậu - Luca Kaneshiro, một thanh niên có chút ảnh hưởng ở Nam Thành, chính hắn đã đứng ra dọn dẹp sự việc, để trường học không trực tiếp trục xuất Alban mà đưa cậu ra khỏi đồn cảnh sát. Nhưng cho dù lần này Luca có tới, thứ cậu được cũng chỉ là tạm thời cấm túc mà thôi.

Sonny không biết Luca đã sử dụng phương pháp gì, cũng không muốn tìm hiểu, hiện tại tất cả những gì anh ấy muốn biết là sự thật và kết quả.

Anh đặt tập tài liệu xuống và gõ ngón tay lên mặt bàn.

Rõ ràng, hành động như vậy đối với một đứa trẻ thoạt nhìn có chút rụt rè nhưng rất hữu hiệu, Alban càng thêm lo lắng, vặn vẹo ngón tay một cách khó khăn, vùi mặt vào trong cổ áo khoác.

"Tôi là Sonny Brisko, sĩ quan phụ trách vụ tử tự mà cậu dính líu."

"Tôi hy vọng cậu có thể trả lời trung thực tất cả các câu hỏi của tôi. Điều này rất quan trọng đối với cuộc điều tra của cảnh sát, nếu cậu muốn xóa bỏ sự nghi ngờ của mình."

"...Tôi sẽ, thưa ngài thanh tra."

"Vậy là vào ngày xảy ra chuyện, cậu đã lên sân thượng phải không?"

"......Đúng."

Sonny lại hỏi thêm vài câu, Alban quả thật thành thật trả lời, nhưng khi hỏi đến tin tức về người đã nhảy lầu, Alban không nói lời nào, chỉ là trở lại trạng thái ban đầu, cúi đầu xuống đất.

Sonny chắc chắn rằng cậu biết người đó, dù sao thì trong số những bằng chứng được tìm thấy tại hiện trường, có một bức ảnh bị rách một nửa, và Alban tình cờ xuất hiện trong nửa còn lại, bức ảnh này rất có thể là ảnh của cậu ta và Alban trước khi chết.

Sự im lặng kỳ lạ cuối cùng cũng kết thúc khi Alban gần như ngất đi trong phòng thẩm vấn, Sonny nhanh chóng ấn vai cậu và chợt nhớ ra rằng dòng chữ "lượng đường trong máu thấp" dường như được đánh dấu trong hồ sơ cá nhân của cậu.

"Ăn kẹo đi."

Sonny nhanh chóng bóc lớp vỏ kẹo, nhét vào miệng Alban rồi từ từ dựa người vào lưng ghế, chống hai tay ra sau đầu. Một loạt hành động không kiểm soát khiến các sĩ quan cảnh sát ở một bên choáng váng, và Sonny dường như nhận ra rằng mình đã quen thuộc với những hành động như vậy.

Nhận ra rằng anh dường như đã làm điều tương tự với ai đó trước đây.

Sonny không nhớ nổi, anh thở ra một hơi nặng nề, sau khi sắc mặt tái nhợt của cậu hơi hồng lên, anh mới nhờ cảnh sát đưa Alban về.

Viên cảnh sát mở cửa cho Alban, nhưng Alban không đứng dậy, cậu từ từ ngẩng đầu lên, sắc mặt vẫn tái nhợt.

Sonny nhìn thấy đôi mắt cậu sáng lên một cách bí ẩn dưới ánh đèn, cố hút anh vào như một cái hố đen.

"Sĩ quan Sonny, anh có nhìn thấy xác chết của cậu ta không?"

"......Cái gì?"

"Có lẽ anh nên đi xem một chút."

Alban đứng dậy, và mặc dù vẫn còn mệt mỏi, nhưng cậu ấy nở một nụ cười yếu ớt với Sonny.

Sonny mở miệng và không nói gì.

Về đến nhà, Sonny dội nước lạnh vào mặt và ngắm mình trong gương, quầng thâm dưới mắt nhắc anh rằng bản thân cần được nghỉ ngơi.

Trong lòng như một mớ hỗn độn, Sonny lần đầu tiên cảm thấy hoảng sợ, anh không hiểu lời của cậu nhóc nói, thi thể đã được bên pháp y kiểm tra kỹ càng, tại sao anh phải đi xem? Hay có điều gì đó mà chỉ anh mới có thể khám phá? Nhưng tại sao anh lại tin lời của một người mới gặp vài lần?

Ném cơ thể nặng nề xuống giường, Sonny nhắm mắt lại, tạm gác lại những vấn đề rắc rối và chìm vào cơn buồn ngủ.

2

Âm thanh ầm ĩ của đồng hồ báo thức đánh thức anh, Sonny từ dưới chăn vươn tay ra để tắt thứ đang reo lên không ngừng, tận hưởng hơi ấm trong chăn thêm một phút, anh mới đứng dậy ra khỏi giường, bắt đầu tắm rửa và thay quần áo.

Anh soi mình trong gương, bộ đồng phục học sinh hơi ngả vàng, bảng tên ghim trước ngực ghi "Sonny Brisko", viền cổ và tay áo được gấp nếp tỉ mỉ. Mái tóc của anh được chải chuốt gọn gàng, và gần như không có chút ấm áp nào trong đôi mắt xanh tím.

Sau khi xác nhận mọi thứ đã ổn định, Sonny đóng cửa phòng ngủ.

Đáng ra sẽ có bốn người trong một ký túc xá, nhưng vì sĩ số của lớp, Sonny "may mắn" là người sống một mình trong ký túc xá.

Với tính cách lãnh đạm và không giỏi giao tiếp xã hội, Sonny sống một mình có vẻ là điều hiển nhiên, dù sao nếu ở cùng phòng ký túc xá với một người có tính cách lạnh lùng như vậy, bầu không khí hẳn sẽ trở nên lạnh giá như băng tuyết ở Nam Cực.

Đến giờ nghỉ trưa sau khi kết thúc buổi học, Sonny sờ vào cặp sách của mình để chắc chắn rằng mọi thứ vẫn còn ở đó, rồi theo thói quen thường ngày, vòng qua đám đông từ con đường bên cạnh sân trường, đi thẳng đến khu rừng nhỏ phía sau.

Sonny có thói quen chuẩn bị trước bữa trưa cho ngày hôm sau mỗi ngày và ra khỏi trường để mua rất nhiều thức ăn đóng hộp cho mèo trong thời gian nghỉ hàng tuần, số thức ăn này sẽ được dùng để cho những con mèo đi lạc sau trường trong thời gian rảnh rỗi khi anh dùng bữa trưa ở đó. Như vậy, anh sẽ không phải chen chúc trong căn tin đầy học sinh, liều mạng tìm chỗ ngồi, mà còn được tận hưởng sự yên tĩnh chỉ thuộc về một mình anh.

Nhưng hôm nay sự yên tĩnh này dường như buộc phải chia sẻ với một người thứ hai.

Khi Sonny ra sau lùm cây thì đã có người ở đó. Mấy chú mèo con kêu meo meo quanh một bóng người, có vẻ như rất quen thuộc với cậu.

Sonny lặng lẽ bước tới, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cũ nát quen thuộc và bắt đầu ăn trưa.

Hai người họ đều yên lặng, tiếng mèo con chạy trong rừng và tiếng ve kêu râm ran như bản concerto(1) mùa hè mà Sonny rất quen thuộc. Sau bữa trưa, Sonny liếc nhìn đồng hồ, mười lăm phút nữa chuông sẽ reo, anh không định ở lại lâu hơn nên đứng dậy phủi bụi trên quần áo trước khi rời đi.

"Cậu tới cho bọn mèo ăn sao?"

Sonny nghe câu hỏi từ người phía sau, anh dừng lại nhưng không nhìn lại.

"Không phải cậu cho tụi nó ăn hửm?"

"Tôi biết cậu thường xuyên tới đây cho mèo ăn, hôm nay cậu tới chậm năm phút, tôi còn tưởng rằng cậu không tới."

Chủ nhân của giọng nói có vẻ hơi áy náy, Sonny cảm thấy có chút buồn cười, bọn họ tuy là người xa lạ nhưng lại có vẻ rất quen thuộc.

"Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu."

"Cậu có thể tiếp tục cho chúng ăn không? Tôi... có lẽ sẽ không đến nữa."

"Tôi sẽ không bao giờ nói đồng ý với yêu cầu của người lạ."

"Vậy thì chúng ta quen nhau từ hôm nay trở đi. Tên tôi là Alban Knox, cứ gọi tôi là Alban. Học sinh năm nhất"

Sonny quay đầu lại và nhìn rõ diện mạo của cậu trai.

"Học sinh năm ba, Sonny."

Tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió nhẹ thổi qua, những con mèo trốn trong bụi cây và bóng của hai người chồng lên nhau, giọng nói của Sonny hòa vào trong gió, tựa hồ có ý cười.

3

"Alban, em có đang tập trung không thế?"

"... Sonny! Em xin lỗi!"

Sonny khép sách lại, bất đắc dĩ thở dài.

"Tối hôm qua ngủ không ngon sao? Nói về một chủ đề đã ngủ gục ba lần."

Những đốt ngón tay mảnh khảnh và xinh đẹp gõ nhẹ lên mặt bàn, đồng hồ đeo trên cổ tay và tay áo phát ra tiếng cọ xát nhẹ, trong ký túc xá chỉ có hai người họ, Alban có thể nghe thấy rõ tiếng thở đều đặn của Sonny, và nhìn thấy cái bóng nhỏ bé. Mặt trời chiếu sáng trên mái tóc vàng rực rỡ của anh, và bảng tên trên ngực anh hơi nhấp nhô theo nhịp thở đều đặn. Cái tên nóng bỏng như muốn thiêu đốt mắt cậu.

"Alban?"

"...Xin lỗi!"

Nhận ra ánh mắt của mình dừng ở trên người anh quá lâu, Alban có chút bối rối, cúi đầu nhìn cuốn sách, ngáp dài.

"Em sẽ ở lại đây và trở về nhà vào ngày mai. Sẽ không có ai đến. Em sống một mình."

Alban cụp mắt xuống, Sonny hiểu chỉ cần anh do dự, anh nắm chắc 80% Alban sẽ khiến anh không thể từ chối.

"Ừm."

Alban nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, và Sonny để cậu nằm trên giường để nghỉ ngơi, trong khi anh ngồi bên giường đọc sách, giúp cậu để ý thời gian.

Có phải anh thực sự đang để ý thời gian? Bản thân Sonny không quá rõ ràng về điều này, anh chỉ nghĩ rằng buổi chiều hôm nay có thể thả lỏng bản thân một chút, không nên bị ràng buộc bởi những biên bản nghiêm ngặt.

Anh quay đầu nhìn Alban, mái tóc ngắn màu nâu bồng bềnh buông xõa giữa lông mày, phần lớn khuôn mặt vùi vào trong chăn, hai má có chút ửng hồng, bờ vai phập phồng theo nhịp thở đều đều, có vẻ như cậu đã không được nghỉ ngơi tốt như vậy trong một thời gian dài.

Vô thức nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu trong vài phút, lần đầu tiên Sonny nhận thấy rằng lông mi của cậu rất dài, tạo thành bóng nông dưới mắt giống như một cái quạt và thỉnh thoảng sẽ khẽ run lên theo nhịp thở. Đây là điều mà Sonny chưa bao giờ quan sát thấy trước đây và điều mà anh thấy ấn tượng nhất lúc đầu chỉ là cặp đồng tử dị sắc - thổi hơi ấm vào trái tim anh dưới ánh nắng chiều.

Tay phải nhẹ nhàng đặt lên trán, nhiệt độ cơ thể cao hơn một chút nhanh chóng kích thích dây thần kinh của anh xuyên qua da thịt, một cảm giác khoan khoái khó hiểu truyền qua đại não, thôi thúc anh.

Sonny cúi đầu, tựa lên chóp mũi cậu. Hơi thở nóng bỏng phả vào mặt Alban, người đang ngủ như cảm nhận được điều gì, nhíu mày, vùi mặt vào chăn sâu hơn.

Như một chú mèo con.

Cuối cùng, nụ hôn đáp xuống mu bàn tay cậu.

Sonny không rõ thứ tình cảm này nhen nhóm từ khi nào, có lẽ là khi Alban đưa anh đi chọn thức ăn cho mèo con ở cửa hàng tiện lợi cạnh trường. Khoảnh khắc cậu sững sờ ngạc nhiên nhìn anh. Hoặc có thể là khi sau giờ học, anh có thể nhìn thấy cậu bé tóc nâu chạy đến và ôm anh vào lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hoặc có thể, đó là buổi chiều họ gặp nhau lần đầu tiên, ánh sáng vỡ vụn được điểm xuyết như những vì sao trong đôi mắt của cậu, khoảnh khắc anh quay đầu lại và nhìn thấy cậu. Khoảnh khắc anh định thần lại, trái tim anh trở nên điên cuồng đập loạn.

Nam Cực của anh đã mở ra ánh nắng mặt trời đã mất từ ​​​​lâu và làm tan băng tuyết.

4.

Thế giới bên ngoài trường học luôn rực rỡ sắc màu nhưng cũng đầy rẫy nguy hiểm, phía sau những bữa tiệc ăn chơi trác táng là những bóng đen nuốt chửng con người trong vô thức.

Alban thở hồng hộc chạy vào một con ngõ nhỏ, cậu từ nhỏ đã sống ở khu vực này, quen thuộc đủ các loại đường nhỏ ngõ ngách, nhưng cũng không chống cự được đám người đang đuổi theo, cậu trốn bên thùng rác để cho mình một chút thời gian nghỉ ngơi.

Thông thường sau giờ học, Alban sẽ đến làm việc ở một cửa hàng tiện lợi cách xa trường một chút, cũng là để tránh tai mắt của trường, vốn định giấu Sonny nhưng đối phương quá nhạy cảm nên cậu phải nói lại cho anh toàn bộ câu chuyện, vì vậy Sonny thỉnh thoảng ghé qua gặp để gặp cậu, mang cho cậu một ít đồ ăn nhẹ và truyện tranh để cậu bớt buồn chán.

Hôm nay thật xui xẻo, chủ nợ của ông chủ cửa hàng lại đến đập phá bảng hiệu, hôm nay ông chủ lại không có ở đó, nhân viên bán hàng duy nhất là Alban đã trở thành mục tiêu số một của chúng. Cửa hàng đã trở thành một mớ hỗn độn, Alban chỉ có thể dựa vào thân hình gầy gò của mình lẻn ra ngoài và tìm cơ hội gọi cảnh sát.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Alban trở nên cảnh giác, ngay cả tiếng hít thở cũng nhẹ đi theo bản năng

Nếu cậu bị phát hiện ở đây, cậu sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đối mặt với nó. Nghĩ xong, cậu siết chặt ống thép đi ra khỏi cửa hàng.

Mồ hôi từ trên trán chảy xuống và từ từ thấm vào cổ áo, Alban nhắm mắt lại và thầm đếm trong lòng, nhưng tai nạn luôn đến trước vận may - một con mèo đen nhanh nhẹn nhảy qua thùng rác và khiến nó đổ xuống. Âm thanh của kim loại va chạm với mặt đất lọt vào tai Alban quá rõ ràng, và năm giác quan của cậu tê liệt.

" Ở đây! "

Alban thở ra một hơi, nhưng đột nhiên cảm thấy rằng ống thép mà cậu nắm chặt trong tay bị lấy đi. Cậu mở mắt ra và nhìn thấy một bóng người trong bộ đồng phục học sinh gọn gàng che chở mình trong bóng tối, ngón tay anh duỗi ra nhẹ nhàng đặt trên môi cậu.

Ánh sáng hắt ra từ ngọn đèn điện phủ lên mái tóc vàng của anh một ánh bạc dịu dàng. Vào thời điểm đó, Alban cảm thấy mình rất giống nhân vật nữ chính được anh hùng cứu trong phim truyền hình, ngoại trừ việc cậu không có vẻ đẹp mĩ miều và mái tóc dài mượt mà, và chàng "hiệp sĩ" của cậu không có bộ vest đắt tiền hay thanh kiếm sáng loáng, anh chỉ xuất hiện trước mặt cậu một cách bất ngờ với "vầng trăng" giả có phần u ám trên đầu.

Nhưng Alban cảm thấy đôi mắt màu xanh tím đó rực rỡ hơn bất kỳ kho báu nào vào lúc này.

"Ra ngoài gọi cảnh sát trước đi, đừng lo lắng cho anh"

Sonny đẩy Alban, và bước ra ngoài một mình với ống thép, anh không để Alban có lựa chọn nào khác.

Alban nghiến răng, quay người lao ra ngoài, lấy điện thoại di động ra vội vàng gọi điện cho cảnh sát.

Chuyện này không liên quan đến anh, Sonny.

Khi Alban cùng viên cảnh sát trở lại, Sonny ngồi dựa vào tường, không nhìn rõ mặt, sau khi bắt chuyện với viên cảnh sát một lúc, Alban nhanh chóng chạy đến bên cạnh anh, đèn điện nơi này hình như được tốt lắm, trong con hẻm tối tăm, Alban không thể nhìn rõ tình trạng của người trước mặt, cậu chỉ biết cứng ngắc đỡ anh dậy và tự nhủ rằng sẽ ổn thôi.

Khoảnh khắc đứng dậy, Alban cảm thấy sức nặng trút xuống bả vai, và mùi dầu gội đầu có vị chanh trộn lẫn với mùi rỉ sét xộc vào mũi. Alban cảm thấy hơi thở của Sonny phả vào cổ mình từng đợt, hòa cùng làn gió mát. Cậu rùng mình.

"Alban, đừng cử động, được không."

Anh vẫn không cho cậu quyền lựa chọn, anh chỉ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Alban không trả lời, cậu nắm chặt lấy vạt áo, ý nghĩ của cậu nhàu nát như mảnh vải trong tay.

"Nếu ngày mai không thấy anh đâu thì tới bệnh viện gặp anh nhé?"

Cậu nghe thấy tiếng cười mệt mỏi trong giọng nói của Sonny.

"Làm thế nào anh tìm thấy em?"

"Có một thứ gọi là trực giác."

Alban cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt, đập càng lúc càng hỗn loạn, mỗi nhịp đập thình thịch như phát ra những tiếng gào thét điên cuồng, cậu không thể phớt lờ hơi thở của Sonny khi anh nói chuyện, nhịp tim của anh, từng âm tiết lười biếng của anh đang bắt cậu làm con tin và chất vấn trái tim cậu.

Alban nhìn lên và đột nhiên cảm thấy ánh đèn điện sáng hơn cả mặt trăng.

5.

Đứng sau tấm rèm, Sonny thở dài.

Hôm nay là bữa tiệc do nhà trường tổ chức dành cho những học sinh năm 3. Sáu tháng nữa, họ sẽ rời mái trường đầy kỷ niệm tuổi trẻ này để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Dưới sự xúi giục của Alban, anh vẫn chọn tham gia biểu diễn, mặc dù chỉ là chơi guitar và hát một bài đơn giản, nhưng không hiểu sao anh còn căng thẳng hơn cả khi ngồi trong phòng thi.

Tấm rèm mở ra, một chút ánh sáng trắng chói mắt chiếu vào anh, Sonny nheo mắt, giữ chặt micrô và tìm kiếm người mà anh muốn thấy ở phía khán giả.

Cho đến khi bóng người tóc nâu xuất hiện trong đám đông đang dâng trào, trên tay cầm một cây gậy phát sáng và nói với anh.

"Sonny! Nào!"

Anh thử mic và nói với một nụ cười.

Lúc này, anh đột nhiên chỉ muốn hát bài hát này cho một người duy nhất.

"Sonny! Anh thật tuyệt vời! Em thề đây là bài hát hay nhất mà em từng nghe!"

Bầu trời chiều nhuốm một màu hồng nhạt, ánh hoàng hôn đổ lên mái nhà, nhuộm màu cam cho bóng dáng hai người.

"Là bởi vì bài hát hay, hay là bởi vì anh hát tốt?"

"Tất nhiên là-"

Sonny biết Alban lại giở trò, nên đưa tay ra vò tóc cậu

"Ồ - đó là Sonny! Sonny hát rất hay!"

Alban, người đã thoát khỏi "móng vuốt", nhảy ra ngoài như một chú mèo con, ngồi trên lan can và hướng đôi mắt lên bầu trời đỏ rực. Bữa tiệc dưới sân vẫn chưa kết thúc, họ lẻn ra khỏi bữa tiệc và trốn trên sân thượng để tận hưởng sự yên tĩnh hiếm có.

Sonny đứng dậy và nhìn chằm chằm vào bóng người trước mặt mình.

Nếu anh không nắm bắt nó, anh sẽ không còn cơ hội.

"Alban......"

Có một ngọn lửa từ dưới đất bốc lên, Sonny không biết làm cách nào mà những người đó có được pháo hoa, tóm lại là giữa tiếng reo hò và chửi bới hỗn loạn, pháo hoa nổ tung trên bầu trời, át đi giọng nói run rẩy của Sonny.

"Sonny, anh vừa nói gì thế?"

Alban nhìn sang bên, ánh pháo hoa rực rỡ phản chiếu trong mắt cậu. Đôi mắt dị sắc giống như những lỗ đen trong vũ trụ, và Sonny cảm thấy rằng mình đã rơi vào đó, bị mắc kẹt sâu trong đó.

Anh không trả lời, và từ từ di chuyển ánh mắt của mình xuống.

Sonny là một học sinh giỏi, anh có thể viết hoàn hảo quy trình của từng bài toán, ghi lại tất cả các kết luận có sẵn và sử dụng chúng một cách tối đa. Toán học là môn học theo đuổi quy trình và anh rất thích nó. Nhưng bây giờ anh nóng lòng muốn có được kết quả của câu hỏi này, cho dù đối phương sẽ tàn nhẫn đánh giá anh là con số không, anh vẫn muốn để lại một dấu ấn trên tờ giấy trắng, thứ thuộc về trái tim anh.

Nuốt hết sự ngạc nhiên và lời nói của đối phương vào bụng, lần đầu tiên Sonny cảm thấy mãn nguyện như vậy.

Anh hôn cậu, một cách cẩn thận và nhẹ nhàng, thăm dò thái độ của đối phương.

Anh mở mắt ra và nhìn thấy hàng lông mi khẽ run của Alban, quấn lấy anh chặt hơn.

Hơi thở nóng ẩm đan xen giữa môi và răng, khiến không khí xung quanh như trở nên nhớp nháp, Sonny không ngừng gặm nhấm sự mềm mại trong vòng tay mình, cho đến khi đối phương thút thít như mèo con, sau đó mới có chút bất đắc dĩ rời đi.

Alban mở mắt ra, hơi thở hổn hển, với đôi mắt đẫm lệ, và vùi đầu vào vòng tay của Sonny.

"Nó bắt đầu từ khi nào, huh?"

"...Cái gì?"

"Giống như điều này về anh."

Thấy Sonny lại bắt đầu ăn nói tầm bậy, Alban tát anh một cái thật mạnh, và vành tai cậu trở nên ửng hồng.

"...không có gì."

"Làm lại không?"

Cuối cùng, Alban gần như ngạt thở, giơ tay đầu hàng và kết thúc nụ hôn ác ý này.

6

Sau khi hai người xác nhận mối quan hệ của họ, Sonny đột nhiên cảm thấy có chút tội lỗi.

Đối phương vẫn còn là một học sinh trung học...

Alban có vẻ không quan tâm lắm đến điều đó, cậu cười với Sonny, để lộ răng nanh của mình.

" Thật ra, em bị lưu ban một năm, em mười bảy tuổi rồi, sang năm sẽ trở thành người lớn "

Với một nụ cười trên môi, Sonny thở dài và nhét viên kẹo diều hâu vào miệng Alban.

"Sonny sẽ luôn ở bên em chứ?"

"Ừm, sau khi học xong đại học, anh sẽ đến với em." Anh xoa đầu Alban, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng.

Anh sắp thi vào học viện cảnh sát, trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không trở lại, cho nên Alban sẽ phải ở một mình khoảng thời gian này, nghĩ tới đây, anh có chút lo lắng.

Sonny vì chuyện này mà ngẩn người, đột nhiên cảm thấy mềm mại trên đôi môi, Alban lại "đánh lén" anh.

Sonny đưa tay ra để tóm lấy kẻ định lẻn đi, và đánh trả thật mạnh theo cách tương tự.

Sẽ thật tuyệt nếu nó có thể tiếp tục như thế này mãi mãi.

Nắm chặt tay cậu, Sonny cảm thấy hơi chua xót.

Ngày chia tay dường như đến rất nhanh. Sonny đang giữ chiếc vali và ôm đứa trẻ đang khóc nức nở trong tay một cách bất lực.

"Được rồi, anh chỉ đi học, chứ không phải chết..."

Lời vừa dứt, Alban liền cho anh hai cái tát.

"Alban, anh không ở đây, nhớ ăn uống đầy đủ, tự bảo vệ mình, sau này không đi làm ở đó nữa, hiểu chưa?"

Sonny nghiêm túc nói, gõ nhẹ vào trán Alban.

"Vậy thì trở về sớm đón em."

Sonny bất đắc dĩ nở nụ cười, vươn tay kéo mũ áo len của Alban lên, cúi người xuống.

Sonny để cậu đi khi cả hai người gần như hụt hơi.

Trước khi lên máy bay, anh nói với Alban, đừng khóc, nhớ đợi anh.

Sonny luôn nghĩ về đêm đông đầy tuyết đó, họ nép mình trên ghế sofa và cùng nhau xem một bộ phim tình cảm nhàm chán, ăn bỏng ngô mua từ vài ngày trước, làm ấm chiếc chăn bằng nhiệt độ cơ thể, và Alban sẽ nhìn chằm chằm vào mắt anh, nở nụ cười và nói rằng đôi mắt của anh đẹp tựa đá quý.

Sonny sẽ hôn cậu, qua ánh sáng yếu ớt của TV, xen lẫn với lời thú nhận của đôi nam nữ, hai người họ xích lại gần nhau hơn trong cái ôm và hơi thở hổn hển. Chỉ sau khi người dưới anh đầu hàng hết lần này đến lần khác, Sonny mới dừng lại, rồi hôn lên khóe mắt đỏ hoe vì khóc của cậu.

Anh sẽ mang theo chiếc kẹo mà Alban thích bên mình, để tránh trường hợp ai đó đột nhiên ngã gục vào anh khi đang đi bộ trên đường như ngày trước. Điều đó khiến anh rất sợ hãi, và cuối cùng cậu ấp úng giải thích cho anh về việc cậu bị hạ đường huyết.

Sonny cảm thấy đôi khi mình thực sự tàn nhẫn, nhưng chính vì sự quyết tâm mà anh không bao giờ có thể quên được những suy nghĩ và tình yêu của mình dành cho Alban.

Ngày sinh nhật của Alban, lần đầu tiên họ "thành thật" với nhau.

Giá như có thể tiếp tục như thế này mãi thì hạnh phúc biết bao.

Nhưng không có "giá như " trên thế giới.

Vào mùa hè năm thứ ba, Sonny bị lạc mất chú mèo con của mình.

7

Gió từ mái nhà quất vào mặt đau rát, không phải mùa hè, không có nắng ấm, không có tiếng ve và mèo.

Sonny mở mắt ra, đây không phải là đồn cảnh sát, cũng không phải phòng thẩm vấn, mà là sân thượng của trường cao trung số 1 Nam Thành mà anh quen thuộc nhưng cũng cảm thấy xa lạ. Có vài chiếc lon quen thuộc và vỏ kẹo màu cam nằm rải rác trong góc, Sonny chớp chớp mắt, tựa hồ có thể nhìn xuyên qua không khí, nhìn thấy hai bóng người quen thuộc.

"Sonny"

Anh đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc, có chút cứng ngắc quay đầu lại, nhìn thấy thiếu niên tóc nâu chắp tay sau lưng đứng ở phía sau, đôi mắt tỏa ra ánh sáng kỳ dị.

"Alban...? Tại sao em lại ở đây?"

"Anh đang hỏi 'em', hay 'chính mình' ?"

Ký ức giống như vô số lưỡi dao, xé nát lý trí và giác quan, khiến anh chần chừ trong bóng tối ngột ngạt, cố gắng vươn tới ánh sáng trước mặt.

Giống như bị đóng băng, cho đến khi ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi, băng tuyết tan ra, Sonny mới lại cảm thấy có chút ấm áp.

Anh khó khăn mở mắt ra, và anh đã ôm Alban trong vòng tay, tóc anh đan xen qua đầu ngón tay, mang đến cảm giác rùng mình kỳ lạ. Sonny không còn sức lực để chiến đấu với những ký ức nữa, anh chỉ muốn ôm người mình yêu nhất trong vòng tay, và anh chỉ muốn hôn cậu một lần nữa và tận hưởng niềm vui "mất đi rồi lại có lại" .

Nhiệt độ giữa đôi môi là thật. Vậy đâu là thực, đâu là mơ?

Sonny tham lam đắm mình trong hơi thở của Alban, giống như khi họ hôn nhau lần đầu tiên.

Con người là động vật, và bản năng của động vật là tán tỉnh.

"Sonny."

Alban dùng ngón tay vẽ một vòng tròn trên ngực, khoanh tròn hình trái tim.

"Ừm."

"Còn nhớ lúc em bị truy sát, anh cứu ta không?"

"Nhớ, có chuyện gì sao?"

"Vậy anh có nhớ tới điều em nói lúc cuối cùng không?"

Sonny đột nhiên cảm thấy giọng nói của Alban trở nên rất xa, nghe không rõ, chỉ là theo ký ức dẫn đường trở lại cái hẻm nhỏ tối tăm, chỉ có hai người bọn họ trong bầu không khí mơ hồ.

"Em nói, nơi đó đèn điện giống như mặt trăng..."

Thế giới như đảo lộn, luồng không khí xẹt qua tai, cảm giác không trọng lượng rất khó chịu, giống như có vô số bàn tay kéo anh ra khỏi không trung, tứ chi của anh bị xé toạc, thứ gì đó bị đập vỡ thành từng mảnh vụn, cắm chặt vào cơ thể anh. Anh không thể thở, không thể mở mắt.

Anh chợt nhớ ra.

Trong con hẻm trong ký ức, bóng đèn điện đã cũ kỹ và chập chờn từ lâu, không còn sáng nữa.

8

Sonny không thể nhớ được đó là mùi thuốc khử trùng từ bệnh viện đã đánh thức anh hay cơn đau do rơi từ trên không xuống.

Anh chỉ nhớ rằng khi anh tỉnh dậy, Fulgur bên giường đã kéo bạn trai nhỏ của anh-Uki, cũng là bạn học cấp ba của anh, đứng dậy khỏi chỗ ngồi và lo lắng nhìn anh.

" Sonny, cuối cùng ông cũng tỉnh lại "

" Tôi đã ngủ rất lâu à? Sở cảnh sát. . . Có chuyện gì sao?"

Sonny muốn ngồi dậy, nhưng lại phát hiện toàn thân đau nhức, giống như vừa nhảy từ tầng mười tám xuống, rơi thành từng mảnh.

Được sự giúp đỡ của hai người, cuối cùng anh cũng ngồi dậy được, Sonny phát hiện tay trái của mình đang nắm chặt một vật gì đó, anh khó khăn giơ tay lên.

Đó là một nửa bức ảnh còn lại. Người trong ảnh có mái tóc vàng rực rỡ và đôi mắt xanh tím, dịu dàng nhìn người bên phải với bầu trời đỏ rực sau lưng.

Sonny nhìn chằm chằm vào bức ảnh, một lúc lâu, anh đờ đẫn ngẩng đầu lên, đôi mắt anh đầy bối rối.

"Alban đâu?"

Đổi lại là một khoảng lặng dài.

Đầu óc nhạy bén, anh nhanh chóng nhận thấy biểu cảm của Fulgur và Uki không ổn, anh đặt bức ảnh xuống, cao giọng hỏi trong tuyệt vọng.

"Tôi hỏi, Alban ở nơi nào, ông hẳn là biết em ấy đang ở đâu?"

Một chất lỏng ấm nóng trượt xuống má anh và nhỏ giọt lên bức ảnh.

Anh rõ ràng đã biết sự thật, nhưng anh vẫn muốn một câu trả lời không thể chứng minh được.

"Sonny, tất cả chúng ta đều rất buồn về vấn đề này." Giọng Uki trở nên run rẩy.

"Ông nên học cách chấp nhận sự thật rằng Alban đã gặp tai nạn xe hơi ba năm trước, phải không?"

Mỗi lời nói đều giống như dẫm lên một mũi dao sắc bén, sự thật bị cắt ra và máu chảy đầm đìa.

Không có cái gọi là "onii", càng không có "anh hùng cứu mỹ nhân". Sonny chưa bao giờ là một hiệp sĩ, anh là một kẻ hèn nhát, một kẻ hèn nhát không dám đối mặt với mọi thứ.

Anh ta nhớ lại giấc mơ tầm thường và lố bịch đó, và Alban bảo anh hãy đi xem "cái xác".

Người nhảy khỏi tòa nhà là chính anh, và anh nên nhắm mắt lại và biến thành một con chim trên bầu trời.

Nếu anh có thể dứt khoát bày tỏ ý định của mình, chẳng phải bọn họ có thể đi một đoạn đường hạnh phúc dài hơn sao? Nếu anh chạy đến con hẻm đó sớm hơn, Alban sẽ không xuất hiện ở đó với vết thương khắp người, nếu anh có thể quay lại càng sớm càng tốt, mèo con của anh sẽ không phải đối mặt với cái gọi là "nghĩa vụ" , điều đó lẽ ra không nên đổ lên vai Alban, những nghĩa vụ và trách nhiệm đã đè bẹp cậu.

Nếu anh có thể nắm chặt tay cậu vào giây phút trước khi cậu bước vào dòng xe cộ, liệu kết cục có thay đổi?

Sonny nhắm mắt lại, và khi mở ra lần nữa, anh chợt thấy khuôn mặt đã biến mất.

"Cái gì, không phải Alban ở đây sao?"

Rồi Fulgur và Uki thấy anh nhẹ nhàng dang rộng vòng tay, ôm lấy ánh nắng rơi xuống giường.

______________

(1) Concerto: một thể loại hòa tấu âm nhạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co