Chương 12: Sự kì lạ
Furin nhìn Teru, Teru cũng nhìn lại cô, cô không nói gì, anh cũng vậy. Teru chỉ đơn giản nhìn người mình yêu còn Furin thì đang nghĩ về 3 từ cuối cuốn sách. Bỗng Teru nhận ra điều gì đó, mà sát gần vào mặt cô nói:
- Dạo này Fuu-chan hay đeo hoa tai màu đen nhỉ, đôi màu vàng mất rồi hả?
- Cả hai đều là sao bốn cánh mà, anh quan tâm cũng chẳng có lợi gì đâu. Nhà em đâu chỉ có hai đôi đâu mà
- Nhưng anh chỉ thấy em đeo hai đôi đó thôi, chưa thấy mí đôi kia bao giờ
Teru bày ra bộ mặt mà khó có thể nhìn thấy nhưng thay vì nhìn với bộ mặt khinh bỉ thì cô mím môi như đang muốn nói chuyện gì đó. Teru dẹp ngay trò đùa của minh mà nghiêm túc nhìn cô mà nói:
- Em lại có gì giấu anh đúng không?
- Anh lại nghĩ nhiều, em không có gì để giấu anh hết..
- Nhưng gương mặt xinh đẹp của em nói rằng em có đó
- Không có, mình anh nghĩ vậy thôi
Furin đứng dậy, bỏ ra về, Teru thấy vậy liền vội vàng sắp xếp đồ rồi chạy theo. Đi trên đường, Teru biết Furin đã cọc nên liền gợi chuyện:
- Fuu-chan đoán xem anh tìm thấy em ở đâu nè- Ở chân cầu thang dãy nhà cũ.
Teru cạn lời, anh cũng chẳng ngờ là Furin biết điều đó, anh bất lực nên chỉ còn cách cuối: Khi đến cửa hàng tiện lợi, anh kéo cô vào trong và nói:- Em có thể mua gì em thích, anh sẽ trả tiền coi như tạ lỗi Furin hào hứng hỏi lại:
- Thật á?
- Ừm
Teru đi theo Furin cầm giỏ hàng đằng sau, cô hào hứng chạy đi tìm mì ramen vị " matcha trộn washabi" mới ra. Mái tóc cô bay phấp phới và vô tình anh phát hiện ra: Mái tóc trắng tựa ánh trăng dịu dàng của người anh yêu phấp phới vài sợi tóc đen láy trong đầu anh xuất hiện ngay một câu hỏi rằng liệu có phải đúng như anh cảm giác, đây là một bản sao lỗi của Furin mà anh từng quen, bởi rõ ràng đó chính là người anh yêu nhưng anh chẳng hề thấy quen phiên bản này của cô. Khi chọn xong, lúc hai người chờ thanh toán, Furin vô tình để lộ đôi bông tai màu vàng quen thuộc, rõ ràng là chẳng thấy cô thay hoa tai vậy mà tại sao chiếc hoa tai lại tự đổi màu. Dáng vẻ của cô lúc này cũng đã trở thành dạng trầm lặng quen thuộc. Càng nhiều nghi vấn xuất hiện trong đầu anh, nhưng có lẽ đến giờ phút này cô vẫn chưa muốn nói ra với anh nên Teru quyết định sẽ giữ kín điều này chờ cho đến khi cô muốn nói với mình.
Họ bước ra khỏi cửa hàng, Furin đã có vẻ vui hơn so với vừa nãy. Anh mỉm cười nhìn Furin mà nói:
- Nếu em có điều gì muốn nói thì anh sẽ luôn lắng nghe, nên hãy nói đừng ngại nhé!
Furin khựng lại, nhìn Teru đánh giá :
- Anh hết trò à..
Teru mỉm cười nhìn cô mà nói:
- Aaaaa, Fuu-chan của anh đây rồi
Furin khẽ nhăn mặt nhìn anh:
- Anh có ổn không vậy
Cứ thế người vui người khinh cùng nhau bước về nhà.
Câu chuyện vòng lặp thời gian biểu của cô lại xuất hiện: Ăn, ngủ, nghỉ, đi ngắm đôi chim câu, định kì đi cùng Teru tiêu diệt yêu ma. Đến cuối cùng, Furin đã nhìn thấy trợ lý dấu yêu của số 7 bị bắt để tham gia một buổi tiệc trà kì lạ. Cô đi theo và nghe từ đầu đến cuối, trong khi bản thân đang chơi game ở ngoài thì Nene đang gặp nguy hiểm. Khi Sakura và Tsukasa đi ra ngoài, Sakura nhìn thấy dáng vẻ người chị Yami năm xưa đã luôn ở bên cô như một người chị ruột thịt thân thiết. Sakura đứng hình, hai người giống nhau như đúc lúc đó Furin quay lên nhìn và chào:
- Aa, Ruka-tan nè. Lâu rồi không gặp
- Ai dzị?... Sao quen quen
Tsukasa lên tiếng trả lời sau một hồi ngắm nghía, Sakura không nói gì cứ thế mà bỏ đi. Đôi bông tai của chị Yami không phải màu đen nhưng cô bé này thì có. Dù vậy cô vẫn giữ câu hỏi: Yami-san đang ở đâu. Furin sau khi bị lơ, kết thúc cùng chiếc bánh macaron cô vừa chôm ở trong tiệc trà trước lúc chìm. Cô đi dạo và lại ngâm nga một bài hát.
Sau đó khi về đến nhà, Furin giở một quyển sách nhỏ trang trí dễ thương, cô lật một hồi đến một trang được trang trí bằng cánh hoa anh đào ép khô cùng các chi tiết ưa nhìn khác. Lần cuối trang này được viết thêm là khá lâu rồi, cầm bút lên cô ghi:" Ruka-tan đã sắp thành thiếu nữ rồi, Yami sẽ yên tâm lên đường sớm thôi"
Tối hôm đó, cô không cùng Teru đi tiêu diệt yêu ma như mọi lần. Furin mặc một bộ đồ dễ vận động, buộc tóc gọn gàn, đội mũ che khí mặt. Khi đi ra ngoài, cô chạy thẳng đến một căn nhà trông có vẻ giàu có, thản nhiên bước vào bên trong cô lấy trong túi ra một khẩu súng và nhanh chóng hạ được ông chủ của ngôi nhà. Người vợ và đứa con nhìn hắn ra đi mà không thể làm gì. Ánh mắt người vợ sau đó không phải là đau buồn mà là sự vui vẻ dường như người vợ cảm thấy bản thân được tự do vậy, bởi đôi mắt bà đã nói điều đó. Người con chạy đến muốn trả thù cho cha dù mẹ đã cố ngăn lại nhưng cô chỉ nhẹ nhàng nói:
- Nhóc rồi sẽ biết được sự thật. Mong anh sáng sẽ đồng hành cùng nhóc trong chặng đường còn lại.
Câu nói khó hiểu đó đã làm đứa trẻ không dám tiến lên để trả thù, đứa bé sợ rằng mình làm điều gì đó sai. Furin thản nhiên rời khỏi ngôi nhà đó, cô không run sợ chỉ là người cô lại dính máu. Teru bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang dính đầy máu trên người, anh chạy lên để xác nhận. Chính là cô, Furin, anh vội vàng thăm:
- Fuu-chan, em bị sao vậy chứ? Có đau không?
Furin đứng hình rồi nhận ra vấn đề mà lên tiếng giải thích:
- Khỏi lo, đây không phải là máu của em.
- Vậy rốt cuộc là máu của ai?
- Hừm, vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để nói ra đâu, anh chờ thêm nhé..
--- Fuu---
Ờm... tui đang giữ 1 đống chanh sketch dư của hlw, mọi ng có muốn đăng khum tui up cho ngắm chung. Vậy nhé sủi tiếp đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co