Chương 18: Bệnh?
Cả hai lao lên mỗi người một bên, dù không khó khăn lắm nhưng đối phó với đám này cũng chẳng dễ dàng:
- Dám làm loạn nhân gian à, các ngươi gan đấy!
Lúc cô lấy lực bật nhảy lên dùng thương giáng xuống một nhát thì:
- Fuu-chan! Cẩn thận!!
Đằng sau Furin xuất hiện một con bị sót lại định tấn công cô, Teru nhanh chóng lao tới hỗ trợ và cảnh báo nhưng có lẽ không kịp. Nhưng cô là ai chứ? Pháp sư trừ yêu nổi tiếng bậc nhất Tokyo sao có thể không xử lý được. Cây thương chưa kịp giáng xuống thì đột ngột mũi nhọn bị xoay lên trên để Furin lấy đà bật từ ác linh bị trói lên trên rồi nhanh chóng xoay rồi hạ người thân xuống thấp rút lá bùa Hoả bộc trong ống tay lên người ác linh đang lao đến rồi rồi dùng lực bật xuống đất:
- Nice catch!
Teru đón được Furin một cách hoàn hảo ở dưới mặt đất, suýt bị cây thương xoẹt qua mặt một phát, còn thanh Linh đao gia truyền thì bị vứt chỏng trơ dưới đất, bên trên trời thì nổ một phát rồi ác linh rơi xuống. vì nặng hơn nên nó rơi xuống nhanh hơn, Furin đành đu người lên lần nữa và chém một nhát vào ác linh, sau đó thì vài tia sét hạ thẳng xuống thiêu rùi ác linh. '' Bộp bộp" tiếng vỗ tay dần vang lên vẫn là những tiếng khen ngợi có cánh:
- Thấy trưởng nữ nhà Yumaru chưa? Con phải học tập nhiều đó
- Quả là gia tộc Yumaru
- Không hổ danh là pháp sư nổi tiếng bậc nhất Tokyo
- ...
Teru đi tới bên và mỉm cười khen ngợi:
- Em làm tốt lắm
- Phiền quá, suýt thì phải gội lại đầu
- Kìa, anh vẫn muốn sấy tóc cho Fuu-chan ấy
- Thôi khỏi đi e chịu
- Ầy, tiếc quá. Vậy còn mấy ác linh kia, dây sắp đứt rồi đấy
- Lên đi
- Tuân lệnh
Hai người tiến lên ánh sáng từ thanh linh đao và cây thiên thương loé lên, những đòn đánh của Furin vẫn vậy, uyển chuyển, đẹp đẽ như một điệu múa. Còn những đòn đánh của Teru thì vẫn dứt khoát và mạnh mẽ. Không lâu sau đó thì đám ác linh đã biến mất hết. Mọi người chỉ tụ tập thảo luận thêm một lúc nữa rồi đi về. Khi hai người đi về Teru lên tiếng:
- Hôm nay...Fuu-chan đã quên lịch tuần tra khu phố sao?
- K-không hẳn
- Ầy thôi đi, trông em là anh biết rồi
- Tch-
- Này-Fuu-chan bị trật chân đúng không?
- Vâng, hơi đau một tí thôi ạ
- Không được, mai em còn phải đi học nữa
- Dạ..
Furin chán nản đảo mắt rồi để Teru cõng, bỗng nhiên cô bất chợt hỏi:
- Nếu một ngày em biến thành hồn ma thì sao?
- Em...
- Dạ?
- Bộ em hết cái để hỏi rồi à?
- Không ạ. chỉ là thắc mắc thôi
- Anh không trả lời có được không?
- Tuỳ anh thôi, đằng nào thì em cũng biết câu trả lời rồi
- Thế em bị trật chân lúc nào?
- Lúc dán Hoả bộc ạ
- Cú đó em xoay người nhanh quá anh còn chưa kịp nhìn
Khi về đến nhà Furin nhanh chóng thay bộ quần áo thoải mái và đánh răng và đi ngủ nhưng đột nhiên nghe tiếng chuông cửa. Là Teru, anh nghi ngờ cô sẽ không quan tâm đến nó nên sau khi thay đồ liền chạy sang đây:
- Anh biết ngay mà, em lại không chịu chăm sóc chỗ đó hẳn hoi, vậy sao ngày mai đi học được
- E-
- Không em anh gì hết, đi vào trong nhà
Sau khi Furin bị kéo vào nhà và ném lên tầng 2, Teru đi lấy gối kê chân cô lên rồi hỏi:
- Em có dùng được phép Recovery gì đó của em không?
- Ý gì vậy? Chê hả? Tên hay thế còn gì??
- Không, chỉ là cái tên nó..
- Nó?
- Bỏ đi, vậy em có dùng được không?
- Có ạ.....
- Không cần dùng giọng đó đâu, anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà? Em không thấy đau hả?
- Dạ
- ....
Furin nhìn Teru rồi lại thở dài, cô đành dùng linh lực của mình tạo ra phép recovery, những ánh sáng lấp lánh từ tay Furin thoát ra nhẹ nhàng bay đến và rắc xuống chân cô, khi những ánh sáng lấp lánh chạm vào làn da của Furin nó bùng lên một ngọn lửa xanh rồi biến mất thì cô khẽ động đậy chân:
- Có lẽ được rồi đấy, anh về đi, chìa khoá ở sofa phòng khách anh khoá cửa lại mai đưa chìa cho em là được-
Nói xong câu cũng là lúc ngất, Teru thở dài nhẹ nhấc bổng Furin lên rồi đặt cô lên gối và đắp chăn, anh còn cẩn thận để thêm vài con gấu bông ở cạnh cô. Sau đó thì về nhà và khoá cửa lại cho cô.
Hôm sau, Furin sốt nặng. Bằng chứng là người cô nóng ran, mồ hôi nhễ nhại. Sáng hôm đó, Teru rủ Furin đi học để cùng xử lý đống tài liệu Akane phàn nàn lúc tối qua nhưng gọi mãi không thấy cô trả lời nên anh lấy chìa khoá mở cửa vào nhà. Thực sự là Teru rất muốn nghỉ nhưng chẳng thể vì mấy ngày nay đã nghỉ rồi. Anh đành lấy khăn chườm cho cô, rót nước cho cô uống thuốc hạ sốt, đỡ cô dậy để cô uống thuốc, sau khi dặn dò 7749 thứ thì anh mới yên tâm đi ra ngoài.
- Ầy... chán ghê
- Ước gì mình được đi cafe nhỉ
- Ừ đúng đó, mình sẽ nằm bẹt ở quan cafe đó luôn
- Aaa, mình điên mất thôi! Nãy giờ cứ độc thoại 1 mình
- Thôi, nghỉ đi! Đi ngủ cho lành
Vậy là Furin ngủ hết buổi sáng. Vì thế mà cơn sốt của cô đã giảm, cô kéo cái laptop ở trên bàn xuống giường và mở lên..
- Uầy, có tập mới này mình quên mất
--Fuu--
Ừm có mấy bạn ms đọc truyện của mình ấy thì...... mấy bạn đừng đọc không được hong, hãy cmt để tt vs mình đc hong..
Mình hèn, cảm ơn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co