Truyen3h.Co

[𝑱𝑺𝑯] 𝑳𝒂̀ 𝒆𝒎?

Chương 29: Phân tách

fey_pw0ng




Bước chân Akane đặt xuống hành lang trường, cậu khinh ngạc nói:

- Chúng ta... về rồi sao?

Cậu mừng rỡ tiến về phía trước, về phía hội trưởng và Yumaru-san cùng người con gái mình thương:

- Tới nơi rồi đó Ao-chan...

Nhưng rồi cậu quay người lại nhìn về phía tay trái trống rỗng của mình, ngập ngừng cất tiếng:

- Ao-chan... cậu đâu rồi..?

- ...

- Hội trưởng, Yumaru-san! Ao-chan biến mất rồi, phải đi tìm cô ấy nhanh lên

- ..

- Hai người..sao vậy

Akane nhìn vào dáng vẻ im lặng của hai con người kia, cậu hoảng loạn lắm rồi. Cuối cùng, Teru cũng lên tiếng giải thích:

- Akane-san không ở nơi này. Ở trạng thái đấy của bản thân, em ấy không thể trở lại được nữa

- Từ khi cậu ấy bước tới nơi đó...

- Thì Akane-san đã không còn sống nữa rồi.

- ...Hả?...Không còn sống? Mấy người đang nói gì vậy? Ao-chan không thể về được..đùa à

- ...

- Cả hai người biết rồi phải không?..Ngay từ đầu

- Cứ coi là vậy đi

- ...

- Tên này..đồ khốn khiếp!!

- ...

- Tại sao..tại sao mấy người lại không nói gì hết

- Nói với Aoi cũng chẳn có ích lợi gì cả. Cậu vừa lòng chưa?

- Đủ rồi!

- Cậu định là gì thế?

- Rõ rành rành, là quay lại chỗ Ao-chan chứ sao nữa. Vẫn chưa quá muộn..

Akane quay người bước đi, quay ngược lại nơi mình vừa bước ra, bỗng phần vải được băng bó trên người cậu bung ra, cậu ho ra một ngụm máu tươi, cứ vậy mà ho ra rất nhiều máu, phần vết thương cũng dần rỉ máu, máu chảy đầy xuống sàn nhưng cậu ta vẫn cố chấp gắng bò dậy dẫu cho Teru có đi tớingăn cậu lại:

- Aoi..Không thể đâu

- Bỏ ra! Làm sao cô ấy có thể ở nơi như vậy một mình được chứ?

- ...

- Nhanh đi mau thôi không..

Teru thấy việc khuyên cậu không có nhiều tác dụng đành vật cậu xuống sàn, vung cho cậu một cú đấm vào mặt, Furin trong khi chờ đợi đã ngồi lên bệ cửa sổ, tựa đầu vào thành cửa sổ xem hai người cãi nhau:

- Cái quái gì...

- Với cơ thể nhắc nhoải đó, cậu có thể làm gì hả?

Teru nhìn xuống Akane tàn tạ nằm dưới sàn liên tục ho, anh cúi người nói với cậu:

- Hầu hết con đường chúng ta băng qua đã đóng. Không thể đi vòng lại đâu

- Câm mồm

- ...

- Anh câm ngay đi.. cớ sao..cớ sao chỉ đưa mình tôi về

Akane ôm mặt, cậu ghì chặt cổ tay Teru. Anh nhìn cậu rồi lại nhìn lên trên, có lẽ anh cần xử lý thứ trước mặt trước khi tiếp tục nói chuyện với cậu:

- Aoi ở yên đó nhé

Teru ấn nhẹ đầu cậu xuống, đứng dậy rút thanh linh đao ra, những anh sáng rực rỡ toả ra từ thanh linh đao của anh. Sinh vật bí ẩn đó tiến tới, Teru bật lại đằng sau, khi anh chuẩn bị dùng lực chém thứ đó thì nó bỗng khựng lại, tiếng lách tách vang lên và nó bi phân ra thành nhiều mảnh nhỏ khiến Teru ngạc nhiên:

- Hả? Sinh vật bí ẩn bị...

Anh đứng hình, nhìn những mảnh vỡ dần tan biến, Akane cố chống tay gượng dậy nhìn về phía hội trưởng:

- Hội trưởng?

Teru xoay người, túm lấy cổ áo của Akane cứ thế lôi cậu xềnh xệch:

- Nào bây giờ...

- Đứng dậy Aoi, nhanh chóng trị thương thôi

- Ui da

- Đi gặp người gác đồng hồ nào, cả Furin nữa

- Ừm..

- Dường như ta không còn thời gian nữa rồi

- ..

Teru cứ thế lôi Akane đi nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác lo lắng khó tả, khi quay lại, Furin đã nhảy khỏi bệ cửa sổ nhưng cô không đi theo anh và Akane, chỉ đứng im đó:

- Fuu-chan? Ta đi thôi..

Anh gọi Furin thêm một lần nữa nhưng cả anh và Akane đều dễ dàng nhìn ra ở phía sau Furin là những mảnh vỡ li ti lấp lánh dưới ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ. Mái tóc dài xinh đẹp của cô bỗng được vuốt lên nhẹ nhàng để lộ ra những phần khuôn mặt đã tan vỡ cùng với đó là tiếng bước chân của cô:

- Furin?

- Teru nè..

 - ..

- Gì vậy.. hội trưởng thấy cái tôi đang thấy không?

Furin đã đi tới nơi, cô chỉ cách Teru một bước chân nữa, tay vòng ra sau nghiêng đầu nhìn anh:

- Thế nào, bất ngờ chứ?

- Fuu-chan à, chuyện này là sao?

- Pfff, trông cái mặt anh mắc cười qua đi

- Trả lời trọng tâm câu hỏi đi, Fuu-chan

- Em...

Cả hai người kia đều chờ lời giải thích từ Furin, đến cả Akane cũng có chút tò mò khiến Furin thấy buồn cười:

- Em..yêu anh, Minamoto Teru

- Cái-

Furin đã biến thành những mảnh vỡ nhưng chưa phải tất cả trên cơ thể cô, cô tiến sát Teru hơn đến nỗi mà chỉ cần động đậy một chút là môi hai người có thể chạm nhau. Trước khi phân tách hoàn toàn, ngón trỏ của Furin đặt lên một Teru, cô mỉm cười nhẹ, đôi mắt cong lên và nói :

- Khờ quá rồi đó! Teru à

    Cứ thế, hình bóng người con gái ấy biến mất, để lại Teru ở đó. Chưa kịp để bản thân đặt câu hỏi về sự sống của Furin, Teru đã nhanh chóng tỉnh táo lại, nhận ra được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Anh càng gấp rút kéo Akane để nhanh chóng gặp người gác đồng hồ:

 - ... Đi thôi Aoi

 - K-Khoan đã..

 Giống như Akane, có lẽ Teru cũng có ước muốn đi tìm Furin nhưng vị trí và trách nhiệm của anh chắc chắn sẽ không cho phép anh làm thế. Rốt cuộc, Furin lại muốn giấu điều gì nữa đây..

 ---Fuu---

 Tada, vậy là đã hết SS1 của bộ truyện này rùi. 

Ahihi, vậy là Furin đã lộ diện rồi, là người âm phải hong taaaa

Thực ra tui đã có ý tưởng cho phần sau rồi nma hơi rén vì cốt truyện phần sau khá là ... chưa rõ ràng

 Tui sẽ căm bách khi cta đọc đc chap 150 nhó, hứa danh dự lè hé hé

  Rất cảm ơn bạn @ himekoto1 đã ủng hộ mình nhiệt tình trong thời gian vừa qua nhó, iu bạn nhiềuuuu (Khum biết có tag đc không..)

Mong là các bạn sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ tui trong những câu chuyện khác nhó


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co