Chương 5: Đột xuất
Mọi người trong nhóm cùng nhau đến một quán cafe nhỏ. Khi bước vào, trong khi Aoi và Nene đang mải nhìn ngắm quán cafe thì Furin cảm nhận được thứ âm khí dày đặc đến ngạt thở. Linh tính mách bảo với cô rằng nơi đây không hề ổn chút nào.
-Các cậu gọi đồ trước rồi ra tìm chỗ trước đi , tớ đi vệ sinh chút. Nhớ gọi cho tớ latte trà xanh nha, càng đắng càng tốt
Furin chạy vào nhà vệ sinh, bước vào một căn phòng bất kì, lôi điện thoại ra gọi cho Teru, khi đầu dây bên kia bắt máy, cô thông báo về quán cafe đó cho Teru nghe rồi nói sẽ đến ngay. Furin bước ra bên ngoài, thứ này đúng là khiến cô không thể thở được. Bước đến chỗ ngồi, dường như Yashiro-san cũng cảm nhận được điều bất thường mà tỏ ra lo lắng. Furin ngồi xuống chỗ, cả người như bị đè bởi những chiếc tạ nặng nề khó chịu vô cùng. Chỉ chừng năm phút sau, tiếng chuông cửa vang lên leng keng. Teru đã bước vào, Furin nhìn đã biết anh đang rất đề phòng liên tục nhìn xung quanh. Aoi bỗng nhìn đến phía cửa:
- Hội trưởng Teru kìa, sao anh ấy lại ở đây.
Yashiro thì thầm với tôi:
- Nè cậu gọi đến đúng chứ Furin-chan, sao hội trưởng có thể ở đây được chứ?!
- Ai biết được
Furin bày ra vẻ mặt lơ đãng mà nhìn đi chỗ khác, uống một ngụm latte. Yashiro tiếp tục thầm thì:
- Không cậu thì ai nữa chứ! Nói mau, là tại sao
- Aoi à, hình như Yashiro không được khỏe. Cậu đưa cậu ấy về nhà hộ tớ nhé, tớ có việc chút mà cậu cứ để đó chút nữa tớ thanh toán nhé!
- À, hả, được thôi!
Furin nở nụ cười công nghiệp, vậy mà Aoi lo lắng hỏi Yashiro đủ thứ. Tội lỗi ghê! Cuối cùng, Yashiro cũng phải rời đi cùng Aoi với lí do cậu ấy mà không khỏe thì không đi học được.
Quay lại chủ đề chính, Furin chạy ra chỗ Teru ngay sau khi họ rời đi cùng cốc latte. Furin xin phép được kiểm tra quán dưới cương vị cục kiểm tra an toàn thực phẩm( hàng thật 100%, nhảy đc á) .
Đến chiều tà, hai ngược đã tìm ra được nguyên do đó là bởi con yêu ma ghê tởm nọ mà Furin còn chẳng ấn tượng là bao. Nhanh chóng tiêu diệt cội nguồn của âm khí nọ. Chả hiểu Furin ngu như nào mà bị chệch mắt cá chân trong khi chiến đấu, chả đủ sức để dùng " Recover" sau khi con yêu ma bị xử. Teru đề nghị:
- Hay để anh cõng Fuu- chan về nha!
-Dạ thôii..... em...
- Đừng ngại nè, chẳng lẽ giờ em định lăn về nhà hả?
- Dạ vâng, em sẽ cố ạ
- Nè, đừng giỡn vậy chứ lên anh cõng nha. Không là anh nói chuyện em lấy tiền lương đổ vào nhân vật em yêu thích cho ba mẹ em nha
Teru cười, Furin biết mình hết đường đành ngoan ngoãn trèo lên lưng Teru. Anh bước ra khỏi quán( đương nhiên là có trả tiền) cùng Furin trên lưng. Khi đi được một quãng, tự nhiên Teru lại nói:
- Hoài niệm ghê! Ngày xưa anh cũng cõng em về như vầy suốt
Furin rúc mặt vào áo anh, hai tai đỏ ửng nói:
-Anh im đi, biết thế ngày xưa không chơi với anh cho xong
- Kìa, bé Furin dễ thương đáng yêu của anh đâu rồi
- Anh im đi mà!!
Teru vẫn tiếp tục trêu cô, nói:
- Nhớ ghê, ngày xưa á! Em luôn bám theo anh,...
- Anh im mauuuu
Furin lấy hai tay bịt miệng anh lại, mong cho anh đừng nói nữa. Anh bất ngờ liếm ngón tay Furin, cô vội rụt tay lại(mình viết cha này như bái thiến)
- Nè! Teru-san anh làm gì thế?
- Miệng sinh ra là để nói mà, sao em nỡ ngăn anh sử dụng chức năng của cơ thể chứ, đó chỉ là tự vệ thôi mà
Furin lặng thinh, là cô nên dừng lại. Nếu còn cãi nữa thì không biết anh sẽ nói gì nữa đâu. Nhờ đó mà cô chả biết mình chìm vào giấc ngủ từ bao giờ
Không thấy Furin nói nữa anh cũng chỉ đi trên con đường quen thuộc còn chút ánh nắng của mặt trời. Đi thêm một đoạn, có một oan hồn đang vất vưởng dưới nhân gian. Teru lên tiếng gọi Furin, không thấy có tiếng đáp. Biết cô đã ngủ, anh chuyển sang bế xốc cô lên, tay trái cầm thanh linh đao, tay phải đỡ Furin. Chỉ là oan hồn yếu ớt, anh cũng đã xử lý xong. Furin vẫn đang ngủ, vẻ mặt có vẻ dễ thương hơn lúc còn thức. Cất thanh linh đao, Teru dùng hai tay bế cô tận hưởng những giây phút bình yên ở bên Furin.
Cơ thể nhẹ như gió, mái tóc trắng như tơ lụa nhẹ ánh lên những ánh sáng cuối ngày. Mà tại sao Furin lại cứ phải che hai cánh tay mình lại nhỉ, lộ ra chúng thì cũng có làm sao đâu.
Đến nhà của cô, anh không đánh thức Furin dậy, như thói quen tôi lấy chìa khóa trong túi cô mở cửa. Đi lên phòng Furin, mở cửa ra, vẫn là căn phòng đó. Anh đặt cô lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, vuốt ve mái tóc của Furin. Lấy tay che mắt cô lại rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.
Teru nhanh chóng bước ra ngoài để cô tiếp tục ngủ. Bước xuống dưới tầng, nhanh chóng vào bếp mở tủ lạnh ra, lại là đống đồ ăn linh tinh. Bất lực, anh đành viết mời cô sang nhà ăn tối, dán lên tủ rồi về nhà. Teru dặn Kou làm thêm một phần ăn cho Furin và dặn Tiara không làm phiền Furin khi cô sang rồi bước lên phòng.
-----Fuu------
Eoo, hồi trước nhỏ au có gì trong đầu vậy, giờ đọc lại sến quá, hổng biết mình viết ntn nx
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co