lưu trí mẫn 劉知珉
phòng ca vũ cẩn mai 瑾梅 1930,
" làn khói xa xăm ~ dòng sông xa xôi
muội muội ta vẫn luôn đợi tình lang.
đôi ta tựa như chú bướm nhỏ
bay vờn nhau
một đời một kiếp không chia lìa..." (*)
tiếng hát như chim oanh vang lên thánh thót giữa đêm nhạc tiệc tại phòng ca vũ cẩn mai, một trong những phòng ca vũ lớn nhất thượng hải. lưu trí mẫn đứng trên sâu khấu lớn, dung mạo mĩ miều như tiên trên trời, nàng yêu kiều tựa như đoá phong lan toả rạng giữa trời đất quay cuồng. nàng khoác trên mình bộ lễ phục sườn xám được cắt vá tỉ mỉ, đôi mắt long lanh trong vắt như nước, môi hồi răng trắng thướt tha yểu điệu, vẻ ngoài dịu dàng như ngọc.
khán giả bên dưới ai nấy đều thích thú với nàng ngọc nữ báu vật của cẩn mai, tất cả bọn họ đều là đổ xô từ khắp nơi về thượng hải để một lần chiêm ngưỡng quốc sắc thiên hương cùng giọng hát trời ban của ca sĩ họ lưu. hỏi khắp thân thành, không ai là không biết đoá phong lan diễn mỹ tuyệt luân đánh cắp trái tim biết bao gã đàn ông khắp chốn. cả gian phòng ca vũ rộng lớn, đâu đâu cũng là lời ngợi khen không ngớt dành cho lưu trí mẫn, không kể những lời ngon ngọt của vài gã đàn ông tầm thường khao khát chạm đến gót chân nữ nhân.
huống hồ, lưu trí mẫn lại là hoa đã có chủ, ít ai biết nàng cùng tên đàn ông quyền lực nhất nhì thượng hải la tại dân đã có hôn ước với nhau.
sở dĩ, nàng chính là do một tay hắn cứu sống. lưu trí mẫn đời này chính là mang ơn hắn, không tơ tưởng không viển vông.
lưu trí mẫn đứng trên sân khấu, mắt đảo qua bóng dáng của người nọ đang chăm chú quan sát nàng, ánh mắt của người ấy nhìn nàng dẫu vạn kiếp người cũng chẳng đổi thay. nàng khẽ rời mắt, chuyên tâm biểu diễn, phong thái chuyên nghiệp như minh tinh nổi tiếng.
lý đế nỗ nhấp một ngụm rượu vang carménère, quay sang nhìn la tại dân đang say mèm, hắn ảm đạm nhìn lưu trí mẫn, ánh mắt thâm trầm khó đoán nhưng sâu bên trong lại mang theo sự dịu dàng khó nói thành lời. la tại dân nhắm mắt lại, giọng hát êm ái như gió xuân cứ thế khiến hắn chìm đắm trong mộng mị không dứt. lý đế nỗ nhìn hắn, rồi lại nhìn ly rượu vang đỏ trong tay mình, gã thở dài uống cạn ly rượu, quay lưng rời khỏi phòng ca vũ.
"đi trước." lý đế nỗ bỏ lại một câu với la tại dân, khí chất anh tuấn mang theo chút cuồng phong của gió sương khiến gã trông đẹp trai hơn ngày thường rất nhiều.
chợt, tiếng súng bên ngoài vang lên chói tai, cửa lớn bị đạp đổ sập dưới con mắt khiếp sợ của hàng trăm người đang có mặt ở phòng ca vũ. đám đông trở nên hỗn loạn, từ anh hạo cùng đám tay sai từ đâu xuất hiện sau chiếc cửa, hắn rút súng ra bắn lên trời khiến tất cả cùng im lặng mang theo sự sợ hãi bao trùm. lý đế nỗ như ý thức được điều gì, gã đỡ lấy một la tại dân đang say rượu chốn vào một góc phòng ca vũ. hiện tại gã và la tại dân chỉ có hai người, tên điên kia còn đang say khướt, bên phía từ anh hạo đương nhiên sẽ chiếm thế thượng phong, vậy nên lý đế nỗ không dễ gì có thể hành động được. ánh mắt gã chợt dao động, lý đế nỗ nhanh chóng đỡ la tại dân ngồi xuống, một mình chạy ra đằng sau của sân khấu, tay nắm chặt báng súng.
lưu trí mẫn nghe thấy tiếng súng, nàng chợt giật mình lùi lại một bước, đánh đổ chiếc micro trên sân khấu khiến nó phát ra âm thanh chói tai. lưu trí mẫn vừa nhìn thấy kẻ kia, không tự chủ lùi thêm một bước, từ anh hạo từ đâu bước tới, dí họng súng còn đang bốc khói lên thái dương của nàng, hắn ngắm nghía một hồi dung mạo của nàng, thầm khen ngợi cô gái đẹp như hoa này. quả không hổ danh là đệ nhất mĩ nhân thân thành, vừa nhìn một cái đã khiến kẻ khác phải mê đắm.
"lâu rồi không gặp, lưu tiểu thư." từ anh hạo từ tốn lên tiếng, tay vẫn ghì chặt họng súng vào lưu trí mẫn, bắt gắp ánh mắt run sợ của nàng. hắn cười nhạt, bóp lấy cằm của nàng, ép nữ nhân nhìn mình.
"xin hãy bỏ tay ngài ra, từ thiếu." lưu trí mẫn khó khăn lên tiếng, nàng cảm nhận được họng súng vẫn còn ấm nóng đang kề sát bên thái dương của mình, trái tim nàng dồn dập như muốn nhảy khỏi lồng ngực, mu bàn tay nàng túm chặt lấy góc váy nổi đầy gân xanh, bộ dạng nàng lúc này chật vật đến tột độ.
từ anh hạo khẽ cúi đầu để mặt đối mặt với nàng, hắn dùng sức vuốt ve gương mặt mĩ miều của nàng, lòng bàn tay thô kệch chai sạn mân mê môi nhỏ của nàng. lưu trí mẫn ghê tởm tránh né sự đụng chạm của hắn, ánh mắt chán ghét nhìn thẳng vào đôi đồng tử sâu hoắm đen ngòm của hắn.
"từ thiếu xin ngài hãy giữ ý tứ."
lý đế nỗ mắc kẹt trong đám đông hỗn loạn. gã thầm chửi thề một tiếng, chen chúc trong biển người chật ních tìm lối đến phía sau sân khấu. tiếng súng vang lên phía bên trong sân khấu khiến trái tim gã run lên từng hồi, lý đế nỗ chưa bao giờ khẩn trương đến mức tay đổ mồ hôi như vậy, mùi hơi người phảng phất xung quanh khiến mắt gã hằn lên từng tia máu, buồng phổi như ngừng cung cấp không khí, lý đế nỗ khó khăn thở hắt một hơi. gã vẫn luôn sợ mình không giữ được lời hứa.
năm ấy, gã mười bảy tuổi, đi theo la tại dân, cũng là lần đầu gặp gỡ người trong lòng của hắn - lưu trí mẫn. lần đầu gặp gỡ tựa như giấc mộng phù du, lần đầu gặp gỡ như một con dấu in hằn chữ "tình" sâu trong trái tim chàng thiếu niên mới lớn. chỉ tiếc nàng đã là đoá phong lan mà la tại dân đã đích thân chăm dưỡng, cũng là đoá hoa của riêng hắn. tình cảm đầu tiên mãi mãi chôn vùi đi theo từng giấc mộng thuở thiếu thời của gã, cũng là mộng tàn gã mãi cất giấu trong lòng, vĩnh viễn không một ai biết. ngày ấy, gã đã thề với la tại dân sẽ luôn bảo vệ người ấy, một lòng trung thành.
suốt gần mười năm, lý đế nỗ vẫn luôn bảo vệ lưu trí mẫn, âm thầm tựa như gió mùa thu.
lý đế nỗ vòng ra đằng sau sân khấu, gã ẩn mình trong cánh gà tối đèn, âm thầm quan sát từ anh hạo đang ghì súng vào đầu nàng, cơn giận dữ trong gã như hoá thành ngọn lửa chạy trong từng mạch máu. gã nắm chặt báng súng, tính toán chính xác hướng đạn bay, nhắm thẳng vào cánh tay đang cầm súng của từ anh hạo, bóp cò. ánh chớp lửa loé lên, từ anh hạo gục xuống sàn nhà, súng từ tay hắn rơi xuống. đàn em của từ anh hạo nghe thấy tiếng súng, đồng thời nổ súng bao vây khu vực cánh gà không một bóng đèn.
lý đế nỗ như đoán trước được tình hình, nhanh như cắt chạy tới kéo lưu trí mẫn mặt cắt không còn một giọt máu trốn sau bức tường nhỏ cạnh sân khấu, gã nắm chặt lấy tay nàng, hệt như năm ấy cùng nàng chạy trốn sau khi cả hai giở trò ăn cắp vặt ở trường ninh. tiếng súng không ngừng vang lên bên tai bọn họ, lý đế nỗ hé người, nòng súng hướng chuẩn xác về phía đàn em của từ anh hạo ngắm bắn, từng tên một cứ thế hạ gục trước một lý đế nỗ với tài năng thiện xạ hơn người. hai bên giao tranh kịch liệt, một mình lý đế nỗ giết được vài chục tên nhưng số lượng của bọn chúng quá đông, e rằng gã chẳng có đủ đạn để giao chiến được. lý đế nỗ biết mình đang ở thế yếu, gã tuy rằng rất mạnh nhưng chẳng thể đấu lại được độ hung hãn và đông đảo từ bên phía từ anh hạo.
"lưu tiểu thư, chị hãy chạy trước đi." lý đế nỗ khôi phục dáng vẻ điềm đạm, khẽ nói với lưu trí mẫn đang nắm chặt lấy cánh tay của gã.
"cậu, cậu thì sao?" lưu trí mẫn lo lắng, dùng chiếc khăn tay thêu hình hoa phong lan quen thuộc của nàng lau đi vệt máu dính trên trán lý đế nỗ, đôi mắt nàng ngập tràn sự xót xa không nói nên lời.
"tôi sẽ theo sau, chị đi trước đi, hãy tìm la công tử." lý đế nỗ miễn cưỡng gạt đi cánh tay của lưu trí mẫn, ánh mắt kiên quyết nhìn lưu trí mẫn, thúc giục nàng mau chóng rời đi. tuy gã không biết la tại dân đã tỉnh rượu hay chưa nhưng ít ra tìm hắn vẫn có lợi hơn là bắt lưu trí mẫn rời khỏi chốn hỗn loạn này.
"cậu cẩn thận nhé, đế nỗ... tôi sẽ tìm la thiếu."
"chị đi đi, hãy cẩn thận."
lý đế nỗ nhìn theo bóng lưu trí mẫn rời đi, gã chọn cách chạy ra hướng khác, đánh lạc hướng đàn em của từ anh hạo nhằm để lưu trí mẫn không bị chúng phát hiện. trong lúc đánh lạc hướng, gã vô tình bị trúng một viên đạn vào chân trái, khẽ rít lên một tiếng, lý đế nỗ dùng hết sức lực kéo lê cơ thể nấp sau đống đạo cụ sau sân khấu.
"mẹ kiếp."
tiếng súng từ xa chợt vang lên đinh tai, là la tại dân cùng đàn em của hắn. lý đế nỗ thở phào nhẹ nhõm, gã xé rách một mảnh vải, băng bó tạm bợ cho vết thương còn đang rỉ máu ở chân.
từ anh hạo đang bị thương, hắn thừa biết kẻ nào đã bắn mình, cũng thừa biết kẻ đó mạnh ra sao. giờ đây bên phía la tại dân đã đến, hắn ngu mới không rút quân về, huống hồ khi tới đây hắn chỉ mang theo vài tên tôm tép thậm chí còn chẳng đủ sức để đối đầu với một tên là lý đế nỗ nói gì tới hàng vạn tên đàn em của la tại dân. từ anh hạo tức tối ra hiệu cho quân rút lui, hắn nhất định sẽ không để yên cho kẻ đã dám ra tay với mình.
hai mươi phút trôi qua, mọi thứ dần trở về quỹ đạo vốn có. lý đế nỗ bước từng bước khập khễnh rời khỏi sân khấu, gã vẫn giữ cho mình khí thái hào hoa phong nhã quen thuộc, gương mặt như tượng tạc không cảm xúc bước qua đống xác chết nằm ngổn ngang dưới chân mình. lý đế nỗ từ xa trông thấy la tại dân cùng lưu trí mẫn, nàng đang nằm gọn trong vòng tay của hắn, cảm xúc dâng trào đau nhói nơi ngực trái cứ vậy ẩn dật trong gã. lý đế nỗ rời ánh mắt, xoay bước rời khỏi phòng ca vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co