[JJK] [AllGojo] Phía trên ba thước
Chương 05: Tập kích (b)
Đây là commission mình đặt cho truyện. Vui lòng không đăng lại nếu không được cho phép.
Commission by N.O.K
File 05. Tập kích
********
Không quản được nhiều như vậy. Okkotsu một bên chạy nhanh về phía cửa sổ, một bên rút đao khỏi vỏ. Từ nãy đã không gặp được tiểu đội của Itadori, khả năng họ không còn ở tầng tám là rất cao. Không, hoặc là — họ căn bản đã không ở cùng một "không gian" với mình. Từ vừa rồi đã cảm nhận được hơi thở của quỷ lúc ẩn lúc hiện, đây là dấu hiệu của kết giới cố hữu. Nếu lại bởi vì địa bàn hẹp hòi mà cố kị, chỉ sợ chết trước sẽ là bọn họ. Tên Yoshino Junpei này, tuyệt đối không phải là loại nhân vật nhỏ yếu như khi nãy họ phỏng đoán.
"Rika!" Cậu rống lớn. Trong nháy mắt cậu cất tiếng kêu gọi, toàn bộ tầng lầu kịch liệt rung lên, như gặp phải động đất. Ánh đèn hàng lang hết thảy dập tắt, chỉ để lại một mảnh hắc ám.
Ngay sau đó, bóng tối sụp xuống trong miệng quái vật khổng lồ.
"Rika, có bắt được tên kia không?"
"Yuu...ta..." Giọng nữ quỷ dị xuyên qua hồi âm ù ù báo cáo. "Tớ cảm thấy trong miệng có gì đó kỳ quái, đây là... con người sao?"
"Trên người cậu ta có mảnh vỡ của Quỷ Địa Ngục," Okkotsu rút đao khỏi vỏ, phi lên không trung, "không cần nuốt, cứ giữ ở đó."
"Chờ đã, Okkotsu!" Todo nôn nóng quát, "đó là bẫy — Yoshino tách khỏi mảnh vỡ rồi!"
"Cái gì?
Okkotsu nhìn không tới chính là, Yoshino Junpei ngay tại lúc Rika xuất hiện đã di chuyển. Tuy không biết cậu ta đã làm thế nào, nhưng cậu ta bỏ xuống mảnh thịt Quỷ Địa Ngục làm mồi, chính mình giấu ở nơi tầm mắt Okkotsu nhìn không đến, mà giờ phút này, khi Okkotsu để lộ sau lưng, tính toán ra một đòn trí mạng, cậu ta liền từ phương hướng dễ tập kích thợ săn nhất đánh lén.
"Bất Nghĩa Du Hí."
Tiếng vỗ tay. Đây là tiếng vỗ tay chỉ có thể đến từ một người. Giây tiếp theo Okkotsu mở mắt, trước mặt cậu đã không còn là thân hình của Rika, mà cậu cũng an toàn đáp xuống sàn nhà. Cậu ngẩng đầu nhìn lên không trung, Todo thay thế vị trí vốn là của cậu, bị nọc độc của sứa Junpei triệu hồi ra xuyên qua thân thể.
"Todo!" Miwa khóc kêu. Cô đang muốn tiến lên, liền bị Okkotsu kéo lại.
"Đừng qua đó," trong không khí trì trệ, Okkotsu trầm giọng nói, "sẽ có người phải chôn cùng anh ta."
Rika bỗng nhiên phát ra tiếng kêu bén nhọn, khiến người ta khó có thể chịu đựng nổi. Trong chốc lát, thân mình vốn vì không gian nhỏ hẹp mà chậm chạp không tiếp tục bành trướng bỗng nhiên lại lần nữa trướng lớn, đập vụn cả vách tường. Hướng về phía Yoshino Junpei, ả căn bản không bận tâm tránh né sứa độc, mà trực tiếp mở miệng như bồn máu lớn.
"Kẻ cản trở ta và Yuuta — tuyệt đối không tha thứ —!!!"
Ả khàn giọng rít gào. Cuối cùng cắn nuốt hết thân thể của Yoshino Junpei và Todo trong miệng.
Mặt đất lại lần nữa chấn động kịch liệt. Nhưng lần này là vì Tự Bế Viên Đốn đã giải trừ.
Mahito rớt xuống mặt đất, khôi phục về hình thái ban đầu gần với con người của hắn. Itadori dựa vào ven tường thở hổn hển, máu tươi không ngừng từ thái dương chảy xuống. Fushiguro cõng Nobara đang bất tỉnh. "Chúng ta hẳn là nên tập trung với nhóm của đàn anh Okkotsu ngay."
Itadori không di động. Cậu nhìn chăm chú thân hình Mahito, cảm thấy có chút không đúng. "Chờ chút, tên này vẫn chưa hoàn toàn bị hạ gục, không thể thiếu cảnh giác."
"Cậu đang nói gì —?"
Quỷ Hận Thù nằm trên mặt đất lại phát ra tiếng cười. "Ai nha, bại lộ rồi?" Gã đàn ông mặt vá chậm rãi bò lên. "Vốn đang muốn giả chết thêm chốc lát nữa mà."
"Itadori! Fushiguro! Các cậu không sao chứ?" Là tiếng Miwa. Okkotsu đi phía sau cô, hành động có chút chậm chạp. Về giao dịch giữa Okkotsu và Rika, Quỷ Tình Yêu đương nhiên không thu bất cứ cái giá nào từ trên người cậu ta, nhưng không có nghĩa là không có điểm xấu nào. Ví dụ như thương tổn Rika chịu, cũng sẽ có một phần ảnh hưởng lên bản thân Okkotsu. Mà vừa rồi, Rika nuốt vào toàn bộ sứa kịch độc. Dù quỷ có tính kháng độc nhất định, nhưng cũng ít nhiều ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của Okkotsu.
"Đừng tới đây!" Itadori hô lớn. "Cách tên này xa một chút!"
"Không ngờ ngươi thoạt nhìn như kẻ ngu ngốc, lại cũng có vài phần sức quan sát đấy." Mahito khích lệ. Sau đó chuyển hướng sang Okkotsu. "Khế ước giữa ác quỷ và nhân loại là tại bất cứ thời gian, bất cứ địa điểm nào cũng có thể thành lập, ta nghĩ ngươi rất rõ ràng điểm này."
"Có ý gì?"
"Nói đơn giản chính là, con quỷ của ngươi không thể ăn luôn đối tượng giao dịch của ta nha." Mahito vung tay lên, Itadori mới để ý nãy giờ hắn luôn công kích bằng hạ bàn, nửa người trên vẫn không suy chuyển. "Ta muốn nói là, đúng là ả đã ăn sạch thân thể Junpei, nhưng là trước khi cậu ấy chết, ta đã để Junpei hiến dâng tất cả của cậu ấy cho ta."
"Hy sinh đối tượng giao dịch đổi lấy bản thể ác quỷ cường hóa..."
"Đáp đúng." Mahito gật gật đầu, lại cử động cánh tay. "Cảm giác sức mạnh chia ra lại quay trở về thân thể thật tốt. Vậy, ai đến làm nóng người với ta một chút nào?"
"Đàn anh Okkotsu," lát sau, Itadori vẫy tay với tiểu đội trưởng, "chỉ còn cách này thôi. Xin hãy đưa cho em phần thịt Rika đã nuốt. Em sẽ đánh bại Quỷ Hận Thù."
"Cậu điên rồi sao? Lần trước có thể nuốt vào 10kg mà không bị Quỷ Địa Ngục khống chế chỉ là do cậu vận khí tốt mà thôi, lần này sẽ không thuận lợi như vậy —"
"Vừa rồi em đã cảm giác được, Mahito và tên bên chỗ mấy anh chị là chia đôi lượng thịt đi? Nếu trên người em có tổng cộng 20kg, đối đầu với tên này 10kg, tỉ suất chiến thắng sẽ được đề cao." Itadori khịt khịt mũi. "Xin anh... hãy tin em một lần đi."
"Này chỉ là phép cộng mà thôi." Fushiguro cũng nói, cậu thoạt nhìn đã kiệt lực. "Đàn anh Inumaki đã không còn nữa, tôi cũng không tính hỏi các người Todo và Mechamaru đâu rồi... Nhưng tôi không muốn có ai chết đi nữa."
"Tôi sẽ không chết." Itadori khẳng định. "Tuyệt đối sẽ không."
Okkotsu nhìn cậu, thỏa hiệp mà lấy ra khúc thịt còn đang động đậy.
"Chuẩn bị xong rồi sao?" Mahito cười hì hì hỏi. "Lá gan của các ngươi cũng thật lớn, dám đem hết thảy đều đánh cuộc ở tên vật chứa rõ ràng lúc nào cũng có thể Game Over này —"
"Ngươi nói ai sẽ Game Over?" Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Không chỉ Mahito, tất cả mọi người đều nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Kia xác thật là thân thể Itadori, lúc này lại phát ra thanh âm khác thường hoàn toàn so với mọi ngày, nghẹn ngào lại âm hiểm. "Hoặc là phải nói... Ngươi khi nãy nói ai là vật chứa?"
Từ lúc bước vào chiến đấu tới nay, lần đầu tiên biểu tình của Mahito dần xuất hiện một chút vặn vẹo. "Ngươi là —"
Hắn nâng lên tay muốn thi triển kết giới, lại lần nữa ngăn cản công kích. Nhưng phòng vệ quá trễ, cửa lớn địa ngục đã sớm mở ra trước mặt hắn.
"Cắt nát nó, Phục Ma Ngự Trù Tử."
******
Đây là... Nơi nào?
"Ngươi đang xem chỗ nào đó, tiểu quỷ?" Một giọng nói ngạo mạn truyền tới. "Xem bên này cho bổn đại gia."
Itadori theo tiếng quay đầu, đầu tiên là bị xương khô chồng chất thành đống dọa sợ, sau đó mới nhận ra mình từ lúc đầu đã ngồi trong một biển máu. Không thể không nói, địa phương này làm cậu cảm thấy quen thuộc. Lần đầu bị Quỷ Địa Ngục bám vào người, cậu đã từng tới nơi này. Chẳng qua khi đó cậu ở dưới mặt biển, mà lúc này cậu đã ở phía trên.
Đại khái là căn cứ chủ nhân cho phép.
"Ngươi chẳng lẽ là... Ryomen Sukuna?"
"Cuối cùng cũng nhận ra?" Quỷ Địa Ngục khanh khách cười hai tiếng. "Mà nhân tiện giờ ta đang đại khai sát giới bên ngoài đấy, ngươi không tính ngăn cản ta sao?"
"A, không vấn đề."
"... Hửm."
Itadori nhắm mắt lại, ngửi ngửi mùi hương trong không trung. Cậu nở một nụ cười kiên định. "Bởi vì người kia sắp tới. Chỉ cần y tới... Là sẽ có biện pháp."
Sukuna nghe vậy, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc lại tức giận. Nhưng lời Itadori nói không giả. Cũng không phải nói Ryomen Sukuna không phải đối thủ của Gojo Satoru, nhưng mà lần trước cũng thế, mỗi khi ở trước mặt người này... Ý chí của tiểu quỷ tên Itadori Yuuji này lại ngoài dự đoán mà rất mạnh mẽ, đến mức thậm chí có thể đem hắn đuổi lui khỏi thân thể này.
"Cũng thế." Sukuna khinh thường hừ một tiếng. "Ta sẽ lại đến bái phỏng."
Itadori mở mắt ra. Quả nhiên, cậu lại rơi vào lồng ngực quen thuộc kia.
"Thầy... Gojo..."
Dưới ánh nhìn chăm chú kinh ngạc của mọi người, hoa văn màu đen dần dần biến mất khỏi cơ thể Itadori. Móng tay cậu trở về kích cỡ bình thường, bốn mắt thuộc về ác quỷ trên mặt cũng khép lại. Itadori nâng lên tay, bỗng phát hiện giống như trong mộng, trên tay cậu cũng dính đầy máu tươi. Cậu lập tức muốn rút tay đi, để tránh làm dơ quần áo của thầy Gojo.
"Đã không có việc gì nha, Yuuji." Là tiếng của thầy Gojo, vẫn dịu dàng như vậy. Y cầm tay Itadori. "Em ăn hết cả từ Mahito lẫn đối tượng giao dịch của hắn, tổng cộng 20kg khối lượng thịt. Hiện tại em, đã xấp xỉ một nửa Quỷ Địa Ngục."
"A... Phải không..." Itadori chỉ cảm thấy mỏi mệt khó có thể ngăn cản. Cậu quá mệt mỏi, chỉ trong hôm nay đã chứng kiến quá nhiều đồng bạn chết đi. Cậu đã không muốn tiếp tục tự hỏi. Điều duy nhất cậu có thể làm lúc này, đó là tham luyến mà ngửi mùi hương khiến cậu an tâm trên người thầy Gojo. "Em... Em đã hoàn thành nhiệm vụ chứ ạ?"
"Em đã hoàn thành nha. Hơn nữa vượt qua mong đợi của ta."
Gojo Satoru xoa đầu cậu. Mà Itadori Yuuji gần như nháy mắt đã thiếp đi. Nhưng trước khi rơi vào ngủ say, cậu vẫn nghe thấy câu cuối cùng thầy Gojo nói.
"Để khen thưởng... Cả ngày mai, ta có thể cùng Yuuji hẹn hò nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co