Oneshot
Là ngày đầu tiên các tuyển thủ và nhân viên quay lại trụ sở sau kỳ nghỉ.
Jeong Jihoon đứng sau lưng Kim Hyukkyu, Kim Hyukkyu ngoái đầu lại.
Trước đây bọn họ từng có hai năm chung đội, bây giờ nhiều khán giả không biết chuyện này, thậm chí các tuyển thủ trẻ tuổi của đội hai biết được chuyện anh đường giữa đội một với head coach từng làm đồng đội hai năm đều ngây thơ bày tỏ: "Thì ra là như vậy à, cảm động thật đó!"
Jeong Jihoon hỏi lại đứa nhỏ ngây thơ: "Cảm động chỗ nào?"
Jeong Jihoon nghĩ, đã không đi đến điểm cuối sự nghiệp của một người cũng không đi đến thiên trường địa cửu.
Thiên trường địa cửu là chỉ mối quan hệ cá nhân, không liên quan đến nghề nghiệp. Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu từng là người yêu.
Bây giờ sau rất nhiều năm, Kim Hyukkyu và hắn một lần nữa lại ngồi trong cùng một phòng tập với thân phận là head coach và tuyển thủ.
Jeong Jihoon nhìn Kim Hyukkyu ở trước mặt mặc áo thun, khoác một chiếc áo nỉ, đeo tai nghe trên cái đầu tròn nhỏ. Thoáng chốc hắn hơi ngẩn ngơ nghĩ có phải mấy năm này đều là ảo tưởng không, thực ra bọn họ vẫn đang ở bên nhau, trong cùng một đội. Vậy thì tỉnh ngủ, hắn hét vào mặt Kim Hyukkyu với giọng làm nũng: "Anh Hyukkyu, em có một giấc mơ, mơ thấy chúng ta chia tay rồi..."
Jeong Jihoon trẻ hơn mấy tuổi ở trong đầu còn chưa nói xong, Kim Hyukkyu lớn hơn mấy tuổi so với trong trí nhớ ngoái đầu lại nhìn. Anh đẩy một bên tai nghe ra, ngay trước khi nhìn rõ người đứng sau lưng là ai đã lên tiếng đáp trước: "Hửm?"
Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng như thế.
Jeong Jihoon chần chừ một hồi, nên gọi là head coach hay là anh Hyukkyu? Cuối cùng hắn nói bình thường: "Chỉ có anh ở đây hả?"
Kim Hyukkyu đáp: "Mấy đứa nhỏ chắc lát nữa mới đến."
Nói xong thì có một người trẻ tuổi mặc áo phao lông vũ mở cửa bước vào, lần lượt chào hỏi hai người.
Jeong Jihoon đẩy ghế ra, mở máy tính của mình lên.
.
Mấy ngày sau đó, mọi thứ như bình thường.
Jeong Jihoon sắp quên mất mình và Kim Hyukkyu từng có mối quan hệ bí mật không thể nói ra.
Mọi người đều đã trưởng thành rồi, mối quan hệ cá nhân sẽ không ảnh hưởng đến công việc. Huống hồ, mối quan hệ cá nhân đã kết thúc từ tám trăm năm trước rồi.
Vốn nghĩ rằng là như thế.
Vị trí bên cạnh Jeong Jihoon đã trống, đường trên vẫn còn ở đây, trong góc còn có trợ lí huấn luyện viên đang ngồi, cộng thêm Kim Hyukkyu tổng cộng vẫn còn 4 người.
Jeong Jihoon nhìn Kim Hyukkyu đang nói chuyện tường tận với tuyển thủ đường trên, vừa nói vừa cười. Vốn là một đứa nhỏ rất ngoan, ở cùng Kim Hyukkyu vài ngày đã học được cách bám người rồi, nói chuyện với Kim Hyukkyu lại còn có mấy phần nhõng nhẽo.
Jeong Jihoon nói: "Head coach à, chỗ này có vài vấn đề, qua đây xem thử."
Kim Hyukkyu vẫn nói chuyện với đứa nhỏ, Jeong Jihoon lặp lại một lần nữa. Thế là Kim Hyukkyu bước qua.
Jeong Jihoon chỉ một chỗ trên màn hình, Kim Hyukkyu nghiêng người nhìn. Đủ gần rồi, Jeong Jihoon hôn lên má của anh. Hắn cảm nhận được anh lập tức cứng đờ, sau đó ngơ ngác nhìn về phía hắn, mong rằng chỉ là hai người gần quá nên cọ trúng.
Jeong Jihoon nghĩ, xin lỗi nha, là cố ý hôn anh đó.
Thế là Jeong Jihoon kéo dây nón của Kim Hyukkyu, mượn góc độ hôn lên môi anh.
Hôn xong, tay Jeong Jihoon đặt lên chuột lại: "Cảm ơn anh Hyukkyu."
Kim Hyukkyu nhìn xung quanh giống như ăn trộm, không lên tiếng.
.
Kết thúc luyện tập, Jeong Jihoon tắm rửa xong, không biết nổi hứng gì, hắn nửa đêm đi đến gõ cửa phòng Kim Hyukkyu.
Gõ vài tiếng, Kim Hyukkyu lạch bạch mang dép lê chạy từ từ đến. Jeong Jihoon nghe anh chạy dần dần đến mở cửa ra.
Khoảnh khắc cửa mở ra, nhìn thấy là Jeong Jihoon anh ngẩn người: "Jihoon à..."
Jeong Jihoon dựa vào cửa hỏi: "Còn nghĩ là ai?"
Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon đứng như trời trồng nhìn nhau một hồi, Kim Hyukkyu hỏi: "Có vào không?"
Jeong Jihoon nói: "Ai cũng đều mời vào sao?"
Kim Hyukkyu đáp: "Là Jihoon mà."
Jeong Jihoon giật mình, nghĩ là Jihoon mới cho vào, vậy Jihoon là gì? Jihoon của hiện tại là gì của Kim Hyukkyu?
Bước vào mới phát hiện, Kim Hyukkyu đang nấu mì trong phòng.
Jeong Jihoon hỏi: "Đói bụng rồi sao?"
Kim Hyukkyu gật đầu, xoa dạ dày.
Jeong Jihoon không hài lòng nói: "Nên mới nói anh ăn ít quá rồi đó, không ăn cơm thể nào cũng sẽ đói đến sinh bệnh."
Kim Hyukkyu coi như gió thoảng bên tai.
Trước đây, Kim Hyukkyu cũng thường xuyên không ăn cơm, mệt không ăn, buồn ngủ không ăn, thua trận đấu không ăn, say mê rank không ăn.
Jeong Jihoon mới đầu cũng mặc kệ, liên quan khỉ gì đến mình chứ? Nói thì nói như thế nhưng sáng nào hắn cũng đến bệnh viện với Kim Hyukkyu hoặc là buổi tối đóng cửa ăn đêm với anh.
Đến năm thứ ba hai người quen biết nhau, Kim Hyukkyu ở chỗ Jeong Jihoon đã nhõng nhẽo đến không thể tưởng tượng nổi, ngược lại Jeong Jihoon lại rất ra dáng với Kim Hyukkyu, một hồi dặn dò Kim Hyukkyu đừng phàn nàn làm việc mệt mỏi, một hồi nhắc nhở Kim Hyukkyu chú ý sức khỏe, cũng có khi bảo anh đừng mơ màng bị người khác lừa đi mất.
Kim Hyukkyu nói, Jihoon, anh sợ quá à. Jihoon, anh mệt quá à. Jihoon, anh vui quá à.
Jeong Jihon nói, anh làm được mà, không được cũng chẳng sao, còn có năm sau.
Jeong Jihoon nói, anh phải làm tốt bổn phận của mình thôi, chẳng phải em còn mệt hơn anh sao?
Jeong Jihoon nói, vất vả rồi.
Giải chung kết thế giới năm ấy, tổng kết lại mà nói Jeong Jihoon có hơi thẫn thờ. Không chỉ vì hắn không phát huy tốt ở trận cuối cùng mà còn vì Kim Hyukkyu cuối cùng đã lấy được chức vô địch mà anh tha thiết mong muốn.
Jeong Jihoon một mặt nói trong miệng, điều quan trọng nhất là trái tim kiên cường bất khuất, một mặt rất nhiều lúc lại không hiểu rõ trong lòng giống như tấm thủy tinh bị che phủ bởi một lớp hơi nước. Hắn hi vọng Kim Hyukkyu sẽ tốt đẹp, nhưng lại mờ mịt không tìm thấy bản thân.
Trước khi chuyến hành trình năm ấy đi đến hồi kết, lúc bọn họ mới đến New York, nửa đêm Kim Hyukkyu gửi tin nhắn cho Jeong Jihoon, khi ấy Jeong Jihoon đã đánh răng rồi.
Kim Hyukkyu nói: Jihoon, anh đau quá à.
Jeong Jihoon hỏi: Đau chỗ nào?
Kim Hyukkyu đáp: Bụng đói rồi.
Còn kèm một cái icon đáng thương vô cùng.
Thế là Jeong Jihoon bưng nước lọc, nồi nấu mì, mì với đầu chuyển ổ cắm, chạy ba lần từ phòng mình đến phòng Kim Hyukkyu.
Hoàn toàn quên mất hai năm trước lúc Kim Hyukkyu than "Jihoon à, anh đau quá", người nói "Anh đau quá kêu em làm gì" là ai.
.
Lúc này, Kim Hyukkyu đói rồi, đang nấu mì cho bản thân.
Jeong Jihoon hỏi: "Nhiều không?"
Kim Hyukkyu đáp: "Jihoon muốn ăn hả?"
Jeong Jihoon gật đầu, thế là mì vừa nấu xong chia cho Jeong Jihoon một nửa.
Nam nữ mà cùng nhau ăn mì là phải làm việc.
Jeong Jihoon nói: "Em rửa bát cho."
Kim Hyukkyu bảo: "Muộn thế này rồi, để anh làm cho."
Jeong Jihoon nói tiếp: "Anh đang đuổi em đi sao?"
Kim Hyukkyu không nói nữa, nhìn Jeong Jihoon bằng ánh mắt rụt rè.
Nhìn em như thế là có ý gì hả? Sợ bị em ăn mất sao? Ngay sau đó, Jeong Jihoon tiến tới, đẩy Kim Hyukkyu đến cạnh tường, kẹp chân của mình vào, hôn một nụ hôn chân thực. Trong miệng của hai người đều là mùi mì ăn liền.
.
Jeong Jihoon nói: "Anh chẳng từ chối nhỉ."
Kim Hyukkyu đáp: "Jihoon không hỏi anh mà."
Jeong Jihoon lại bảo: "Chẳng phải anh đã đáp lại em rồi sao?" Jeong Jihoon nghiêng mặt, dụi vào cánh tay Kim Hyukkyu đang vịn trên vai hắn.
Jeong Jihoon hỏi Kim Hyukkyu có sướng không?
Kim Hyukkyu nói không nên lời, Jeong Jihoon lại cúi người xuống hôn lên lưng Kim Hyukkyu.
Jeong Jihoon nói: "Anh cầm lấy em không buông à."
Hắn nói tiếp: "Head coach an ủi tuyển thủ thế này sẽ đánh tốt hơn sao?"
Thế là Kim Hyukkyu bắt đầu khóc cũng không nói chuyện. Trước đây quả thực sẽ giao lưu một chút, ví dụ như nặng rồi, sắp rồi, có hơi đau các kiểu.
Kim Hyukkyu lúc này từ chối giao lưu.
Jeong Jihoon bảo: "Anh nói đi."
Kim Hyukkyu chỉ khóc.
Jeong Jihoon đành giúp Kim Hyukkyu xoay người lại, cúi người hôn xuống mắt Kim Hyukkyu: "Anh khóc gì chứ?"
Kim Hyukkyu trả lời: "Jihoon ăn hiếp anh."
Jeong Jihoon nói: "Tại anh mà. Anh để em làm dễ dàng quá."
Jeong Jihoon mặt đối mặt, nhìn Kim Hyukkyu rất gần, trán hai người gần như dính vào nhau.
Nước mắt của Kim Hyukkyu giống như cũng đã thấm ướt hắn.
Jeong Jihoon hoảng hốt cảm thấy nước mắt giống như chảy ra từ mắt mình.
Hắn tò mò, trong lòng lại chua xót. Trong những năm qua đã chín chắn rất nhiều, cũng học được rất nhiều tình cảm nhưng có đôi khi vẫn còn mơ hồ. Ví dụ như lúc này hắn cảm thấy hắn vừa đau lòng cho Kim Hyukkyu vừa hận Kim Hyukkyu. Sao anh ấy có thể dễ dãi như vậy chứ? Anh ấy khóc cái gì? Mình mới là người nên khóc này.
"Nhưng Jihoon đang khóc hả?" Kim Hyukkyu hỏi.
Jeong Jihoon lau mặt, khô mà.
"Chắc là anh làm ướt mặt em đó." Jeong Jihoon nói.
Kim Hyukkyu đáp: "Không mà, lúc Jihoon ở bên đó hỏi anh..." Kim Hyukkyu chỉ bên tường, "Đã muốn khóc rồi."
Jeong Jihoon mệt mỏi vùi mặt mình dưới má Kim Hyukkyu.
Jeong Jihoon nói: "Anh biết trong đội có em không? Lúc đồng ý đến đây."
Kim Hyukkyu đáp: "Biết."
Jeong Jihoon lại hỏi: "Anh còn nhớ em không?"
Kim Hyukkyu tiếp tục trả lời: "Không nhưng mà anh cũng đâu mất trí nhớ."
Jeong Jihoon vặn lại: "Vốn dĩ trí nhớ của anh không tốt rồi mà."
Kim Hyukkyu lại bảo: "Vậy anh quên Jihoon nhé."
Jeong Jihoon nói: "Không cho!"
Jeong Jihoon hỏi tiếp: "Anh có cho người không quen biết làm anh không?"
Kim Hyukkyu trả lời: "Có."
Jeong Jihoon cảm thấy trái tim mình bị bàn tay Kim Hyukkyu nắm lấy, bây giờ anh đang dùng sức bóp chặt hai bàn tay. Đôi tay trắng trẻo không sức lực ấy giống như gậy mát xa vậy, bóp chết trái tim hắn.
Jeong Jihoon muốn hỏi, anh đã từng ngủ với mấy người hoặc là ngủ với bao nhiêu người rồi.
Lại muốn hỏi, nếu như em nói với anh, em thích anh, em vẫn luôn không quên được anh, sau này anh có thể ngủ với em không?
Lại muốn nói, sau này em có thể không kìm lòng được muốn bóp chết anh, anh nhất định phải nghĩ cách cản em lại, bởi vì nếu như anh chết rồi em sẽ vô cùng vô cùng buồn.
Kim Hyukkyu nói: "Jihoon là người không quen biết đó."
Một câu này, mắt Jeong Jihoon đỏ rồi.
Trước khi anh Hyukkyu siết chặt tay, hãy để mình siết tay trước vậy. Đặt ngón tay trên cần cổ mảnh khảnh, bây giờ, vào khoảnh khắc này, khiến anh ấy ở lại trên giường mình.
Kim Hyukkyu nói tiếp: "Jihoon nói anh làm với người không quen biết, vậy thì Jihoon chính là người không quen biết."
Jeong Jihoon cảm thấy không khí chảy vào lồng ngực lại lần nữa, giống như người vừa rồi bị bóp cổ chính là bản thân hắn.
Jeong Jihoon nói: "Anh đúng là người xấu mà."
_ Hết _
Tác giả có mấy đoạn nhắc cảnh H như bên Tấn Giang zị, làm t lúc đầu đọc thấy khó hiểu dễ sợ =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co