Truyen3h.Co

[KaiIsa] You're Cute

Not So Prince Charming (ii)

lullsocull

"Kaiser..." Isagi than lên, cố gắng gỡ đôi bàn tay đang ghim chặt trên người mình, "Thả ra..."

"Không," Tên người Đức tóc vàng vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ của cậu trai Nhật Bản đang quằn quại kia. "Em phải trả giá cho việc suýt bỏ luôn cả tôi vì Ness và Noa.

Cả hai hiện đang ở trong phòng của Isagi. Kaiser ôm lấy eo người kia và bắt cậu ngồi lên đùi hắn trên giường.

Thân ảnh nhỏ bé của Isagi hoàn toàn bị hai cánh tay săn chắc của Kaiser bao bọc lấy khi hắn ôm cậu.

Hai đứa dính sát nhau tới mức cậu có thể thoang thoảng ngửi thấy mùi dầu gội của hắn.

Mái tóc vàng còn ướt cọ khẽ lên gáy khiến cậu rùng mình và rồi hắn kéo cậu sát lại gần hơn nữa.

"Nhưng mà 10 phút rồi!" Isagi rên rỉ.

Không phải là cậu bài xích cái vụ động chạm này hay gì nhưng mà ngồi cái tư thế này nãy giờ làm chân cẳng cậu tê hết cả lên rồi.

"Và tôi không có bỏ anh mà!"

Kaiser bực bội nói, "Có rõ ràng. Đã vậy còn nhìn Noa với đôi mắt long lanh đó nữa chứ."

"Kaiser, người ta 29 tuổi đó!" Isagi giải thích hết cả hơi. "Tôi ngưỡng mộ anh ấy, chỉ vậy thôi!"

Tên tóc vàng nhíu mày. "Em cũng nói y thế với Alexis."

Cậu dùng hết sức thoát khỏi vòng tay của Kaiser rồi quay lại đối mặt hắn.

Thành công thu hẹp khoảng cách, cậu đưa tay ôm lấy khuôn mặt hắn.

"Nghe cho rõ đây," Isagi thì thầm, "Anh là người duy nhất tôi muốn."

Càng nói, mặt cậu càng nóng ran lên. Trong khoảnh khắc đó Isagi muốn đào cái lỗ nào đó rồi tự chui xuống luôn vì đã phát ngôn mấy thứ sến rện kiểu đó nhưng ôi chỉ cần vì hắn thì nói mấy lời này có chi nhằm nhò gì.

"Nên đừng có bận tâm nữa mà."

Ở cự ly này, Isagi có thể thấy rõ mọi đường cong nét đứt trên khuôn mặt của Kaiser. Từng đường nét tinh tế như được điêu khắc tới mức hoàn hảo, là một sự hài hòa cân đối giữa cái mềm mại và chạm khắc sắc sảo.

Thật sự rất đẹp.

Kaiser có chút sững sờ nhưng cuối cùng thì dụi mặt vào lòng bàn tay đang áp lên bên má hắn.

"Hiểu rồi..." Hắn lẩm bẩm, mắt nhắm lại và hai tay thả lỏng ra, "Lần này tôi bỏ qua đó."

Isagi mỉm cười rồi đặt lên trán hắn một nụ hôn.

"Khuya rồi, tắt đèn để Vera không qua kiểm tra." Cậu chậm rãi nói rồi lết thân ra khỏi giường để đi tới chỗ công tắc đèn.

Sau màn tỏ tình "hoành tráng" tuần trước, Kaiser thi thoảng sẽ qua chơi rồi nán ở lại nhà cậu tới sáng mai luôn.

Vera không phiền vì điều đó và dù hai đứa chưa nói gì thì người phụ nữ ấy có lẽ cũng ít nhiều biết gì đó rồi, bằng chứng là mỗi lần cậu và hắn làm việc gì cùng nhau thì cô ấy sẽ luôn nở một nụ cười.

Cười cái kiểu "lộ quá rồi đó nhưng mà đã cố giấu tui thì tui ráng vờ không biết cho hai người vui vậy".

Hồi đầu, Isagi rất quan ngại về tình hình ở ký túc xá của Kaiser và giờ giới nghiêm nữa nhưng hắn thì thong thả phất tay kêu "Alexis sẽ giải quyết hết thôi mà."

Trời ơi, Isagi thấy tội Ness sao ấy. Lúc nào cũng thấy lủi thủi theo sau dọn dẹp đống bừa bộn mà Kaiser dọn ra.

Sau khi tắt đèn, Isagi chui vào ổ chăn và ngay lập tức được chào đón bởi vòng tay Kaiser, hắn vòng qua eo cậu rồi kéo lại gần hắn hơn.

Dạo này sao thấy hay vậy quá.

Vera chu đáo chuẩn bị cho Kaiser một tấm nệm khác để hắn trải ra nằm nhưng quá rõ là tên người Đức đó sẽ không dùng cái thứ đó và thay vào đó sẽ hiên ngang chiếm một chỗ trên giường êm nệm ấm của Isagi rồi.

May mà cái giường là loại giường đôi nhỏ nên hai thằng con trai mới lớn nằm lên cũng không chật chội gì lắm.

Những khoảnh khắc như thể này chẳng thật chút nào.

Hai thân thể tìm thấy nhau trong cái ôm dịu dàng, hơi ấm phả vào nhau tạo nên một không gian ấm áp.

Isagi ngờ ngợ chỉ mới một tháng trước thôi thì trên chính chiếc giường này chỉ có mình cậu và đơn côi bầu bạn.

"Một tháng nữa em về nước rồi phải không?" Giọng nói khàn khàn của Kaiser vang lên.

Tim cậu chùng xuống trước câu hỏi ấy.

Còn một tháng nữa thôi, cậu sẽ phải bỏ lại tất cả ở nơi này.

Không, cậu phải bỏ Kaiser lại ở nơi này.

Isagi muốn được về Nhật Bản, quay về với những thứ mà cậu thân thuộc nhất. Nhưng cậu cũng không nỡ rời xa khỏi vòng tay của Kaiser.

Nhiệt độ từ từng cái chạm của xác thịt, từng cái ôm ấp nâng niu ngỡ như không có gì nhưng lại là một ánh điện chạy dọc khắp ngóc ngách cơ thể cậu.

"Ừa." Cậu thì thào.

Trong bóng tối tĩnh mịch, hai cơ thể tan vào như hai mảnh ghép hoàn hảo mà vũ trụ đã định sẵn.

Làm sao cậu có thể rời đi cơ chứ?

Bên cạnh Kaiser, cậu đã nếm qua vị ngọt của vô ngần hạnh phúc, sau dư vị ấy đón chờ cậu phải chăng là địa ngục đọa đày?

"Sẽ ổn thôi," Âm giọng Kaiser lưu luyến mãi trong cậu, "Em nói sẽ leo lên tới chốn tôi ngự trị."

Hắn đổi tay và kéo Isagi lại sát trong lòng, "Rồi ta sẽ gặp lại."

Sẽ. Chính xác đó là một lời tuyên bố.

Kaiser tin vào khả năng của cậu.

Nên cậu cũng sẽ tin vào chính mình.

Cậu sẽ, không đâu, cậu không thể phụ lòng hắn được.

Cậu sẽ làm mọi cách, bò, trườn, gì cũng được, chỉ cần leo lên tới đỉnh.

"Ừ, tôi sẽ đuổi kịp thôi," màn đêm bao trùm lấy cả hai, "Và sau đó tôi sẽ cướp ngôi vị của anh."

Kaiser khẽ "Ừm" một tiếng như một lời đáp lại.

Khi đêm tối sải cánh ôm gọn lấy tất cả, khung cảnh tĩnh lặng nhẹ nhàng ru ngủ đôi tình nhân vào giấc mộng mị.

Một tháng trôi qua trong chớp mắt.

Isagi tận hưởng từng giây phút còn sót lại.

Bây giờ cả đội Bastard München đều đã biết mặt mũi cậu nên Isagi lâu lâu sẽ lại ghé qua thăm cả đội, thậm chí trong nhiều dịp hiếm hoi cậu còn chơi bóng với họ để giải trí sau buổi huấn luyện chính thức kết thúc.

Isagi không tin nổi vào hiện thực này, cảm giác cứ như đang ngâm mình trong giao hòa của hân hoan và mãn nguyện vậy.

Nhưng nếu tạo hóa ban cho cậu những thăng hoa khoái lạc, nó cũng có thể tàn nhẫn xóa sạch mọi thứ.

"Em sẽ khóc đấy," Kaiser lên tiếng.

"Không, không đâu." Isagi bác bỏ lời hắn nhưng đôi mắt lại vô cùng phản chủ. Hàng loạt xúc cảm trong cậu nổi sóng, mấp mé chực trào thành lệ.

Giờ phút cuối cùng cậu và hắn bên nhau, sân bay Munich.

Ba mẹ Isagi bay qua từ Pháp để đón cậu ở sân bay Munich rồi cả nhà cùng nhau trở về Nhật Bản.

Mỗi lần hít thở, Isagi lại cảm nhận nỗi sầu trong mình trĩu nặng hơn, tới mức lồng ngực bị đè nghén, khóe mắt giật giật như muốn khóc.

"Tụi mình gọi điện và nhắn tin thường xuyên nhé," Kaiser ôm lấy bầu má cậu, lau đi giọt nước mắt nhỏ mà Isagi đã không thể kiềm lại nổi.

Chết tiệt, cậu thật sự sẽ nhớ những cử chỉ như thế này lắm.

Isagi của hai tháng trước đã từng nghĩ bản thân sẽ không lụy tình với ai đó tới mức này, nhất là khi đang ở trong một môi trường hoàn toàn xa lạ nữa.

Cậu dang tay ôm lấy hắn, khoảng trống giữa hai người bị lấp đầy bởi cảm xúc buồn vui lẫn lộn.

"Em yêu anh." Cậu nói nhỏ.

Tay hắn đưa lên vuốt tóc cậu, "Anh cũng yêu em." Là lời hắn thều thào đáp lại.

Isagi biết người kia chỉ đang cố gắng giữ bình tĩnh để cậu không lo lắng nhưng tông giọng hắn thì rõ là không được bình tĩnh đến vậy.

Nói lời tạm biệt với Vera không khó nhưng lòng cậu vẫn đau lắm. Cô ấy chăm sóc chu đáo, lo lắng mọi thứ cho cậu, nếu không có cô ấy chắc Isagi vất vưởng ở xó nào rồi quá.

Sau nói lời chia tay cuối cùng, Isagi quay lưng rời đi, lê lết từng bước tới gặp ba mẹ qua tấm kính ngăn cách.

Giờ thì tấm kính ấy ngăn cách cậu và yêu dấu đời cậu rồi.

"Ai đang đứng cạnh Vera thế?" Đó là điều đầu tiên mẹ hỏi sau màn ôm ấp và hỏi thăm sức khỏe cậu con trai quý tử của mình.

"À," Isagi lia mắt tới Kaiser lần cuối, "Bạn trai con đó ạ."

Đáp lại là khoảng lặng, theo sau là một tiếng bịch, mẹ cậu không giữ nổi chiếc túi xách đang cầm trên tay, mắt bà mở to.

Ba cậu nãy giờ đang lau kính, nghe xong tin thì bẻ kính làm đôi.

"Hả?!" Cả hai la lên cùng một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co