Truyen3h.Co

...

Trái tim biết yêu (ii)

lullsocull

Nói dối cô Vera khiến cậu khó chịu lắm nhưng không đời nào cậu vác xác đi học với tình trạng vậy đâu.

Isagi đã nói với cô ấy mình bị cảm lạnh, rằng cậu thấy rất không ổn trong người để được nghỉ học.

Cảm giác tội lỗi đè nén, thầm thì, ám ảnh không thôi.

Đã thế phản ứng của cô Vera còn làm mọi thứ tệ hơn nữa.

Cô ấy lo lắng vô cùng, vội đi kiểm tra nhiệt độ và nấu cho cậu nồi súp gà thật lớn.

Vẻ mặt của Vera khiến Isagi muốn bỏ cuộc và xin lỗi ngay vì đã  dám nói dối người phụ nữ trung niên chân thành ấy.

Nhưng thật sự là cậu không thể ra khỏi phòng ngay bây giờ được.

Thể chất có thể không sao nhưng tinh thần thì chắc chắn là có vấn đề rồi.

Sau khi trấn an cô Vera trên dưới triệu lần thì cô ấy mới phần nào yên tâm mà xách cặp đi làm.


5 tiếng đồng hồ.

Là khoảng thời gian cậu dành cho việc nằm bẹp gí trên giường.

Isagi hầu như không nhúc nhích một tí nào, chỉ nằm lướt internet và coi mấy video liên quan tới bóng đá.

Cậu tắt hết đi thông báo, chủ ý để không thấy tin nhắn từ người mà ai cũng biết đó.

Cậu thấy bản thân mình nằm trên giường lâu tới mức có thể mọc rễ luôn rồi.

Kaiser Kaiser Kaiser Kaiser

Đầu cậu chỉ chứa mình Kaiser.

Dù cố gắng làm mọi cách để nghĩ tới chuyện khác thì Kaiser vẫn ở đó, chờ chực ở một góc trong tâm trí cậu.

Khi coi video về bóng đá, cậu không tự chủ mà lầm bầm mấy thứ kiểu "Kaiser sẽ không chơi kiểu đó." "Nếu là Kaiser thì đá được quả đó rồi." "Pha đó Kaiser làm đẹp hơn nhiều."

Thậm chí cậu còn không dám mò tới mấy cái video idol Noel Noa của cậu chỉ vì Kaiser cũng chơi cho Bastard München.

"Tôi sẽ chỉ để mắt tới mình anh thôi mà."

Sao vậy trời? Sao cậu lại nói mấy thứ kiểu đó chứ?

Mọi thứ vỡ lẽ ra sau đó.

Nếu tất cả đều hỏng bét vì cậu thì sao?

Nếu mối quan hệ của hai người bị cắt đứt thì sao?

Kaiser là niềm an ủi trong những tháng ngày cô đơn ở Đức. Khi đã quá quen với dư vị ngọt ngào ấy thì sao cậu nỡ xa nó sau này đây?

Bất an vương vít trong lòng cậu tựa như một đóa hoa nhỏ phất phơ giữa tâm bão. Trong phút chốc, nỗi hoài nghi gợn sóng, cậu lo sợ về một tấm chân tình sẽ không được đáp trả. Nó nói khẽ bên tai những điều cậu không thôi ngờ vực, một lần nữa nhắc nhở bản thân đã trở nên yếu đuối tới nhường nào từ khi mở lòng đón nhận.

"Trời ơi, còn chưa biết người ta xu hướng kiểu gì mà!" Isagi không chịu nổi nữa, cậu tuôn ra một tràng chửi rủa rồi quăng cái điện thoại tội nghiệp vào gối lần nữa.

"Cái đồ đáng ghét, khó ưa, khó chiều!"

Kaiser dù không ở đây nhưng vẫn đủ để làm cậu phát điên.


Bộp.


Gì vậy?

Phải cậu điên lên thật rồi hoang tưởng không?


Bộp.


Tiếng không quá rõ.

Có gì đó đang đập lên cửa sổ.

Sau 5 tiếng ươn lười, cậu ngồi dậy nheo mắt nhìn về phía phát ra âm thanh.

Đó là.

Một viên sỏi.

Nó va vào kính, tạo nên một âm thanh nhẹ nhàng nhưng dễ nhận ra trong căn phòng tĩnh mịch.

Isagi lại nheo mắt lần nữa. Nếu đây là trò khăm của thằng nào nhà hàng xóm thì chuẩn bị soạn văn xin cậu tha thứ đi là vừa rồi.

Đây không có tâm trạng mà làm người tử tế đâu nhé.

Cơn giận dữ bao trùm lấy cậu dữ dội không dứt, cậu xông tới.

Mở sầm cửa sổ, cậu chuẩn bị tung những cú chưởng mồm thấm thía, mất dạy nhất trong cuộc đời thì—

Cậu thấy hắn.

Kaiser đứng sừng sững ngay đó, mặt tươi rói, tay nắm mấy viên sỏi.

Nhật dương chiếu rọi, phả nắng lên thân ảnh, mái tóc hắn đung đưa, sắc xanh tương phản vàng.

Tuyệt đẹp.

Trông hắn như kiệt tác được chính bàn tay nhà điêu khắc Michelangelo tạo nên, là hiện thân của bao nhiêu thứ yêu kiều, đẹp đẽ nhất trên đời. Và nụ cười đó, nó cong lên như hình lưỡi liềm, tỏa ánh sáng ấm áp, đủ để tan chảy biết bao nhiêu trái tim và thắp sáng hàng ngàn ông mặt trời.

Bao nhiêu nỗi thù hận của cậu trước đó coi như bị cuốn trôi sạch.

Thả những viên sỏi xuống, tên người Đức cúi xuống và ôm lên một bó hoa.

Không thể nào.

Một màu đỏ ửng nhẹ nhàng lả lướt trên đôi má của Isagi.

"Làm cái gì lãng mạn lên, tặng tôi bó hoa hay gì đó đi!"

Đó chỉ là lời tùy hứng thôi mà. Isagi không hề nghiêm túc có ý nghĩ như thế. Thậm chí cậu còn không tính nói ra.

Vậy mà cái thằng cha chó chết xinh đẹp này lại nghe theo thật.

"Ôi, người ta yêu dấu! Ôi, giá mà em biết vậy!" Và tất nhiên, Kaiser phải phá hết khung cảnh thơ mộng này bằng cách mở miệng ra và nói.

"Kaiser, ai mà chả biết câu đó từ Romeo và Juliet, nói cái gì nó mới mẻ hơn được không?" Isagi cười giòn giã, ánh mắt sáng lên như đựng đầy sao, khúc xạ lại những hân hoan đang không thôi nhảy múa trong lòng.

Thanh niên tóc vàng (giờ là nửa vàng) bĩu môi.

"Tôi đang tái hiện lại cảnh ban công, cậu biết đấy, để làm mọi thứ lãng mạn hơn ấy mà."

Mẹ ơi, sao cái sức hút của tên này càng ngày càng mạnh vậy?

Tiếng cười vang lên, ngàn chuông reo.

"Anh thật sự coi mấy lời tôi nói là thật à?" Isagi treo trên môi một nụ cười lớn, nét mặt thuần khiết một vẻ hạnh phúc khi đã có câu trả lời cho những câu hỏi chất đống trong lòng.

"Tất nhiên rồi tình yêu, sao tôi nỡ không coi nó là thật chứ?" là lời đáp lại.

"Vậy OK, ta làm lại nhé." Kaiser hắng giọng rồi dùng hai tay nâng bó hoa hướng tới Isagi.

"Isagi Yoichi," Hắn mở lời, đôi mắt xanh biếc nhìn thấu cõi lòng cậu. "Em đã cướp đi lấy trái tim tôi ngay khi tôi đặt em trong tầm mắt,"

Dừng một lúc, "Em là chòm sao dẫn lối, mãi mãi là nàng thơ của đời—"

"Được rồi đó, tới trọng tâm dùm cái." Isagi nổi da gà, mặc dù cậu cũng rất vui khi được thổ lộ tình cảm bằng một cách rất Kaiser này nhưng cậu cũng không muốn đứng đây ngó xuống xem hắn tỉnh tò tới sáng mai đâu.

Với cả cậu đang thấy nó sến quá rồi.

"Trời ạ, cậu là người đòi lãng mạn lên đấy."

"Ông nội, thế kỷ thứ 21 rồi, làm bình thường dùm cái không được hả?"

"Ugh, lắm chuyện." Hắn còn dám to gan than vãn. "Hiểu rồi hiểu rồi, Isagi Yoichi-"

Kaiser đưa tay ra, nhếch lên điệu cười đặc trưng. "Thành người của tôi nhé?"

Niềm vui vỡ òa, lấp đầy cậu.

"Đứng yên tại chỗ nha!" Isagi la lên rồi quay lưng lao nhanh về phía cửa.

Thật ra nhảy từ cửa sổ xuống cũng được do đâu có cao lắm, nhưng cậu không có thích chơi cái trò chơi mạo hiểm đó rồi lỡ gãy mất mấy cái xương đâu.

Mỗi bước chân cứ như nhẹ dần đi.

Vài cú sải bước là đủ để mang cậu đứng trước hắn - nguồn sáng vô tận của riêng mình cậu.

"Hứa với tôi một điều, Michael Kaiser," Cậu nói khi còn đang thở hổn hển. "Hứa với tôi anh sẽ tiếp tục ngự trị trên cái chốn đỉnh cao chết tiệt đó cho đến khi tôi tới nơi và nắm cổ anh lôi xuống."

Hắn quay về với cái nhìn ranh mãnh thường ngày.

"Hứa là anh sẽ không để ai đạp đổ ngôi vương vì đó sẽ là việc của tôi." Isagi tiếp tục nói, tay nắm lấy cổ áo hắn rồi kéo sát người kia lại gần.

"Anh không được phép thất bại dưới tay ai ngoài tôi."

Đó là cái khao khát chảy trong người, là lực nam châm kéo hai tâm hồn đồng điệu lại, nồng nhiệt ghì chặt nhau.

Niềm đam mê nuốt chửng lẫn nhau để trở thành người giỏi nhất đã khiến trái tim của cả hai bắt lửa, bùng lên cơn đói ăn mòn đi mọi lý trí, chỉ sót lại thứ nguyên sơ, mãnh liệt nhất mang tên tình yêu.

"Tôi hứa." Kaiser thở ra, giọng hắn trầm và khàn khàn. "Nhưng tôi sẽ không để em phế truất tôi dễ thế đâu Yoichi."

"Cố gắng mà leo lên tới vị trí của tôi đi đã," Hắn trêu chọc, tông giọng rõ ý chế nhạo. "Ráng mà trở thành chướng ngại vật cho cuộc đời tôi đi."

"Thích thì chiều, Kaiser." Isagi trả lời không lỡ một nhịp, thái độ ngoan cố quyết không nhượng bộ, cậu kéo hắn lại gần hơn nữa. Trán của hai người chạm vào nhau, đôi mắt xanh đậm của cậu sọc thẳng vào đôi mắt xanh sáng của hắn. "Tôi sẽ đập nát cuộc đời của anh."

Chói lòa.

"Vậy câu trả lời là gì? Em sẽ là của tôi chứ?"

Isagi biết rõ, mỗi nhịp đập trong trái tim của cậu, cái tên Kaiser vang lên như một thứ không thể xâm phạm, nó lấp đầy khoảng trống bằng thứ sắc âm dội từ trong chính những ngõ sâu nhất tấm lòng cậu.

Sự hiện diện của Kaiser đan xen vào mạch suy nghĩ của cậu, len lỏi từng chút rồi trở thành lý do để cậu tồn tại, vĩnh viễn khắc lên hồn cậu cái tên ấy.

Từ lâu, tôi đã là người của anh rồi.

"Ừm."

Một bàn tay chạm lên má cậu.

Một khoảng lặng.

Một đôi môi này chạm lên đôi môi kia.

Kaiser nhẹ nhàng áp môi mình lên cậu, nhẹ như tiếng rì rầm của cơn mưa mùa hạ, và dịu dàng như cái đập cánh của một chú bướm.

Một nụ hôn đơn thuần, pha lẫn chút mong đợi ngọt ngào.

Sau một đỗi thì cả hai mới buông nhau ra, Isagi lúc này mới thấm cái sức nặng của tình hình hiện tại.

Khuôn mặt cậu chuyển màu đỏ thẫm hệt như nụ hồng hé nở.

"Em dễ thương quá đấy." Kaiser sảng khoái cười phá lên.

"Thôi đi cha, nín mồm dùm."


*


Một đoạn đã được cắt ngắn: Góc nhìn của Ness #2


Ness biết bạn thân gã si tình lắm rồi.

Cái kiểu si mà "say đắm không dứt nổi, giết quách tôi luôn đi, tôi sẽ làm mọi thứ vì em."

Không những công khai ghen tuông, Kaiser còn không thèm giấu đi cái thái độ rõ là khinh bỉ tới gã nữa.

Ness cũng không biết bản thân làm gì mà để tên đầu vàng giận tới mức đó nhưng mà nhìn đức vua Kaiser toàn năng bị lay chuyển tinh thần như vậy cũng vui mà.

Dù sao thì, người quyết định số phận mái tóc của Kaiser đang là gã nên Kaiser sau này có đẹp trai hay xấu trai cũng là do gã mà ra hết.

Gã có thể hiểu phần nào đó cuộc trò chuyện giữa Kaiser và người bí ẩn trong điện thoại nhưng đột nhiên nguyên cái bản mặt Kaiser rực lên, hệt cái đèn ngủ màu đỏ.

Thú vị rồi đấy, Ness phải tìm hiểu mới được.

"Yoichi, đây là trả thù cho tối qua à?"

Ồ hô? Tối qua đã có chuyện gì xảy ra sao? Hàng ngàn cái tình huống mọc lên trong đầu Ness.

Thấy kích thích rồi đó nha.

Và Yoichi... thì ra đó là cái tên của người ấy. Nghe thật thanh lịch

"Ồ? Là cậu mở đường cho hươu chạy trước mà Yoichi, đừng có nói là đang ngại á nha?  Tôi có thể hình dung ra khuôn mặt đỏ như trái cà chua của cậu đấy."

Trời, nghe mà mắc ói. Từ khi nào mà bạn thân gã trở nên... sến một cách kinh khủng tới vậy? Đây có phải Kaiser mà gã biết đó giờ không vậy?

Nói qua nói lại được một lúc, Kaiser cuối cùng cũng nhấc điện thoại ra khỏi tai.

"Alexis, hoa nào tặng cho nó chất nhỉ?"

"Hừm, tặng hoa hồng thành truyền thống luôn rồi nhưng mà đơn giản lắm. Hoa lan, hướng dương, cẩm tú cầu chắc ổn đấy, mà chi vậy? Cho bạn gái hả?"

"Ừm." Kaiser lơ đễnh đáp, có vẻ là đang chú tâm tìm kiếm mấy tiệm hoa gần đây. "Bạn trai tương lai thì đúng hơn."

"À OK," Ness ngừng lại. "Chờ đã, gì cơ!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co