[•𝑻𝒂𝒆𝒔𝒐𝒐•] 。✧♡ 𝑾𝒐𝒎𝒆𝒏 𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒎𝒊𝒓𝒂𝒄𝒍𝒆𝒔 ♡✧。
🍑32🍑 Đấu địa chủ
☆ 𝑾𝒐𝒎𝒆𝒏 𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒎𝒊𝒓𝒂𝒄𝒍𝒆𝒔.
☆ 𝑾𝒆 𝒎𝒂𝒌𝒆 𝒔𝒂𝒍𝒕𝒚 𝒇𝒊𝒔𝒉 𝒊𝒏 𝒓𝒆𝒗𝒆𝒓𝒔𝒆 𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒎𝒊𝒓𝒂𝒄𝒍𝒆𝒔.
- Chương 32: Đấu địa chủ.
🍑 🍑 🍑 🍑
"Ha Ha."
Tiếng cười cha của Cha Eun Woo làm phá vỡ không khí xấu hổ này, ông ta nói.
"Jisoo tiểu thư thật biết nói giỡn."
"Vào đi."
Cha Eun Woo cũng theo đó mà lên tiếng, chủ động dẫn Kim Jisoo đi vào trong, nhưng anh ta ở một bên vẫn không nhịn được mà buộc miệng nói.
"Tôi đã đánh giá thấp Jisoo tiểu thư rồi, hóa ra lại còn rất nhiều người muốn mang áo khoác đến cho cô như vậy."
Kim Jisoo không xem sắc mặt Kim Sơn nữa, cô đi tới bên cạnh Cha Eun Woo, có chút lơ đễnh nói.
"Vậy hiện tại Cha thiếu đây là muốn từ bỏ sao?."
Cha Eun Woo: "Vốn dĩ là muốn từ bỏ..."
Cái gì mà vốn dĩ?.
Kim Jisoo quay đầu lại nhìn anh ta một cái.
Cha Eun Woo thấp giọng nói: "Vừa rồi Kim tổng khẩn trương như vậy, là do ông ấy cho rằng cái áo khoác trên người cô là của Kim đại thiếu sao?. Bất kể là Kim đại thiếu hay là Jeon Jungkook. Kim tổng cũng sẽ không đồng ý để cô ở bên bọn họ."
Giọng anh ta càng ngày càng trầm xuống, như đang nói với Kim Jisoo, nhưng cũng là đang nói với chính mình.
"Ngay từ đầu đã quên đi những thứ không thuộc về mình."
Kim Jisoo trong lòng thầm chửi tục.
Anh ta theo đuổi Ninh Nhạn ít nhất hai năm!.
Tra tấn nữ chính đến đến chết đi sống lại!.
Vậy âm mưu này từ đâu mà đến hả?.
Bất quá chẳng có ai nhắc đến vấn đề này cả.
Ngay cả khi Kim Jisoo đang thầm nghĩ, liền nhìn thấy Ninh Nhạn mang theo Ninh Ninh, chậm rãi đi về phía bọn họ.
Gần đây, hầu hết giới thượng lưu đều biết sau khi từ hoang đảo trở về, hai anh em nhà họ Kim đã tranh giành con gái nhà họ Ji.
Liệu cô ta có sợ không?.
Liệu cô ta cảm thấy xấu hổ không?.
Ninh Nhạn thầm nghĩ, nhìn về phía Kim Jisoo.
Nhưng đã làm cô thất vọng rồi.
Kim Jisoo không những không có chút cảm giác xấu hổ mà hôm nay cô còn mặt cả áo vest nam bước vào.
Ninh Nhạn đi về phía trước.
Cha Eun Woo theo bản năng muốn lùi lại một bước, nhưng anh ta vẫn nhịn xuống.
Vẫn là Ninh Ninh lên tiếng trước, thấp giọng mà kêu một tiếng.
"Học tỷ."
Kim Jisoo gật đầu, thầm nghĩ các người muốn vào địa ngục cũng được nhưng đừng có kéo cô theo đấy.
Nhưng ngay sau đó, Ninh Nhạn liền nhìn về phía cô, cười nói.
"Hôm nay Jisoo tiểu thư cũng cảm thấy lạnh sao?. Eun Woo, anh hẳn là nên tìm cho Jisoo tiểu thư một cái áo, hay là bật máy sưởi ấm trong sảnh trong tiệc lên đi. Tôi nghĩ như vậy sẽ tốt hơn đó, miễn làm người khác hiểu lầm Jisoo tiểu thư đây nữa."
"Hiểu lầm?."
Kim Jisoo chớp mắt.
"Đúng vậy, dù là chuyện lớn chuyện nhỏ gì thì tin đồn cũng lan đi rất nhanh. Mà thanh danh vẫn còn trong sạch sẽ, đúng là rất đặc sắc đúng không Jisoo tiểu thư?."
Ninh Nhạn nói, liền kêu người giúp việc Cha gia lại giúp lấy một cái áo khoác mới cho Kim Jisoo.
Kim Jisoo: "......."???.
Kim Jisoo: Cô ta đây là đang châm chọc tôi sao?.
Hệ Thống: [ Chắc là vậy. ]
Kim Jisoo: Ngươi ít nói làm cho ta có chút không quen.
Hệ Thống: [ Đừng lo lắng về những gì tôi đang nói, cô đang bị Ninh Nhạn nhắm vào, cô có biết không?. 】
Kim Jisoo cảm thấy trò chuyện với hệ thống thật nhàm chán, vì vậy nhìn Ninh Nhạn hỏi.
"Nhà họ Cha không phải không có con gái sao?. Ở đâu ra mà tìm ra được cái áo khoác nữ?."
Ánh mắt Ninh Nhạn chợt lóe lên, cô nhìn về phía Cha Eun Woo cười nói.
"Quần áo mẹ Eun Woo, vẫn được bác ấy luôn rất quý trọng đúng không?. Jisoo tiểu thư đây là ghét bỏ sao?."
Biểu hiện của Cha Eun Woo trong phút chốc rất kỳ lạ.
Kim Jisoo nhìn biểu hiện của anh ta, rồi nhìn bộ dáng của Ninh Nhạn.
Khẳng định Ninh Nhạn không có ý gì tốt cũng không nói đi.
Trong nguyên tác, thời điểm cô ta xuống tay thu thập nữ chính, liền một chút khách khí cũng không có.
Không cần Cha Eun Woo mở miệng, cũng không cần Ninh Nhạn phân phó người làm, Kim Jisoo trực tiếp cắt đứt mọi âm mưu của cô ta.
Biết rõ còn cố hỏi?.
Một người phụ nữ thường xuyên cặp kè với nhiều đàn ông và mặc áo khoác của đàn ông một cách thô bạo thì có gì nổi tiếng?.
Cô ta thật sự không sợ Kim Sơn đối phó với cô ta.
- Editor: Đây là Ninh Nhạn đang nghĩ Kim Jisoo không sợ bị Kim Sơn "xử lý" hay sao ý.
Ninh Nhạn trong lòng cười lạnh.
Ninh Nhạn nào biết được, Kim Sơn này đều đã "xử lý" xong rồi, Kim Sơn lúc này mới cảm thấy đau đầu khi nhìn thấy Kim Jisoo.
"Tôi nghe nói bác Cha rất thích Jisoo tiểu thư đây, còn muốn Eun Woo giúp đỡ cô đúng không?. Nhưng nếu Jisoo tiểu thư mang tiếng xấu, điều đó làm cho thanh danh của Cha gia và nhà họ Ji trở nên xấu hổ hơn, càng làm Jisoo tiểu thư cô buồn thì sao..."
Ninh Nhạn bình tĩnh nói, tỏ ra từ đầu tới cuối đều như đang nghĩ cho Kim Jisoo.
Ở cái giới thượng lưu này, thanh danh người phụ nữ bị bôi đen rồi thì rất khó có thể tẩy trắng lại.
Kim Jisoo: "........"
Chẳng trách Ninh Ninh lại để cho Ninh Nhạn dắt mũi, bất quá là tung hoành.
Ngay cả khi một người tốt hay xấu, không có cách nào để nói rõ.
Kim Jisoo cười khúc khích: "Ồ, nhưng tôi không quan tâm."
Cô tự tin nói: "Tôi vừa có tiền vừa có sắc. Nói chuyện với người khác giới thì có gì không đúng à?."
Ninh Nhạn: "........."
Cha Eun Woo nghẹn ngào một lúc, nhưng nghĩ đến tính cách kiên định của Kim Jisoo, Cha Eun Woo ít nhiều phần nào cũng có chút thói quen đó, thậm chí là có chút tê dại.
Chỉ có Ninh Ninh trợn tròn hai mắt kinh ngạc, giống như đây là lần đầu tiên cô nghe thấy câu "không biết xấu hổ" như vậy.
"Đàn ông ấy hả, khi vui thì một hai người, không vui thì một người cũng chẳng cần."
Kim Jisoo giơ tay vỗ về áo khoác trên người.
"Đây chỉ là chiêu trò để họ dỗ dành tôi và chiều tôi, tôi hưởng thụ của tôi, thì nó có liên quan gì tới thanh danh chứ?. Trong giới muốn bàn tán về tôi sao?. Bàn tán tôi như thế nào?. Nói tôi giàu có và xinh đẹp?."
Cô khẽ khịt mũi: "Thật nhàm chán."
Ninh Nhạn không ngờ được phương pháp thông thường của cô ta lại thất bại trước Kim Jisoo.
Trên đời này vẫn có người phụ nữ không màng tới danh tiếng của mình, và không quan tâm đến việc bị bàn tán về cô ta như thế nào...
Ninh Nhạn miễn cưỡng kìm lại nụ cười, nói.
"Jisoo tiểu thư suy nghĩ thoáng như vậy, thì tôi cũng không khuyên cô nữa."
Nghe cách nói chuyện này.
Khiến cho mọi người chỉ trỏ về phía Kim Jisoo, làm cô quá quen thuộc rồi.
Kim Jisoo cảm thấy nói không nên lời.
Đối với việc bị người ta chỉ trỏ vào người, thì cô phải hạ mình sao?.
Đừng mơ, bọn họ cho là cô chỉ cần bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy liền không thể sống nổi à?.
"Chỉ là người thích cô thật sự rất hiếm, Jisoo tiểu thư."
Ninh Nhạn nhẹ giọng nói.
Cô ta đây là đang nói ai?.
Kim Jisoo nghĩ nó thật buồn cười.
Kim Jisoo nghiên đầu, nhìn về phía Cha Eun Woo, không chút cảm khái đâm vào tim Cha Eun Woo, cô nói.
"Anh có nghe cô ấy nói không?. Ninh tiểu thư nói, thật sự là rất hiếm."
Cha Eun Woo mím môi, vẻ mặt ủ rũ, không nói nên lời.
Ninh Nhạn tất nhiên biết mọi thứ, nhưng ngay cả khi anh ta xem trái tim anh ta là quả bóng mà ném đi, đến cả liếc nhìn một cái cũng không có.
Sắc mặc Ninh Nhạn hơi thay đổi, cô ta nhận ra được bản thân mình đã nói sai rồi.
Nhưng cô ta trước kia cũng làm nhiều việc hết sức quá đáng...
Cô ta không ít lần kiểm tra Cha Eun Woo, xác nhận hết lần này đến lần khác, để xác định đối phương có thể vì cô ta mà trả giá mọi thứ hay không.
Ninh Nhạn đáy lòng có chút khó chịu.
Cô ta nghĩ cô ta có thể phải mất thời gian để xoa diệu Cha Eun Woo.
Trước kia Ninh Ninh quay lại nhà mẹ nuôi của mình, cô ta không thể đánh mất Cha Eun Woo được.
Ninh Nhạn đảo ánh mắt qua, cô ta đột nhiên nói.
"Kim thiếu gia sao lại ở đây?."
Kim Taehyung chậm rãi bước vào cửa, anh thân hình đĩnh đạt, khí thế xuất chúng, địa vị cao, liền thu hút được sự chú ý của mọi người.
Anh mặc một chiếc áo len màu xanh với bờ vai rộng và đôi chân dài, với khí chất sang trọng.
Bình tĩnh mà quan sát.
Kim Taehyung thật sự làm hầu hết mọi thiếu nữ giới hào môn đều đối với anh đầy ngưỡng mộ.
Nhưng mà Kim Taehyung địa vị quá cao, bọn họ với không tới.
Anh còn không thèm nhìn tới cha mình, huống chi người khác...
Hầu hết những thiên kim hào môn từng có quan hệ sẽ có ảo tưởng là họ là không khí trong mắt anh khi anh đi ngang qua bọn họ.
Cái cảm giác từ trên cao nhìn xuống khiến con người ta cảm thấy run sợ và khó chịu.
Ninh Nhạn đè nén suy nghĩ trong lòng, cùng so sáng Kim Taehyung với Jeon Jungkook càng giống như một người bằng xương bằng thịt.
Cho dù có chết cô ta cũng không hình dung ra được, tại sao người như Kim Taehyung lại giao du với Kim Jisoo?.
Thậm chí còn rất thân mật?.
Có phải là cố tình tranh giành Kim Jisoo với Jeon Jungkook?.
Nghĩ đến đây, cô ta không khỏi liếc mắt nhìn Kim Jisoo.
Kim đại thiếu ăn mặc chỉnh tề như vậy, hẳn áo khoác trên người Kim Jisoo không phải của Kim đại thiếu.
Cô ta nghĩ Kim Jisoo sẽ hoảng sợ khi nghe thấy tên Kim Taehyung...
Nhưng Kim Jisoo lại không.
Kim Jisoo quay đầu lại, bình tĩnh liếc nhìn Kim Taehyung.
Nam nhân này xác thật lóa mắt.
Anh giống như trời sinh vương giả, sinh ra để người khác vây quanh hâm mộ.
Trong lúc Kim Jisoo muốn nhìn anh, Kim Taehyung như ý thức được, ánh mắt anh đảo qua, ánh mắt lướt đến chỗ cô, không có chút dư thừa nào mà dừng lại.
Thật khó để biết liệu có phải anh đang nhìn cô hay không.
"Không đứng nói chuyện nữa, không bằng chúng ta qua bên kia ngồi nói chuyện đi?."
Ninh Nhạn chủ động lên tiếng.
Cha Eun Woo cũng lên tiếng theo: "Được."
"Jisoo tiểu thư, chúng ta đi thôi. Tôi không nghĩ Jisoo tiểu thư đây có bất kỳ người bạn nào để kết giao đâu."
Ninh Nhạn cười nói.
Kim Jisoo: "........."
Người này nói chuyện mà không khác gì đang đào hố chôn mình vậy, không biết nói năng đàng hoàng tí nào à?.
Hệ thống cũng có chút nhận định, nếu như có lông mày hiện tại nó đã nhăn lại rồi.
Hệ thống: [ Cô ta đang nói cái gì vậy?. Ai không có bạn bè?. Cô, cô ... cô thật sự dường như không có bất kỳ người bạn nào. ]
Hệ thống có chút trầm mặc, sợ chính mình chọc cho Kim Jisoo buồn.
Nhưng Kim Jisoo hoàn toàn không cảm giác được, cô còn hào phóng nói: "Chậc chậc, thế thì vui sướиɠ biết bao nhiêu."
Tại sao cô phải chứng minh với Ninh Nhạn rằng cô có nhiều bạn?.
Hạnh phúc khi không có bạn bè.
Ninh Ninh ở một bên do dự.
Cô ta đột nhiên nhớ ra khi đó Ninh Nhạn cũng đã từng nói với cô ta như vậy.
Khi đó, cô ta vừa mới trở về Ninh gia, ở đó cô nghiêm trọng hơn vậy.
Như Ninh Nhạn đã nói, cô ta không có bạn bè, vì vậy cô ta đã tham gia bữa tiệc đầu tiên, cô ta đã pha trò rất nhiều.
Sau này chị gái Ninh Nhạn của cô ta luôn mang theo cô đi bên cạnh.
Nhưng cô vẫn không thể nào vào chủ đề cùng bọn họ được.
Cô đã cảm thấy thật sự cô đơn và tự ti như thế nào.
Nhưng Kim Jisoo lại nói "Vui sướиɠ biết bao nhiêu"?.
Cô ấy hạnh phúc sao?.
Cô đơn mà hạnh phúc sao?.
Ninh Ninh gần như xuất thần đi tới trong góc sô pha cùng bọn họ ngồi xuống.
"Để tôi giới thiệu với Jisoo tiểu thư một chút, vị này là Quang Tín con gái giám đốc ngân hàng, vị này chính là con gái lớn của Nghiêm tổng của C&D Manufacturing, đây là..."
Ninh Nhạn giới thiệu cho Kim Jisoo.
Những thiên kim hào môn cùng Ninh Nhạn qua lại đương nhiên có xuất thân bất phàm.
Chỉ cần lấy một người ra so sánh thì liền thấy hoàn cảnh của Ji gia có bao nhiêu trái ngược với bọn họ.
Kim Jisoo khẽ gật đầu với bọn họ, và giải thích tên mình một cách đơn giản ngắn gọn: "Kim Jisoo."
Sau đó ... sau đó tất nhiên không có.
Các cô gái đối diện nhìn nhau, khóe miệng giật giật.
Hôm nay, vị Jisoo tiểu thư này, thái độ có chút tỏ ra có chút qua loa cho có lệ rồi.
Họ cũng không xa lạ với việc Ninh Nhạn đưa người đến giới thiệu với bọn họ.
Họ thậm chí còn hứng thú với việc này, thích cái cảm giác tẩy chay người khác.
Ngay khi ngồi xuống cùng nhau, họ sẽ nói ngay đến buổi trình diễn thời trang ở Paris, canh bạc lớn ở Las Vegas, Burj Al Arab ở Dubai.....
Để làm cho mọi thứ phức tạp hơn một chút, họ cũng sẽ nói về công việc kinh doanh của gia đình nhau.
Hoàn hảo loại trừ những người mới tham gia, thậm chí không nghĩ đến việc xen vào, đối phương thậm chí sẽ ghen tị, cảm thấy thấp kém, và sẽ cố gắng hết sức để làm hài lòng họ.....
Cảnh đó luôn rất thú vị.
Vì vậy, họ đã làm như vậy rất nhiều lần.
Nhưng gia cảnh Ji gia?.
Kéo nó xuống một cách rất dễ dàng.
Nếu không phải có tin tức cô với đám người Kim đại thiếu, bọn họ cũng không có tư cách cùng anh.
"Này, trong buổi đấu giá cuối cùng ở Luân Đôn, tôi nghe nói cậu lấy một bức tranh, nó có giá trị 80 vạn đúng không?."
"Đúng vậy, tớ đã chụp được ba bức ảnh. Sau đó ban tổ chức sắp xếp cho tớ gặp họa sĩ. Họa sĩ đó có hàng ngàn vạn người hâm mộ trên Instagram. Chà, đó là cách tôi có chữ ký của anh ấy."
Hệ thống khinh thường: 【 Chỉ có 2,4 vạn. 】
Kim Jisoo: Phải không?.
Hệ Thống cảm thấy được vì Kim Jisoo trở nên rất giàu có, hình như nó cũng bị kéo theo?.
"Ồ, thật khó chịu. Tháng trước anh trai tớ bỏ ra mấy trăm vạn để mua cho tớ một chiếc du thuyền. Không phải anh ấy không biết, tớ không thích đi biển."
"Haha, nếu không đưa tớ đi?."
"Vậy đưa tớ viên ngọc của cậu đi."
"Cậu đừng nghĩ tới nữa. Viên ngọc được mẹ tớ tặng nhân dịp sinh nhật tớ. Viên ngọc đấu giá ban đầu có giá 700 vạn, chưa tính tới tay nghề..."
Hệ thống lại khinh thường: [ Chỉ vài trăm vạn!. 】
"À đúng rồi, Nhạn Nhạn, người tổ chức cuộc thi piano quốc tế Leeds ..."
Cô có phải muốn mời bạn tham gia không?.
Họ không thể hoàn thành nửa câu cuối cùng.
Kim Jisoo: "Thật nhàm chán."
Các thiên kim hào môn: "......"
Sau đó Kim Jisoo lấy điện thoại ra: "Chơi poker thì sao?."
Cô quay đầu nhìn Cha Eun Woo: "Chơi được không?."
Cha Eun Woo: "...Được."
Cha Eun Woo cũng không xa lạ với việc này nữa.
Ninh Nhạn thông minh, hào phóng và đàng hoàng.
Bạn bè xung quanh đã quen với việc tâng bốc cô ấy.
Mỗi lần như vậy, Cha Eun Woo đều mỉm cười, cảm thấy thị lực của anh ta rất tốt, anh ta thích một cô gái như vậy.
Lúc này, mọi người xung quanh Ninh Nhạn thường chế nhạo Cha Eun Woo, nói rằng Cha thiếu thật hào phóng, Cha thiếu lại mua gì đó cho Nhạn Nhạn, một quý ông như vậy.....
Cha Eun Woo cũng rất vui sau khi nghe điều này.
Anh ta cảm thấy Ninh Nhạn đã nghe lời quá nhiều, tự nhiên anh ta sẽ thấy được sự tận tâm của anh ta dành cho cô.
Đây không phải là dỗ một hai đi tới đi lui sao?.
Nhưng đột nhiên bị Kim Jisoo nói như vậy.
Cha Eun Woo cũng cảm giác được có chút gì đó ... nhàm chán.
Sự chán nản ấy biến thành sự trống trải vô bờ bến nhanh chóng nhấn chìm anh ta.
Cha Eun Woo thậm chí còn nghĩ cảnh tượng trước mặt anh ta hơi buồn cười.
Giống như một bộ phim truyền hình hài kịch vô cùng buồn cười vậy.
Kim Jisoo nhìn Ninh Ninh: "Có thể đánh?."
Ninh Ninh vẫn còn có chút sững sờ, khi cô hỏi, cô ấy gật đầu một cái: "vâng, có biết một chút."
Bên kia thiên kim hào môn ở một bên muốn mở miệng châm chọc nói, nơi này nào có bài poker cho cô đánh chứ?.
Kim Jisoo: "Được rồi, lấy điện thoại di động ra, tải phần mềm này xuống, chúng ta liền có thể chơi."
Ninh Ninh nhìn Ninh Nhạn: "Vâng vâng..."
Các thiên kim hào môn: "......."
Thế rồi trong bầu không khí hào môn quyền thế, bỗng vang lên một vài giọng nói kém hòa hợp.
"Đoạt địa chủ!."
"Đôi 2!."
"Mau một chút, tôi chờ hoa cảm tạ..."
Ninh Nhạn: "........"
Cô ta cảm thấy dừng như cô ta không thể đối xử với Kim Jisoo như cách mà cô ta đã đối xử với em gái ngốc của mình được.
Một vài vòng bài hạ xuống.
Kim Jisoo nhìn Ninh Ninh: "Cô thật may mắn..."
Ninh Ninh: "A?. Là, thật sao?."
Cô hơi cười, đây là lần đầu tiên cô được khen vào dịp như vậy.
Kim Jisoo thở dài: "Mất hết đậu hạnh phúc rồi."
Hệ thống: [..........]
Người này quả thực đơn giản mà nói một cách hoàn mỹ là gọi người đưa đồ ăn tới miệng mà còn ngại đây mà.
"Cái kia, còn đánh nữa không?."
Ninh Ninh thấp giọng hỏi.
Kim Jisoo: "Chờ một chút, tôi sẽ nhờ người đem đậu hạnh phúc đưa cho tôi đã."
Ninh Ninh có chút tò mò muốn hỏi ai?.
Cha Eun Woo: "Để tôi đưa nó cho cô."
Ninh Nhạn cảm thấy có chút không vui khi cô nghe thấy việc này.
Rõ ràng đó chỉ là một hạt đậu hạnh phúc trong một phần mềm ảo.
Nhưng cô ta nhanh chóng nghĩ đến chiếc áo khoác mà Cha Eun Woo đã tặng trên đảo lần trước...
Những thứ của anh ta luôn đưa cho cô, và khi cô không muốn thì không ai khác có thể lấy được.
Dựa vào cái gì mà Kim Jisoo có thể lấy nó?.
Ai biết kia Kim Jisoo không ngẩn đầu lên nói: "Anh muốn đưa nó cho tôi?. Còn khiến tôi thua mười ván còn chưa đủ sao."
Cha Eun Woo: "........."
Ninh Ninh vội vàng nói: "Học tỷ, em đem của em cho chị nha."
Kim Jisoo vẫn không ngẩng đầu: "Không lấy đồ người khác."
Cha Eun Woo nghe vậy lại không nhịn được cười: "Được rồi, vậy cô định hỏi ai?."
Anh rũ mắt xuống, mơ hồ thấy cô mở WeChat, sao chép và dán một số vào sổ địa chỉ, sau đó tìm kiếm bạn bè.
Tra ra một người avatar màu trắng.
Sau đó Kim Jisoo gửi lời mời kết bạn.
Cha Eun Woo không khỏi tò mò.
Lúc trước để add Wechat của Kim Jisoo anh ta đã tốn biết bao nhiêu công sức ... cuối cùng, lần này Kim Jisoo chủ động thêm người ta?.
Ở một bên khác.
Hai ba người vây quanh Kim Taehyung, bọn họ muốn cùng Kim Taehyung trò chuyện, tuy rằng bọn họ đều nói rất nhiều, nhưng Kim Taehyung cũng không mở miệng nói chuyện nhiều.
Rốt cuộc, được nhìn thấy Kim Taehyung trong bữa tiệc như thế này, quả thật là vận khí tu luyện tám kiếp!.
Kim Taehyung ít nói cũng không thành vấn đề!.
Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu họ nói chuyện nhiều một chút và để lại trong tâm trí thiếu gia một chút ấn tượng sao?.
Đúng lúc này, di động của Kim Taehyung đột nhiên vang lên.
Mọi người lập tức im lặng, chờ Kim đại thiếu làm xong chuyện.
Rốt cuộc, giới kinh doanh đang gặp khó khăn, ai còn chưa nhìn ra?.
Kim Taehyung chậm rãi lấy điện thoại ra.
Mọi người nhìn vào đều cho rằng đây dường như là điện thoại di động cá nhân của Thiếu gia Kim.
Không biết ai có cơ hội liên hệ với số riêng này...
Kim Taehyung cũng đang tự hỏi đó là ai.
Sau đó liền thấy một yêu cầu kết bạn.
Anh nhấp vào, và thông tin xác minh được điền đầy bởi nhân vật lớn: Kim Jisoo.
Kim Taehyung mấp máy môi.
Cũng không biết tại sao, chỉ là một hành động nhỏ như vậy, theo bản năng mọi người đều cảm thấy tâm tình Kim đại thiếu trở nên tốt hơn.
Tất nhiên, Kim Taehyung cũng đã chấp nhận lời mời kết bạn này.
Anh hơi tò mò, Kim Jisoo muốn nói điều gì đó với anh.
Sự tò mò của Kim Taehyung nhanh chóng được thỏa mãn.
Ở đầu bên kia của điện thoại, nó cho biết đang nhập...
Và nhanh chóng gửi một câu.
[ Làm phiền Kim đại thiếu gửi danh thϊếp của tôi cho mấy vệ sĩ của anh, nhờ họ bổ sung cho tôi, nhân tiện cho tôi vài hạt đậu hạnh phúc nữa (´ε` ) ]
Kim Taehyung: "........."
Hạt đậu hạnh phúc?.
Là gì?.
Nhưng bất quá anh hoàn toàn đoán ra được nó là yêu cầu gì đó từ trò chơi của Kim Jisoo.
Kim Taehyung di chuyển ngón tay, bấm bàn phím trên màn hình.
Anh dường như muốn từ chối cô một cách tàn nhẫn.
Nhưng Kim đại thiếu lại nhìn chằm chằm vào ký hiệu "(´ε` )" một lúc.
...Cô đây là có ý gì?.
Kim Taehyung: [ Gửi tài khoản game. ]
Kim Jisoo: "......."???.
Kim Jisoo: 【 Hãy nhìn xem con cá này lớn như thế nào. 】
Kim Taehyung: ".........."
Tất cả những thứ này được gọi là gì?.
Mọi người nhìn Kim đại thiếu thao tác một hồi, xem ra là đang trả lời tin nhắn, sau đó liền bấm một dãy số khác đi ra ngoài.
Bọn họ nghĩ, cuộc gọi này hẳn là quan trọng, phải không?.
Ngay bây giờ, Kim đại thiếu lại gọi trả lời ngay lập tức...
Sau đó, họ nghe thấy Kim Taehyung nói với phía bên kia: "Kêu Đàm Tân và những người khác tải một số phần mềm trò chơi và gửi một số hạt đậu hạnh phúc vào tài khoản trò chơi. Tên tài khoản là ......"
Anh dừng lại, bình tĩnh lặp lại tên lần nữa: "Hãy nhìn con cá này lớn như thế nào."
Vệ sĩ đầu dây bên kia nghe xong liền hiểu ngay.
"Vâng, ngài yên tâm, chúng tôi sẽ đi làm ngay lập tức!."
Họ đã tặng Jisoo tiểu thư hạt đậu hạnh phúc, nó bằng cả một tháng lương của một người trong số bọn họ.
Dù việc làm này là đúng là không có trí tuệ!.
Người vây quanh Kim Taehyung: "........"? ? ?.
Vậy lời kêu gọi này chỉ để gửi những hạt đậu hạnh phúc vào tài khoản game thôi sao?.
"Đại thiếu ... Còn chơi cái này?."
Có người bạo miệng hỏi.
Hắn ta thầm nói rằng hắn cũng có thể đưa nó cho anh!.
Hắn có thể dành ba giờ mỗi ngày bồi ngài đấu địa chủ.
Kim Taehyung: "Không chơi."
Mọi người đều sững sờ.
Vậy ... ai đang chơi?.
Mẹ của Kim đại thiếu?.
Cũng không đúng.
Vị kia nữ sĩ, so với Kim đại thiếu còn cuồng công việc hơn, nào có thời gian chơi cái này?.
Chỉ có một người, nhìn chằm chằm áo khoác trên người Kim Taehyung, cảm thấy có gì đó không đúng.
Chà, Kim đại thiếu luôn ăn mặc chỉnh tề, tỉ mỉ.
Theo lý thuyết anh nên mặc một chiếc áo vest bên dưới áo khoác.
Làm sao chỉ có áo sơ mi và áo vest?.
Nếu không có blazer thì hẳn là áo len chứ không phải vest đúng không?.
Đúng lúc mọi người thầm xuýt xoa về Sherlock Holmes.
Điện thoại của Kim Jisoo khẽ rung lên.
Cô nhận được tin nhắn từ Kim Taehyung.
[ Sau nửa giờ, đợi tôi ở góc tầng hai. ]
Cùng lúc đó, có tiếng hạt đậu hạnh phúc đến.
"Được rồi, có. Có hơn bảy vạn hạt đậu hạnh phúc!. Nào, tiếp tục!." Kim Jisoo nói.
Nhóm thiên kim hào môn: "........."
Hơn bảy vạn hạt đậu hạnh phúc, cô hạnh phúc vì điều gì?.
Không phải tiền mặt!.
Kim Jisoo đã chơi ở đây một lúc và thua thêm mười hiệp nữa.
Cha Eun Woo muốn gửi lại những hạt đậu thắng cho Kim Jisoo, nhưng hệ thống đã nhắc nhở bên kia rằng món quà cô nhận được hôm nay đã vượt quá giới hạn.
Cha Eun Woo hơi hụt hẫng.
Có vẻ như có rất nhiều người xếp hàng để đưa cho Kim Jisoo thứ này, và hoàn toàn không phải chỉ mỗi mình anh ta.
Ninh Ninh ở một bên âm thầm líu lưỡi.
Cho nên học tỷ kỳ thật là có rất nhiều bằng hữu sao?.
Chỉ là ở chỗ này, chỉ mình cô ta không có bằng hữu mà thôi.
Mà học tỷ giống như cũng không hiếm lạ.....
Đám thiên kim hào môn bên cạnh cũng đứng ngồi không yên.
Họ cảm thấy như mình đang diễn cho người mù, điều này khiến họ cảm thấy không thú vị, thậm chí có chút xấu hổ.
Lúc này không biết là ai nói một câu: "Như thế nào Jeon Jungkook cũng tới?."
Lập tức, Ninh Nhạn ánh mắt liền chuyển qua.
Ninh Ninh cũng có chút thất thần.
Kim Jisoo nhìn nhìn thời gian, không sai biệt mấy đã nữa tiếng rồi.
Cô tắt máy đứng lên: "Tôi đi WC."
Ninh Nhạn lúc này cũng không quan tâm cô muốn đi đâu, nhìn cũng chưa nhiều xem một cái.
Cha Eun Woo đương nhiên cũng không thể đứng lên nói, tôi bồi cô đi WC......
Kia quá kỳ quái.
Kim Jisoo đi đến rượu tịch bên, bưng ly nước trái cây, sau đó mới chậm rãi lên lầu hai.
Cô không khỏi lẩm bẩm trong lòng.
Đi lang thang trong nhà người khác như vậy, cũng được sao?.
Dù nói như thế nào đi nữa, cô vẫn đến góc tường.
Ở đây có một cái cửa sổ, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, chiếu vào chiếc bàn thấp đặt trong góc, bên cạnh chiếc bàn thấp còn có một cái ghế.
Thiết kế này là tốt đẹp.
Kim Jisoo thoải mái ngồi xuống, sau đó cúi đầu uống hai ngụm nước trái cây.
Trong chốc lát.
Tiếng bước chân đến gần.
Kim Taehyung không mang theo một ai, tự mình chậm rãi đi đến bên người Kim Jisoo.
"Có một thứ tôi đã quên đưa cho em."
Kim Jisoo: "Hả?. Cái gì?."
Kim Taehyung đưa cho cô một chiếc hộp nhung dài.
Kim Jisoo muốn lấy nó và mở nó ra.
Cô nhìn thấy một chiếc vòng cổ nằm bên trong, và mặt dây của chiếc vòng là viên ngọc lục bảo.
"Jisoo tiểu thư."
Giọng Cha của Cha Eun Woo đột nhiên vang lên từ hướng cầu thang.
"Bác thấy cháu lên lầu."
Kim Jisoo khẽ kêu lên một tiếng "à".
Sau đó Kim Taehyung đột nhiên nắm lấy tay cô, đẩy cửa ra bên cạnh, đưa cô trốn vào trong.
Kim đại thiếu, người vừa rồi được mọi người vây quanh, giờ đang cùng cô trốn trong một căn phòng tối không có ánh sáng.
Kim Jisoo thở nhẹ một hơi.
À, có cảm giác giống yêu đương vụиɠ ŧяộʍ ghê.
Suy nghĩ của cô bay xa.
Cô cảm thấy ớn lạnh trên cổ, Kim Taehyung một tay túm tóc cô, sau đó vòng tay qua cổ cô.
Hơi thở thế mạnh mẽ trên người anh lặng lẽ bao trùm lấy cô.
Hô hấp Kim Jisoo hơi ngưng trệ.
Cô cảm thấy có thứ gì đó nhẹ rơi trên cổ mình.
"Tôi đeo cho Jisoo tiểu thư một sợi dây chuyền, lần này em sẽ muốn giữ lại nó chứ?."
Người đàn ông trầm giọng hỏi.
Ngoài cửa.
Cha của Cha Eun Woo đứng lặng người, vẻ mặt ủ rũ: "Sao cửa này lại đóng?."
Ông dường như đang nói chuyện với chính mình, nhưng cũng là với những người bên trong cánh cửa.
•Hết chương 32•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co