Chương 5
[Vừa nghe nói Bạch Phát Tiên này là người của Thiên Ngoại Thiên, Đại sư huynh thành Vô Song Lư Ngọc Địch vẫn luôn đứng ở trên lầu một bên quan sát cuối cùng cũng không nhịn được mà ra tay: “Đường Liên, không cần biết giữa chúng ta có bất cứ chuyện tranh giành nào, tuyệt đối không được rơi vào trong tay người này!”]
“Đại sư huynh thành Vô Song này cũng không tệ! Bản thân mình có tranh chấp là một chuyện, Ma Giáo muốn đến nhún một chân vào lại là chuyện khác!” Có người tán thưởng.
“Đúng thật vậy, danh tiếng thành Vô Song tuy là bị thành Tuyết Nguyệt chèn ép là có thật, nhưng cho đến cùng cũng đều là danh môn chính phái, trái phải trên dưới rõ ràng không sai được!” Những người khác cũng đồng ý như vậy.
Nghe tiếng mọi người ca tụng, người của thành Vô Song không khỏi có chút tự hào tới ngượng ngùng đỏ mặt, bất giác đứng thẳng ưỡn ngực đầy khí phách.
[Nhưng cho dù là Đường Liên và Lư Ngọc Địch có liên thủ, cũng không phải là đối thủ của Bạch Phát Tiên. Cuối cùng vẫn là Vô Song của thành Vô Song dùng Vô Song Kiếp Hộp ra tay đánh một trận bất phân thắng bại, Bạch Phát Tiên dường như cũng không muốn cùng bọn hắn tiêu tốn quá nhiều thời gian nên cuối cùng cũng rời đi.]
“Vô Song nhìn thế nào cũng chỉ là một tiểu hài tử ! Kiếm thuật như vậy... thật sự quá lợi hại rồi!” Có người không nhịn được hít một ngụm khí lạnh, lắp bắp nói.
“Chớ nhìn hắn còn nhỏ tuổi, hiện giờ đã là Thành chủ thành Vô Song rồi. Nghe nói bây giờ đã trở thành Kiếm tiên!” Người khác có chút hiểu biết liền nói.
“Ssh~ hắn sẽ không phải là Kiếm tiên nhỏ tuổi nhất từ trước đến nay đi?” Lời này vừa thốt ra, những người khác đều bất ngờ không nhỏ.
Vô Song tay ôm thành quyền khoanh trước ngực, vẻ mặt đắc ý không thôi, quả nhiên vẫn là hắn lợi hại nhất!
[Vô Song tính tình trẻ con, liền đi đuổi theo Bạch Phát Tiên, đám người thành Vô Song khẩn trương chạy theo Vô Song, sợ rằng hắn sẽ bị thương bởi kiếm của Bạch Phát Tiên.
Đường Liên cũng không màng đến chuyện gì khác, dưới sự nhắc nhở của Tiêu Sắt nhanh chóng trở về bên xe ngựa, vừa hay cứu được Lôi Vô Kiệt đang cạn hết sức lực.]
“So sánh với Vô Song, ta còn bị bỏ lại quá xa rồi!” Lôi Vô Kiệt siết chặt quyền, nghĩ đến hiện giờ Vô Song đã là Thành chủ thành Vô Song, còn được xưng tụng là Kiếm tiên nhỏ tuổi nhất đương thời, trong lòng càng dâng lên hừng hừng ý chí ganh đua. Không được, rời khỏi đây hắn càng phải nỗ lực hơn nữa, không thể để bản thân bị Vô Song vứt lại quá xa!
[Không còn Bạch Phát Tiên, đám người Thiên Ngoại Thiên cũng không phải là đối thủ của Đường Liên và Lôi Vô Kiệt.
Nhưng người của Thiên Ngoại Thiên và bọn hắn đối mặt trực tiếp, ngược lại còn sử dụng tà thuật --- Cô Hư Chi Thuật.
Cô Hư Chi Thuật là một trận pháp, rơi vào Cô Hư Chi Thuật, phảng phất như tiến vào cảnh trong mơ, nhìn được thấy được, giả không phải giả, thật không phải thật, là huyễn cảnh lại không phải huyễn cảnh, chỉ có thể dựa vào mỗi người đi phân biệt ra.]
“Quả nhiên là tà thuật!” Đám người hóng chuyện chau mày không ngớt, dù sao loại sự tình này cũng quá kinh khủng, giả không phải giả, thật không phải thật, nếu không cẩn thận một chút liền xong đời!
Vô Song liền lắc đầu khẽ, nào có cái gì là chính đạo tà thuật, chỉ xem người dùng nó tâm tính như thế nào, dùng vào nơi nào mà thôi! Cho dù có là kĩ năng tốt, nếu như bị người xấu nắm được, nó chính là tai họa cho thiên hạn! Thuật pháp có càng tà hơn nữa, nếu có thể bắt giữ người xấu, thì ai có thể nói rằng đó không phải là chuyện tốt chứ?
[Lôi Vô Kiệt dưới sự chỉ bảo của Đường Liên mà nắm mắt lại, dùng lỗ tai đi phân biệt, mới cảm nhận được có sự tiến triển. Nhưng mà Cô Hư Chi Thuật liền không dễ phá giải như vậy, người của Thiên Ngoại Thiên lại tiếp tục dùng những âm thanh mê hoặc bắt đầu làm nhiễu loạn đi thính lực của hai người bọn họ. May mắn Tư Không Thiên Lạc vừa vặn chạy đến gặp phải, ở bên ngoài trận phối hợp cùng Đường Liên, tiêu trừ đi âm thanh mê hoặc, phá giải Cô Hư Chi Thuật.
Nhưng còn chưa đợi đến khi bọn họ kịp thở phào, Minh Hầu, Nguyệt Cơ lại nhanh chóng đuổi đến. Cuối cùng quan tài bằng vàng vẫn là bị Minh Hầu mở ra, lại từ bên trong chậm chạp có một bàn tay duỗi ra.]
“Hoắc! Tình huống gì đây?” Mọi người bị dọa một trận, “Không phải nói bên trong có bảo tàng hay sao? Sao lại có một bàn tay duỗi ra như vậy?”
“Đây… Đây sẽ không phải là thi thể của ai đâu đúng chứ? Như thế này ... có tính là xác chết vùng dậy không?” Có người không nhịn được mà trở nên run rẩy lắp bắp.
“Không phải chứ?! Nhiều người tranh giành như vậy, cuối cùng là đang tranh lấy một cỗ thi thể?” Có người tỏ vẻ không sao hiểu được, rốt cuộc sở thích quái đản tới mức nào mới làm ra được loại chuyện này a?
“Mấu chốt chính là khi mà bọn họ tranh giành rồi đem quan tài này mở ra, thi thế này… sống lại rồi đó! Như vậy làm sao...làm sao chia được đây?”
Vô – thi thể chính chủ – Tâm: … Vốn dĩ hắn muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn chọn im lặng cho qua. Dù sao nhìn đám người này bị dọa tới nông nỗi này, cũng có chút thú vị a! Vẫn còn nên để bọn họ bị dọa thêm một lúc nữa rồi nói cũng chưa muộn.
[Chỉ thấy một hòa thượng mỹ mạo chống vào vách quan tài, đứng thẳng người dậy.
Đám người dọa đất mất mật, Lôi Vô Kiệt trực tiếp thét lên: “Xát chết sống dậy rồi?”
Tiêu Sắt cũng nói: “Chuyện này càng lúc càng thú vị rồi!”]
“Phù ~” Nhìn thấy gương mặt kia của Vô Tâm, mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, sau đó theo bản năng mà nhìn về phía của Vô Tâm, cũng may mắn không phải là xác chết sống dậy! Người này hiện giờ còn không phải ngồi ngay ngắn ở giữa đám người Vĩnh An Vương hay sao! Dù có như thế nào cũng không phải là quỷ được, đúng không?
Vô Tâm không ngừng đắc ý: “Ầy, thật sự không có biện pháp. Bản thân ta chính là luôn hấp dẫn sự chú ý tới như vậy đó. Các ngươi xem, ngay cả việc xuất hiện cũng đặc biệt không giống với ai cả. Quả nhiên tiểu hòa thượng ta chính là đứa con của trời mà.”
Mọi người đồng loạt ném cho tên mặt tự luyến nào đó một ánh mắt khinh thường, đúng là có đủ ‘không giống với ai’ mà! Người nào lá gan nhỏ e là có thể ở ngay thời điểm này bị dọa mất đi cái mạng nhỏ của mình!
[Đám người của Thiên Ngoại Thiên muốn mang hòa thượng đi, kết quả chỉ nhìn thấy hắn vừa mở mắt ra, ở trong mắt có thứ gì đó chợt lóe qua, đám người của Thiên Ngoại Thiên đấu tranh một lúc cuối cùng cũng tập thể cùng nhau ngã xuống không thể đứng dậy.]
“Ssh ~” Mọi người lại lần nữa hoảng hốt mà nhìn về hướng của Vô Tâm, nhìn thấy đôi mắt của Vô Tâm ẩn chứa ý cười, lại gấp gáp quay đầu đi, trong lòng bị dọa sợ không nhỏ.
Hòa thượng này... là người hay ma? Công phu sao lại tà dị tới mức này. Hắn chỉ vừa mở mắt ra một cái, người xung quanh đều ngã xuống cả rồi. Lôi Vô Kiệt, Đường Liên, thậm chí làVô Song gì đó, nếu so sánh với sự yêu tà này của hắn đều không đáng nhắc đến!
Ánh mắt của Tiêu Vũ lóe lên, cười đến ý vị thâm trường, đệ đệ này của hắn thì ra lợi hại đến như vậy sao? Vậy thì đúng thật là quá! tốt! rồi!
[Vô Tâm điềm nhiên bước ra khỏi quan tài, ngoại trừ Tiêu Sắt vẫn một bộ lười nhác ra, Lôi Vô Kiệt, Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc liền không ngừng đề phòng, chỉ cần đối diện cùng với mắt, liền sẽ rơi vào bên trong tâm ma huyễn cảnh.
“Nhắm mắt! Không được nhìn vào trong mắt hắn!” May mắn, vào thời khắc mấu chốt Thiên Nữ Nhụy mang theo người đón tiếp của Đường Liên chạy đến, lập tức điểm huyệt Vô Tâm, đánh ngã, đám người của Tiêu Sắt mới tính là qua được một kiếp nạn.]
“Thứ này là yêu thuật gì vậy?” Có người đề phòng mà lén lút nhìn Vô Tâm, lo lắng không thôi, “Vĩnh An Vương sao lại đi chung cùng với loại người này vậy chứ? Cũng không sợ sẽ bị hắn hại hay sao?”
“Các ngươi đừng lo lắng! Thật ra Vô Tâm rất tốt!” Lôi Vô Kiệt thấy bằng hữu bị bàn tán, vội vàng giúp Vô Tâm giải thích.
Tiêu Sắt cũng gật đầu, lên tiếng cùng Lôi Vô Kiệt: “Vô Tâm không phải là người xấu, cũng sẽ không tùy tiện làm hại người khác. Các ngươi xem tiếp tục thì biết ngay thôi.”
Vô Tâm không nhịn được mà khe khẽ mỉm cười, ở trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Không cần biết là ở đâu khi nào, những người bạn này của hắn vẫn luôn như thế này, không màng tất cả mà tin tưởng ở hắn! Thật đúng là để hắn dù có không muốn làm người tốt cũng không thế làm được!
Mọi người nhìn thấy Tiêu Sắt đã mở miệng, mà Vô Tâm hiện giờ cũng không có hành động gì hại người, mới có chút an tâm.
[Thì ra Vô Tâm là đệ tử của Vong Ưu đại sư chùa Hàn Thủy, vì không thể bình thường mà tu luyện Phật pháp, bị Vong Ưu đại sư sắp xếp đến La Sát Đường tu luyện bí thuật, luyện chính là Tâm Ma Dẫn, quá đỗi nguy hiểm, cho nên mới dùng quan tài bằng vàng bảo vệ di chuyển, chỉ bởi vì quan tài bằng vàng mới có thể đè nén lại nội lực.]
“Đệ tử của Vong Ưu đại sư? Vậy thì Vô Tâm này đúng thật là không có vấn đề gì! Khó trách lại cùng Vĩnh An Vương kết thành bạn tốt!” Vong Ưu đại sư danh tiếng vô cùng tốt, vừa nghe đến đệ tử của Vong Ưu đại sư, sự đề phòng của mọi người đối với Vô Tâm cũng giảm đi một nửa.
“Nhưng mà Tâm Ma Dẫn này quá mức đáng sợ rồi? Chỉ nghe tên mà luận ý nghĩa chính là có thể dẫn ra tâm ma của người khác? Nghe sao cũng thấy có phần… tà khí đó? Có người nhíu mi nói.
“Sợ cái gì? Chúng ta ở nơi này đã lâu như vậy rồi, cũng không nhìn thấy hắn dùng nó! Lại nói nữa, chúng ta cũng không có thù có oán gì với hắn, hắn tại sao lại dùng Tâm Ma Dẫn đối phó với chúng ta chứ?”
“Nghe cũng đúng lắm! Nếu như không phải hôm nay ở đây từ trong màn này nhìn thấy, ta xem hắn cũng giống như là một tiểu hòa thượng tầm thường! Nhiều lắm chính là lớn lên nhìn vô cùng đẹp mắt mà thôi!”
[Vài người bên này còn đang nói chuyện, Bạch Phát Tiên đột nhiên xuất hiện, trừ Tiêu Sắt không biết võ công, trông chừng Vô Tâm, những người còn lại đều chạy đi ngăn cản Bạch Phát Tiên. Chỉ là là võ công của Bạch Phát Tiên đã đi vào Tiêu Dao Tiên Cảnh, tất cả mọi người dù có liên thủ lại cũng không phải là đối thủ của hắn.]
“Bạch Phát Tiên này sao lại xuất hiện nữa rồi?” Có người chau mày thở dài một tiếng.
“Tuổi tác cũng lớn như vậy rồi, còn bắt nạt một đám người nhỏ tuổi! Thật xấu hổ!” Một người khác trượng nghĩa tức giận nói lớn.
“Ma Giáo bọn họ muốn Vô Tâm để làm gì chứ? Tâm Ma Dẫn này của Vô Tâm… thực sự cũng quá đỗi tà khí rồi… cũng không trách được tại sao lại dẫn đến ánh mắt dòm ngó của Ma Giáo!” Có người nhíu mi phiền muộn không thôi.
“Không có chuyện gì! Có bọn người Vĩnh An Vương ở đó, nhất định sẽ không thể có chuyện gì xảy ra! Nhìn bọn họ hiện giờ quan hệ với Vô Song tốt đến như vậy mà!” Còn có người an ủi nói.
Đám người Ma Giáo: Ha ha, thật không may mắn mất rồi, có Vĩnh An Vương ở đó, chúng ta cũng vẫn nghênh đón được Thiếu chủ của chúng ta quay trở lại đấy thôi! Còn nói, bọn ta có thể có âm mưu gì chứ? Không cần nghĩ xấu cho bọn ta có được hay không? Bọn ta cũng chỉ muốn nghênh đón Thiếu chủ trở về mà thôi, sao có thể có ý đồ xấu xa gì đây chứ?
[Đường Liên đã bị trọng thương, vẫn còn kiên định mà che chắn ở trước mặt Vô Tâm, đột nhiên từ bên tai lại truyền đến một giọng nói của người xa lạ: “Này, ngươi có còn đứng lên được hay không? Đừng nhìn, chỉ có người mới có thể nghe thấy được!”
Đường Liên hốt hoảng, âm thanh kia là của Vô Tâm. Tuy rằng không biết Vô Tâm đang muốn làm chuyện gì, nhưng thời khắc này Đường Liên đã không còn lựa chọn khác nữa, chỉ có thể nghe theo lời nói của Vô Tâm, đứng ở trước mặt Vô Tâm, sử dụng Vạn Thụ Phi Hoa, đem tất cả mọi ám khí đều ném về hướng của Bạch Phát Tiên, mà Vô Tâm ở phía sau cũng đem nội lực truyền đến cho hắn, cuối cùng cũng đem Bạch Phát Tiên đánh rơi khỏi vực núi.]
“Oa! Đường Liên quá lợi hại! Chiêu Vạn Thụ Phi Hoa này quá đỗi lợi hại rồi!” Mọi người kinh hô lên.
“Đúng vậy! Rất nhiều đệ tử Đường Môn dù rằng không mang theo thương tích cũng không thể sử dụng được, càng đừng nói đến Đường Liên đã trọng thương sâu đến như vậy!”
“Thành thật mà nói chuyện càng lợi hại hơn nữa chính là ý chí kiên trì không thể phá vỡ của hắn! Rõ ràng đã bị thương rất nặng rồi, hiểu rõ rằng cũng không thể ngăn được nữa, vẫn còn kiên định mà che chắn ở trước mặt Vô Tâm! Không hổ là Đại đệ tử của thành Tuyết Nguyệt!” Xung quanh không ngừng tán thưởng, ồn ào hẳn lên.
Nghe thấy tiếng mọi người tán dương vang vọng không dứt, Đại thành chủ Bách Lý Đông Quân của thành Tuyết Nguyệt cùng với Môn chủ Đường Môn Đường Liên Nguyệt không ngừng thở dài, nếu như lại có thêm một lần nữa, bọn họ nhất định sẽ nói cho Đường Liên rằng, bất cứ nhiệm vụ người, hay người như thế nào, cũng không quan trọng bằng tính mạng của hắn! Tuyệt đối sẽ không để hắn lại lần nữa tùy ý vì những ngoại vật bên ngoài như thế này, danh vọng ở bên ngoài, mà không quan tâm đến tính mạng của chính mình! Chỉ là, bọn họ cũng đều biết rằng, nếu như thật sự làm được chuyện như vậy, đó đã không phải là Đường Liên nữa rồi.
[Đánh lui Bạch Phát Tiên, Đường Liên cuối cùng cũng không chống đỡ được nữa, ngã xuống ngất đi. Vô Tâm mở mắt ra, duỗi thẳng lưng ra rồi ngồi dậy, đi về hướng của Tiêu Sắt.
“Tại hạn muốn đi đến một nơi, không biết rằng người bạn này, có nguyện ý cùng tại hạ đồng hành mà đi đến đó không?” Vô Tâm nhìn hướng Tiêu Sắt, hỏi.
“Không muốn.” Tiêu Sắt ngắn gọn dứt khoát, cực nhanh trả lời.
Chỉ tiếc Vô Tâm nào để tâm tới câu trả lời của hắn, cười nhẹ một cái: “Khẩu thị tâm phi.” Dứt lời liền đi về phía trước, lại gần Tiêu Sắt.
Lôi Vô Kiệt thấy vậy gắng gượng đứng lên, gấp rút ngăn ở phía trước Tiêu Sắt: “Ngươi muốn làm gì?”
Vô Tâm nhìn về Lôi Vô Kiệt, bắt đầu sử dụng Tâm Ma Dẫn, bất ngờ làLôi Vô Kiệt ngay cả một chút phản ứng cũng không có, ngược lại còn chớp mắt khỏ hiểu hỏi :" Là ... ý gì vậy?”
Vô Tâm cũng hơi kinh ngạc, rất nhanh sau đó liền cười nói: “Xem ra vị tiểu huynh đệ này cũng nguyện ý đồng hành cùng ta đi về phía trước. Thật đúng là quá tốt rồi!” Nói cong, không đợi bọn họ kịp phản ứng, một tay kéo một người, cưỡng ép mang theo Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt bay đi mất.]
“……” Đám người một trận trầm mặc không nói, vị Vô Tâm hòa thượng này có quả thật còn đúng là biết định nghĩa mới mẻ cho ‘khẩu thị tâm phi’ và ‘nguyện ý’. Vĩnh An Vương nói không muốn, là ‘khẩu thị tâm phi’, Lôi Vô Kiệt giữ hắn lại, là ‘nguyện ý’ đồng hành về phía trước! Tài năng tự nói tự làm này quả thực có đủ ghê gớm! Các ngươi nói là chuyện các người, dẫu sao thì ta chỉ nghe lời mà ta muốn nghe thôi! Dù sao mạnh thì vẫn là Vô Tâm mạnh!
“Nhưng mà vì sao Tâm Ma Dẫn của Vô Tâm dùng với Lôi Vô Kiệt lại không có bất cứ tác dụng nào chứ?” Có người hiếu kỳ nói ra.
Những người khác cũng lắc đầu tỏ vẻ không biết, có người suy đoán mà nói: “Có phải bởi vì như vậy, Vô Tâm mới mang theo Lôi Vô Kiệt đi hay không?”
“Nếu nói như vậy, Tâm Ma Dẫn cũng không hề có tác dụng đối với Vĩnh An Vương? Cho nên Vô Tâm vừa tỉnh lại chính là muốn mang theo Vĩnh An Vương, mà không phải là một ai khác?”
Tiêu Vũ không tránh được mà thở hắt một cái, chiêu thức này đều không có tác dụng với Tiêu Sở Hà và Lôi Vô Kiệt, đây chẳng phải là phế đi mất hơn một nửa rồi hay sao?
“Nhưng mà tình cảm giữa Lôi Vô Kiệt và Vĩnh An Vương thật tốt! Thời khắc nguy hiểm đến như vậy, Lôi Vô Kiệt còn không hề do dự mà chắn phía trước Vĩnh An Vương! Thật đúng là hiếm hoi có được!” Có người ngưỡng mộ nói.
Lời này thu hút được một trận gật đầu tán đồng của mọi người, còn không phải hay sao? Bọn họ ai lại không muốn có được bạn tốt như vậy, đoạn tình cảm như thế chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co