Anh
Tay Tawan vào năm mười tám tuổi cuối cùng cũng biết loại cảm giác xao xuyến suốt ngần ấy năm trong tim mình là gì. Hắn thích New, trong mắt chỉ xem cậu là điều đẹp đẽ nhất trên trần thế này mà chẳng ai có thể thay thế. New chính là ánh nắng sưởi ấm giữa ngày đông giá buốt, là động lực, là ngoại lệ duy nhất mà hắn luôn muốn ôm lấy trong vòng tay.
"Tiền cháo bao nhiêu? Cả số thuốc này nữa, tôi trả."
Đứa nhóc đầu đường xó chợ năm đó vì sợ mất đi người bà duy nhất yêu thương mình nên đã túng quẩn làm liều, chẳng ngờ lại được một người phụ nữ cứu lấy khỏi những trận đòn roi ác liệt của ông chủ tiệm cháo.
Trong đoạn ký ức của Tay Tawan, ngoài người phụ nữ đó, đi theo bên cạnh còn có một người con trai mặc sơ mi trắng tay ngắn và quần xanh dương cao trên gối. Theo hiểu biết ít ỏi của hắn, có vẻ như là học sinh trung học. Anh học sinh đó rất trắng, rất thơm, vô cùng sạch sẽ, đã không chút ngần ngại ôm lấy một đứa nhóc dơ bẩn như hắn vào người.
"Nhóc con, không sao rồi! Em đừng sợ."
Giọng nói êm ả như suối rót vào tai đứa nhóc gầy gò co ro nằm gọn trong lòng cậu thiếu niên. Tay Tawan bị roi mây đánh, khắp tay da thịt đều rướm máu. Nhưng hắn lì lợm, chỉ nước mắt lưng tròng đưa tay quẹt qua loa một cái. Nhóc con ngẩng mặt nhìn người đang ôm lấy nhóc không chớp mắt. Trong tiềm thức non nớt chỉ có thể thốt lên hai từ xinh đẹp.
Lần gặp lại New ở côi nhi viện, Tay Tawan đã kinh ngạc đến bất động. Đoạn ký ức ngày hôm ấy hắn đem chôn sâu vào trong tâm trí kỹ càng từng chút một, hắn không cho phép bản thân mình quên đi. Những đường nét trên gương mặt cậu vẫn không hề thay đổi. Dáng vẻ ấm áp vẫn giống y hệt như vậy, cậu xoa đầu hắn, chào đón hắn đến nhà.
Tay Tawan kể từ đó chẳng phải là một đứa nhóc cô đơn nữa. Hắn đã có nhà, có cả một đại đình rất nhiều người lớn nhỏ yêu thương hắn. Bà ở nơi xa xôi chắc chắn sẽ rất vui. Ngay cả trước khi trút hơi thở cuối cùng, bà vẫn lo lắng sợ rằng đứa nhỏ mà bà hết lòng yêu thương rồi sẽ chẳng còn một ai trên cõi trần thế này để nương tựa.
"Anh, anh...anh đ-đang...làm gì vậy?"
"Tay nghe lời anh, em đi đi. Chạy đến sở cảnh sát báo án. Anh sẽ ở đây."
"Nh-nhưng mà..."
"Đừng hỏi anh bất cứ điều gì cả. Em còn tương lai, còn học bổng sang Mĩ du học, em nhất định phải đi."
"New, nhưng em mới chính là..."
"Im ngay. Người đã cầm dao đâm ông ta là anh, mọi chuyện đến mức này đều là anh làm ra. Từ bây giờ chính là như vậy. Không phải Tay Tawan, là New Thitipoom đã giết chết ngài Surathik, hiểu chưa? Đứng dậy, mau, đi ngay!"
"Anh ơi..."
"Tay Tawan anh nói em đi ngay!"
"..."
"Đi!"
Bên ngoài, trời mưa xối xả. Sấm chớp sáng loá rung chuyển cả đất trời. Tay Tawan đau đứt ruột chạy trên đường, đôi chân trần dẫu giẫm phải sỏi đá đến chảy máu cũng chẳng còn cảm giác. Hắn vừa chạy vừa khóc, cả người ướt sũng, đôi mắt kiên định của New dường như đã biến thành bóng tối đau đớn nhất in hằn vào tận sâu bên trong trái tim hắn. Tay Tawan cúi gập người giữa đường xá vắng tanh hét lớn, chân cũng chẳng còn chút sức lực nào ngã quỵ xuống, quỳ gối trên mặt đất.
New run rẩy nắm chặt lấy con dao trong tay, dùng sức đè dính ngón tay cậu lên cán dao đến trắng bệch. Bằng mọi giá phải chính là dấu vân tay của cậu. Tiếng còi xe cảnh sát vọng lại ngày càng lúc càng gần. Sắc xanh sắc đỏ chuyển động xoay tròn hắt qua khung cửa kính. New đứng dậy, hai tay giơ cao qua đầu, từ từ xoay người lại đối diện trước những họng súng đen ngòm đang chỉa về phía mình. Bị ánh sáng chói loá rọi thẳng vào mặt, New nghiêng đầu né tránh, ngay lập tức hai tay bị bẻ mạnh ra sau lưng.
"Bắt lấy cậu ta."
Tay à, em nhất định phải là một bông hoa hướng dương rực rỡ nhất nhé!
Cuối cùng, New bị kết tội ngộ sát, sau x năm mới được tự do nhìn thấy ánh mặt trời đúng nghĩa. Điều đầu tiên New làm sau khi ra ngoài, cậu trở về côi nhi viện để thăm dì Nuan. Dì Nuam tuổi đã cao, lại mắc bệnh đãng trí của người già, côi nhi viện cũng đã thay viện trưởng mới. Người mang trên mình tiền án tiền sự, cho dù người ta không nói, nhưng thái độ lại hiện hết hoàn toàn trên gương mặt. New cứ vậy mà cầm hồ sơ lang thang khắp nơi tìm việc làm, số tiền ít ỏi cũng chỉ đủ để thuê tạm căn phòng cũ để ở. Sau bao ngày vất vả ngược xuôi, cậu cuối cùng cũng có được công việc ở một tiệm hoa nhỏ vừa mới khai trương. Chủ tiệm hoa rất tốt, trẻ tuổi và hoạt ngôn, lại còn là con lai nên vô cùng xinh đẹp. Tiệm hoa này vốn được mở ra chỉ vì cậu ấy cảm thấy hứng thú mà thôi.
Cuộc sống êm đềm cứ thế ngày qua ngày trôi đi. Cũng chẳng biết đã qua bao lâu, nhưng câu chuyện ngày hôm đó đã dần trở thành miền ký ức sờn cũ. Như thường lệ, New chăm chỉ đến tiệm hoa làm việc. Hôm nay tiệm hoa chỉ có cậu, bởi vì nhóc Gun đã xin nghỉ bệnh. Buổi sáng chủ tiệm có ghé sang, nhưng chỉ được một lát rồi lại rời đi. Trong tiệm hoa có một con mèo Anh lông ngắn trắng tinh, là ông chủ đã mang nó đến gửi tạm ở đây một ngày nhờ New chăm nom. New thích bé mèo này lắm, cái tay trắng bóc cứ nhè nhẹ vuốt đầu mèo trắng, chú mèo nằm khoanh chân trên bàn lim dim chìm vào giấc ngủ.
'Leng keng'
Thứ âm thanh mà Gun vốn luôn than thở lại xuất hiện, báo hiệu có khách ghé thăm. New đang ăn dở bữa trưa vội vàng đứng dậy cúi gập người chào, ngẩng đầu lên thì đứng sững người ra. Tất thảy những cảm giác xưa cũ trong phút chốc lại ùa về, cùng với hình bóng của cậu thiếu niên Tay Tawan ngày ấy thấp thoáng hiện lên trong dáng vóc người đàn ông mặc sơ mi trắng chỉnh chu đang đứng trước mặt cậu.
Vừa xa lạ...
Nhưng cũng thật thân quen.
"Anh!"
Tay Tawan ước rằng hắn có thể ích kỷ có thể mang New giấu đi ở một nơi chỉ có mình hắn nhìn thấy. Hắn sẽ dùng cả đời này yêu thương cậu, che chở bảo vệ cậu. Tất cả những điều xấu xa nhất trên thế gian này hãy cứ để hắn gánh lấy. Còn cậu, ngoại lệ đẹp đẽ nhất trong lòng hắn, từ nay về sau hãy cứ mãi bình an và sống một cuộc đời thật tươi đẹp.
Anh nhé!
"Cậu ấy sẽ tỉnh dậy sau một ngày. Bởi vì tác dụng của thuốc quá mạnh nên mới dẫn đến tình trạng sốc phản vệ."
Đứng bên cạnh Tay Tawan là một người đàn ông có vẻ cũng trạc tuổi hắn, khoác áo blouse trắng tinh tươm. Anh ta đi theo Tay Tawan đã ngần ấy năm, cùng hắn trải qua biết bao nhiêu chuyện, nhưng chưa từng thấy tâm tình phức tạp trong ánh mắt hắn như lúc này.
"Tại sao anh lại muốn xoá sạch trí nhớ của người đó vậy?"
Câu hỏi khiến Tay Tawan mơ hồ xuất hiện phản ứng, đôi mắt hắn sắc lẹm liếc nhìn. Sự dao động chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi lại phục hồi về vẻ mặt lạnh băng không cảm xúc. Hắn nhìn chằm chằm vào người con trai với dáng vẻ nhợt nhạt đang nằm bên trong phòng kính, cõi lòng nặng trĩu. Chỉ cần có thể trói chặt người con trai đó ở bên cạnh hắn suốt đời, cho dù có phải sử dụng cách thức tàn nhẫn nhất, hắn vẫn sẽ làm.
Hắn yêu New!
Yêu cậu đến phát điên!
"Bởi vì tôi muốn tìm lại dáng vẻ lúc trước của anh ấy."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co