Truyen3h.Co

𝚈𝙼

Có mấy lần được yêu.

Anatole_1900


một ngày mùa thu, hoa tulip nở, bên vệ đường, thằng thái ngồi thẫn thờ mà ngó mãi về cái cột đèn giao thông gần đó.

chuyện dài lắm.

mấy năm trước, khi nó chỉ vừa mười tám, mười chín, nơi này vốn là thôn nhỏ, xa phố, lại vắng người.

sát rạt căn nhà lá nhỏ, hai má con thằng thái trồng lấy cả một vườn hoa rộng, xưa nó đẹp, nó quý mà thơm vang xa cả xóm, đâu đó đọng lại trên cành phượng mùa hè cái hương hoa chớm nở, vươn cái hương lên mái tóc, nghe đồn du thái là con trai mà mùi nó tỏa ra còn thơm hơn cả mấy đứa con gái bình thường.

tiếng lành đồn xa, nghe đâu cũng có cậu nhỏ ở dưới xóm, con ông giáo lê, đẹp đẽ mà lại học thức xán lạn, chưa kể đâu còn là đào hoa mà thích phiêu bạc tứ phương, từ trời pháp mới về mà tuổi cũng chỉ mới mười tám, kể ra là bé hơn thằng thái một tuổi.

cậu hưởng con ông lê.

ấn tượng về họ, đôi lúc sẽ được mang đến tai nhau qua lời vài kẻ buôn bán ở hai bên bờ, rất khác biệt.

" du thái "

trên ngọn đồi trọc xa xa, du thái tay xách dép, chân vội vàng đuổi theo hình bóng của minh hưởng trước mắt, nụ cười nó hạnh phúc vô đối, bụi cỏ hoa cũng khẽ lao xao, có gió mang mái tóc của nó bay bay, nhẹ nhàng mà in sâu vào tiềm thức. đôi tay nó khẽ siết lấy cánh tay của cậu, một kẻ tầm thường như nó, mang thứ tình không đúng với hưởng, nó khẽ vuốt ve khuôn mặt, vừa mười tám, cậu chủ của nó cũng chẳng bé bỏng bao nhiêu mà không hiểu cái tình trong đôi mắt thơ trẻ. du thái nuốt khan, rồi nó khẽ tiến sát chút, nơi có gió, có nắng, có hoa, có mùi cỏ dại, trên ngọn đồi phủ màu cam của hoàng hôn rực cháy.

tuổi mười chín, lần đầu nó miết lấy đôi môi một người, nó run rẫy, lớn chuyện.

" du thái..."

thằng thái hoàng hồn, nó lớ ngớ nhìn cậu hưởng mà khuôn mặt phút chốc đỏ au, nó gãi gãi đầu.

" ơ hưởng kêu tui?"

" tại thấy bị ngớ!"

minh hưởng phồng đôi má, hàng mày cau lại, em khẽ xoay mặt để che đi sự ngại ngùng của tuổi trẻ.

tại sao?

vì đôi bàn tay to lớn ấy siết lấy em bằng hơi ấm của thứ nhẹ nhàng nhất, một gã khờ bé bỏng và những cảm xúc khó che đậy, sự nặng nề của hơi thở, mùi của gió, hương hoa tulip tỏa ra từ kẻ si tình cũng khiến em phát dại, là dại tình. em nuốt khan khi chiêm ngưỡng cánh môi khẽ hé mở, gã rất đẹp, mọi thứ của gã và thứ đó, đôi môi đỏ như bông hoa hồng đầy gai, em muốn nó và cũng sợ bị nó làm đau nữa.

em muốn hôn, muốn thử lấy gã trai tân đẹp đẽ đó.

minh hưởng học ở pháp, em tất nhiên là cởi mở hơn, ở xứ đó, ra đường đàn ông vẫn có thể hôn nhau như chốn không người, yêu nhau hay nắm tay, hôn nhau hay ôm ấp, em vừa thích cũng vừa sợ, em là thằng bé an nam, em vẫn có thứ tư tưởng đó, một điều gì đó khó chấp nhận, một thứ cổ hủ và đầy rẫy tội lỗi.

" ngày mai lại đến."

du thái lại nghĩ nhiều rồi.

mùa hoa năm nay, vụ lớn, anh theo mẹ lên tận phố mà bán kiếm chút bạc, thất hẹn, trên đồi thông mưa lất phất, du thái khẽ mím môi, đôi mắt buồn rầu ngó ra phía vệ đường đèn xanh đèn đỏ, hắt hơi rồi lại thở dài.

em đừng đến.

cánh hoa tulip vàng xanh, nhẹ nhàng đung đưa và những cơn mưa phùn lất phất, có bóng một gã trai trẻ chỉ ngẩn ngơ trong những tương tư, về tình yêu của gã, có thứ gì trong tim vẫn in hoài mấy vệt đỏ, buồn lắm.

" tại sao lại bắt tôi chờ đợi."

minh hưởng và đôi mắt của em, mười năm vẫn mãi in bóng vào trí óc của gã, những giọt lệ buồn thẳm. dạo ấy, gã từ phố về thôn, vội vàng đã lao nhanh lên phía dốc, nơi có bóng em lủi thủi bó gối mà mà chờ đợi, trí não gã muốn gào lên tên em cho rõ, vậy mà tim gã như ai đâm, nó đau đớn mà chẳng thốt nổi khi đôi mắt đau đáu đó nhìn mãi về phía gã, nụ cười của em sượng nhiều, rất trân.

" những ngày mưa lất phất, tôi vẫn chờ."

" thái theo má lên phố, thái xin lỗi."

em khẽ lắc lắc đầu.

" thái đừng xin lỗi."

có lẽ là điều gì đó đang được em biểu lộ trong đôi mắt, gã nào tưởng tượng ngày ấy, cái hôm mùa thu mang những trận giông xối xả cuối cùng của ban hè, gã cùng em bên nhau, lần cuối, ít nhất là những ngày mười chín, gã đã thật sự trao em thứ nụ hôn mãnh liệt nhất, gã khẽ cười nhạt.

" em chờ tôi mười ngày, tôi chờ em mười năm, hai mươi năm, rồi lại một kiếp người."

em không nói đâu, bao giờ em đi rồi, em sẽ viết thơ, thái chờ em, mấy hồi em lại về.

cái thu ấy, khi gã chỉ mãi sững sờ trong tội lỗi của thất hẹn, gã không để ý khuôn mặt tấy đỏ năm ngón tay của minh hưởng, gã không để ý khóe mắt em ươn ướt với những cơn rát thấu thịt từ đôi má hồng. gã chỉ là một kẻ thiếu tinh tế, gã quá ngu ngơ và nghĩ rằng em giận gã, không, minh hưởng đâu phải kẻ ích kỉ.

" đừng giận tui..."

" em đã nói là không có rồi mà."

lần đầu nghe hưởng xưng em, tim nó khẽ hẫng đi mấy nhịp, đôi môi lại lấp bấp, em..em.

" thái sao đấy?"

" tui...tui.."

lời nó lấp ba lấp bấp chẳng nghe được mấy chữ, nó vừa định nói gì đó vậy mà gió lại vù quá, mưa ập xuống, từng giọt phủ lên mái đầu, gió thổi qua, lạnh rét thớ da thịt.

chẳng vì gì, ngọn đồi trọc vắng hoe hoắt kiếm đâu ra một nơi cho đôi trẻ nấp, du thái mím môi, nó khẽ ôm lấy minh hưởng rồi ghì cái cơ thể nhỏ bé xuống đất, nó lấy vội tấm bạt từ đâu, phủ lên thân thể cả hai, đè hẳn lên minh hưởng nhỏ bé.

ám muội, dưới lớp bạc màu cam, hơi thở của nó phả ra, nóng bừng đôi má vì những cái chạm da thịt vô thức, nó còn trẻ, nó khao khát lắm nhưng lí trí ép nó phải gồng lên. từng giọt nước trên mái tóc du thái rơi vội xuống mặt minh hưởng, em khẽ xoay đi, sự ngại ngùng chiếm lấy em trong vô thức, có gì đó khiến em cũng muốn bản thân chạm vào con người điên cuồng này, cái mím môi của em chẳng thể cho ai thấy, nước mắt trên khuôn mặt em vô thức chảy dài, hòa vào nước của mái tóc mà kẻ em dành giật từng rung động để cho rằng em yêu gã.

" hưởng yên tâm, tui che cho hưởng."

.....

chẳng ai đáp lại du thái, nó sinh lo, khẽ đưa bàn tay kia lên khuôn mặt nhỏ, nó cảm nhận sự nóng hổi của hàng nước mắt, nó đau lòng, xuýt xoa lấy làn da mềm mãi mà nâng niu an ủi.

" đừng sợ."

đôi bàn tay nhỏ khẽ nắm lấy tay nó, tối quá, nó không thấy được minh hưởng nó yêu đang âu yếm nhìn nó.

" ban nãy thái nói gì? em chưa nghe rõ."

ban nãy?

" khi nào?"

" lúc trên ngọn đồi, gió đến."

minh hưởng lí nhí, em ngại ngùng, rõ ràng thể hiện rằng bản thân đã nghe, nghe từng câu từng chữ, thái thương hưởng...

" hưởng yên..."

đôi môi bị chặn lại, du thái cảm nhận ngón tay nó đang đặt trên cánh môi nó, và tiếng suỵt đi vào tai, minh hưởng động đậy.

lắc đầu - không phải.

" thái nói, thái thích em." - minh hưởng kề vào tai nó, nhắc lại cho thái nhớ cái hình ảnh ngượng ngùng ban nãy, khi nó lỡ hớ hênh chuyện nó thầm thương trộm nhớ em, thằng thái trồng hoa tương tư đóa hoa xinh đẹp nhất, lê minh hưởng con ông giáo lê.

mưa vẫn mạnh bạo ập xuống tấm bạc cũ, nơi hai thân ảnh chồng lên nhau thứ tình cảm mụ mị, thứ tình non trẻ, gieo rắc lên cái tương tư mà mãi sau một kẻ chẳng thể quên cả đời này, khoảnh khắc phải đổi lấy một kiếp tương tư.

" thái thương em đi..."

" l..làm sao..để thương hưởng?"

hôn.

trên cánh môi đỏ, một cuộc tình chớp nhoáng và cái hôn sâu chóng tàn, chẳng ai biết cả, hai thằng đàn ông hôn nhau trên ngọn đồi hoang vắng, dại khờ trên đầu lưỡi thứ vị của tình yêu, bao lâu rồi, minh hưởng mong chờ từ khi nào.

" em yêu thái, yêu du thái.."

" chờ em."

" thái thương hưởng lắm.."

minh hưởng câu lấy cổ của nó mà kéo sâu vào đầu môi, nước mắt em rơi lã chã, ngọt ngào mà sao cay đắng quá, nước mắt khẽ chảy xuống môi, mặn chát, cái hôn đầu đời của cả hai, được bao lâu, du thái làm sao ngờ rằng là lần cuối, anh thấy em khóc, lại nghĩ mình làm em đau, khẽ buông ra mà thở hổn hển.

" tui hôn hưởng rồi, hưởng gả cho tui nhen."

chẳng ai đáp lại nó, cũng đúng, chẳng kẻ nào dám hứa hẹn điều đó ngoài nó cả.

mưa tạnh, nắng lên, ngọn đôi lại trống vắng.

" đừng đến nữa." - minh hưởng rời đi và chiếc ô tô đánh lái đi xa, bỏ lại du thái thẫn thờ, có lẽ vẫn chưa phải lúc để hiểu.

mùi hương nào chẳng có lúc nhạt phai.

mấy ngày kể từ sau hôm đó rồi nhỉ?

thằng thái mười chín tuổi, lần đầu nó thích một người, người ta tài giỏi và ưu tú hơn nó, người ta là tinh túy của bầu trời, là đóa hoa đẹp nhất. nó chẳng là gì, chỉ bẽn lẽn ôm trọn thứ tình yêu tồi tàn của bản thân, để rồi khi người ta cũng nói yêu nó, đã hạnh phúc biết bao, sau cơn mưa là cả một cầu vồng đẹp đẽ, mà cầu vồng nào chẳng chớp nhoáng mà tàn, hạnh phúc nào mà chẳng pha chút thương đau.

đơn giản, minh hưởng chẳng còn gặp nó lần nào nữa.

trên ngọn đôi xanh mơn mởn màu cỏ, đôi mắt kẻ si tình vẫn đau đáu ngóng chờ người bạc mình mà đi, chẳng sao đâu, thái chờ hưởng mà.

từ thằng bé khuôn mắt búng ra sữa cho đến lúc sắp ba mươi rau rỉa lởm chởm mọc, du thái vẫn ở đó mà chờ em, chờ đóa hoa đẹp nhất tìm đến gã một lần nữa hoặc ít nhất, hãy cho gã một tờ thơ vô tình.

đèn cảnh đèn đỏ, gã mở một sạp nhỏ, chỗ đó, cái chỗ khiến gã thất hẹn với em.

sạp hoa của gã lạ lắm, lúc nào cũng chừa ra một chỗ, nơi gã nói chẳng đóa hoa nào xứng để được đặt, mùi hoa gã trồng thơm lắm, đẹp nữa, nhờ vậy gã có chút tiếng, trông gã vẫn buồn, buồn đến độ đôi mắt kia đã có chút nhăn nheo, gã già đi rồi, chẳng còn phải thằng nhóc mười chín nữa.

mùa thu năm du thái ba mươi tuổi, trên ngọn đồi lạnh thét tiếng gió, cơn mưa lại đổ xuống con người mệt mõi của gã ta một lần nữa, chỉ là, thân ảnh gã mong ngóng đã trở về, minh hưởng của gã.

" tôi đã rất nhớ em."

" tại sao lại rời đi?"

minh hưởng cùng với cánh tay trái đã sần sùi vết bỏng, em mím môi, chẳng thể đối diện với người đàn ông thương em hết mực.

" bông hoa đẹp nhất."

" em về rồi."

" có thể đồng ý lấy em không?"

minh hưởng bé nhỏ, lúc nào vẫn sẽ mãi là thiếu niên hồn nhiên mà du thái yêu, dẫu cho những lần bị ép đi trị căn bệnh đồng tính và từng đợt trầm cảm hành hạ, em vẫn là minh hưởng, vẫn là tính tú của bầu trời đầy sao, em không sai khi vô tình khiến người cha của em bị tổn thương. em không sai, em chỉ yêu, cha em coi đó là rác rưởi, bao nhiêu lần bị đánh đến rách môi, bao nhiêu cái tát được đáp vội trên khuôn mặt non nớt, đã mấy đêm bị lôi thảm hại trên thềm nhà, em không biết, em có bệnh thật không?

du thái có thể đã biết chứ, biết những tổn thương mà em chịu, gã đã bao lần mong cầu cùng em trốn tránh, ấy vậy mà, chẳng bao giờ gã nhận lấy của em một hồi âm.

hoặc có thì cũng vỏn vẹn ba chữ.

đừng phiền em.

gã mím môi, khẽ lấy cái hộp nhỏ trong túi, hộp nhẫn mua từ bao lâu chẳng nhớ rõ.

" chỉ chờ để được trao nó cho em."

" tình yêu vĩnh hằng của tôi."

bông hoa đẹp nhất của gã, em không bệnh, gã không bệnh, họ chỉ yêu mà thôi.

cơn gió ấy lại đến, trên ngọn đồi xanh cỏ, dưới cơn mưa giông của đầu thu, lần đầu quỳ gối sau nụ hôn của cả một thập kỉ,  anh nói rồi, anh sẽ chờ em, cưới em và yêu em đến ngừng thở.

vậy em có đồng ý, kiếp này trao một đời cho anh?

/end/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co