Truyen3h.Co

...

Oneshot

ddh_2810

"Y- Yoichi?!"

Yoichi ngã vào vòng tay tôi, may mắn là tôi đã đỡ được em trước khi va phải bãi cỏ gồ ghề. Tôi hét lên, tìm sự giúp đỡ, ngay sau đó xe cứu thương đến và đưa em đến bệnh viện. Em ấy đã rất vui trong trận đấu vừa rồi mà? Chuyện gì đã xảy ra thế? Tại sao em lại như vậy? Hàng triệu suy nghĩ đang ùa về đầu tôi. Yoichi là một trong những tuyển thủ mà tôi ngưỡng mộ và đặt nhiều kỳ vọng vào nhất. Sẽ ổn chứ? Không. Tôi không nên lo lắng. Tôi cần tập trung vào bóng đá. Tôi không có thời gian cho những việc như này.

Vài ngày sau, cuối cùng tôi cũng thuyết phục được Noa cho tôi đến thăm Isagi, đôi lông mày của anh ta nhíu lại, xoa tay nhiều hơn bình thường ngay khi nghe đến cái tên Yoichi. Tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra trong 9 ngày qua.

Tôi đến phòng chờ của bệnh viện. Một chiếc tivi với âm lượng thấp phát ở một góc, nhiều người già và trẻ em xung quanh đó. Các bác sĩ và y tá vội vã chạy từ nơi này sang nơi khác. Một phần trong tôi tự hỏi tại sao em ấy phải đến một bệnh viện rẻ tiền như thế này? Tôi có thể đã trả tiền cho em để có được một nơi tốt hơn. Tiếng lạch cạch từ bàn phím của nhân viên tiếp tân làm tôi khó chịu. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ là 'khi nào mình mới được chơi bóng lại với Yoichi?' Nhân viên kia nói với tôi rằng tôi có thể đến thăm em ấy ngay bây giờ. Tôi vội vàng vào thang máy.

Ồ. Tôi đoán họ đã cho em một phòng riêng. Tốt rồi. Tôi đi về phía cửa. Từ đây có thể nghe thấy tiếng bíp của máy đo nhịp tim, tiếng vo ve của đèn huỳnh quang. Tôi chầm chậm mở cửa, cố gắng không gây ra nhiều tiếng động.

Yoichi đang nằm trên giường. Vẻ nhợt nhạt đập vào mắt tôi, 9 ngày ở trong bệnh viện có lẽ là những ngày địa ngục. Em trông gầy hơn? Cánh tay như chỉ còn xương bọc da. Em cau mày trong giấc ngủ. Tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Đặt tay lên ngực em, tôi có thể cảm thấy xương sườn? Chuyện gì đã xảy ra?

"K-Kaiser... Là anh sao..?"

Em nói với tôi bằng giọng yếu ớt, yếu đến cùng cực. Em cố gắng nói ra vài từ.

"Suỵt... Tôi đây. Nghỉ ngơi đi. Cậu hiện giờ không khỏe đâu, chuyện gì đã xảy ra vậy Yoichi?"

Thiếu niên trước mặt tôi bắt đầu rơm rớm nước mắt, em từ từ ngồi dậy, đôi mắt đỏ hoe, tôi có thể nói rằng em ấy đã khóc kể từ khi vào bệnh viện.

"Tôi không thể- chơi được nữa..."

Tôi cúi xuống và lau nước mắt cho em, đầu em tựa vào ngực tôi. Em ấy không thể chơi? Ý của em là gì?

"Các bác sĩ nói... tôi không còn nhiều thời gian nữa... Kaiser... Tại sao điều này lại xảy ra với tôi cơ chứ...?"

Mắt tôi mở to và dần trở nên đờ đẫn. Tôi ôm Yoichi vào lòng, không ngờ em ấy lại nói ra những lời đó.

"Yoichi...Đừng khóc... Cậu còn có tôi ở đây mà."

Mọi người trong Blue Lock sẽ nói gì nếu họ nhìn thấy Yoichi như thế này? Em ấy là một trong những cầu thủ giỏi nhất. Có lẽ vì vậy mà Noa không cho phép ai vào thăm, tôi đoán anh ta biết rằng Yoichi quan trọng với tôi như thế nào.

"Tôi không muốn từ bỏ ước mơ của mình... Tôi đã rất chăm chỉ mà... Tại sao? Tôi không muốn... Tôi không muốn thứ này..."

Em ấy cứ lặp đi lặp lại những lời đó khi khóc trên vai tôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy khía cạnh này. Tôi chỉ mới nhìn thấy một Yoichi mạnh mẽ và kiên cường, chứ không phải một Yoichi yếu đuối. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tôi muốn giúp em ấy nhưng sâu tận đáy lòng, tôi biết mình không thể làm gì được. Cho dù tôi cố gắng thế nào. Dù sao thì tất cả cũng trở nên vô nghĩa. Em ấy sẽ phải ra đi sao?

Tôi lại đến bệnh viện vào ngày hôm sau. Tôi đã không nói với bất cứ ai về những gì đã xảy ra với Yoichi. Khi tôi quay lại Blue Lock ngày hôm qua, Bachira là người đầu tiên đến gặp tôi và hỏi về Yoichi. Tôi nói với cậu ta rằng em vẫn ổn, không cần phải lo lắng. Khi tôi bước vào trong căn phòng trắng lạnh lẽo của ngày hôm qua, đôi mắt Yoichi hé mở, nhìn chằm chằm vào tôi khi tôi cầm bó hoa lan trên tay. Tôi cắm chúng vào một chiếc bình gần tủ đầu giường. Em ấy dường như đã khỏe hơn. Thay vì nói chuyện, em chỉ nhìn trần nhà. Tôi đỡ em ngồi dậy, vuốt ve mái tóc em.

"Cảm ơn.."

Cuối cùng em cũng nói.

"Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi. Nghỉ ngơi đi Yoichi."

Tôi vuốt tay lên mái tóc đen mềm mại kia. Chúng tôi nhìn vào mắt nhau khi màn đêm buông xuống. Yoichi là người bạn thân nhất, và là nguồn cảm hứng của tôi. Tôi ghét phải nhìn em ấy đau khổ như thế này. Hôm nay, khi nhìn vào mắt em, tôi cảm thấy có gì đó lạ lẫm, trái tim nhỏ bé đập nhanh hơn khi nhìn vào chúng. Không. Em ấy là bạn của tôi. Tại sao tôi lại cảm thấy như vậy?

"Tôi đi đây, mau khỏe lại nhé Yoichi."

Tôi đứng dậy khỏi ghế và bước ra khỏi phòng. Yoichi đã ngủ say khi tôi rời đi.

Vài ngày tiếp theo trôi qua nhanh chóng, Yoichi vẫn ở trong bệnh viện và tôi chơi bóng với những người khác. Thật kỳ lạ khi không có Yoichi trên sân. Mặc dù tôi ghét phải nói điều này, nhưng em ấy luôn là tâm điểm. Nhìn em thi đấu khiến lòng tôi dâng lên một cảm xúc mạnh mẽ. Quyết tâm, sức mạnh, em ấy còn vượt qua cả tôi. Mặc dù khá ác ý với tôi trong các trận đấu, nhưng sau đó em luôn nói lời xin lỗi. Dễ thương thật đấy. Yoichi đã gắn kết đội lại với nhau, không có em, chúng tôi cảm thấy hơi lạc lõng. Không còn thiên tài nào nữa. Tôi rất muốn chơi với em, hy vọng có thể đến thăm em một lần nữa. Tôi sẽ hỏi Noa sau.

Cuối cùng tôi cũng có cơ hội sau một tuần. Em vẫn nằm trên giường, lần này trông còn tệ hơn. Nước da nhợt nhạt. Cơ thể gầy hơn. Có phải bệnh viện cho em ăn uống không tốt? Những bông hoa dường như đã úa tàn.

"Yoichi. Cậu khỏe không? Cậu nên ăn nhiều hơn..."

Em nhìn tôi chằm chằm trong vài giây trước khi nói bằng một giọng yếu ớt và run rẩy.

"Tôi ổn mà..."

Em ho nhiều hơn. Tôi đưa em chiếc khăn tay của mình và miệng em toàn máu... Còn bao lâu nữa?

"Tôi muốn chơi bóng với anh..."

Em nắm chặt tay tôi, cố không rơi nước mắt.

"Cậu vẫn chưa khỏe hẳn đâu. Ở đây đi. Ta sẽ chơi khi cậu khá hơn"

Biết thừa là bất khả thi. Đó là một căn bệnh nan y. Nhưng tôi không muốn suy nghĩ tiêu cực, một phần trong tôi không muốn nghĩ đến việc em ấy sẽ rời xa tôi. Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang, Yoichi lấy hết sức đứng dậy khỏi giường và tôi tất nhiên là đỡ em đứng dậy. Khi tôi nắm tay em, tôi có thể cảm thấy những ngón tay xương xẩu kia trong bàn tay ấm áp của tôi. Tôi mang theo một chiếc xe lăn và thuyết phục em ngồi lên đó.

"Đưa tôi đến một cánh đồng... Làm ơn..."

"... Được rồi."

Nhìn em như thế này, trái tim tôi trở nên yếu ớt. Tôi đặt một chiếc taxi và đi đến cánh đồng gần nhất. Nó không giống cái trong Blue Lock nhưng... Ồ. Tôi nhìn khắp cánh đồng xung quanh và tìm thấy một quả bóng cũ. Tôi nhặt nó lên và đặt nó xuống gần chân của Yoichi. Yoichi nhìn chằm chằm vào tôi, không nói bất cứ lời nào vì mỗi khi nói, cơn đau sẽ ập đến. Em nhìn cánh đồng cỏ và mỉm cười. Trái tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, đã lâu rồi tôi mới được nhìn thấy nụ cười vô giá ấy. Cả hai đều thích cánh đồng và hoàng hôn. Mặt trời chìm trong một vũng đỏ thẫm hòa sắc vàng. Nó, à không, tất cả mọi thứ đều rất đẹp. Toàn bộ khoảnh khắc này với Yoichi, khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Khác với những khoảng thời gian đôi ta chơi bóng cùng nhau. Giá như tôi có thể ở bên em mãi mãi. Em giữ ngón tay tôi bằng tất cả sức lực và kéo tôi lại gần mặt em. Đợi đã... Đây có phải là những gì tôi nghĩ không?

"K-Kaiser... chơi... với tôi..."

Em nhẹ nhàng đá quả bóng. Nước mắt bắt đầu hình thành ở khóe mắt tôi. Bóng đá rất quan trọng đối với em, và trong suốt 2 tuần, giấc mơ dẫn dắt Nhật Bản đến cúp thế giới đã bị phá hủy. Đôi khi ông trời không công bằng. Em ấy không xứng đáng với điều này. Tôi đá quả bóng trở lại chân em. Em lại mỉm cười và nhắm mắt lại. Nhưng trời bắt đầu đổ mưa. Tôi đưa Yoichi đến nơi có mái che gần nhất và ngồi bên cạnh. Em bĩu môi, có lẽ không muốn rời khỏi đó, nhưng không còn lựa chọn nào khác... Nếu ở lại lâu hơn nữa, em ấy sẽ bị sốt và sức khỏe sẽ tồi tệ hơn.

"Tôi sẽ gọi taxi..." 

Tôi lẩm bẩm. Thật khó xử. Yoichi chỉ nhìn chằm chằm vào tôi một lần nữa khi tôi gọi taxi. Ngay sau đó, chiếc taxi đến và tôi đưa em vào trong. Yên tĩnh. Chỉ có âm thanh của những giọt mưa. Một khoảng tĩnh lặng. Cả hai chúng tôi đều không nói gì. Nhưng có trời mới biết tôi muốn nói chuyện với Yoichi lâu như thế nào, về những giấc mơ, bóng đá và thứ khác.

Tôi trở lại bệnh viện một tuần sau đó. Tôi không lãng phí thời gian mà ngay lập tức đi đến phòng. Lần này tôi mang đến một bó hoa lan xanh khác. Chúng nở rất đẹp, khiến tôi nhớ đến đôi mắt của Yoichi. Đôi mắt đó thể hiện sự quyết tâm, sức mạnh và tình yêu.

"Yoichi... tôi muốn chơi với cậu. Khi nào cậu sẽ trở lại...?" 

Tôi cười ngượng nghịu, cố làm dịu bầu không khí căng thẳng trong căn phòng. Em nhăn mặt trước câu hỏi của tôi, và nhìn chằm chằm vào những ngón tay gầy gò, nhợt nhạt của mình, nghịch chúng một lúc trước khi trả lời.

"Có lẽ đã đến lúc tôi... phải... đi... sẽ sớm thôi haha..." 

Em cười lo lắng và nghịch ngón tay lần nữa trong khi giữ chặt tấm ga trải giường màu trắng. Làm sao ta có thể cười khi nói những lời đó?

"Ồ..."

Tôi thở dài và xoa xoa trán. là điều duy nhất tôi có thể nói được à? Như một thằng hề đúng không? Yoichi sắp đi. Em ấy thực sự sẽ ra đi. Ý tôi là tôi biết bố mẹ tôi luôn nói với tôi rằng đừng lo lắng về cái chết và rằng một ngày nào đó ai cũng sẽ phải tạm biệt cuộc đời, nhưng khi Yoichi nói điều đó trong khi cười, nó lại khác. Cơn đau đớn hành hạ tôi. Liệu em có phải hứng chịu chúng không? Những mục tiêu, ước mơ đều vụn vỡ. Cả hai đều biết nhưng không muốn đối mặt. Tôi không muốn rời xa em. Tôi chưa bao giờ gặp ai như em, những ngày qua tôi cảm thấy bối rối về thứ cảm xúc trong tôi. Tôi nhẹ nhàng đặt bó hoa lên tay em, nắm lấy tay nó.

"Đừng nói những điều ngu ngốc Yoichi và... đừng khóc như thế... Làm ơn." 

Tôi lau nước mắt cho em. Tôi ôm người. Thật chặt. Em đã khóc trên vai tôi. Những giọt nước mắt đau buồn rơi xuống như cơn mưa rào. Có lẽ nếu tin tưởng vào bản thân nhiều như tôi đã làm với em, điều đó sẽ không đau nhiều thế này. Và, điều đó có nghĩa là gì khi một người hứa với bạn rằng họ sẽ không bao giờ rời đi, nhưng đến cuối cùng lại thất hứa?

"Tôi không muốn rời xa Kaiser. Hãy nói cho tôi biết đi... Tại sao mọi thứ lại diễn ra nhanh chóng như vậy... Tại sao?..."

Chúng tôi cứ như vậy cho đến khi em ngủ thiếp đi. Tôi không muốn rời đi. Tình bạn của chúng tôi là lý do tôi vẫn tin rằng những người bạn tâm giao tồn tại. Tôi nghĩ mình đã yêu em ấy mất rồi. Chết tiệt... Tôi không thể ở đây lâu hơn. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve trán em.

"Tạm biệt Yoichi, hẹn gặp lại vào ngày mai. Nhé?" 

Tôi mỉm cười và cắm những bông hoa lúc nãy vào một chiếc bình khác.

Ngày hôm sau, tôi dậy sớm. Chuẩn bị cà phê, kiểm tra thư và luyện tập một chút. Chẳng mấy chốc đã đến chiều và tôi lái xe đến bệnh viện. Yoichi đã đợi sẵn ở đó, em mỉm cười ngay khi tôi mở cửa. Chúa ơi... Em ấy thậm chí còn không biết nụ cười ấy của mình giá trị thế nào với tôi. Tôi nói về mọi người trong Blue Lock và em lại mỉm cười.

"Bachira, Kurona và những người khác nhớ cậu rất nhiều... Tôi cũng vậy. Haha... Nhưng tôi chắc rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ chơi cùng nhau lần nữa phải không?"

Tôi nắm đôi bàn tay yếu ớt kia, mỉm cười để xoa dịu tâm trạng của em. Phải luôn hy vọng. Tôi không nên bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Em ấy sẽ không rời đi. Sẽ không.

Hàng giờ trôi qua nhanh chóng và trời đã tối. Chúng tôi xem vài trận bóng đá trước khi Yoichi vỗ nhẹ vào vai tôi để đánh thức tôi dậy.

"A-anh không định rời đi à..? Muộn mất rồi..."

"Tại sao? Tôi không thể ở lại hả?"

Mặt em ửng đỏ, ho nhẹ để che giấu sự bối rối của mình. Thật vui khi thấy em ấy như thế này.

"Kaiser..."

"Hửm..? Chuyện gì vậy Yoichi..?"

Em kéo tôi lại gần. Bàn tay nhỏ bé hơi run run.

"Y-Yoichi?! Cái gì Mh-!"

Em hôn tôi. Xúc cảm mềm mại từ cánh môi kia in hằn trong đầu. Chúng hơi hé ra để tôi luồn lưỡi vào bên trong. Cả hai chìm đắm trong vòng tay của nhau.

"H-Hẹn gặp vào ngày mai Kaiser."

"Ừm."

Tôi hôn nhẹ lên môi em trước khi mỉm cười và ôm em lần cuối.

"Tôi yêu em."

"Tôi cũng yêu anh, Kaiser."

Tôi không bao giờ ngờ rằng đó là những lời cuối cùng em ấy nói với. Tôi nên ghi âm nó lại. Chúa ơi... Ngu ngốc... Tôi sẵn sàng hi sinh mọi thứ để được nghe lại chúng.

_______________________________

[Cầu thủ bóng đá- Isagi Yoichi đã qua đời]

Đôi lời từ Ego: Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời, là nguồn cảm hứng bất tận. Tôi đã kỳ vọng cậu ấy sẽ là tương lai của Nhật Bản nhưng cuộc sống không bao giờ hoàn hảo.

_______________________________

Tôi tắt điện thoại ngay khi xem tin tức. Một loạt tin nhắn từ những người khác trong Blue Lock đều được gửi đến tôi. Tôi nằm dài một lúc trước khi vào phòng tắm. Nhìn chằm chằm bản thân trong gương. Nước mắt bắt đầu ứa ra. Tôi đoán tôi không thể giả vờ được nữa rồi. Tôi không muốn tin rằng em ấy đã ra đi. Đó là giả. Phải không? Một phần trong tôi biết rằng không phải vậy. Tôi đi thẳng vào phòng mình. Bật lại điện thoại, tôi phớt lờ những tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Tôi đi đến những bức ảnh và nhìn vào hình ảnh của chúng tôi.

Tôi đã không quan tâm đến bất cứ điều gì trong toàn bộ vũ trụ ngày hôm nay. Ngoại trừ em ấy.

Tôi đã tìm kiếm những bức ảnh khác. Những nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, những lần trong bệnh viện, những khoảnh khắc chơi đùa trên cánh đồng, bức ảnh về em trong ánh hoàng hôn, bức ảnh em mỉm cười, bức ảnh em ôm tôi. Mùi hương, vòng tay mà em đã ôm chặt lấy tôi đêm qua, cảm giác bâng khuâng mỗi khi nhìn em, cảm giác được chơi đùa với em. Tôi đã khóc. Những giọt nước mắt không muốn ngừng dù tôi đã cố gắng thế nào. Tôi vùi mặt vào tay. Tại sao lại đi? Tôi gọi lại số của em một lần nữa.

[ Xin chào! Số bạn gọi hiện không liên lạc được. Vui lòng gọi lại sau.]

Tôi nhớ giọng nói của em. Tôi đã bỏ lỡ tất cả mọi thứ. Cảm giác như thế giới đã phản bội tôi vào ngày hôm đó. Sự tra tấn. Người đã khiến cuộc đời tôi tươi sáng. Yoichi. Tôi sẽ không bao giờ quên cái tên đó. Và tôi sẽ không bao giờ quên con người ấy. Bởi vì tôi vẫn còn yêu em. Tôi yêu em. Và tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó, ở một thế giới khác, nơi chúng ta có thể ở bên nhau, giống như nó đã được định sẵn ngay từ đầu. Chúng ta sẽ chơi bóng cùng nhau hàng ngày, yêu thương nhau, và cuối cùng tôi cũng có thể ở đó để ôm em lần cuối. Lẽ ra tôi nên ở lại bệnh viện. Có lẽ sau đó em sẽ không rời bỏ tôi. Tôi ghét cảm giác này. Cảm giác tội lỗi, đau đớn, buồn bã. Nếu tôi gặp em bây giờ, tôi không chắc mình sẽ phản ứng thế nào. Có kỳ lạ không? Khi tôi khao khát sự hiện diện của em mà không có lý do chính đáng? Tôi bị mắc kẹt giữa việc không cần em và khóc với hi vọng em sẽ quay lại. Tôi lấy chăn lau nước mắt khi tắt điện thoại và lại nằm xuống. Nhìn chằm chằm lên trần nhà, tầm nhìn của tôi mờ đi vì những giọt nước mắt. Yoichi. Em có biết tôi đau như thế nào không? Thật không công bằng. Cách cuộc sống trôi đi đến hồi kết mà không hề báo trước. Em đã vẽ nên những ký ức trong tâm trí tôi mà tôi không bao giờ có thể xóa được Yoichi à. Tôi không muốn nó. Trái tim quặn đau hàng giờ dài. Mới 11 giờ trưa. Tôi không biết phải làm gì.

Đau lắm Yoichi.

Khi nào tôi mới gặp em lần nữa đây, Yoichi?

Tôi muốn chơi với em một lần nữa, dù chỉ là lần cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co