Truyen3h.Co

𝐓𝐰𝐢𝐬𝐭𝐞𝐝 𝐖𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫𝐥𝐚𝐧𝐝 || 𝙺𝚑𝚘 𝙱𝚊́𝚞 𝙲𝚞𝚘̂́𝚒 𝙲𝚞̀𝚗𝚐

14.

Marye_Mien

"Hôm nay là ngày diễn ra giải đấu Magical Shift" Ruggie đi đến tận phòng để thông báo cho cô nàng biết. "Nếu không muốn thì cô cũng không cần đến..."

"..Ng- nguy hiểm..."

Marye cười khúc khích, cô đang ở trong phòng tắm, tắt nước sau đó nói vọng ra ngoài cửa. "Cảm ơn nhé, Ruggie - san" Cậu ta vẫn ở đó. Marye mặc vào bộ đồng phục, cô liếc mắt đi tìm vòng quanh phòng, xem xem có nên đem theo một chai rượu không...

Ừmm.

Đem đi đi.

Cô vớ lấy chai rượu Bồ công anh cỡ nhỏ trên kệ. Mang vào đôi giày thể thao - rất là hợp rơ với đồng phục nam. Nhưng Marye muốn mặc trang phục Teyvat, trang phục được may lên từ vải hoa Nghê thường thật sự mềm dẻo và mượt mà hơn bộ đồng phục của Night Raven Collage. Linh hoạt và dễ vận động cho dù nó có kha khá phụ kiện.

Marye quay qua quay lại, đường đến sân vận động bán rất nhiều thức ăn, nước uống, đồ ăn vặt,... nhưng quả nhiên, một tí cồn cũng chả có. Rõ ràng là cũng nhiều những học sinh tròn 18 tuổi trong trường.

Cô ả vừa lê bước đôi chân nặng trĩu, vừa uống vài ngụm rượu cho tinh thần vui vẻ hơn, cô muốn cổ vũ cho nhà của mình trong trạng thái tốt nhất. Cho dù Marye thân với những học sinh tại Diasomnia đi nữa... cũng không thể phản bội nhà của mình được. Mà chắc cô nàng cũng chẳng có cái cơ hội để cổ vũ nữa là.

Giọng nói của người chủ trì được khuếch đại thông qua loa phát thanh trường để đến được tới tai của tất cả những học sinh cùng du khách. Trận đấu Magical Shitf sắp sửa diễn ra, và Marye cũng bật khiên nguyên tố đề phòng bất trắc. Cô kiếm nơi nào ít người một chút, đứng vào, giữ chặt lấy chiếc Vision. Chuẩn bị xong xuôi rồi.

Tiếng cộp cộp của những bước chân cứ thế vang lên, nhanh hơn, nhanh hơn, rồi biến thành những tiếng rầm đầy khó chịu và nặng nề. Thứ âm thanh chói tai của việc banh cổ họng ra mà hét cũng lọt vào tai của Marye một cách rõ ràng.

Cô cố giữ nguyên tâm trạng, từ từ bước lại gần 'thủ phạm' của mọi việc.

"Agr, Mệt thật đấy... ah! Marye! Cô làm tôi giật mình đấy!" Ruggie đang thở dốc vì sử dụng ma pháp, bị luồn khí lạnh toả ra từ chiếc khiên của cô mà thót tim. "Cái gì vậy?"

"Khiên nguyên tố đấy" Marye nhún vai, sau đó cầm tay cậu ta chạm vào chiếc khiên mát như đá. "Để phòng hờ thôi"

"Ngầu ghê, này này, cho tôi thử với?" Ruggie chỉ vào bản thân, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi phấn khởi, đôi tai rung rinh nhẹ. Đáng yêu.

Marye thở dài lắc đầu, "Tôi phải giữ sức, nhưng ít nhất thì cầm theo thứ này đi" Marye có cảm giác lo sợ một điều gì đó. Một thứ sâu xa, nguy hiểm và thật đen đúa. Cô tạo ra một con bướm bằng Vision, để nó bay bay, sau cùng đậu lên vai Ruggie Bucchi và biến mất không dấu vết. "Linh cảm thôi... chuẩn bị có chuyện không hay rồi đấy"

"Sì, cô lo xa ghê, làm gì có chuyện được. Đến cả tôi còn chả cảm thấy gì cơ đấy" Cậu ta hừ mạnh, xoa xoa vào phần vai mà khí lạnh còn lưu lại, mùi bạc hà ngọt nhẹ hơi chút vươn vấn rồi cứ thế mà bay đi mất.

"Linh cảm của người từng là Mạo hiểm giả khác với người thường mà" Marye cười nhẹ, đôi đồng tử đỏ ánh lên man mác buồn như thể nhớ chuyện cũ. Nếu không phải vì cô không tin vào linh cảm, thì Teppei đã chẳng chết sớm như thế. Bây giờ, ít nhất cô cũng phải níu giữ.

"Đi thôi" Ruggie vùi cằm vào chiếc khăn vàng sọc đen trước cổ. Lẳng lặng đi về Kí túc xá để gặp vị Nhà trưởng Đáng kính đang chờ đợi.

"Làm tốt lắm, Ruggie, Marye" Gã cười khinh khỉnh nhìn về phía hai người, các giáo viên đã ra trấn an du khách. Và học sinh của nhà thì gần như tụ hết tại sân Kí túc xá.

"Tôi có làm gì à?"

"Giữ bí mật" Leona nhìn từ trên xuống gương mặt vô tội, như thể chính Marye đang đáp trả gã bằng giọng điệu của một chú nai nhỏ nhắn gặm cỏ xem kịch, rằng là cô nàng xinh đẹp đây chả biết cái gì về kế hoạch của gã. Gã cười như được mùa.

Được lắm.

"Chúng tôi đã nghe hết rồi" Riddle bất thình lình xuất hiện, như thể anh ta đã lắng nghe hết thật sự. Và đang định buộc tội cả bọn - tuy đúng rằng là đó là việc chúng đã làm.

"?!" Ruggie cùng vị Vua của cậu ta giật mình. Bốn đôi mắt mở to. Có lẽ đây là lý do cô có cảm giác như thế. Nhưng không. Có gì đó nặng nề hơn, dữ dội hơn đang đến gần, và còn kinh khủng hơn Tri thức cấm.

Bọn họ đối đáp với nhau, Jack đã không còn muốn ở cùng 'chiến tuyến' với Savannaclaw nữa rồi.

"Hành động của mấy người đã làm vấy bẩn truyền thống của ngôi trường này"

Riddle cau mày.

"Đừng có lôi những cái lý tưởng chính nghĩa của ngươi vào đây.

"Xông vào lãnh thổ của bọn này với ít người như vậy, các người điên rồi sao? Shishishi"

"Leona - san, chúng ta đáng đuổi chúng đi được không?" Marye không đánh tiếng, lủi ra đằng sau những học sinh to cao, chúng biết ý, thế là lấy thân che lại chẳng để chừa một chút gì chứng minh cô từng đứng đấy.

Hừm.

Lần đầu tiên được bảo vệ. Bình thường sẽ là: 'Marye! Cô ra trước đê! Bật khiên lên hú hú!' - by Đường chủ Hu.

"Fnagh! Marye!!"

Grim phát hiện ra cô, Jack cũng ngờ ngợ. Mùi dầu gội của Marye rất đặc trưng, vì nó là loại của phụ nữ.

"Marye - senpai, sao chị lại ở đó..?"

"Hmp!" Marye thở hắt ra một hơi. Dùng tay đẩu nhẹ ra hiệu cho những người đang đứng chắn trước mặt nhích ra một chút.

"Chị Marye!" Yuu mở to mắt ra nhìn người cũng-đến-từ-thế-giới-khác giống cậu. Đưa tay ra vội vội vàng vàng nắm lấy tay cô ả. "Đừng ở đó, bọn họ không phải người tốt đâu chị ạ!"

Marye cười, "Ừ, em nói đúng".

"Nhưng chị đâu có phải người tốt?"

Leona giật mình nhìn Marye. Gã nhìn thẳng vào mắt cô - đang hướng phía Yuu. "Người từng cướp đi vô số sinh mạng thì không phải người tốt, huống hồ, chị là người như thế"

"!!!"

Ôi Yuuken ơi, chị không thể về phe cả hai được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co