𝐓𝐰𝐢𝐬𝐭𝐞𝐝 𝐖𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫𝐥𝐚𝐧𝐝 || 𝙺𝚑𝚘 𝙱𝚊́𝚞 𝙲𝚞𝚘̂́𝚒 𝙲𝚞̀𝚗𝚐
22.
Marye ngáp dài, cô đưa tay lên chỉnh sửa tóc mai, sau đó đến đồng phục và cuối cùng là mang lại đôi giày cao gót, sinh nhật của cô ả đến và đi nhanh như gió ở Phong Khởi Địa vậy. Chiều hôm qua quả là thảm hoạ, một buổi tiệc sinh nhật nhỏ vẫn được tổ chức cho cô, Marye ngồi hắt hơi hết lần này đến lần khác và bị trét kem đầy mặt, tuy thế, nó vui.
Marye bước dọc hành lang cùng Leona và Ruggie. Tay đưa một nửa miếng sandwich còn lại vào miệng, nhai nhanh chóng, nuốt. Hôm nay cô không ngồi lại nhà ăn, Marye cần tìm tài liệu tại thư viện trường, nên cô sẽ tận dụng vài tiếng rảnh rang vào buổi sáng để đến đó.
Cô chào tạm biệt hai người đi cùng, lê bước chân nặng trĩu tới thư viện.
Một bóng dáng nhỏ nhắn thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt cô - người đó đang ở trong thư viện - với một mái tóc tím nhạt. Cậu ta trông giống mộ nguoief có giới tính nữ hơn là nam, dáng vẻ trông thật đáng yêu.
Cậu ta giật mình khi thấy cô, cúi đầu nhẹ sau đó đi ra ngoài trước. Tay với lấy quả táo đang ăn dở trên bàn. Marye nghi hoặc nghiêng đầu về phía cửa, sau đó nhún vai và lần mò trên kệ sách. Một cuốn, hai cuốn, ba cuốn...
Marye đã lấy đủ sách, 5 quyển, chủ yếu là sách nghiêng cứu về thú nhân, người cá hay tiên. Sống ở đây, cô cần tìm hiểu rất nhiều thứ, tuy bây giờ mới làm thì có hơi trễ một chút. Marye cười khúc khích. Cô nàng chẳng bao giờ muốn nói ra sự thật. Rõ ràng những cuốn sách này ở đây là vì bọn họ.
Cô nghiêm túc đọc, đọc hết quyển đầu tiên, mất hơn 1 tiếng để cô hoàn thành quyển sách thứ 2. Marye nhìn chiếc đồng hồ quả quýt - thứ mà Leona vất cho Marye vào hôm qua - đang điểm đúng giờ vào lớp, Marye đăng kí mượn những cuốn sách đang đọc dang dở và đem chúng tới lớp.
Cô ngồi xuống cạnh Silver, chào buổi sáng bằng cái vẫy tay và bắt đầu nghe giảng. Môn lịch sử Ma thuật của thầy Trein luôn khiến người ta buồn ngủ, nhất là với Silver, sáng nay cậu chàng có vẻ cũng dậy khá trễ.
Marye ngâm nga trong cổ họng, tay loạt soạt chép bài. Chăm chú nghe giảng và nghĩ ngợi về thứ gì đó đang nhúc nhích trong lồng ngực như hàng chục con giun đất.
"Trưa nay cô có thể ăn một mình không? Hoặc là với những người khác.. chúng tôi có chút việc bận" Silver gãi đầu, mặt có hơi bối rối đưa ra lời đề nghị.
Cô gật đầu, cười, rồi xua nhẹ tay. Bọn họ không thể cứ kè kè bên Marye, và Marye cũng không thể nghe họ nói chuyện được. Trưa nay cô cũng muốn vừa ăn vừa đọc sách.
Marye tìm một góc, đặt phần ăn nhỏ hơn mọi ngày đến đáng thương và bắt đầu giở sách ra. Cô đã yêu cầu một thứ gì đó ít nhưng dễ no. Và đầu bếp ma bán cho Marye một suất mì Spagetti nhỏ với một cốc sữa socola, cùng lời dặn dò phải ăn cho đủ chất và đủ no khi cô định từ chối cốc sữa.
Cô nhét bừa mì vào họng, nhai rồi nuốt cứ thế hết đĩa. Marye thường xuyên trong tình trạng chán ăn, nhất là khi ở ngôi trường này không có việc gì để Marye vận động mạnh.
Vừa uống cốc sữa vừa đọc sách, cho đến khi cô cảm nhận được một bàn tay đang đặt lên vai. Marye đánh dấu trang, rồi gấp sách lại.
Anh em nhà Leech đang ở đây. Floyd là người kêu Marye còn Jade thì đang bắt chuyện với nhóm người Học sinh giám sát và Đoàn quân Hải Quỳ, trông Adeuce và Grim có vẻ mệt mỏi, họ xụi lơ.
"Bé nghêu nè, bé đọc gì dạ? Sách người cá?" Floyd liếc qua chiếc bìa sách, và đưa đồng tử đặt lên mặt cô - đang uống sữa. Anh ta nhấc bổng Marye lên, chăm chú nhìn. "Bé nghêu muốn tìm hiểu về tụi tui hả?"
Floyd cười, lộ hàm răng như lưỡi cưa nhọn hắt, sau đó lại xoay vòng Marye trên không trung. "Aha~ vui quá à bé nghêu" Marye che miệng cười khúc khích, cảm giác được bế lên thế này không tồi, rất mát. "Floyd, có chuyện gì vậy?" Jade có vẻ đã kết thúc việc nói chuyện với nhóm của Yuuken, bước lại gần, anh ta hỏi.
"Nè nè Jade, bé nghêu đọc sách này nè" Floyd thả cô xuống đất, tay với lấy cuốn cẩm nang về người cá lên cho anh ta xem, còn Marye thì lật đật đi mang lại đôi giày cao gót rớt xuống từ lúc nãy.
"Ồ" Jade bất ngờ, cười mỉm, đưa tay để giúp Marye đứng vững khi chật vật giữ thăng bằng. Marye chỉ sang chỗ của Grim. Thắc mắc nhìn hai người họ. "Tôi chỉ đưa ra một chút lời khuyên mà thôi" Jade giải đáp. "Ví dụ như là, Azul với tấm lòng từ bi như phù thuỷ biển cả..."
"...Sẽ giải quyết tất cả mọi phiền muộn của bọn chúng" Người thứ hai của cặp song sinh - Floyd Leech - nối tiếp với điệu cười dã man.
Từ bi gì thì Marye chẳng rõ.
Cô đi trên hành lang một cách chậm rãi, ting, điện thoại thông báo tin nhắn, Marye mở màn hình và nhấn vào.
Azul Ashengrotto:
Marye, cá cắn câu.
Cô cười khúc khích.
Nhanh thật.
Marye ngờ ngợ ra cảnh tượng Quân đoàn Hải quỳ nổi dậy. Lại nghĩ đến chuyện kí hợp đồng. Có lẽ bây giờ sẽ không nhẹ nhàng đâu.
Azul nhanh tay call cho Marye, sau đó đặt điện thoại xuống bàn để cô nghe thấy cuộc hội thoại và những điều khoản hợp đồng.
***
Truỵn mới của tui, mong mí cô dô ủng hộ.
∠( ᐛ 」∠)_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co