𝐓𝐰𝐢𝐬𝐭𝐞𝐝 𝐖𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫𝐥𝐚𝐧𝐝 || 𝙺𝚑𝚘 𝙱𝚊́𝚞 𝙲𝚞𝚘̂́𝚒 𝙲𝚞̀𝚗𝚐
26.
"Ahh... ahhhh..." Anh nỉ non. "Thôi đủ rồi!"
Cái quái gì vậy? Sao lại đáng yêu thế? "Thế Là Tất Cả Kết Thúc!!! Tại sao lại làm vậy với ta chứ!?" Chất giọng gần như thay đổi hoàn toàn của anh khiến Marye bất ngờ.
Thịch.
"Ah" Marye nắc lên một cái.
Chiếc nhẫn bạc từ từ nứt ra, chậm rãi, lan rộng, rồi vỡ làm ba- bốn mảnh nhỏ. Thứ không khí khủng khiếp xâm lấn vào buồng phổi, và với Marye thì nó như loại rượu vang đắng gắt cổ nào đấy. Thứ rượu mà cô sẽ không bao giờ nhét vào họng.
"Azul!" Nghiêm nghị như vỏ cây - Jade kêu lớn tên của anh, kẻ đang như muốn phát điên lên, hoặc có lẽ là anh đã phát điên trong một chốc nào đó mà Marye chẳng để ý. "Cậu đang làm cái gì vậy hả?"
Marye liếc nhìn. Có lẽ là cả bọn đã về hết khi thấy hải quỳ biến mất, cô thở phào, 'dự cảm không lành' hay 'linh cảm có gì đó sắp tới' của cô nàng quả thật đúng, rất đúng, và đến cả Archon cũng sẽ phải tát vào mặt những ai nói nó sai.
Nét mặt của Azul dịu đi rất nhiều khi nhìn thấy cặp sinh đôi quen thuộc trong tầm mắt. Rên rỉ về việc những tấm hợp đồng anh đã cất công làm nên bị phá huỷ trong một nốt nhạc, và cười như thể anh đau khổ tới mức nó là cái cách duy nhất để anh cảm thấy dễ chịu. Bi ai.
Hay bi hài?
"Over-blot"
Vừa dứt câu, chất lỏng đen đúa, đặc quánh và nhơ nhớp như bùn từ từ chảy ra, quấn lấy thân thể của gã bạch tuộc. Những chiếc xúc tu của Azul cứ từ từ mà hiện ra, mặt anh tái nhợt, đầy bùn đen sản sinh.
Cô ả rút kiếm, chống xuống đất. Bụng Marye sục sôi như được đun lên, còn làn da thì đau rát, giống việc bị một con chuột gặm nhấm lấy cơ thể. Một con chuột to bự, đen và xấu xí. Nó sẽ ăn từng chút, từng chút, và chỉ vài giờ đồng hồ, nó sẽ ăn hết, nó sẽ no kềnh bụng rồi lăn ra mà chết ngay. Và Marye chính là thứ thức ăn ấy.
Có lẽ Leona bây giờ mới nhận ra sự lạnh lẽo còn hơn ban nãy là do đâu.
"Marye!"
Cô đặt đồng tử lên gã. Tay đã chuẩn bị sẵn thanh kiếm yêu thích - The World - với tư thế sẵn sàng của một kị sĩ. Rõ là Marye chắc chắn sẽ làm mọi thứ để lôi Azul ra khỏi cái bóng, hiện thân của Blot.
Mọi thứ...
***
Marye ngồi, để cho gã bạch tuộc đang bất tỉnh nằm lên chân, một cách gối đầu thoải mái nhất với Azul. Nhưng lại khá mỏi một cách bất lực với cô.
Cô vuốt cằm anh khi nhìn thấy những người đang cố gắng lau chùi đống bụi bẩn trên người - rõ là họ mệt lắm - sau khi đối phó với một Azul bị Overblot. Chắc chắn rồi, Marye kéo lên nụ cười đáng nhẽ ra là phải tắt lịm đi. May cho anh là hôm nay Marye mặc quần thể thao. Nếu không thì có lẽ mái tóc xanh dương của anh đã lấm tấm đất, và trở nên xơ rối đến đau lòng.
Cô nghĩ mình sẽ bàn đến chuyện giảm 50% giá cả các món nước tại Mostro Lounge.
Marye đã giúp sức một phần việc lôi anh khỏi đống Blot ấy, và cũng đã làm gối cho anh gần nửa ngày trời cơ đấy. Mà vốn dĩ Marye lại rất thích Bạc Xỉu của Mostro . L, đây sẽ là cơ hội tốt. Nhân lúc cô nàng vẫn còn chiếc lưỡi để sử dụng.
Azul chớp chớp mắt.
Chống tay ngồi dậy và rời khỏi chiếc 'gối', hoang mang, mọi thứ ập đến thật bất ngờ với anh.
"Ah~ tỉnh rồi nè"
"Azul, đây là bao nhiêu ngón tay hả?"
"8 ngón...?"
Marye phụt cười, khẽ che miệng. Vai run rẩy hết mức. Cô đứng dậy, chân cũng run theo vai - có lẽ là quỳ trong hàng giờ đồng hồ khiến Marye bị tê.
"Đúng là phiền phức" Leona đưa tay đỡ trán khi cảm thán, "Leona - san, anh không có tư cách để nói câu đó đâu..." Và Ruggie thì cười gượng.
Jack lấy ra bức ảnh trông khá bự, chụp một đám nhóc người cá cấp hai - mà Leona nói là một đám cá nhi đồng lổm ngổm - đưa tận tay cho Azul. Tiện thể nhắc nhở về thời gian. Mặt trời vẫn chưa xuống, trăng chưa thò đầu lên thì có nghĩa họ thắng, ừ thì, 'chiến thắng tuyệt đối' là cách mà cậu bạn nói.
"Ahá~! Nhớ ghê ta!"
"Cái này là ảnh chụp tham quan dã ngoại của tụi tui đó" Floyd chen lên trước, dùng tay lướt lên tấm ảnh để tìm ra bản thân và người còn lại của cặp song sinh. "Này là tui với Jade nè"
"Và còn nữa..."
"Ở phía trong góc kẹt nhất kia là... Azul hồi xưa đó!"
Marye nhanh chóng lia mắt đến, ngay lập tức, tiếng 'Ể' to đến đáng sợ đáng ra phải được cô nghe thấy đã bị tiếng lùng bùng che khuất.
Cô nhẹ nhàng lấy bàn tay trắng nõn đưa lên che miệng, đồng tử đỏ loét co rút liên hồi. Sốc! Marye cực kì sốc luôn đó!
"Marye- khoan, đừng nhìn!" Anh vội hét to lên.
"Đáng yêu quá đi mất!!!"
"Há?!"
Gì cơ..?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co