Chap 1
"Perseus. Con nói xem ta phải làm gì với đống này?"
Quốc vương Poseidon cầm một xấp thư trong khi đối diện đứa con trai nhỏ nhất của ngài. Đôi mắt màu xanh dương dường như được đúc từ một khuôn với thứ của người cha nhìn lên mang trong nó một vẻ nghi hoặc, chưa kịp tiêu hóa tại sao anh lại bị gọi một cách đột ngột như vậy.
"... Ngài có thể cứ vứt nó đi," Percy cẩn thận nói ra lời gợi ý khi nhìn vào nét mặt thất vọng của người quốc vương cùng sấp thư trong tay người. "... hoặc đốt chúng cũng được."
"Con cũng biết đây là thư cầu hôn, phải không?" Vua cha hỏi, biết chắc câu trả lời mà ông sẽ nhận được, và có thể thấy ông không hề hài lòng với kết quả đó. "Sao con không muốn nhìn đến chúng?"
Và bây giờ thì đến lượt chàng hoàng tử lộ ra vẻ thất vọng.
" Cha. Con chỉ đơn giản nghĩ rằng sẽ thật không hay khi con gặp phu nhân tương lai của con theo cách này," anh bắt đầu, cất cao giọng như một động thái để bảo vệ quan điểm của bản thân trong khi đang cau có. Anh chắc chắn không ưa được việc đời tư cá nhân của mình sẽ bị điều khiển bởi người khác.
"Vậy thì con muốn gặp họ như thế nào?" Nữ hoàng Amphitrite, mẹ của anh, cất tiếng hỏi trong khi đang nhìn đứa con út của mình với vẻ lo lắng. Bà thật sự có ý tốt, anh tự nhắc nhở bản thân. Cả hai người - cả quốc vương và hoàng hậu - đều vậy.
"Con đang không có mong muốn tìm một người lúc này. Với cả, tại sao tất cả đều nhắm vào con? Triton chưa kết hôn và Theseus thì đang mập mờ với vợ của một tên đàn ông khác," Percy chỉ ra, khiến cho hai người anh trai được nêu tên sau cùng sặc nước bên cạnh anh. Phụ vương và mẫu hậu không đồng tình nhìn Theseus trước những hành động được kể ra của con trai mình.
"Sự thật là, thưa em trai yêu dấu, ta sẽ sớm đính hôn," Triton bình tĩnh cất tiếng, nhìn về phía chàng trai nhỏ tuổi nhất - người đang nhướng một bên mày. "Nó là một cuộc liên hôn chính trị mà vua cha và mẫu hậu đã sắp xếp."
"Không thể nào, ai là người con gái bất hạnh vậy?" Percy hỏi một cách tượng trưng. Anh nhếch mép với người anh cả lúc này đang liếc nhìn cảnh báo từ phía bên kia của chiếc bàn, giữ cho vẻ lo lắng giả tạo trên khắp khuôn mặt chàng, mặc kệ việc bị Triton đá chân cảnh cáo bên dưới bàn ăn.
"Trước hết, nó là "đã từng mập mờ". Giờ thì nó là quá khứ rồi," Theseus nói, khiến cho hai người anh em còn lại đảo mắt như để đáp lại. Đúng thế, sự thật rằng việc nó đã diễn ra trong quá khứ đã cải thiện lý lịch của anh ta. "Hơn nữa, anh đang theo đuổi một người khác rồi."
"Thay vì nói là 'theo đuổi', anh nghĩ rằng ý của em là 'mập mờ'," Triton xen vào ngay sau đó, khiến cho Percy cười gục ra bàn trong khi Theseus nhăn mặt.
"Hãy cảm thấy may mắn vì chúng ta là anh em đi," Theseus lầm bầm, chọc chọc một miếng bánh mì trong đĩa của anh ta.
"Không thì sao chứ? Bây giờ em đã có thể dễ dàng đánh bại anh rồi," Percy đơn giản đáp lại nhưng lại cau có một giây sau khi người anh trai bắt đầu chọc ngoáy về phía chàng như một cách để trả thù.
"Đủ rồi," mẫu hậu cất tiếng nạt, khiến cho hai người anh em ngồi ngay thẳng lại. "Percy, con đã 27 rồi. Và chắc chắn con không thể trở nên trẻ hơn. Con không muốn đi tìm cho mình một bến đỗ sao?"
"Con chỉ đơn giản muốn tìm đúng người. Như mẹ và cha vậy," Percy cố gắng để nịnh nọt, nhưng Theseus lại cười không ra tiếng bên cạnh chàng.
Thực chất nó chỉ là một phần của sự thật; anh muốn một thứ tình yêu tựa như của bậc phụ mẫu - thứ tình yêu mà sẽ còn mãi. Ấy vậy thứ mà anh muốn gần như... thật hão huyền; anh tin vào một mảnh tình tựa truyện cổ tích. Bỏ qua việc chiến đấu với những mụ phù thủy hay diệt rồng - dù gì chúng cũng chẳng tồn tại. Đối với những người như anh, việc đó không khác gì ngoài sự lố bịch trong mắt người khác, nhưng đó là thứ mà anh luôn mong mỏi. Đó là sự rực sáng đột ngột khi bạn biết người đó sinh ra là dành cho bạn, là cái cách mà người đó trở thành trung tâm của thế giới của bạn cũng như cách bạn trở thành trung tâm của họ. Đó còn là sự thấu hiểu từ tận đáy lòng mà không cần thốt lấy một lời khi nhìn vào mắt cùa họ, và còn cả tất cả những ham muốn dịu dàng mà đằm thắm mà cả hai dành cho nhau. Anh khát vọng thứ tình yêu đó cho bản thân, dẫu cho nó hão huyền đến đâu.
"Thế nhưng làm thế nào mà con có thể tìm được đúng người nếu con còn không ra ngoài trừ những lúc thực hiện nhiệm vụ?" vua cha thở dài, mát-xa thái dương của mình với bên tay còn lại
"Được rồi. Hay là thế này đi? Chúng ta cần phải cử ai đó tới để thảo luận và sắp xếp một vài vấn đề với đế quốc Skotádian trong một tháng, phải không?" Percy lên tiếng hỏi. Anh đã quá chán nản với việc mọi người làm phiền anh vì vấn đề kết hôn. Nếu đây là cách duy nhất để thoát khỏi bọn họ, anh sẽ thực hiện nó. "Con sẽ đi để giải quyết những vấn đề đó. Nếu người có thể tìm được một người 'hoàn hảo' - " Anh thông báo. "- cho con sau khi quay lại, con sẽ suy tính đến việc kết hôn với họ.
"Con có hứa là sẽ suy nghĩ đến nó không?" Mẹ anh hỏi với một tia hào hứng trong mắt bà. Anh gật đầu để trả lời. "Vậy để nó đi. Nếu chúng ta không tìm được một người cho nó ở đây, thì có thể nó có thể tìm được ai đó ở bên đấy."
"Con gái lớn của Hades tầm tuổi của nó. Và đứa thứ hai thì chỉ kém nó tầm hai tuổi, hơi tiếc là nó đã đính hôn. Có thể thằng bé sẽ thực sự tìm được một ai đó." Vua Poseidon lầm bầm trong khi bày tỏ rự tán đống của mình.
Nó có vẻ như là dấu chấm hết của cuộc trò chuyện về vấn đề kết hôn và những lời cầu hôn, nhưng những người anh còn lại thì không nghĩ như vậy.
"Percy, có thể em nên nghĩ lại về vấn đề này..." Tại thời điểm đó, cha mẹ của họ và người anh cả đã bận rộn với một cuộc trò chuyện của riêng họ. Theseus thì thầm từ phía anh ta, nhìn về phía anh với một vẻ lo láng từ tận đáy lòng. Cả hai đều biết rằng cha mẹ họ đã sử dụng lời nói của anh như một lời mời gọi để sắp xếp cho anh vào một cuộc hôn nhân chính trị khác. Dẫu vậy, Percy không thể phớt lờ lời nói của mẫu hậu, anh sẽ chẳng thể trở nên trẻ hơn, và rõ ràng hơn cả, chắc chắn anh sẽ chẳng thể tìm được ý trung nhân của mình ở đây.
Nếu như điều đó là một điều không thể tránh khỏi, ta sẽ chấp nhận nó, chàng hoàng tử tự thuyết phục bản thân. Nếu nó không giành cho ta, thì đơn giản đó là cách mà cuộc sống hoạt động.
"Nó ổn mà," anh miễn cưỡng đáp lại, hoàn toàn không đoán được rằng bản thân sẽ cực kỳ hối hận về quyết định này trong tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co