Chương 10 : Kết
Hoàng thượng đưa ra tối hậu thư cho Phương gia, muốn Phương Đa Bệnh trong vòng bảy ngày sau nhất định phải cùng công chúa thành hôn. Phương mẫu cũng không bức bách hắn, nhưng tính mệnh cả trăm người trên dưới Phương gia, xác thực không phải chuyện mà Phương Đa Bệnh có thể đặt nhẹ.
Hắn trên đường trở về Liên Hoa Lâu suy nghĩ thật kĩ càng, một bên là người trong nhà một bên là Lý Liên Hoa, hai chuyện này khiến đầu hắn cực kì đau. Tình yêu vốn nên xuất phát từ tự nguyện, chuyện gì đã làm tuyệt đối sẽ không hối hận. Nhưng tạo hóa trêu ngươi, lần này trung nghĩa e khó được song toàn.
Năm nay mùa đông tới phá lệ sớm, trên đường bông tuyết đã bắt đầu rơi lả tả. Phương Đa Bệnh xoa xoa đôi bàn tay, thầm nghĩ nhất định phải đem thêm cho Lý Liên Hoa mấy cái lò sưởi nữa.
----------------
Ở dưới chân núi
Lý Liên Hoa tay cầm kiếm đứng trước núi, một thân y phục trắng không nhiễm bụi trần thế. Dáng người mảnh mai, đĩnh đạc như núi Thương Sơn tuyết phủ, thanh nhã như hoa lan trong u cốc. Nghe được động tĩnh sau lưng, tựa hồ đã sớm đoán được người đến là ai, Lý Liên Hoa không quay đầu lại, trở tay nhấc kiếm, nhẹ nhàng hạ xuống một câu
- Tiểu Bảo, nhìn kĩ một chút
Thân người bay lên, đường kiếm rơi xuống, kiếm quang tung hoành, có lúc như xuân phong hóa vũ, sảng khoái nhân tâm, có lúc tựa như lôi sét ào ào, hiên ngang bá đạo. Kiếm khí đi đến đâu, trên nền tuyết đó lưu lại vết chém sâu thẳm. Mũi kiếm chỉ vào đâu, bông tuyết ở đó xoay quanh kiếm khí một vòng, sau đó mới chậm chạp rơi xuống đất.
Giữa trời đất phảng phất như không còn thứ gì, chỉ còn lại một thân người này, một thanh kiếm này.
Lý Liên Hoa nước chảy mây trôi múa Tương Di thái kiếm, động tác nhẹ nhàng uyển chuyển, kiếm khí vẫn linh hoạt sắc bén như hơn mười năm về trước. Tương Di thái kiếm tung bay, áo bào phấp phới, chậm rãi hiển hiện bóng dáng người xưa. Trong thoáng chốc người kia tựa như trở lại là một thiếu niên, mi mục như họa, ánh mắt tràn đầy khí phách, còn lộ ra vẻ dương quang phấn chấn, hăng hái xông pha.
Khinh cừu bạch mã
Đạp toái Quỳnh Dao
Thế nhân đều nói Lý Tương Di tùy tiện, nhưng năm đó, y vốn là thiếu niên trẻ tuổi. Trải qua ngàn vạn sự việc, thời gian lưu chuyển, hơn mười ba năm nháy mắt trôi qua, y lại chợt thấy nhân sinh bất quá chỉ là một mảnh hư không. Có vậy, hiện tại mới có Lý Liên Hoa bộ dáng ung dung, an phận chấp nhận quy luật của sinh tử
Mũi kiếm rạch phá bầu trời, đường kiếm hữu lực, hàn quang chợt lóe. Kiếm khí nhẹ bay quanh, khiến thân ảnh kia thêm mấy phần phong mang hiếm có.
Mười năm trôi qua, danh kiếm Thiếu Sư rốt cục cũng quay về trong tay chủ nhân. Lý Liên Hoa tựa như trẻ lại, dùng tâm mà động, không nhiễm bụi trần.
Phương Đa Bệnh kinh ngạc nhìn Lý Liên Hoa múa kiếm trước mắt. Tương Di thái kiếm biến ảo khó lường, linh xảo mau lẹ. Hắn đắm chìm nhìn chiêu kiếm, không chú ý tới thân ảnh trong một góc tối bên kia là Địch Phi Thanh đứng trong một mảnh hắc ám, che giấu đi ánh mắt bi thương
- Ngươi không muốn sống nữa?
- Vốn cũng không còn mấy ngày......
Cuối cùng cũng không thể lay chuyển được một Lý Liên Hoa cố chấp, không thể tận mắt thấy y ăn hoa Vong Xuyên
- Minh nguyệt trầm Tây Hải...
Địch Phi Thanh lẩm bẩm, nguyên lai, có một số việc sớm đã định. Lý Liên Hoa cho gã xem một màn Tương Di thái kiếm hoàn chỉnh, nhưng vĩnh viễn không cho gã một nụ cười khuynh tâm. Thế sự vô thường, giờ phút này ta cũng chỉ có thể thở dài. Một thân tuyệt thế cao ngạo như vậy, lại sắp rơi xuống cửa tử, để linh hồn trở về với trời đất. Lão Thiên gia cũng thật quá tàn nhẫn.
Một canh giờ trôi qua, độc tính của Bích Trà bắt đầu giày vò thân thể Lý Liên Hoa, kết quả của nội lực cạn kiệt chính là cảm giác đau đớn do lục phủ ngũ tạng dần dần bị tàn phá. Y gắng sức giữ vững chiêu kiếm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, y phục cứ ướt rồi lại khô không biết đã bao nhiêu lần. Thân ảnh mảnh khảnh gầy yếu dưới chiêu kiếm cuối cùng cũng ngã xuống, ho ra máu nhuộm đỏ tuyết trắng pha lê.
Phương Đa Bệnh lúc này mới sực tỉnh, phảng phất giống như cả người vừa rơi vào hầm băng. Hắn cuống quít chạy tới, vòng tay đã run lẩy bẩy ôm lấy người kia. Đập vào tâm trí hắn là khóe môi đỏ thẫm máu tươi cùng ánh mắt phiếm nước. Có thể nhìn ra tinh thần của Lý Liên Hoa hiện tại vô cùng tốt, vẻ mặt phảng phất nét mừng rỡ vì vừa hoàn thành một việc cực kì quan trọng
Lý Liên Hoa cố nén đau đớn, nghẹn ngào nói
- Tiểu Bảo...Nhìn hiểu rồi chứ?
- Huynh...
Phương Đa Bệnh bây giờ mới hiểu, Lý Liên Hoa muốn đem Tương Di thái kiếm truyền cho hắn, thế nhưng hắn...hắn chỉ muốn tiếp tục bồi y, muốn y sống thật lâu, sống thật tốt. Lý Liên Hoa cứ kiên trì nhìn chằm chằm hắn như vậy, trong ánh mắt mơ hồ có thể thấy được tia chờ mong nhàn nhạt. Có vẻ như không thể cầm cự được lâu thêm nữa, Lý Liên Hoa khẽ khép hờ mi.
Phương Đa Bệnh cắn răng gật đầu.
Hắn giống như nhìn thấy Lý Liên Hoa nhẹ cười, ngay sau đó, sức nặng đột ngột đè trên cơ thể khiến Phương Đa Bệnh hốt hoảng lấy lại ý thức
Nguyệt trụy hoa chiết, tinh ly vũ tán.
(Trăng rơi hoa gãy, sao rời mưa tan)
- Tiểu Hoa...
- Tiểu Hoa, huynh đừng ngủ a, bên ngoài này lạnh lắm.
- Ta mang huynh về nhà...Chúng ta cùng về nhà.
Phương Đa Bệnh ôm trong ngực thân người đã lạnh thấu, chậm rãi trở lại Liên Hoa Lâu, đập vào mắt lại là khung nhà đã sớm bị đốt cháy đen. Không một tia lưu niệm nào còn sót lại giữa đống đổ nát.
Phương Đa Bệnh vẫn tham luyến dung nhan điềm tĩnh của người trong ngực, tựa như y chỉ bình an ngủ say, nhưng thực chất sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại nữa.
Dốc hết sức lực, chôn vùi tất cả, tàn nhẫn cáo biệt, là muốn cắt đi mất một đoạn ái tình, chỉ để lại đạo nghĩa sư đồ thôi sao?
Lý Liên Hoa, huynh thật đúng là lòng dạ ác độc.
Đã sớm an bài hết tất cả, ta còn có thể làm gì bây giờ?
Hắn tránh đi tro bụi, đem Lý Liên Hoa nhẹ nhàng đặt xuống, nặng nề quỳ thẳng người trên nền đất, chậm rãi khấu đầu ba cái, thực hiện một cái lễ bái sư đồ. Đầu áp trên mặt tuyết, vỏ bọc lạnh lùng rốt cục cũng nứt vỡ, tâm tình bị đè nén đã lâu tuôn trào ra ngoài. Phương Đa Bệnh chậm chạp chưa đứng dậy, trên trán đã dính đầy tuyết, thân thể nhẹ run rẩy. Thiếu niên nức nở, thanh âm cũng đã nghẹn ngào
- Sư phụ... Đồ nhi... Đồ nhi nhất định không phụ ân sâu của người.
Nước mắt nóng hổi rơi xuống tuyết trắng, bông tuyết tan ra rồi lại đóng thành băng. Gió rừng gào thét, mang theo mưa tuyết mênh mang. Một mảnh trắng xóa vì Lý Liên Hoa mà tiễn đưa. Có lẽ là trời cao chiếu cố, nhớ tới Lý Tương Di khi còn sống thích nhất y phục màu trắng.
Chung lão tương y, nhất chẩm hòe an.
" Ta cùng huynh nương tựa nhau cả quãng đời còn lại, bỏ qua nhân sinh phù phiếm, an ổn yên giấc đến ngàn đời sau."
Trong trận mưa tuyết năm ấy, có hai thân ảnh ôm nhau không rời, trên mặt đều là ý cười rạng rỡ.
Hoàn văn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co