[FANFIC|TRANSLATE|ONESHOT|MARKHYUCK] Dancing With The Sun
Part 1
Khi quản lý thông báo với Mark về đề nghị tham gia Dancing with the Stars, cậu còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Mark đánh rơi cả tai nghe của mình xuống đất và bối rối nhìn Jaehyun. Người anh lớn hơn đã cho cậu rapper một vài giây để tiêu hóa lượng thông tin khổng lồ trước khi ngồi xuống bàn cùng một bản hợp đồng.
"Họ đang chuẩn bị một sự kiện LGBTQ+ lớn cho Tháng tự hào. Chỉ cần quay một tập thôi, một cuộc thi, kiểu thế. Anh nghĩ đây sẽ là cơ hội tốt để quảng bá album tiếp theo của em." Jaehyun giải thích trước khi hướng dẫn Mark kí hợp đồng.
Ồ, mọi thứ bắt đầu hợp lý hơn rồi, Mark đã hiểu tại sao phải chính xác là bản thân cậu ấy được đề nghị một cơ hội để tham gia chương trình. Tin tức về chuyến đi chơi đồng tính đã lan truyền như vũ bão trên khắp các trang báo nước Anh những tuần qua, từ khi album đầu tiên của cậu được phát hành.
"Em có đang nghe không đấy Mark?", Jaehyun hỏi khi anh nhận ra cậu đang không tập trung.
"À, cái gì cơ?" .Câu hỏi lại của chàng nghệ sĩ khiến quản lý của anh ấy thở dài.
"Họ muốn biết em có tham gia từ giờ đến tuần sau được không, để họ còn lên lịch cho cuộc gặp mặt đầu tiên của em với bạn nhảy." Jaehyun lặp lại lời mình còn Mark trông có vẻ hơi do dự.
"Anh thật sự nghĩ em nên tham gia à? Em còn chưa từng học khiêu vũ một cách bài bản..." Cậu bày tỏ về nỗi lo của mình.
"Như anh đã nói đó, đây là một cơ hội tuyệt vời để quảng bá. Và thử sức với một điều mới cũng thú vị mà, đúng không?" Jaehyun trả lời, và Mark mừng khi anh ấy luôn ra dáng một người bạn hơn là một người quản lý thực sự. Không phải năng lực làm việc của Jaehyun không tốt.. không hề, anh ấy còn giỏi nữa là đằng khác. Chắc hẳn anh ấy đã phải lôi kéo tất cả các mối quan hệ để giữ chân cho Mark một vị trí trong chương trình này. Cũng không phải là Mark ghét khiêu vũ. Phá mình khỏi kén luôn mang lại cho cậu niềm cảm hứng, và ngay lúc này khi album mới của anh đang được sản xuất, Mark nên tận dụng điều đó.
"Em sẽ tham gia". Cậu nói và Jaehyun vò loạn đầu cậu như một chú cún ngoan nghe lời.
"Tuyệt vời, anh sẽ liên lạc với họ ngay.", anh nói, đồng thời đứng dậy và liên lạc với ai đó từ khi nào. Mark cảm thấy bụng mình nhộn nhạo. Liệu đây có phải là quyết định đúng đắn?
Buổi gặp mặt đầu tiên với bạn nhảy (thầy giáo) của Mark được lên lịch ngay vào cuối tuần này. Cả hai bên đều đồng ý hẹn nhau trong buổi trưa để làm quen và thống nhất về lịch trình của vài tuần tới. Jaehyun sẽ đi cùng cậu để đảm bảo không xảy ra mâu thuẫn nào trong lịch trình của Mark. Cậu phải thừa nhận rằng cậu có chút lo lắng khi họ tới chỗ hẹn - một nhà hàng fish and chips nhỏ (đương nhiên Mark biết nó sẽ hơi nhàm chán)
"Họ đây rồi!", Jaehyun lập tức lên tiếng và kéo cậu lại một cái bàn nơi hai người khác đang ngồi. Người thứ nhất mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đang nhâm nhi ly cà phê đen và bàn luận sôi nổi với người còn lại.
Nhưng người còn lại này đã khiến Mark sững sờ trông thoáng chốc. Làn da rám nắng tựa mật ong mà ngay cả ánh điện rẻ tiền của nhà hàng cũng không thể che khuất, và chiếc quần legging đen ôm sát đùi cậu ấy một cách hoàn hảo, trong khi đôi môi mọng kia đang nhấp từng ngụm nước cam lạnh.
Làm ơn hãy giống mình, đó là suy nghĩ đầu tiên của Mark trước khi Jaehyun kéo cậu ngồi xuống trước mặt anh chàng kia.
"Chào em, anh là Jung Jaehyun, quản lí của Mark Lee. Chúng mình có nói chuyện qua vào ngày hôm trước." Jaehyun bắt đầu giới thiệu và Mark phải kiềm chế lắm mới không bị tan chảy trước nụ cười của chàng trai mật ong.
"À, đúng rồi, anh là nhà sản xuất chương trình Moon Taeil, và đây là Lee Donghyuck
Là Donghyuck...
"Vậy là chúng ta ở đây để bàn về lịch trình đúng không? Vì Mark cũng đang chuẩn bị cho album của em ấy nên đây có vẻ sẽ là một sự "vừa khít"." Jaehyun bắt đầu cuộc thảo luận và Mark lại thoáng bối rối. Không phải họ nên đợi bạn nhảy của anh xuất hiện trước sao? Dù cô ấy có tới trễ thì cô ấy cũng nên có tiếng nói trong cuộc trò chuyện này chứ. Và thế là Mark thẳng thắn nói ra suy nghĩ này.
"Chúng ta vẫn nên đợi bạn nhảy của tôi đến chứ, phải không?" Cậu hỏi và lập tức bị ba người còn lại nhìn một cách khó hiểu.
"Tôi chính là bạn nhảy của anh đấy đồ ngốc ạ." Donghyuck lên tiếng, Mark không thể ngờ đây là những lời đầu tiên Donghyuck dành cho mình. Ngập tràn trong hạnh phúc khi người đẹp bắt chuyện mà Mark quên mất phải hiểu ý nghĩa của câu nói vừa rồi. Khoan, mình và Donghyuck là bạn nhảy cặp á?!
"Tôi tưởng anh ấy đã thông báo với cậu rằng đây là một tập đặc biệt dành cho cộng đồng LGBTQ+" Taeil khó hiểu và Mark cảm nhận được mạch máu nóng rần rần khắp mặt. Vừa nãy thật ngu ngốc. Tất nhiên cậu đã phải biết rằng bạn nhảy của cậu không thể nào là nữ được..
"Xin lỗi anh, chắc là Mark đang hơi bối rối." Jaehyun đáp lời với nụ cười lịch sự và chuyên nghiệp trong khi Mark chỉ ước mình nhập vào chiếc ghế và biến mất khỏi thế giới này. Có lẽ đây là một quyết định tồi tệ.
"Thôi được rồi, chúng ta nên bắt đầu lên kế hoạch. Mặc dù thời gian từ giờ đến khi chương trình lên sóng còn khá dài nhưng công việc sẽ không nhẹ đâu." Taeil nói, và chuẩn bị sẵn một cuốn sổ để ghi chú mọi thứ.
Một vài phút sau thì đồ ăn họ gọi đã được phục vụ hết và Mark cuối cùng cũng có chuyện để làm để trông bản thân bớt ngượng nghịu đôi chút. Cậu thầm cầu nguyện và làm một hình thánh giá một cách vụng về trước khi hoàn toàn tập trung vào dĩa đồ ăn trước mặt. Trong suốt buổi làm việc hôm đó, Mark hoàn toàn im lặng và giao hết việc lên kế hoạch cho quản lí của mình, cho tới khi cậu cảm nhận có ai đang khẽ chơi đùa với chân cậu dưới gầm bàn. Cậu ngẩng lên và bắt gặp Donghyuck đang nhìn mình cười ranh mãnh. Mark đáp lại bằng một nụ cười công nghiệp ngượng ngùng.
"Em chỉ muốn hỏi là anh từng có kinh nghiệm nhảy nhót gì chưa, để em dễ chuẩn bị cho điệu nhảy của chúng mình ấy mà." Chàng vũ công nói và chưa gì tai Mark đã đỏ lựng lên. Phải rồi.. đây là một buổi biểu diễn..và Donghyuck là bạn cặp của mình...
"Chắc.. chỉ một chút hip-hop? Cũng..cũng không có gì...ừm...nhiều." Cậu chàng rapper nay lại lắp bắp đến không nói được một câu đàng hoàng.
"Uhm..chà, ít nhất điều này cũng có nghĩa là anh biết cảm nhịp, đúng chứ?" Donghyuck hỏi
"Ừm..anh nghĩ vậy..ý anh là, cũng...có thể?" Mark đáp, Donghyuck nhìn anh lém lỉnh.
"Đừng lo lắng như vậy, em sẽ chuẩn bị mọi thứ thật phù hợp với anh. Em giỏi khoản dạy học lắm." Cậu tinh nghịch nháy mắt còn Mark vờ như chộp lấy ly soda để giữ bản thân trông bình tĩnh.
Nhưng hai bàn tay run rẩy của Mark Lee không chịu hợp tác, chúng run rẩy và huơ loạn xạ để rồi hất đổ ly nước ra bàn, chảy cả xuống quần của chủ nhân chúng. Jaehyun vội nhảy khỏi ghế để tránh nước dây vào chiếc quần đắt tiền. Đầu Mark như muốn nổ tung vì xấu hổ, cậu vừa cúi gập người xin lỗi hết lần này tới lần khác, vừa lúi húi tìm giấy ăn lau bàn. Mark nghe loáng thoáng tiếng cười của Donghyuck nhưng quá ngại để nhìn lên. Chắc chắn chuyện nay là một sai lầm khủng khiếp.
Mark nhận thấy mình nên cân nhắc lại việc tham gia chương trình này sau tất cả những sự kiện vừa rồi, hơn hết vì cậu thấy quá xấu hổ để nói chuyện với Donghyuck một lần nữa. Jaehyun sau khi nghe chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh như băng, trước khi tống cậu lên xe và tự mình chở cậu đến phòng tập. Có lẽ việc có người quản lí như một người bạn thật sự không ổn chút nào.
Cậu mở cửa phòng tập, cố che giấu sự hiện diện hết mức có thể. Donghyuck đã chờ sẵn ở đó, đang nhìn những bước nhảy của bản thân trong gương trên nền nhạc to hết cỡ. Mark chôn chân ngay lối vào, hận không thể hòa làm một với bức tường trong khi mọi sự chú ý đã bị hút về phía Donghyuck. Mọi động tác của cậu ấy đều toát lên sự thanh lịch và sang trọng, cộng thêm sự uyển chuyển, lúc này âm nhạc không còn dẫn Donghyuck di chuyển, mà chính cậu ấy hòa bước cùng âm nhạc. Khi Donghyuck cuối cùng cũng chú ý đến Mark, bài nhảy của cậu dừng lại và thú thật Mark đã thoáng buồn, vì cậu đã có cơ hội thưởng thức màn trình diễn nho nhỏ như dành riêng cho mình và không ngại xem thêm một vài..tiếng nữa.
"Chào Mark! Dạo này anh thế nào?" Donghyuck ngỏ lời chào trong khi vươn tay tắt nhạc và sẵn cầm lấy chai nước. Chàng vũ công đang đổ mồ hôi, nhưng lại rực rỡ không ngờ. Mark ước khi cậu đổ mồ hôi cũng được như thế.
"Chào em, ừm...anh...ổn, anh nghĩ vậy...Em...còn em thì sao?" Mark gượng gạo cười, lắp bắp và miễn cưỡng tách khỏi bức tường để bước về phía Donghyuck
"Cảm ơn, em thấy tuyệt lắm. Dạo này em đang biên đạo bài nhảy của tụi mình và em có một vài ý tưởng rồi. Nhưng nó chưa hoàn chỉnh lắm, nên hôm nay chúng ta sẽ tập điệu đầu tiên thôi." Donghyuck giải thích. Yeah, đúng là Taeil đã nói với cậu về cuộc thi trong buổi gặp mặt đầu tiên, mặc dù suốt buổi trưa hôm đó Mark chẳng dám ngẩng đầu khỏi đùi mình, vì vụ đổ nước đáng xấu hổ kia.
Họ sẽ nhảy điệu đầu tiên giống như tất cả các cặp khác tham gia chương trình này, còn bài thứ hai sẽ là cơ hội để mỗi cặp thể hiện phong cách riêng. Mark còn không chắc mình lo lắng về bài nào nhiều hơn.
"O-okay. Như thế tuyệt đấy." Mark nói. Tuyệt ư? Mày nghiêm túc đấy à Mark?
"Vậy thì hãy bắt đầu với một số bài khởi động và giãn cơ trước. Như vậy sẽ tránh bị thương khi nhảy." Donghyuck nói và chỉ cho cậu vài bài tập để cậu cố bắt chước. "Anh dẻo đấy, rất có tiềm năng làm vũ công." Donghyuck khen cậu khi họ bắt đầu giãn cơ. Mark đã cố làm cho mặt không đỏ và lắp bắp "Cảm ơn em."
Sau hơn một tiếng rưỡi khởi động, Mark bắt đầu cảm thấy cơ bắp mình đau nhức. Thế nên anh thở phào khi Donghyuck cho ngừng tập và đưa anh một chai nước. Mark vội chộp lấy và tu ừng ực, để dòng nước mát chảy khắp cơ thể sau khi đã mất cả tấn nước vì mồ hôi. Donghyuck lại trông thoải mái hơn nhiều, có lẽ thế mà Mark cảm thấy hơi mất mặt vì đã như thế này chỉ sau một buổi khởi động.
"Anh sẵn sàng để vào bài nhảy chính thức chưa?" người nhỏ tuổi hơn hỏi sau khi thấy anh có vẻ ổn hơn
"Ừ-ừm. Chắc chắn rồi." Mark nói, loạng choạng đứng dậy. Tới lúc này cậu mới nhìn rõ chính mình trong gương, thật là thảm họa. Khắp người toàn mồ hôi, mặt đỏ như gấc và tóc bết lại từng lọn. Mày gây ấn tượng với người ta như vậy đấy, Mark.
"Tuyệt. Vậy thì, điệu nhảy đầu tiên sẽ là một điệu waltz. Thế nên em đang nghĩ là mình nên bắt đầu tạo dáng trước." Donghyuck giải thích và Mark suýt nhảy cẫng lên khi Donghyuck bất thình lình bước vào vùng an toàn Mark tự tạo ra, và nắm tay anh. "Anh ổn chứ?" cậu ấy hỏi, có vẻ là nhìn ra được sự căng thẳng của anh.
"Anh ổn, anh ổn mà." Mark đáp lời bằng một giọng cao vút không hề tự nhiên nhưng Donghyuck không để ý cho lắm. Mark như hồn lìa khỏi xác khi Donghyuck đặt tay cậu lên eo mình. Cảm ơn Chúa, cảm ơn viên thiên thạch đã rơi xuống Trái đất, tiêu diệt loài khủng long để chúng trở thành nhiên liệu hóa thạch tạo nên xăng của chiếc xe đã chở mẹ cậu đến bệnh viện và đưa cậu đến cuộc sống này.
"Em tưởng anh sẽ là người dẫn dắt..vì, anh biết đó, vụ nổi tiếng các thứ...và em nghĩ anh cũng cao hơn nữa, nên sẽ trông đỡ ngượng hơn." Donghyuck đặt tay lên vai anh và chúa ơi, Mark khẽ nuốt nước bọt.
Donghyuck hiện đang gần anh tới mức anh có thể ngửi thấy mùi nước xả vải hòa cùng mùi mồ hôi của cậu. Dù thế nào thì nó cũng quyến rũ chết đi được. Tim Mark đập như nhảy cả ra ngoài.
"Anh cần đứng thẳng hơn một chút. Anh phải tỏa ra được sự tao nhã của điệu waltz, hãy tưởng tượng... anh là một chàng hoàng tử trong một lâu đài chẳng hạn, và anh vừa mời một cô gái đẹp tuyệt trần, đẹp lung linh một điệu nhảy." Donghyuck vừa sửa tư thế của anh vừa nói.
"Anh là gay." Câu trả lời này vọt ra khỏi miệng Mark trước khi não anh kịp định hình. Ít nhất Mark có thể đổ lỗi màu đỏ tràn ngập khuôn mặt mình là do quá kiệt sức. Donghyuck đảo mắt.
"Em rõ mà, đồ ngốc, đừng quên chúng ta đang tập cho buổi khiêu vũ dành cho cộng đồng LGBTQ+." Cậu ấy nói, đảo mắt lần nữa. "Em bảo tưởng tượng, tưởng tượng ấy. Nếu không hãy mơ về một chàng hoàng tử nếu anh muốn." Cậu nói thêm và bằng (nhiều) cách nào đó, cuối cùng chàng hoàng tử trong mộng của Mark lại có rất nhiều điểm tương đồng với Donghyuck.
"Điệu waltz cơ bản gồm có ba nhịp. Anh nghĩ mình kham nổi không?" Donghyuck đùa nhưng nghiêm túc mà nói, nếu như Donghyuck cứ tiếp tục cười như thế thì Mark cũng không chắc nữa.
"Được rồi, nhịp một anh hãy bước chân phải lên." Donghyuck hướng dẫn anh và cái tay Mark trên eo cậu lại siết chặt đôi chút. Chúa ơi, chuyện này thật sự đang diễn ra, anh đang khiêu vũ, với Donghyuck. "Nhịp hai, anh nhích chân sang một bên như thế này. Rồi nhịp ba về tư thế ban đầu." Mark dồn hết sự tập trung xuống hai chân trong khi Donghyuck lặp đi lặp lại động tác cho anh. "Okay, bây giờ đừng nhìn xuống nữa và thử dẫn dắt em xem nào." cậu nói sau khi thấy Mark đang dần làm quen và Mark bắt đầu thấy lòng bàn tay mình đổ mồ hôi. Nhưng như thế thì sao, toàn bộ người anh đang vã mồ hôi như tắm rồi.
Mark nâng tầm mắt và bắt gặp gương mặt của Donghyuck với nụ cười lém lỉnh. Không được rồi, như vậy chỉ càng làm anh lo lắng hơn. Có lẽ cách duy nhất kéo Mark khỏi nụ cười toe toét nghịch ngợm hiện giờ là nhìn vào nhúm tóc đang dựng lên bất chấp lực hấp dẫn của cậu, mà theo Mark là vô cùng khó chịu. Nhưng với quyết tâm và một chút ép buộc, anh cũng lặp lại điệu nhảy, hướng Donghyuck bước đi trên nhịp điệu của mình và quả thật anh thấy tự hào một cách kì lạ khi được cậu khen.
"Wow, anh làm tốt đấy. Em thích tâm huyết của anh." cậu nói. "Bây giờ hãy thử giảm bớt lực, giảm căng thẳng và tập trung vào sự hài hòa. Anh không cần phải ép em theo nhịp của anh, hãy dẫn em đi, em sẽ không kháng cự đâu." Donghyuck bảo anh sau khi cho anh thời gian làm quen. Mặt của Mark lại nóng bừng. Không lẽ Donghyuck không biết lời cậu ấy vừa nói có sức ảnh hưởng to lớn đến mức nào sao? Rõ ràng là không rồi, vì dẫu những ngón tay Mark căng cứng trên eo cậu nhưng Donghyuck vẫn không nói lời nào.
Một vài phút sau khi Mark đã dần quen với việc dẫn dắt Donghyuck, họ mới bắt đầu vũ đạo chính. Mặc dù đây là một bài nhẹ nhàng, một bài cổ điển gì đấy mà Mark không biết, nó vẫn là một thử thách lớn đối với cậu và nó khó hơn bất cứ thứ gì cậu từng nhảy. Nhưng cho dù vậy, Mark vẫn tự tin mình làm được, nhờ có những lời động viên không ngừng của Donghyuck.
Bốn tiếng tập luyện căng thẳng của buổi đầu tiên phải tạm dừng lại vì Mark phải quay về studio để hoàn tất việc ghi âm và bắt đầu vào quá trình sản xuất. Donghyuck vỗ vai cậu thay cho lời động viên khi cậu đang dọn đồ.
"Hôm nay anh đã làm rất tốt. Như em đã nói đó, không có gì phải lo hết. Em giỏi mấy vụ dạy học này mà." cậu ấy nhắc lại.
"Y-yeah..ừm..cảm ơn em đã dạy anh. Anh..anh sẽ hoàn toàn trông như một thằng ngốc nếu không...không có em giúp." Mark lí nhí cảm ơn, trái ngược với Donghyuck cười rạng rỡ với mình.
"Không có gì. Anh về cẩn thận nhé. Hẹn gặp anh vào ngày mai." cậu ấy nhẹ vẫy tay chào anh. Mark lúng túng đến tự vấp vào chân mình khi ra đến bậc cửa. Anh đã vội giấu những bước chân lộn xộn của mình nhưng cũng không ngăn được những tiếng cười khúc khích của Donghyuck.
Người Donghyuck như muốn vỡ tan. Mặc dù buổi tập đầu tiên tốt hơn cậu ấy mong đợi nhưng đó chưa phải là tất cả. Đặc biệt là sự thẹn thùng của Mark, cậu cần phải chấn chỉnh nó ngay nếu muốn bài nhảy của mình thanh thoát tuyệt đối.
Như thường lệ sau buổi tập, các vũ công sẽ tập hợp lại, tất cả mọi người đều đã quen nhau từ trước, qua các mùa Dancing with the Stars và các cuộc thi khác. May mắn là lịch trình của mọi người đều được điều chỉnh cho cuộc thi đặc biệt này, nên buổi tụ tập không vắng một ai.
"Thật là, ca của anh hết cứu rồi" Taeyong than trời. Thật kì lạ là lần nào người anh cả cũng được kết nối với những người cứng đầu nhất, nhưng lần nào anh cũng thành công biến họ thành những vũ công tài ba, hoặc..ít nhất là thành những người tử tế.
"Lại nữa à, mày không đùa đó chứ?" Ten hỏi một cách đùa cợt, lê cái ghế lại gần để nghe rõ hơn. "Bạn nhảy của anh tuyệt lắm đấy. Anh ta cao vãi luôn." anh ấy bổ sung, nụ cười mơ màng xuất hiện trên mặt từ lúc nào.
"Ồ, chúng ta được phép bàn luận về bạn nhảy rồi sao? Em cứ nghĩ là phải giữ bí mật chứ?" Sicheng hỏi, anh là người Trung mới nhất của nhóm bạn.
"Chúng ta có vụ giữ được bí mật à?" Renjun đảo mắt. "Em phải khoe về cậu ấy mới được. Cậu ấy là vận động viên đấy, các anh phải thấy cơ bắp của cậu ấy cơ." cậu nói thêm và Donghyuck bật cười.
"Đây là khiêu vũ, không phải khiêu gợi đâu bé cưng à." Donghyuck chen vào và nhận được cái nhún vai của Renjun
"Trẻ con mới chọn, người lớn lấy hết. Tao nhất định sẽ bắt Jeno nhảy Salsa cho bài thứ hai. Cuối cùng cũng đến lượt tao bị vật ra." Renjun thờ ơ.
"Với cánh tay như cọng bún đấy thì mày nâng được ai mà than. Tất cả cô gái từng hợp tác với mày đều khó chịu lắm đấy." Ten nhận xét và Renjun bĩu môi giận dỗi.
"Từ từ đã, Jeno là Lee Jeno sao? Lee Jeno của Thế vận hội à?" Taeyong hỏi và cái bĩu môi của Renjun biến thành nụ cười rộng tới mang tai ngay tức thì.
"Đúng rồi ạ, chẳng phải cậu ấy rất quyến rũ sao? Mọi người chưa nhìn thấy cậu ấy bao giờ đúng không? Cậu ấy cũng cảm nhịp tốt, lần này tụi em thắng chắc." Renjun nhìn thấy Donghyuck đang tìm kiếm Lee Jeno trên điện thoại. Cậu đưa ảnh chụp chung cho xung quanh và Ten thậm chí còn xuýt xoa. Renjun hài lòng nhìn phản ứng của mọi người và dựa lưng vào ghế.
"Chà, chúng ta được nói tên luôn rồi sao?" Sicheng hỏi.
"Sao lại hỏi vậy? Bộ bạn cặp của em nổi tiếng lắm à?" Ten nhướng mày.
"Em cũng không chắc. Anh ấy là cầu thủ bóng đá, tên là Nakamoto Yuta. Em không thực sự đam mê thể thao nhưng em có nghe rằng anh ấy rất giỏi. Thể lực anh ấy bền lắm... nhưng hơi nhạy cảm quá." Sicheng trả lời
"Đừng trách anh ấy. Người đồng tính như chúng ta có mấy cơ hội đâu chứ, chương trình này như phao cứu sinh duy nhất vậy." Renjun đứng về phía Yuta và Sicheng đảo mắt nhìn cậu.
"Chắc mọi người đều biết bạn cặp của anh - JCC, Johnny Suh ấy." Ten không im lặng được nữa.
"Youtuber JCC đúng không anh?" Donghyuck há hốc mồm và Ten nhếch mép, gật đầu như lời xác nhận.
"Wow, cậu ta phải gọi là siêu nổi tiếng gần đây luôn í." Taeyong cảm thán "Cậu ấy hay làm về gì nhỉ, daily vlog à?
"Đúng vậy, phải nói cậu ta trong điện thoại y chang ngoài đời, cứ ngốc ngốc thân thiện kiểu gì. Anh cũng định nhảy Salsa với cậu ấy...nhưng thiên về giải trí hơn." Ten nói tiếp và Renjun che miệng như vừa bị phản bội.
"Này, em tập Salsa lâu lắm rồi đấy!" Renjun kêu lớn
"Xin lỗi bé cưng nha nhưng đời mà." Ten nói dửng dưng, giọng không hề vương chút thương cảm.
"Bạn cặp của anh là ai vậy? Lại diễn viên à? Gặp họ thì đúng là phải vật lộn đôi chút." Donghyuck hỏi Taeyong và nhận lại tiếng thở dài.
"Không, cậu ấy là ca sĩ. Lúc mới biết anh không tin nổi luôn ấy, cậu ta kiểu...không hề có chút cảm nhận gì về nhịp điệu." Taeyong phàn nàn.
"Oh, anh nói tên hẳn luôn đi!" Sicheng hiện đang tò mò lắm.
"Kim Doyoung, cậu ấy là ca sĩ ballad." Taeyong đã chịu thua.
"Là Kim Doyoung thật ạ! Ôi em mê nhạc anh ấy lắm!" Donghyuck gần như hét lên, nhìn bề ngoài thì khó mà đoán được gu nhạc cậu là những bài sầu thảm da diết.
"Xác nhận nha, trong danh sách phát của nó chả có gì ngoài nhạc buồn." Renjun gật đầu công nhận
"Này, tao sống giàu tình cảm lắm đấy nhá." Donghyuck xù lông, sẵn sàng chiến với bất cứ ai chê gu nhạc của cậu.
"Hừm, anh đang nghĩ anh sẽ chơi tới bến lần này luôn. Như là..." Taeyong đột ngột hạ giọng khơi gợi sự tò mò. "Anh nhất định sẽ bắt cậu ấy nhảy một điệu Charleston trên nền nhạc Cotton Eyed Joe. Bài đấy thì không thể nào bắt nhịp sai được, đúng không?" Cả bàn cười rộ lên sau câu nói hóm hỉnh của anh cả.
"Em háo hức rồi đấy. Ca sĩ ballad nổi tiếng Kim Doyoung mà nhảy Cotton Eyed Joe, anh đúng là thiên tài." Ten cười lớn và Taeyong nhún nhẹ vai như thể đây là chuyện đương nhiên.
" Lần này anh sẽ thắng đấy, mấy đứa cứ chờ mà coi." Taeyong nói đầy tự tin
"Chuyện này đáng để lưu vào sử sách luôn chứ đùa." Donghyuck công nhận.
"Tới lượt mày đó, bạn nhảy của mày là ai. Nãy giờ mày chưa giới thiệu chút gì luôn." Renjun quay sang hỏi cậu.
"Của em là bí mật." Donghyuck nháy mắt tinh nghịch và tất cả mọi người rên rỉ đầy bất công.
"Này, như vậy là không công bằng đấy. Chuyện của em mới là chuyện chính cơ mà." Ten bất mãn lên tiếng.
"Thôi được rồi, được rồi, em sẽ nói mà. Anh ấy là rapper, tên Mark Lee." Donghyuck giơ hai tay đầu hàng.
"Đó mới là gu nhạc của anh. Em nghe nhạc của em ấy chưa? Anh bất ngờ vì Mark viết ra được những câu từ sâu sắc đến vậy." Giọng Taeyong ngập tràn sự ngưỡng mộ.
"Em chưa. Em cũng đang định thế." Donghyuck thành thật. Cậu ấy đã thực sự nghĩ mình nên tìm hiểu Mark Lee trước khi gặp, nhưng cuối cùng lại quyết định để con người thật của anh tiếp xúc với mình đầu tiên. Dù gì Donghyuck cũng không thích nghe nhạc rap đến thế.
"Em nhất định phải nghe thử đấy! Cậu ấy chất lừ luôn, không có gì để chê, flow của em ấy sẽ làm em phát điên." Taeyong phấn khích
"Được rồi, kiềm chế chút đi fanboy." Ten hướng người về phía Taeyong chọc ghẹo.
"Nhưng ngoài đời anh ấy thực sự nhát lắm. Em không nghĩ mình có thể khiến anh ấy nhảy thứ gì đó gợi cảm, hay thậm chí là gần như thế - anh ấy ngoan đạo đến mức điên rồ!" Donghyuck nói và Renjun cười phá lên.
"Cuối cùng người hời nhất là tôi đây sao? Nói cho mày biết, Jeno không ngại đụng chạm cơ thể đâu." Renjun giả bộ hất hàm về phía Donghyuck và cậu khẽ lắc đầu.
"Em sẽ nhảy một bài Jive với ảnh, em chẳng biết nữa...kiểu một phong cách ngon bổ khỏe. Không lệch đi đâu được." Donghyuck chia sẻ về kế hoạch đối với anh chàng rapper này.
Cả tối hôm ấy, cả hội tranh cãi xem ai có bạn nhảy tốt nhất và ai sẽ giành chiến thắng cuối cùng trong cuộc thi lần này.
Khi Donghyuck về tới nhà thì mặt trời đã khuất bóng từ lâu. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu lướt điện thoại để kiểm tra lịch trình ngày mai. Buổi tập với Mark chiếm trọn buổi chiều, nên có lẽ cậu sẽ biên đạo nốt vũ đạo vào buổi sáng.
Quả là một ngày dài, Donghyuck nghĩ và ngã xuống giường. Cậu chuẩn bị vứt điện thoại để sạc pin rồi lăn ra ngủ thì ngón tay bỗng lướt ngang Spotify. Donghyuck chợt nhớ đến lời khen có cánh của Taeyong, và quả thật, cậu có chút tò mò. Thể loại nhạc mà một người nhát cáy như Mark theo đuổi là gì, hay những câu từ Mark chắp bút hay đến mức nào, cậu đều tò mò.
Thế là không nghĩ ngợi lâu, cậu nhanh chóng tìm kiếm tên anh và bấm vào album đầu tiên. Đúng như lời Taeyong nói, nhạc anh ấy như tẩm thuốc phiện, Donghyuck bị cuốn theo từ giây đầu tiên. Chất giọng tự tin của Mark trong bài nhạc khác xa cái ấp a ấp úng khi anh nói chuyện với cậu. Chất giọng ấy đưa cậu miên man theo những câu chuyện mà Mark đưa vào từng câu chữ, những khó khăn đè nặng, những bất công từ áp lực xã hội, Donghyuck không nghĩ mình giống anh đến thế. Cả hai mảnh đời nghệ sĩ, đồng tính và nhiều gánh nặng lại vô tình va vào nhau. Mải chăm chú để tâm hồn mình trôi đi, phải đến khi giọng Mark tràn ngập tức giận và bất lực, Donghyuck mới nhận ra rằng đã qua bài thứ hai. Bài này buồn đến lạ, đến cả Donghyuck cũng thấy rưng rưng khi Mark nói rằng cậu ấy có thể sẽ cô độc suốt đời. Thế nhưng qua bài tiếp lại là một cú xoay 180 độ, Donghyuck nghĩ là mình đã hiểu phong cách sáng tác của Mark. Anh ấy không đơn thuần chỉ là viết nhạc, anh ấy còn viết nên nhiều câu chuyện. Loáng cái cậu đã nghe hết album, cuối cùng cũng chịu tắt điện thoại và nhắm mắt.
Dẫu vậy vẫn có thứ gì cứ nhộn nhạo trong bụng cậu. Mặc dù Donghyuck chỉ mới nghe nhạc của anh, cậu thực sự có thể cảm nhận được sự liên kết tinh thần bền chặt, nhưng cũng vì vậy Donghyuck sợ rằng mình đã lỡ chạm vào phần nào trong tim Mark - một chiếc hộp Pandora đáng lẽ cậu chưa được phép khám phá. Điều này thật nực cười, Mark là một nghệ sĩ, anh ấy viết nhạc cho đại chúng, nhưng cái cảm giác khó chịu này cứ dai dẳng đeo bám cậu. Thợ mỏ đào được thỏi vàng mà ngỡ như cả gia tài, trong khi kho báu thật sự vẫn còn vùi lấp sâu trong đất; cậu gặp Mark Lee được hai ngày, mà ngỡ mình đã hiểu rõ con người anh.
Một vài buổi tập sau đó, họ chỉ tập nhuần nhuyễn điệu waltz, vì Donghyuck vẫn chưa nghĩ ra bài thứ hai họ sẽ biểu diễn thể loại nào. Cậu chắc chắn sẽ không ép Mark phải nhảy thật gợi cảm, vì tay anh vẫn run cầm cập mỗi khi chạm vào eo cậu. Nói đi cũng phải nói lại, Mark đã tiến bộ vượt bậc và Donghyuck đã có thể yên tâm thả mình trôi theo tiết tấu của anh mà nhảy hết bài nhạc. Chắc tại một phần vì cậu đã nghe album của anh chăng?
"Này, em muốn anh biết là em đã nghe album của anh rồi đấy." Donghyuck nói với Mark khi họ tạm giải lao.
"T-Thật sao? Em thấy, ý anh là, em có thích nó không?" Mark lại lắp ba lắp bắp, nếu người lạ nhìn thấy cậu ấy bây giờ sẽ chẳng nghĩ đó là nam rapper nhả vần mượt mà trên các con beat.
"Em thực sự thích nó đấy. Anh viết rất chân thực, em cứ tưởng mình đang nghe kể chuyện vậy." Donghyuck đáp và Mark nhận thấy nhịp tim tăng bất thường. Donghyuck thích nhạc của mình sao. Có vẻ tất cả chuyện này không tồi chút nào.
"Yeah, anh đang hướng tới điều đó đấy! Dạo này mọi người chẳng có đủ kiên nhẫn để nghe toàn bộ album nên họ thường không để ý đến những liên kết hay ẩn ý gì giữa các bài cả." Mark giải thích và Donghyuck chưa từng nghe anh nói nhiều như vậy, quan trọng hơn là, anh nói không vấp.
"Không không, ý em là, nhạc của anh rất hay. Em cảm nhận được sự tâm huyết và tấm lòng của anh dành cho âm nhạc. Em cũng...giống anh một phần nào đó." Cậu nói và mắt của Mark sáng lên rực rỡ.
"Em nói thật sao? Chỉ là..anh muốn dồn hết khát vọng của mình vào âm nhạc vì nó là liều thuốc chữa lành của anh. Nếu có người khác cảm nhận được và còn thích nữa...woa, điều đó là lời khen tuyệt vời nhất mà anh có thể nhận được, thật đó.", cậu rapper e thẹn nói.
Donghyuck không phân biệt được mặt anh đỏ lên như cà chua chín kia là vì quá ngại, hay vì bài tập vừa rồi, hay vì cả hai, cậu chỉ biết mặt anh cứ hồng hồng như thế mỗi khi họ gặp nhau. Điều đó cũng dễ thương đấy chứ.
Cậu chạm mắt Mark trong một tích tắc, nhưng chỉ trong cái vỏn vẹn đó, cậu tưởng có thể nhìn vào tận đáy mắt anh. Mắt anh đen láy, nhưng lấp lánh thần kỳ, tựa vũ trụ đen ngòm vươn tay ôm lấy vạn vì sao. Tim của Donghyuck chững lại, cậu cảm nhận được như thế.
Khẽ nuốt nước bọt trước khi cậu vươn người đứng dậy.
"Đi nào, chàng rapper, chúng ta phải làm bài nhảy này thật hoàn hảo." Donghyuck vừa nói vừa chìa tay để kéo Mark đứng dậy.
Ngày qua ngày, qua mỗi buổi luyện tập, Mark nhận thấy mình càng có hứng thú với bộ môn này, khác xa với những suy nghĩ ban đầu của cậu. Đúng là cậu có tiến bộ, nhưng cùng với đó hẳn phải nhờ cách Donghyuck bừng lên rực rỡ mỗi khi họ hoàn thành một điệu nhảy khó. Nhảy chung với Donghyuck tự nhiên đến mức, Mark nghĩ hẳn vũ trụ đã dàn xếp định mệnh họ gắn với nhau.
Donghyuck là một mặt trời nhỏ, một mặt trời tỏa ánh hồng ấm áp trên mỗi bước cậu nhảy, một mặt trời làm Mark say đắm không thể thoát. Nhưng cho dù tình cảm của anh đối với cậu đã phát triển vượt trên cả mức tình bạn nhảy cặp nhưng Mark vẫn không hề nhận ra, cho đến khi anh phát hiện mình trong phòng thu đang hí hoáy viết lời hát xoay quanh một chủ thể duy nhất - là mặt trời. Chà...chuyến này cậu toang thật rồi.
Buổi tập hôm sau, Donghyuck lao đến ôm chầm lấy anh cho lời chào, Mark không tự chủ mà phát ra một vài tiếng động kì lạ. Nhưng là một ngôi sao chuyên nghiệp, Mark nhanh chóng tằng hắng và cố cựa mình thoát khỏi cái ôm.
"Tin cực kì tốt đến rồi đây Mark! Em hoàn thành bài thứ hai rồi!" Donghyuck phấn khích đến mức không thể đứng im, cậu nhảy cẫng lên và lắc mạnh người Mark để thông báo. Em ấy dễ thương quá đi, nhưng Mark cố ép suy nghĩ mình không vượt qua ranh giới "đồng nghiệp". Bài biểu diễn không thể bị phá hủy, hay mọi thứ không thể trở nên khó xử chỉ vì anh đã nảy sinh tình cảm với cậu. Sau cùng thì họ chỉ là bạn nhảy, không phải bạn tình.
"Ừm, wow, tuyệt quá." anh đáp, cố hết sức để thật tự nhiên. Nhưng có vẻ Donghyuck quá hào hứng nên không để ý lắm.
"Đi nào, em sẽ cho anh xem rồi mình bắt đầu tập luôn." Donghyuck bước đi bay tới hệ thống loa, bắt đầu kết nối điện thoại và vào tư thế chuẩn bị. Những giai điệu đầu tiên của bài 'Dear Future Husband" của Meghan Trainor muốn cuốn phăng đi hết cái vỏ bọc chuyên nghiệp mà Mark khoác lên nãy giờ. Ánh mắt anh dán chặt lên người Donghyuck, Mark bắt đầu cuốn theo miền suy nghĩ, trôi về một nơi mà người trao anh chiếc nhẫn cưới lại giống Donghyuck đến kì lạ. Lại là tình huống cưới hoàng tử thay vì công chúa. Mark lắc đầu, xua cái suy nghĩ ấy đi và cố tập trung vào từng bước nhảy của Donghyuck trước mặt - người đang toe toét cười vì tự hào.
"Anh nghĩ sao? Thật tuyệt đúng không? Đây gọi là điệu Jive. Tất nhiên em sẽ hướng dẫn anh kĩ hơn nhưng nó đại loại là thế." Donghyuck nói sau khi nhảy xong, vẫn chưa lấy lại nhịp thở vốn có.
"Yeah, tất nhiên rồi. Anh...anh hào hứng...lắm." Mark đồng ý khiến nụ cười trên môi Donghyuck càng rạng rỡ. Đột nhiên cơn sóng ý tưởng dạt dào trong tâm trí Mark mặc dù Donghyuck chỉ cười một cái. Và dẫu cho chính Donghyuck mới đang thở không đều, nhịp tim của Mark lại tăng đáng kể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co