Truyen3h.Co

...

Chương 11

iThnOrion

Thẹn thùng - Chương 11

"Ngươi thật nặng, nặng chết tiểu gia rồi."

Phương Đa Bệnh cõng người quay trở lại cánh rừng ban đầu, không còn cái lạnh lẽo chiếm đoạt sinh mệnh như Tuyết Sơn kia cũng không khiến hắn thả lỏng hơn được bao nhiêu. Khẽ đặt Địch Phi Thanh tựa vào một thân cây, lại tìm tới chút nước, dùng lá cây chậm rãi rót vào khóe miệng tái nhợt khô khốc của hắn, như là tự an ủi mà than thở. Tuy rằng bình thường đều là hắn tự nói tự cười, nhưng hắn vẫn mong sẽ có người đáp lại lời hắn a.

"Hiện tại thì hay rồi, ngươi bịt mắt ta một đường, giờ chúng ta trở về như thế nào a? Chúng ta phải nhanh chóng lên đường, Lý Liên Hoa còn chờ đâu"... Đều tại ngươi... Tỉnh lại đi được không....

Bỗng nhiên trên không trung vang tới một tiếng ưng kêu, mạnh mẽ mà réo rắt, như kẻ đi săn đoạt được con mồi, ngân lên thị uy. Cánh huyền ưng chao lượn trên không, âm thảo không còn, chướng khí cũng mất, giữa rừng già nghiễm nhiên lộ ra một khoảng thời trong xanh, cánh ưng kia cũng theo đó phá lệ uy nghiêm vô cùng.

Phương Đa Bệnh nghĩ ngợi, nếu hắn học theo một chiêu kia của Địch Phi Thanh, liệu có mấy phần bắt được nó? Nghĩ đến đây, bụng cũng muốn kêu vang, quả dại trong miệng liền không còn mùi vị nữa...

Vẫn là thôi đi, nhanh chóng lên đường.

Huyền ưng trên cao may mắn qua được một kiếp, lại không rời không bỏ chao lượn trên đỉnh đầu, réo rắt kêu gọi. Phương Đa Bệnh lúc này nếu còn nhìn nó liên tưởng tới món chim nướng của Địch Phi Thanh nữa thì hắn nhất định là kẻ ngốc. Huyền ưng này, giống như vì họ mà đến. Nó bay tà tà một hướng, lại thường xuyên đảo vòng trở về, tiếng kêu càng sắc bén hơn, chỉ khi thấy Phương Đa Bệnh thành thành thật thật đi theo mới yên tâm sải cánh.

Lại quá non nửa canh giờ vòng quanh, Phương Đa Bệnh kinh hỉ phát hiện xe ngựa ở phía xa, trên cành cây cao cao bên cạnh huyền ưng thong thả rỉa thịt con mồi nhỏ nó mới tiện vuốt bắt được, ánh mắt đảo qua Phương Đa Bệnh, giống như khoe khoang nói 'xem, đi theo gia không sai đi'.

Mặt đất cỏ mọc xum xuê, ngựa bị buộc ở gốc cây mấy ngày cũng không đến mức chết đói, chỉ là không thấy xa phu đâu. Phương Đa Bệnh không rảnh bận tâm nhiều như thế, hắn đỡ Địch Phi Thanh lên xe, cẩn thận bài trí liền lên đường. Tiếng ưng kêu văng vẳng, xe ngựa cũng đồng hướng mà đi.

Giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch, tiếng ưng kêu mơ hồ hắn từng nghe thấy trên đường đi là từ đâu mà ra.

"Ngươi không cho ta nhìn đường, còn chuẩn bị nó làm gì? Đại ma đầu ngươi thật biết chuẩn bị hậu sự" âm điệu mang theo chút chua chát, rất nhanh lại vui vẻ trở lại "Mặc kệ thế nào, chúng ta nhanh chóng trở về, cứu được Lý Liên Hoa, cũng sẽ cứu được ngươi."

Đêm rất nhanh hạ màn, xe ngựa vẫn không nghỉ thong thả trên sơn đạo gồ ghề đi tới. Quá nửa đêm, Phương Đa Bệnh rốt cuộc không chống cự nổi đành phải dừng xe, công đạo tiểu Huyền ưng trông ngựa liền vén rèm vào trong. Người vẫn lạnh lẽo như vậy, hắn cũng là kiên trì như vậy, Dương Châu mạn đảo quanh thủ đoạn thật lâu, lâu tới mức có chút kiệt sức, cơn đau tinh tế dưới hạ phúc như là nhắc nhở mới khiến hắn dừng lại, chợp mắt đôi chút.

Chẳng biết đi bao lâu, rừng cây hoang vắng dần bị ruộng vườn nhà dân thay thế, càng lúc càng rộn ràng đông vui, Phương Đa Bệnh cũng có thêm đề tài cảm khái.

"Cuối cùng cũng trở về," Phương Đa Bệnh giống như được nhân khí gột rửa, phấn chấn quay đầu nói với Địch Phi Thanh còn đang hôn mê một câu. Nhìn dòng người qua lại, tuy thưa thớt mà lại như mấy đời. Tính toán thời gian, cũng đã hai tháng có dư, không được, phải mau chóng trở về.

Bỏ lại cánh ưng xa xa khuất dần nơi chân trời, Phương Đa Bệnh không ngừng giục ngựa hướng về phía biển mà đi, đây là về sau Lý Liên Hoa lựa chọn ẩn cư, Phương Đa Bệnh liền đi theo hắn tới cùng. Một hồi ân oán, để sóng biển cuốn đi.

Từ phía xa xa đã thấy Liên Hoa Lâu khói trắng nổi lên, có dược vị cùng hương thơm thức ăn, bụng Phương Đa Bệnh réo rắt kêu lên, đã bao lâu rồi không được ngửi cái mùi vị này a, hảo tưởng niệm.

Hồ Ly Tinh phát hiện hắn đầu tiên, vẫy đuôi nhiệt tình chạy tới, sủa đến Phương Đa Bệnh trong lòng ngổn ngang.

"Hồ Ly Tinh, chúng ta về rồi."

"Phương Đa Bệnh, ngươi cuối cùng cũng về rồi." Tô Tiểu Dung đang đùa giỡn cùng Hồ Ly Tinh thì được nó nhắc nhở, mang theo kinh hỉ chạy ra.

"Ân! Chúng ta về rồi".

"Ngươi..." nhìn Phương Đa Bệnh trên dưới tàn tạ mệt nhọc, từ trong xe đưa xuống một Địch Phi Thanh không rõ sống chết, lời đến bên cổ họng đều muốn nghẹn lại. "Này là trải qua những gì a .."

"Không có gì, nặng chết" Phương Đa Bệnh qua loa trả lời, lại nhờ Tô Tiểu Dung tới giúp một tay đỡ Địch Phi Thanh vào Liên Hoa Lâu, bất thình lình nhìn thấy Dược ma cùng Quan Hà Mộng đang phân trần.

"Này ngươi rốt cuộc là có được không a, lại tới nữa liền tri giác của hắn cũng mất luôn!"

"Đều đã là số trời an bài"...

"....."

"Phương Tiểu Bảo về rồi, Lý Liên Hoa được cứu rồi" Tô Tiểu Dung vui sướng phá vỡ cục diện trầm mặc, mấy ngày qua đều là hai người kia ồn ào như vậy, nàng sắp chịu đựng muốn hỏng.

"Ta về rồi, hắn sẽ không chết." Phương Đa Bệnh làm sao không nghe hiểu Quan Hà Mộng nói gì, hắn cũng không nhiều lời phản kháng, chỉ là mở đầu khẳng định một câu như vậy.

"Tôn thượng?!" Dược ma còn chưa kịp vui vẻ đã hốt hoảng hô lên, Phương Đa Bệnh bừng tỉnh, vội vã đưa hắn tới bên giường hạ xuống, lại cẩn thận nhìn Lý Liên Hoa hôn mê, không nhịn được khẽ siết lại hàng lông mày, khoé môi mấp máy run run. "Xem hắn..."

Cũng không biết là xem ai, Dược ma ưu tiên xem cho Địch Phi Thanh, vừa động liền hoảng hồn.

"Ngươi, tôn thượng...."/"Ngươi còn không về hắn liền chết". Dược ma cùng Quan Hà Mộng ngữ khí trái ngược nhau, đều cùng nhìn về một người.

"Ta về rồi, hắn sẽ không chết, các ngươi mau cứu Địch Phi Thanh " Phương Đa Bệnh sắc mặt tái nhợt thấy rõ, hắn vốn dĩ đã là cường chống, giờ phút này càng thêm nan kham, bất kể thế nào, vẫn là kiên trì như thế.

"Ta đã ăn vào âm thảo, Lý Liên Hoa để ta tới, các ngươi mau cứu Địch Phi Thanh."

"Âm thảo?"  "Ngươi ăn âm thảo?" Một lão một trẻ vừa nghe đến liền lộ ra biểu tình dị thường vi diệu, không màng tới bệnh nhân mỗi người một tay bắt mạch Phương Đa Bệnh, Tô Tiểu Dung còn muốn bát quái bên cạnh cũng là thần tình hãi hùng mở tròn mắt. Ông ngoại của nàng từng nói Hoa Vong Xuyên là kì hoa, cũng là độc trong độc, khiến nhân sĩ giang hồ một bước lên tiên, sau bảy ngày lại nội tức bành trướng tan xác mà chết không phải sao? Cái này dùng cho Lý Liên Hoa còn may ra đổi được ba thành sinh cơ, này như thế nào Phương Đa Bệnh lại ăn rồi?! Mà hắn làm sao có được?

Lông mày của hai người kia cũng là vô thức nhăn khẩn, ánh mắt nhiều hơn mấy phần âm dương quái khí. "Ngươi không thấy khó chịu sao?"/"Ngươi có cảm giác thân thể có cái gì đặc biệt sao?" Hai người đồng thời hỏi, biểu cảm lại dị thường giống nhau, còn là đồng dạng nghĩ...

Nội tức thuần hậu tinh thuần, dư ra một hoạt mạch trơn bóng.../ Dương Châu mạn không ngừng sinh sôi, lại theo hoạt mạch kia mà êm đềm vận chuyển, trung hòa sự bạo ngược hoa Vong Xuyên cùng Bi phong bạch dương mang tới....

Phương Đa Bệnh... Giống như là... có thai!

"Ta rất tốt, chỉ là ta trúng độc âm thảo, Địch Phi Thanh giúp ta chuyển độc qua hắn, các ngươi mau xem hắn" xem ta làm gì... Phương Đa Bệnh hoảng hốt đến bối rối...

"Tôn thượng chuyển độc của ngươi qua người ngài ấy, cũng chỉ áp chế được mấy phần mà thôi, trong người ngươi có lực lượng của âm dương Vong Xuyên hoa đồng thời tác động, còn có Bi phong bạch dương cùng Dương Châu mạn theo đó thăng tiến cấp thiết cần một vật chứa..." .... " Ngươi một chút cũng không thấy khó chịu?"

"Các ngươi là có ý gì? Ta không có vấn đề gì, giờ phút này Dương Châu mạn gia tăng, đủ để ta thay Lý Liên Hoa bức độc Bích trà, ta cứu hắn, các ngươi mau cứu Địch Phi Thanh." Phương Đa Bệnh không bình tĩnh nổi, càng không bận tâm bản thân có thể có cái nguy hiểm gì, chỉ muốn mau chóng cứu người.

"Ngươi có thai!"/" Đã tròn 2 tháng!"

Dược ma cùng Quan Hà Mộng ngày hôm nay hiếm có hoà hợp như thế, ánh mắt cũng là vi diệu như nhau

"A? Các người nói lung tung gì thế? Ta...." Phương Đa Bệnh kinh hãi, lời đến bên miệng lại không biết nói gì, thân thể cương cứng ở đó. Đồng dạng còn có Tô Tiểu Dung trừng mắt không thốt nên lời. Nếu người bắt mạch không phải Quan đại ca nàng nhất định sẽ mắng đối phương là làng băm.! Này làm sao sẽ...

"Ngươi không cảm thấy ư? Dương Châu mạn tịnh tiến không ngừng, lại chưa từng vượt qua giới hạn...."/"Ngươi cùng lúc có cả âm thảo lẫn dương thảo trong người, có là thánh nhân cũng không thể bình an vô sự như thế"...

Trong phòng nhất thời lâm vào trầm mặc, đến tiếng hít thở nặng nề nan kham của Phương Đa Bệnh cũng nghe tới rõ ràng.

Không ai lên tiếng phá vỡ cục diện ngổn ngang này, Dược ma âm thầm tính toán một chút, khả năng cao hài tử là của tôn thượng nhà lão... Tôn thượng, lão già này thay ngài tranh thủ một phen...

"Là hài tử, ngoài ý muốn trở thành vật chứa hấp thụ lực lượng dư thừa do hoa Vong Xuyên gây ra trong nội tức ngươi, khiến ngươi không cần chịu cảnh nội lực căng tràn không chỗ chứa mà phản phệ thân thể....."

"Đúng vậy... Nếu không dù Địch Phi Thanh giúp ngươi trị độc, cường chống về đây cứu được Lý Liên Hoa, về sau vẫn phải chịu cảnh nội lực không ngừng sinh sôi, nghiền áp tới thân thể, không cẩn thận sẽ tẩu hoả nhập ma."

"Các ngươi nói lung tung gì vậy, làm sao có thể " Phương Đa Bệnh hoàn toàn không nghĩ tới kết quả này, càng không nghĩ mối quan hệ giữa hắn và Địch Phi Thanh sẽ bị người khác phát hiện như vậy, trong lòng phức tạp rối rắm "Ta...,"

."Là ngoài ý muốn, nhưng là nó cứu ngươi " Quan Hà Mộng không phải kẻ thích hứng thú với bí mật của người khác, hắn chỉ hứng thú với y dược, đôi mắt lúc này cũng phải nghiền ngẫm mà nhìn.

"Đúng vậy đúng vậy, là nó cứu ngươi, ngươi không thể bỏ nó, nếu không cứu được Lý Liên Hoa rồi chính ngươi sớm muộn cũng sẽ đoản mệnh" Dược ma không ngại nói quá lên, giờ phút này lão không bận tâm tới tôn thượng của lão sống chết không rõ, lại đi lo lắng cho hậu đại của hắn, đúng là trung thành tận tâm.

"Ta" Có năng lực gì mà khiến người khác đều vì ta mà đến?

Lý Tương Di giúp hắn đứng lên, Địch Phi Thanh giúp hắn cứu Lý Liên Hoa, ngay cả đứa bé này... Cũng là vì cứu hắn mà tới?

"Làm sao có khả năng" Phương Đa Bệnh ngẩn ngơ không biết làm thế nào cho phải.

"Thiên hạ không thiếu kì nhân dị sĩ, người khác người cũng là chuyện bình thường" Dược ma không từ không bỏ.

"Cũng có thể do ngươi ngày nhỏ dùng dược quá độ để lại di chứng, không giống (nam tử) bình thường đi" Quan Hà Mộng thản nhiên đáp.

"Đúng vậy, ngươi trước không cần rối rắm, tạm thời nghỉ ngơi một hai ngày rồi cứu Lý Liên Hoa cũng không muộn." Dược ma thuận thế mà công.

Đứng một bên Tô Tiểu Dung miệng mở lớn đến độ nhét vừa một quả trứng gà rồi, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình kinh nghiệm giang hồ vẫn là quá ít đâu, Phương Đa Bệnh mang thai? Của ai? Làm sao mang thai được? Chưa bao giờ nàng kinh qua loại chuyện như này.

"Trước cứu hắn" Phương Đa Bệnh tỉnh táo trước tiên, khẽ run giọng ám chỉ bọn họ cứu Địch Phi Thanh. Hai người kia lúc này mới đồng dạng hồi thần. Chỉ là bắt mạch tới, đều một vẻ trầm ngâm. Phương Đa Bệnh cũng theo đó căng lên.

"Không chết được." Quan Hà Mộng ninh mi, nói nhiều mệt, để Dược ma nói đi.

"Đúng vậy Phương công tử ngươi không cần lo lắng, tuy tôn thượng nội tức tán loạn tiêu thất, nhưng vẫn còn một tia sinh cơ, ngươi đừng quên Bi phong bạch dương của hắn, muốn đột phá ắt phải từ cõi chết trùng sinh, này cũng là một cơ hội. Lại thêm ngươi không ngừng dùng Dương Châu mạn bảo vệ tâm mạch cho hắn, nhất định sẽ bình an vô sự. Chỉ là...." Dược ma nói đến đây lại có chút không lời hình dung.

"Hắn bao giờ tỉnh lại thì không biết." Quan Hà Mộng thuận theo thêm lời. Dược ma lão đông tây này nói thật nhiều.

"Làm sao sẽ... Hắn" Phương Đa Bệnh cảm giác trong lòng như bị thứ gì cắt qua một cái, đau đến thoáng chốc khó nói nên lời, càng nhiều hơn là bối rối khó lòng hình dung.

"Năm xưa đại chiến Đông Hải, tôn thượng mất mười năm bế quan... Ách không phải, lần này trong người hắn có hoa Vong Xuyên, nhất định có thể mau chóng tỉnh lại." Dược ma muốn tự vả một cái, lão nói lung tung gì vậy. Đón nhận ánh mắt khing bỉ của Quan Hà Mộng, lão hiếm thấy không có phản thủ.

"Được rồi, nếu muốn cứu Lý Liên Hoa thì ngươi trước nghỉ ngơi một ngày đi, hảo hảo điều chỉnh thân thể, chúng ta còn cần chuẩn bị mấy loại dược liệu, chuyện cứu người để mai lại tính. Tiểu Dung, đi cùng ta sắc thuốc cho hắn."

"Đúng vậy, ngươi trước nghỉ ngơi chuẩn bị, việc chữa trị cho Lý Liên Hoa cần phải chuẩn bị kĩ càng, ta đi sắc thuốc cho tôn thượng."

Hai vị 'thần y' kiếm cớ rời đi, mang theo Tô Tiểu Dung một bụng nghi vấn chưa kịp phát ra đi theo luôn, mặc nàng kêu lên oai oái, chỉ để lại Phương Đa Bệnh tâm tư ngổn ngang ở lại.

Hắn đột nhiên lo lắng ngẩn ngơ, bàn tay không tự giác đặt lên bụng nhỏ, nơi này thật sự có tiểu sinh mệnh? Còn cứu mạng hắn?

Trên giường, Lý Liên Hoa khụ thanh một tiếng đánh gãy tâm tư Phương Đa Bệnh, nhưng là người không có tỉnh lại, Phương Đa Bệnh vội vàng giúp hắn chỉnh lại góc chăn, tiếp đó vận chuyển một phần nội lực vào thân thể giúp hắn dễ chịu một chút mới ngừng lại. Theo sau hắn ngồi xuống mép giường thật lâu, ngây ngốc nhìn hai kẻ vốn dĩ nên mạnh mẽ hiên ngang trước thiên hạ lại trực tiếp gián tiếp vì hắn nằm một chỗ, tư vị càng thêm chua xót. Ngốc đến tận giờ cơm, bị Tô Tiểu Dung đánh gãy.

"Cái kia, Phương Đa Bệnh, Quan đại ca nói ngươi nếu không ăn cơm nghỉ ngơi đúng giờ sẽ ảnh hưởng đến hài tử, còn chậm trễ ngươi ngày mai cứu người... Mau chóng đi ăn cơm a" mặt nàng có chút đỏ, cũng không biết là vì cái gì nữa, ánh mắt đảo qua giữa ba người, bát quái dấu không hết.

"Ta tới a" Phương Đa Bệnh đỏ mặt khụ thanh, nhận mệnh mà đi.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co