Alone together
Wriothesley ngước nhìn anh, đồng tử hắn mở to, đôi lông mày cau lại, trông hắn có vẻ bất ngờ, nhưng... hắn không cảm thấy ghê tởm anh. Neuvillette cũng không chắc rằng điều đó là tốt hay xấu nữa.
"Xin lỗi anh về chuyện này... Chắc là hơi khó coi nhỉ." Anh cất lời, đôi mắt chẳng thể hướng thẳng về phía người kia, tay thì che miệng lại. Bất ngờ thay, Wriothesley đưa mắt nhìn anh đầy yêu thương, lắc nhẹ đầu.
"Không không! Chỉ là tôi... hơi ngạc nhiên thôi. Anh không làm gì sai, nên đừng xin lỗi." Hắn miết nhẹ ngón tay lên phần vảy của anh. Khoái cảm từ đó chạy dọc sống lưng Neuvillette và anh khẽ thở dài. Những chiếc vảy rồng của anh khá bén và có thể cứa đứt những ngón tay của Wriothesley, nhưng hắn lại chậm rãi, nhẹ nhàng vuốt ve. Điều đó khiến anh cảm thấy như bị bóp nghẹt. "Đẹp thật." Hắn hắt một hơi và Neuvillette cảm tưởng như hai gò má của mình như đang bỏng rát vậy. Suýt thì anh đã tự cắn vào tay, khi Wriothesley hôn nhẹ lên lớp vảy xanh nhạt, ngay phía trên lỗ huyệt của anh.
"Thần linh ơi, có lẽ miệng tôi nghiện cơ thể của anh mất rồi... Tôi làm được không?" Neuvillette chẳng thể nào từ chối lời mời gọi của hắn, chỉ có thể chậm rãi gật đầu. Dù có hơi thô tục, nhưng khoái cảm Wriothesley mang lại khiến anh như bay lên chín tầng mây.
Cái gật đầu của người kia khiến Wriothesley như hổ đói mà lao vào Neuvillette. Anh cảm thấy như bản thân sắp ngất đi, tim đập thình thịch. Một tay anh dùng để chặn miệng lại, nếu anh lỡ phát ra tiếng động nào, chắc anh sẽ chết vì ngượng mất. Nhưng tên kia lại muốn anh rên rỉ dưới thân. Miệng hắn đã ở trước hậu huyệt, hắn đưa đầu lưỡi liếm nó, ngân nga một cách vui vẻ, hai tay giữ chặt hông vị thẩm phán. Neuvillette giờ đây như lạc lối giữa biển dục vọng.
Lưỡi hắn đưa quanh lỗ nhỏ kia, như đang tìm kiếm lối vào. Hắn chậm rãi bỏ một tay khỏi hông anh, sau đó đưa tay đến trước miệng huyệt mà xoa. Neuvillette bất giác rên lên. Khoé mắt đã ẩn hiện vài giọt nước mắt. Khi anh cong lưỡi để không phát ra tiếng, chúng lăn dài trên gò má anh.
Wriothesley thầm nghĩ Furina là kẻ giả mạo, vì vị thần thật sự đang ở ngay trước mắt hắn. Mái tóc Neuvillette có màu bạc, như thể từ Celestia giáng trần vậy. Làn da anh mềm mịn, có chút đỏ ửng. Hắn muốn, không đúng, hắn cần phải để lại dấu hôn trên cổ, trên vai, trên cả cơ thể anh. Hắn chưa bao giờ cảm thấy khao khát anh đến nhường này trước đây. Hắn cúi sát người, ấn mũi mình vào trong, dâm dịch như món đồ uống mát lạnh giữa đêm hè nóng bức. Cự vật hắn lại cương thêm khi hắn để ý đến những giọt lệ trên khuôn mặt anh. Trời ạ, hắn muốn còng tay người này vào giường và đè anh ta xuống mà chơi quá đi mất.
Vì sao lại còng tay vị thẩm phán chính trực kia ư? Chẳng phải anh đã đánh cắp trái tim tên quản ngục này và trông đáng yêu đến mức muốn khiến người khác phạm tội sao?
Nhưng hắn quyết định không làm vậy. Thay vào đó, miệng hắn luyến tiếc rời khỏi nơi tư mật kia, khoé miệng hắn vẫn còn dính ít dâm thuỷ cùng nước bọt.
"Tôi nới lỏng cho anh nhé? Được không?" Hơi thở hắn như bị ai đó lấy đi vậy.
Neuvillette nghẹn ngào gật nhẹ đầu, nước mắt lăn dài nơi gò má. Khi Wriothesley đưa những ngón tay của anh vào trong miệng và mút mát lấy chúng, tiếng nức nở lần nữa vang lên. Neuvillette bấu víu lấy ga giường như chiếc phao cứu sinh. Đầu ngón tay tên quản ngục dần được thấm ướt, hắn cúi người. Một ý tưởng loé lên trong đầu hắn.
Và rồi hắn nhổ lên tay ít nước bọt.
Hông của Neuvillette giật lên từng hồi, tiếng rên rỉ ngày một to không kìm được bật khỏi vòm họng. Bắp đùi anh run rẩy trong khi vẫn kẹp cứng quanh đầu Wriothesley, đầu óc lại lâng lâng.
Miệng hắn lần nữa tiến đến cửa huyệt, và một ngón tay dần trượt vào nơi chật hẹp kia. Cảm giác nó mang lại rất kì dị, nhưng cũng khiến anh sung sướng đến phát điên.
Ngón tay anh cấu chặt lấy tấm trải giường, cố gắng khiến bản thân mình thả lỏng, và cũng cố ngăn cơ thể đang run rẩy trong vô thức.
"Xin lỗi anh... Tôi hơi quá phận rồi, đúng chứ?" Wriothesley nhoẻn miệng, nhưng nụ cười ấy không giống thường ngày, trông như đang lo lắng cho anh thì đúng hơn.
"Không. Chỉ là tôi hơi bất ngờ thôi... cảm giác khá tuyệt."
"À." Câu trả lời khiến lòng hắn dễ chịu đôi phần. "Thế thì tốt."
"Xin lỗi anh, đáng ra tôi không nên phản ứng như vậy."
"Nghe tôi nói này..." Hắn cúi xuống và hôn lên lớp vảy của Neuvillette, khiến anh nhỏ giọng rên rỉ. "Anh phản ứng thế nào thì tôi cũng không ghét bỏ, ngược lại còn rất thích, nên đừng xin lỗi nữa."
Hắn vừa nói dứt câu, câu 'xin lỗi' như sắp sửa trượt ra khỏi miệng, nhưng rồi anh nuốt xuống và gật nhẹ đầu.
Sau đó hắn tiếp tục công việc của mình, ngón tay hắn khẽ động, làm cho vị thẩm phán thường ngày điềm tĩnh kia phải ưỡn hông mà đón nhận lấy khoái cảm. Neuvillette thấy Wriothesley lần nữa mỉm cười ngọt ngào, và những nụ hôn cũng được đặt lên nơi miệng huyệt của anh. Anh như tan chảy trước hành động đó của hắn. Anh dần thích nghi với cách hắn nới lỏng, rồi ngón tay thứ hai xâm nhập vào nơi kia, tay anh siết chặt lại, tiếng thút thít vang lên bên tai hắn, những giọt lệ lại trào ra khỏi khoé mắt anh.
"Thả lỏng nào. Không sao cả." Wriothesley thì thầm trên làn da anh, môi khẽ hôn lên cặp đùi trước mặt. Vị thẩm phán thở dốc, cố kìm tiếng rên trong họng. Tất nhiên điều đó không thể thoát khỏi mắt Wriothesley, anh quyết định sẽ giúp người tình của mình, môi lưỡi bắt đầu lả lướt trên Neuvillette lần nữa. Hông Neuvillette lại nảy lên liên hồi, miệng không ngừng gọi tên Wriothesley, và hỡi thần linh trên cao, anh chưa từng biết tên mình hay đến thế, cho đến khi người ấy gọi nó bằng âm điệu thế này. Wriothesley lần những ngón tay lên trên, nhẹ nhàng ấn vào điểm ngọt ngào bên trong Neuvillette, khiến những tiếng rên trào ra ngày càng nhiều hơn nữa. Chao ôi, hắn muốn thú nhận rằng anh là người đẹp nhất hắn từng được gặp, nhưng hắn quyết định giữ im lặng và tiếp tục nới lỏng nơi tư mật kia.
"Tôi... Tôi sắp ra rồi..." Anh ngượng ngùng thốt lên, không lâu sau đó dâm thuỷ được bắn vào khoang miệng hắn, và hắn không chần chừ mà nuốt thứ chất lỏng ấy, không hề lãng phí một giọt nào. Cự vật hắn hiện tại đã trướng đến phát đau và đang bị bỏ rơi sau lớp quần kia. Neuvillette rên rỉ dưới thân hắn, lồng ngực phập phồng, anh cố hít lấy từng ngụm khí. Hai tay đưa lên che miệng, nhưng Wriothesley đã nghe thấy tiếng thút thít từ anh, và có lẽ giờ đây hắn phát nghiện âm thanh đó mất rồi. Hắn liếm đi những dịch thể còn sót lại trên môi và tay, mắt dõi theo Neuvillette đang bắn ra bên dưới mình, hai hàng lệ không ngừng tuôn trên mặt anh. Chẳng hiểu sao hắn cũng muốn liếm sạch những giọt lệ ấy.
"X-Xin lỗi cậu..." Anh mấp máy. Wriothesley khẽ vuốt khuôn mặt anh, và chồm lên, đặt những nụ hôn trên khuôn mặt ấy. Hắn cố làm thật nhẹ nhàng dù trong lòng hắn muốn cắn môi đến bật máu. Neuvillette vòng tay qua cố hắn. Anh hơi ngập ngừng, nhưng rồi vẫn xoa đầu hắn, luồn ngón tay qua những lọn tóc sẫm màu.
"Neuvillette, nếu tôi không được chơi anh ngay bây giờ, có lẽ tôi sẽ chết vì không được giải quyết đấy." Nghe thấy những gì hắn vừa nói, hai mắt anh mở to, và rồi anh gật nhẹ đầu. Đầu anh giờ đây lâng lâng như đang nổi trên mặt nước. Wriothesley nóng lòng cởi quần trong ra, đáng lẽ hắn nên cởi thứ đó ra sớm hơn.
Trước đây, anh hoàn toàn không biết ham muốn xác thịt là gì. Nhưng giờ đây anh đã hiểu rõ nó rồi. Nhận thấy tên quản ngục đang nhìn mình, anh ngoảnh mặt đi.
"Ha, thích cậu bạn nhỏ của tôi không?"
"Tôi chẳng biết thứ đó phải thế nào mới được xem là lớn nữa." Cách hắn bật cười khiến anh cảm thấy được xoa dịu.
"Để tôi giúp anh thoải mái." Sau đó, Wriothesley đặt gối dưới hông anh. Hắn với tay tới tủ, lấy ra chiếc lọ nhỏ. Hắn đổ một ít dịch bôi trơn lên cự vật, sau đó chậm rãi tiến vào giữa hai chân anh. "Nếu thấy đau thì cứ nói tôi, hiểu rồi chứ?"
"Hiểu rồi." Trong lòng anh có chút lo lắng, nhưng rồi khi Wriothesley xoa nhẹ bắp đùi anh, Neuvillette cảm tưởng như anh sẽ khóc lần nữa.
Wriothesley thì lại nghĩ anh trông rất đẹp khi rơi lệ.
Hắn từ từ đẩy hông, hẳn là Neuvillette không làm chuyện này với hắn thường xuyên, bên trong anh giờ đây đang siết chặt lấy hắn. Côn thịt tiến vào từng inch một, tới khi thứ kia được chôn sâu trong hậu huyệt anh. Hai tay Wriothesley giữ lấy hông Neuvillette, hắn cúi người, đặt lên trán anh một nụ hôn. Neuvillette kéo hắn lại gần hơn, vòng tay quanh cổ hắn. Sau khi cả hai thở ra một hơi, hắn nhẹ giọng hỏi anh.
"Có sao không?" Anh gật đầu. "Vẫn ổn chứ? Tôi động nhé?" Hắn càng hỏi, anh lại càng gật đầu nhanh hơn, anh đã hoàn toàn bị dục vọng nhấn chìm. Hắn thấy vậy liền thúc mạnh vào nơi tư mật kia.
Trong chốc lát, tầm nhìn của anh trở nên trắng xoá. Cơ thể anh bỏng rát, nhưng đồng thời anh cũng cảm nhận được sự ấm áp xen lẫn ngọt ngào từ hắn. Với mỗi nhịp va chạm, bên trong anh thắt chặt hơn. Anh hớp lấy từng ngụm khí như thể ép bản thân phải thở trước khi bất tỉnh. Tiếng thút thít khẽ vang lên. Trong chốc lát, Wriothesley nhanh chóng đỉnh đến điểm nhạy cảm của anh và cơ thể mỗi lúc một nóng thêm. Hắn muốn vị thẩm phán phải nhỏ giọng cầu xin dưới thân anh, nhưng anh chẳng muốn những tiếng rên rỉ ngọt ngào đang phát ra phải dừng.
Cả hai lần nữa chạm môi, và rồi Wriothesley chẳng thể ngăn bản thân đưa lưỡi quanh cổ anh và để lại những dấu hôn trên đó.
Neuvillette hét to tên hắn. Không lâu sau đó, dâm dịch chảy ra không ngừng từ hậu huyệt anh. Cự vật hắn được anh siết chặt, và có vẻ hắn cũng sắp lên đỉnh rồi. Hắn thúc sâu vào trong, chơi anh đến mức khiến anh bắn ra không ngớt, đầu lưỡi hắn liếm sạch những giọt nước mắt hạnh phúc nơi gò má anh. Sau đó, cùng với một tiếng rên lớn, hắn bắn dòng dịch đục vào trong anh.
Neuvillette cảm thấy bụng mình được lấp đầy bởi tinh dịch, nhưng anh lại cảm thấy thoải mái đến nỗi hai tay anh ôm Wriothesley thật chặt, có lẽ vì đây là khoảnh khắc tuyệt vời nhất Neuvillette từng trải qua trong hàng ngàn năm tồn tại.
"Ở lại với tôi đi..." Neuvillette cất lời, hiển nhiên hắn cũng không muốn từ chối rồi
Cả hai dù mệt nhoài nhưng lại cảm thấy dễ chịu đến bất ngờ.
____________________________________________
Hai mắt Neuvillette nhắm nghiền, lồng ngực chầm chậm phập phồng theo từng hơi thở, Wriothesley thầm cảm thán anh thật đẹp. Vị thẩm phán ôm chặt lấy hắn như chẳng muốn rời. Đầu ngón tay anh chậm rãi vân vê những vết sẹo trên cơ thể của người kia, và việc này hệt như anh đang nhận được phước lành vậy. Anh chầm chậm tựa đầu vào ngực hắn, nhịp đập như lời ru đưa anh vào giấc ngủ. Hai mắt anh từ từ nhắm lại, và rồi một nụ hôn được đặt lên trán anh.
Có lẽ hắn chính là phước lành mà anh nhận được.
- FIN -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co